Chương 8
Từ sau cuộc điện thoại này, Giang Bân không hề hồi âm lại cho y bất kì lần nào.
Kì nghỉ phép của Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kết thúc, coi như để chờ đợi một câu trả lời chắc chắn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong thời gian này, y có đi tìm Ngụy Sâm mấy lần, song đều bị trợ lí của Ngụy Sâm tìm cớ cự tuyệt. Căn hộ của Diệp Tu hình như từ lâu đã không còn người ở, mà biệt thự chính của Diệp gia y lại chẳng thể tiến vào.
Lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới chợt nhận ra, ngoại trừ Ngụy Sâm, đám hồ bằng cẩu hữu phú nhị đại bên người Diệp Tu trước đây, y hoàn toàn không nhận thức một ai cả. Trước đây khi hai người xác định quan hệ, Hoàng Thiếu Thiên đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với bọn họ, song Diệp Tu ôn nhu nói cho y, y chỉ cần nhận thức Ngụy Sâm là đủ rồi, những người khác không đáng để y nghĩ nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, không biết khi ấy Diệp Tu làm như vậy là bảo vệ chính mình hay là đang bảo vệ y.
Hoàng Thiếu Thiên mỗi ngày thành lệ đều lái xe tới căn hộ của Diệp Tu, cho dù kết quả không thay đổi cũng không nản lòng, chẳng qua hôm nay trên đường trở về lại nhận được điện thoại của Phó giám đốc.
"Tổng giám, khi nào anh sẽ đi làm trở lại a? Hiện tại tôi đang bận tới không có thời gian thở, Viện Kiểm sát vài hôm lại cho người tới đây, mang tất cả tư liệu trước giờ điều tra một lần."
"Khi nào tôi giải quyết xong việc tư sẽ lập tức trở về." Hoàng Thiếu Thiên trả lời.
"ÔI, Tổng giám anh hiện tại có rảnh không? Nếu không quá gấp có thể tới đây giúp chúng tôi một chút không? Số liệu đang cần gấp, ba giờ chiều nay sẽ mở phiên tòa..."
Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt: "Phiên tòa gì?"
"Vụ án của thiếu gia... Anh không biết sao?"
-
"Đổng sự trưởng, Hoàng Tổng giám muốn gặp ngài."
Diệp Đổng sự cùng Giang Bân đồng thời nhìn về phía trợ lý đang cúi đầu cung kính, hai người dùng ánh mắt trao đổi suy nghĩ một chút, Diệp Đổng sự phất tay: "Nói với y ta đang họp, không rảnh."
"Y nói y biết buổi chiều sẽ mở phiên tòa thẩm vấn, có lời muốn nói với ngài."
Diệp Đổng sự sầm mặt, thanh âm cũng lạnh đi rõ ràng: "Không phải ta đã nói mọi người không được phép nhiều lời về chuyện này sao? Lập tức đi tra cho ta ai là người để lộ chuyện này, trong hôm nay cho hắn thu dọn đồ đạc rời đi."
"Còn Hoàng Tổng giám thì sao ạ?"
"Để y vào đi."
Trợ lý ra ngoài không bao lâu, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng tiến vào văn phòng, bước chân vội vàng biểu cảm gấp gáp hoàn toàn không lưu lại chút bình tĩnh cẩn trọng nào như người ta vẫn ấn tượng về y.
"Đổng sự trưởng, sao ngài có thể để Diệp Tu tiến vào nhà giam? Hắn tuyệt đối không thể là người tham ô công quỹ." Hoàng Thiếu Thiên lúc này đã gấp đến độ không còn quan tâm đến cái gọi là lịch sự lễ tiết nữa, vừa vào liền đưa ra một câu chất vấn.
"Hoàng Tổng giám, chú ý lời nói của cậu." Giang Bân nghiêm giọng nhìn y.
Diệp Đổng sự tháo kính mắt xuống: "Tiểu Hoàng, cậu ngồi xuống trước đã. Cho dù cậu xuất phát từ tâm thái gì đến đây nói với tôi câu này, tôi đều rất cảm ơn cậu. Nhưng chuyện này, cậu không cần thiết phải quản."
"Nhưng Diệp Tu..."
"Nó không tham ô công quỹ, vậy cậu sẽ làm?"
Hoảng Thiếu Thiên sửng sốt nhìn ông, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc: "Ngài đây là có ý gì?"
"Chuyện năm đó tôi cũng biết ít nhiều, là Tiểu Tu không hiểu chuyện, dựa vào danh tiếng của tôi mà nhúng tay vào danh sách điều nghiên của Học viện, để học viên ưu tú như cậu không có tên trong danh sách. Tôi thay mặt Tiểu Tu xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho nó."
"Tôi..."
"Hiện tại cậu hẳn nên chuẩn bị đến Mĩ làm việc, nơi đó cơ hội rộng mở, tiền đồ xán lạn, đãi ngộ rất tốt, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Sau ba năm, chỉ cần cậu lập thành tích tốt, khi ấy trở lại tập đoàn cậu chắc chắn sẽ là CFO tiếp theo, cũng có thể..."
Hoàng Thiếu Thiên nghe ông nói đến đây rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nóng nảy ngắt ngang: "Đổng sự trưởng, ngài không cần gạt tôi, Diệp Tu có phải đã thay tôi nhận tội đúng không? Tất cả những kế hoạch tài vụ đều phải thông qua tôi mới có thể được thực hiện, trong thời gian Diệp Tu về nước chắc chắn không có cơ hội nhúng tay vào. Người có quyền kí tên ngoài CFO chỉ có thể là tôi, mà tôi xác thực cũng đã kí qua văn kiện."
"Chúng tôi biết. Thế nên hiện tại tôi cùng Đổng sự trưởng cần nói chuyện, cậu có thể đi rồi." Giang Bân cũng không nhiều lời với y nữa, trực tiếp hạ lệnh đuổi người.
"Nhưng..." Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị trợ lý lo lắng kéo ra ngoài.
"Thẩm vấn buổi chiều mấy giờ bắt đầu?" Hoàng Thiếu Thiên quay sang siết lấy tay trợ lý, nghiêm túc hỏi.
Trợ lý bị vẻ mặt của y dọa sợ, lắp bắp hồi lâu mới run rẩy nói được một câu: "Hoàng Tổng giám, ngài đừng làm khó tôi..."
Hoàng Thiếu Thiên thở dài, biết có tranh cãi nữa cũng vô dụng, xoay người chạy về hướng thang máy.
Diệp Tu, anh nhất định phải chờ tôi...
Ai cho phép anh làm như vậy?
Anh cho rằng, anh làm như vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh sao...
Cuối tháng năm, tiết trời nóng nực càng khiến tâm trạng người ta trở nên bực bội hơn.
Đang là giờ tan tầm, dòng xe tắc dài giữa đường phố cản trở đường Hoàng Thiếu Thiên đến tòa án, y nén giận bóp còi xe mấy lần, rốt cuộc vẫn là bỏ cuộc thả người ra lưng ghế.
Dù sao hiện tại cũng không thể làm được gì, y cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó mới nhớ ra, mở điện thoại gửi cho Ngụy Sâm một tin ngắn: "Tôi đều biết rồi."
Điện thoại vừa ném sang ghế phó lái không bao lâu, từng hồi chuông rung lên thông báo cuộc gọi đến từ Ngụy Sâm.
"Rốt cuộc chịu nói chuyện với tôi rồi?" Hoàng Thiếu Thiên cắn răng hỏi.
"Thiếu Thiên, cậu đều biết chuyện gì?"
"Chuyện Diệp Tu nhận tội thay tôi!" Hoàng Thiếu Thiên khép lại mi mắt, mấy ngón tay mảnh mai thon dài cơ hồ dùng tất cả sức lực còn lại để siết chặt điện thoại, "Tôi còn biết hôm nay sẽ diễn ra phiên tòa thẩm vấn."
"Nếu cậu đã biết rồi, vậy coi như hãy giúp tôi lần này, yên yên ổn ổn đến Mĩ bắt đầu lại một cuộc sống mới đi. Lão Diệp trong nhà có căn cơ rất lớn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao trước đây cũng là hắn có lỗi với cậu, cậu không cần cảm thấy hổ thẹn."
"Anh đây là có ý gì?" Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực ngoài cửa kính xe, "Tôi muốn gặp hắn, lão Ngụy, phiên tòa chiều nay mấy giờ bắt đầu?"
"..."
"Lão Ngụy!" Hoàng Thiếu Thiên không giữ nổi thanh âm bình tĩnh nữa, nghiến răng cao giọng.
"Thiếu Thiên, lão Diệp buông tay rồi. Hắn bảo tôi không nói với cậu chuyện này, hiện tại cậu đã biết rồi, cũng đừng tới gặp hắn." Ngụy Sâm thở dài, "Cậu hiểu lão Diệp như vậy, hẳn cũng biết hắn không muốn nhất chính là để cậu thấy trong tình trạng này đi?"
Diệp Tu buông tay rồi.
Đã buông tay rồi.
Tâm trí Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên vụt qua đêm điều nghiên hôm ấy, Diệp Tu đôi mắt đỏ ngầu, thanh âm bất lực tựa như cầu xin y: "Thiếu Thiên, tôi sai rồi, trở về với tôi, có được không..."
"Cái gì gọi là buông tay?"
"Hả? Đây không phải điều cậu mong muốn nhất sao? Lão Diệp đã buông tay, cậu nên thấy vui vẻ mới đúng chứ." Thanh âm Ngụy Sâm có chút trầm xuống.
Mi mắt Hoàng Thiếu Thiên trĩu nặng, tiêu cự mờ đi như bị che bởi một tầng sương mỏng, y hơi đảo con ngươi xua đi thứ chất lỏng vô dụng đáng ghét ấy. Ngoài cửa xe, đoàn người vẫn qua lại tấp nập, mặc kệ Hoàng Thiếu Thiên một mình lạc lõng giữa chốn thành thị phồn hoa náo nhiệt này.
"Tôi muốn gặp hắn."
"Thiếu Thiên, sao bây giờ đến cậu cũng muốn cố tình gây sự vậy?"
"Tôi không có cố tình gây sự! Ngụy Sâm!" Hoàng Thiếu Thiên không không chế được lớn giọng, sau đó là thanh âm khàn khàn yếu ớt, vừa như bất lực, lại như tuyệt vọng, "Ngụy Sâm, phiên tòa diễn ra lúc mấy giờ, nói cho tôi biết đi. Cho dù tôi lập tức sẽ xuất ngoại sang Mĩ, tôi vẫn muốn gặp hắn..."
Đầu dây bên kia yên tĩnh tới mức hai người có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương, mây giây trôi qua, rốt cuộc truyền đến ngữ điệu mệt mỏi: "Tôi còn can dự vào chuyện của hai người tôi liền không phải họ Ngụy. Còn một giờ nữa, có lẽ lão Diệp hiện tại đang trên đường đến tòa án đi."
Hoàng Thiếu Thiên ngây người, còn một giờ?
Đoàn xe thật dài trước mắt nãy giờ vẫn không di chuyển thêm được chút nào, ánh mặt trời sáng chói như muốn đâm mạnh vào tầm mắt y, đau đớn.
Nói một tiếng cảm ơn Ngụy Sâm, Hoàng Thiếu Thiên ngắt điện thoại, cắn răng mở cửa xe lao xuống lòng đường nhựa nóng bỏng khô rát.
Cái nắng nóng mùa hạ khiến y có chút khó thở.
Hoàng Thiếu Thiên siết chặt điện thoại trong tay, dọc theo lề đường bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh chạy tới tòa án.
"Thiếu Thiên, hình như tôi say rồi."
"Anh đang ở đâu? Tôi đến đón anh."
"Đừng đến, chẳng qua là một buổi tiệc rượu nhàm chán của gia đình thôi. Tôi nhớ em."
"Vậy anh cũng cho tôi địa chỉ a, tôi đến bồi anh."
"Ha, trời lạnh như vậy, tới khi em đến hẳn tôi đã đông chết ở đầu đường rồi."
"Có ngốc không vậy, tôi chạy tới sẽ rất nhanh thôi."
Hơi nóng phần phật cắt ngang bên tai, tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố, tiếng cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự, còn có cả tiếng tài xế sốt ruột mắng mỏ cãi vã ỏm tỏi.
Thế nhưng, trong mắt Hoàng Thiếu Thiên, tất cả những thứ ấy dường như không tồn tại, thế giới của y, chỉ còn lại Diệp Tu, Diệp Tu, và Diệp Tu.
Rõ ràng anh tổn thương tôi sâu như vậy, sâu tới mức tôi không xao quên nổi, thương có lành cũng vẫn hằn sẹo trong tim, để nhắc nhở tôi nhớ về vị trí anh từng đặt chân qua.
Tôi yêu anh tới như vậy, yêu tới mức không cần cả chính bản thân mình...
Diệp Tu còn đang yên lặng ngồi ở phòng chờ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào huyên náo.
Tiếp theo đó, cửa bị một lực lớn tác động vào, bật mở.
Diệp Tu đột nhiên đứng bật dậy, thân ảnh người mới tiến vào như thực như ảo, khiến hắn có cảm giác mình vừa bị một chậu nước đá lạnh lẽo tê buốt giội xuống giữa mùa hè nóng bức.
Người kia sắc mặt ửng hồng, tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, hé miệng thở dốc từng tiếng, gần như phải dựa vào bên cửa mới có thể đứng vững.
"Này, cậu..." Cảnh sát phía sau hình như đang cố sức ngăn cản, ngữ khí bất mãn rõ ràng.
"Được rồi, Diệp Đổng sự mới gọi điện tới nói không được làm phiền bọn họ, ra ngoài đi." Một thanh âm khác bình tĩnh hơn vang lên nhắc nhở, kéo viên cảnh sát ra ngoài, sau đó còn cẩn thận đóng lại cửa cho hai người.
Diệp Tu cảm thấy có thể do mấy hôm nay quá sức mong chờ cùng nghỉ ngơi không tốt nên hiện tại mới xuất hiện ảo giác như vậy.
"Thiếu Thiên..."
Hoàng Thiếu Thiên một đường chạy vội đến đây tốn không ít sức lực, hiện tại chân tay mềm nhũn, hô hấp không thông, cổ họng khô rát tới mức đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt không rời khỏi thân ảnh đã biến mất hơn nửa tháng. Hắn gầy đi rõ rệt, tóc không được chải chuốt chăm sóc cẩn thận như cũ mà hơi rối trên đỉnh đầu, quanh mắt còn có vết thâm nhàn nhạt, trên cằm râu đen tua tủa, thoáng nhìn qua thật giống nghệ nhân lang bạt trên đường phố, hoàn toàn không còn chút khí chất hào hoa phong nhã nào của Diệp Đại thiếu gia trước đây.
Một giây, hai giây, ba giây -
Diệp Tu trong lòng khẽ đếm, hiện tại tay chân hắn như bất động, ngoài việc chờ đợi ra, hắn không biết mình nên làm cái gì.
Rốt cuộc, chờ tới khi Hoàng Thiếu Thiên lấy lại được hơi sức, y chậm rãi nhấc chân bước tới, nắm tay siết chặt, môi cắn mạnh tới muốn bật máu.
Diệp Tu cảm thấy tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, chữ "Thiếu Thiên" mới thốt ra một nửa đã bị người vung tay đánh mạnh lên mặt.
Một quyền này Hoàng Thiếu Thiên cơ hồ là dùng hết sức lực, Diệp Tu lảo đảo lùi về sau mấy bước, kết quả lưng đụng mạnh vào tường khiến hắn không khống chế được rên lên một tiếng, sụp xuống sàn nhà. Miếng vải đen vốn che trên còng tay bị chấn động này mà rơi xuống, bạch quanh lóe ra từ đôi còng tay đâm thẳng vào nhàn thần Hoàng Thiếu Thiên, khiến viền mắt y thoáng chốc đỏ bừng.
Diệp Tu gượng đứng dậy, bên môi truyền đến cảm giác đau nhức, hắn còn chưa kịp hồi thần, Hoàng Thiếu Thiên đã xông lên túm mạnh lấy cổ áo của hắn: "Ai cho phép anh làm như vậy?"
Diệp Tu hơi cúi đầu, không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nhắm mắt chịu đựng hết thảy.
"Anh cho rằng anh làm như vậy tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Anh cho rằng anh làm như vậy sẽ bù đắp được những thương tổn trước đây anh gây ra cho tôi sao?"
"Diệp Tu, tại sao anh luôn luôn như vậy? Cố tình gây sự, không nghĩ đến tiền căn hậu quả, nếu anh yêu tôi, vì sao không thể trước mỗi chuyện tình đều suy nghĩ đến tôi một chút? Anh cho rằng tim tôi làm từ sắt đá, dù thế nào cũng không biết đau lòng hay sao???"
Diệp Tu sửng sốt mở lớn hai mắt, lăng lăng nhìn nam nhân trước mặt, đang giận dữ đến tột cùng, cũng đau lòng đến tột cùng.
"Nói thật rất khó sao? Có khó đến như vậy sao?" Hoàng Thiếu Thiên lệ rơi đầy mặt, hé miệng thở dốc giành giật lấy chút hô hấp, đôi vai mảnh mai run rẩy đến lợi hại.
Diệp Tu hai mắt cũng nhòe đi, hắn muốn an ủi Hoàng Thiếu Thiên, nhưng hiện tại ngay cả ôm lấy y, cho y một chỗ dựa vững chắc hắn cũng không làm được.
Hoàng Thiếu Thiên vẫn nắm lấy cổ áo hắn, thân thể thoát lực dựa vào ngực Diệp Tu, nước mắt ướt đẫm một mảnh vai áo: "Anh không muốn... Anh đừng tưởng anh làm như vậy tôi sẽ tin tưởng anh, sẽ tha thứ cho anh!"
"Thiếu Thiên... đừng khóc..." Diệp Tu cõi lòng đau nhói như bị người một quyền lại một quyền nện xuống, vươn tay muốn giúp y lau nước mắt, "Tôi sai rồi, xin lỗi em..."
"Anh lại muốn bỏ rơi tôi đúng không?"
"Sao?"
"Anh dùng phương pháp này, chính là muốn bỏ rơi tôi, một lần nữa rời khỏi tôi đúng không? Diệp Tu, anh là tên hỗn đản!" Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy kéo ra khoảng cách giữa hai người, cuối cùng vẫn là không nhịn được, bật khóc hệt như một đứa trẻ.
Diệp Tu bị y dọa tới luống cuống không biết làm sao cho phải. Trước giờ, đối với nước mắt của Hoàng Thiếu Thiên, hắn vĩnh viễn chính là không có cách.
"Anh vì sao không nói chuyện?" Thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên hơi khàn khàn mang theo nghẹn ngào nức nở, "Anh không phải trào phúng người rất giỏi sao? Hiện tại liền câm rồi? Tôi cho anh cơ hội cuối, lập tức nói cho tôi nghe. Năm năm trước anh bỏ đi không nói lời nào, hiện tại nói ra tất cả cho tôi!"
"Thiếu Thiên..." Diệp Tu có cảm giác tâm can mình bị người tàn nhẫn xé nát ném vào chốn minh hỏa nơi Địa ngục, toàn thân đau đớn tới run rẩy không thể bình tĩnh được.
Hắn tiến lên một bước, giơ hai tay lên cẩn thận nắm lấy tay Hoàng Thiếu Thiên, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm đau bảo bối của mình: "Thiếu Thiên, tôi yêu em, tôi vẫn luôn hi vọng có thể mang đến cho em bình an hạnh phúc, rốt cuộc vẫn là khiến em phải đau lòng khổ sở..."
"Năm năm trước tôi đột nhiên sang Mĩ, bởi vì tôi dùng danh nghĩa của cha can thiệp vào danh sách điều nghiên của Học viện, cha tôi nổi giận liền một tiếng hạ lệnh bắt tôi xuất ngoại du học. Tiền chữa bệnh của dì đều là chuyển khoản qua tài khoản riêng của tôi, nhưng sau khi tôi ra nước ngoài cha tôi đã cho người đóng băng tất cả tài khoản cùng thẻ tín dụng, nếu không phải như vậy, viện phí của dì cũng không đột nhiên bị ngừng chi trả... Xin lỗi em, tôi vẫn luôn nợ em ba chữ này..."
Hoàng Thiếu Thiên cắn môi không nõi.
"Tôi không biết thẩm phán lần này sẽ có kết quả thế nào, nhưng tôi cầu xin em, hãy trở về đi, tôi không muốn để em thấy... tôi phải tiến vào trong nhà giam..." Diệp Tu cẩn thận lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt người thương, dùng hết sức lực vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt, "Thiếu Thiên của tôi tốt như vậy, tới Mĩ nhất định sẽ được hạnh phúc..."
"Không được!" Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên giơ tay đánh rớt tay hắn.
"Sao?"
"Anh nợ tôi nhiều như vậy, có trả hết kiếp sau cũng không đủ!" Hoàng Thiếu Thiên cố chấp chăm chú nhìn đôi mắt nâu nhạt của Diệp Tu, tựa như muốn có thể chạm tới nơi sâu nhất trong lòng nam nhân này, "Anh nói anh yêu tôi, trước đây anh có lỗi với tôi, vậy hãy dùng hành động của mình chứng minh cho tôi đi!"
"Tôi không muốn khiến em khó xử." Diệp Tu thở dài, "Cũng không muốn để em cảm thấy hổ thẹn, vì tôi chịu tội thay em nên mới ở cùng tôi."
"Ngay cả thời gian suy nghĩ anh cũng không chịu cho tôi, tất cả đều tự mình quyết định."
"Vậy tôi cho em thời gian suy nghĩ." Thanh âm Diệp Tu đột nhiên trở nên kiên định, "Nếu như tôi thật sự bị phạt tù, em nhất định phải đến Mĩ bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu em gặp một người có thể hảo hảo yêu thương bảo hộ cho em, vậy nhất định phải quên tôi đi mà sống thật tốt, nhưng nếu em có thể tha thứ cho tôi, nguyện ý cùng tôi đến cuối... tôi sẽ chờ em, chờ em trở lại..."
Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp đáp lại, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
"Đã đến giờ bắt đầu phiên tòa, Diệp Tu, anh đi theo chúng tôi."
Diệp Tu cái gì cũng chưa nói, Hoàng Thiếu Thiên đã kéo tay hắn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật sâu đối diện, Hoàng Thiếu Thiên mới nhận ra bản thân mình vừa thất thố, vội vàng buông tay.
"Em trở về đi, tôi phải đi rồi." Diệp Tu nắm lấy tay y, khóe môi khô khốc vì mỉm cười mà nứt ra, dường như đã rất lâu rồi hắn không được cười chân thành như vậy.
Tay cảnh sát nghiêng người, mặt không đổi sắc nhìn Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên.
Diệp Tu đi lướt qua Hoàng Thiếu Thiên, được hai bước liền đột ngột dừng lại, hắn quay đầu, đôi mắt mang theo ánh sáng yêu chiều ấm áp mà nhìn y, thậm chí còn có chút ngượng ngùng hiếm thấy.
"Tôi có thể hôn em sao? Một lần cuối cùng..."
-
Diệp Tu bị xử tù giam năm năm.
Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở sân bay theo dõi tin tức, tới khi đọc tới phỏng vấn sau phiên tòa, trong lòng không tránh khỏi chua xót thê lương, cũng thực thấy trào phúng nực cười.
Vận mệnh thật biết đùa giỡn con người, ban đầu hai người gặp nhau, yêu thương thương tổn lẫn nhau lại phải cách biệt năm năm, Diệp Tu tại ngoại y ở quốc nội, sau năm năm hai người gặp lại, giày vò dằn vặt lẫn nhau thật lâu, kết cục vẫn phải tách ra năm năm một lần nữa, lần này trở thành Diệp Tu ở lại y ra nước ngoài.
Y và Diệp Tu giống như hai con nhím, nếu đến gần nhau ôm nhau sẽ khiến đối phương bị gai nhọn của mình tổn thương tới rách da chảy máu, nhưng nếu cách xa nhau, trong lòng cô quạnh lạnh lẽo tới bi thương.
Có phải y và hắn phải học cách giữ được cự ly thích hợp mới có thể bình an vô sự, cùng chia sẻ hơi ấm cho nhau?
Thời gian mười năm, liệu có đủ hay không?
Hoàng Thiếu Thiên nhớ tới ánh mắt cuối cùng Diệp Tu dành cho mình trước khi rời đi, trong tâm đau nhói, liệu tôi có thể yên yên ổn ổn quên được anh, hay hình bóng anh đã sớm khắc vào máu thịt của tôi, so với tôi tưởng tượng càng muốn vững vàng chắc chắn?
Diệp Tu, chính miệng anh nói sẽ chờ tôi, vậy tôi cũng sẽ tin tưởng anh, một lần cuối cùng...
Tới Mĩ, công việc bận rộn cũng không cho y nhiều thời gian suy nghĩ cùng u buồn. Hoàng Thiếu Thiên quen nhiều người mới hơn, có nhiều mối quan hệ mới cần giao tiếp, có nhiều hạng mục mới phải xử lí, có nhiều công việc mới phải hoàn thành, có nhiều hoàn cảnh mới phải thích ứng. Có đôi lúc, y cũng nghe thấy những người bên cạnh bàn tán đôi câu về Diệp Tu cũng như vụ án mấy năm trước cùng các suy luận thực hư lẫn lộn, nhưng đa số đều là tiếc nuối cùng nghi vấn về phán quyết năm năm thụ án.
Hoàng Thiếu Thiên là quản lí đương nhiên sẽ phải tiếp xúc với nhiều người, thi thoảng nghe được thông tin Diệp Đổng sự cùng Giang Bân vẫn chưa từ bỏ tìm ra thủ phạm chân chính cũng như sự thật về vụ án trước đây, có điều hình như liên quan tới rất nhiều người, trong đó không ít các nhân vật cấp cao, Hoàng Thiếu Thiên nghe dến đây cũng là giật mình ngoài ý muốn.
Vốn dĩ kẻ được chọn là thế mạng, hẳn chính là y đi? Nếu như năm ấy Diệp Tu không thay y nhận tội, không biết hiện tại y đã ra sao, tương lai sau này sẽ thế nào.
Ngụy Sâm vẫn luôn thay Diệp Tu bồi bên người y, hai người vẫn thường bỏ chút thời gian đến một quán bar nhỏ uống rượu giải sầu. Chuyện công việc, chuyện Diệp Tu, đôi khi còn có cả những chuyện ngây ngô thời đại học nhiều năm trước.
"Tôi cũng không phải không có Diệp Tu thì không thể." Hoàng Thiếu Thiên nâng li rượu, một hơi uống cạn, "Anh xem tôi, ăn no uống đủ ngủ ngon mặc ấm, tự do không bị người ràng buộc, không phải rất hạnh phúc sao? Ai dám nói cô đơn sẽ đau khổ, ít nhất tới khi chết đi cũng sẽ không khiến người khác thương tâm."
"Lão Diệp sẽ được thả ra sớm thôi, nghe nói Diệp Đổng sự và Giang Bí thư đã tìm được manh mối then chốt rồi."
Hoàng Thiếu Thiên khẽ chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi "Nha!" một tiếng.
"Thiếu Thiên, cậu sẽ trở về sao?" Thanh âm của Ngụy Sâm không lớn, giữa quán bar hỗn loạn lại càng dễ bị nhấn chìm mất hút, song hắn không hề có ý định lặp lại câu hỏi. Có lẽ, ngay cả Hoàng Thiếu Thiên cũng không biết câu trả lời đi?
Hoàng Thiếu Thiên hơi nâng gò má, thời gian ở Mĩ nuôi y có da có thịt hơn một chút, nhìn qua không phải lạnh nhạt ôn hòa mà thêm điểm ngây ngô, khóe môi hơi giương, gò má cũng hơi tròn, thậm chí hơi giống một tiểu kha cơ đáng yêu.
"Ha ha, lão Diệp trước đây nhất định bị khuôn mặt này của cậu lừa đi."
"Sao?"
"Hắn từng nói với tôi cậu rất đáng yêu khiến hắn không thể rời mắt, tôi còn buồn bực đâu, nam nhân thì có điểm nào đáng yêu chứ?"
Hoàng Thiếu Thiên bật cười, "Sao, nhiều năm như vậy mới nhìn ra tôi đáng yêu?"
Ngụy Sâm cảm thấy thái dương co giật, "Không phải, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."
Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn một cái, khoát khoát tay áo, "Tôi mới không có nhớ hắn."
Ngụy Sâm đang định rót rượu cho y, nghe y nói một câu chẳng hiểu ra làm sao mới dở khóc dở cười, "Cậu uông say rồi?"
"Không có." Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, "Tôi thật sự không nhớ hắn."
Ngụy Sâm bất đắc dĩ thả cốc xuống, gọi phục vụ lại muốn lấy thêm một cốc trà nóng giải rượu.
"Anh làm gì? Cũng cho là tôi say sao?" Hoàng Thiếu Thiên ngón trỏ vẽ vòng tròn lên mặt kính, ý cười dần trở nên mông lung.
"Không... Tôi biết tửu lượng cậu rất tốt."
"Vậy a? Tôi chỉ biết là tôi không nhớ hắn."
"..." Ngụy Sâm quyết định không tốn thời gian tranh cãi thêm, phục vụ bưng trà lên, hắn nhận lấy nhét vào tay Hoàng Thiếu Thiên, "Uống hết cốc trà này tức là cậu không nhớ hắn."
Hoàng Thiếu Thiên dường như bị câu nói này của hắn thuyết phục, ngoan ngoãn nhận lấy cốc trà uống xuống.
"Chúng ta về chứ? Tôi đưa cậu về." Ngụy Sâm thở dài, có lẽ Hoàng Thiếu Thiên cũng đã bị bức tới cực hạn. Người ta nói càng thương tâm sẽ càng dễ say, y còn chưa uống được bao nhiêu rượu, thần trí đã sớm mơ hồ.
Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy, vươn tay tìm ví tiền: "Hôm nay tôi mời, tôi thật sự không nhớ hắn."
"Được được được, cậu không có nhớ hắn, hôm nay Hoàng tổng mời khách a."
Hoàng Thiếu Thiên thỏa mãn gật đầu, bước chân lảo đảo tiến tới quầy thanh toán.
Ngụy Sâm chờ trước ở ngoài bar, nơi này cùng trung tâm thành phố không giống nhau, không có những tòa cao ốc sáng rực mê ảo cùng tiếng xe cộ chạy ồn ào huyên náo, cả con phố vắng chỉ có những ánh đèn cam nhạt êm dịu yên lặng chiếu sáng, ánh đèn ấm áp mềm mại khiến người cảm thấy dễ chịu thoải mái, nhưng cũng rất dễ khiến người cô tịch suy tư. Thời gian trôi qua như chớp mắt, lần trước hắn cùng Hoàng Thiếu Thiên uống rượu cũng đã cách đây một năm, ngày ấy y còn nói với hắn hi vọng Diệp Tu có thể buông tha cho y. Vậy tới khi Diệp Tu thật sự muốn buông tay đây?
Trong lòng là tư vị gì, có lẽ chỉ Hoàng Thiếu Thiên mới biết.
"Lão Ngụy, sao anh lại ở ngoài này?" Thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên vang lên từ phía sau có chút mơ hồ.
Ngụy Sâm lắc đầu, gọi một chiếc taxi đỡ Hoàng Thiếu Thiên lên xe, sau đó lưu loát đọc địa chỉ, còn giúp y thanh toán phí trước.
Trước khi cửa xe đóng lại, Hoàng Thiếu Thiên vẫn nắm lấy tay áo hắn, thanh âm quanh quẩn tựa như tiếng than, cũng giống như không cam lòng.
"Tôi không nhớ hắn. Không nhớ một chút nào."
-
"Diệp Tu, có người tới thăm anh."
Cảnh sát trại giam ngáp một cái, tựa đầu bên khung cửa lười biếng thông báo.
Diệp Tu từ trên giường ngồi dậy, một năm trong trại giam, nhờ có Diệp Đổng sự mà ngoại trừ tự do hắn cũng không phải chịu oan ức gì. Ban đầu Diệp phu nhân mỗi ngày đều đến một bên lau nước mắt một bên than thở đau lòng nhi tử, hắn có điểm không đành lòng, sau này quyết định không gặp bà, cũng không gặp bất kì ai nữa.
Chỉ là...
Thời điểm Diệp Tu nhìn thấy Diệp Đổng sự ngoài tấm kính ngăn, ban đầu không khỏi kinh ngạc, nhưng sau đó chính là lo lắng thay thế. Để lão cha hắn đích thân tới đây, nếu không phải là tin tốt, vậy chắc chắn là một điều cực xấu.
"Như thế nào, những ngày trong đây?"
"Cũng không tệ lắm, ăn uống đầy đủ, hơn nữa cũng không phải bày ra nụ cười xã giao giả tạo." Diệp Tu ung dung trả lời, nhìn qua tinh thần cũng không tệ.
"Xem ra con thích ứng rất tốt." Diệp Đổng sự hiếm thấy bật cười, nhìn nhi tử một năm chưa gặp, chậm rãi lên tiếng, "Vậy xem ra con có ở trong đó lâu hơn nữa cũng không vấn đề gì đúng không?"
Diệp Tu vừa nghe đến đây, tròng mắt khẽ đảo, lập tức nở nụ cười nghịch ngợm như hài tử mắc lỗi bị người phát hiện đang muốn che giấu: "Cha, có chuyện mau nói, con không chịu được đả kích đâu."
"Không phải mới nãy còn rất tự tin sao?"
"Con ở đây thế nào cũng không quan trọng, nếu như chỉ là một mình con." Diệp Tu hơi cong môi, "Thế nhưng..."
"Hoàng Thiếu Thiên, đúng không?"
"Vâng." Diệp Tu thẳng thắn gật đầu.
"Vẫn cố chấp như vậy?"
"Nhưng con cũng không chắc chắn y có tha thứ cho con hay không." Nhắc đến Hoàng Thiếu Thiêu, đôi mắt Diệp Tu lập tức nhu hòa đi, ngữ khí cũng mềm xuống rất nhiều.
Diệp Đổng sự mặt không biến sắc nhìn hắn, nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ông thấy biểu tình này của hắn. Trong mắt ông, Diệp Tu vẫn là thằng nhóc con cố chấp cứng đầu có chết cũng không biết nhận sai.
Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, ông thở dài một tiếng: "Nhiều nhất là một tháng nữa, chú Giang của con đang thu thập nốt những tư liệu cuối cùng, con chịu khó thêm chút nữa."
"Con biết rồi. Cha... cha nói xem nếu con ra ngoài nhưng y không biết, con phải làm sao đây? Cha đã cho người phong tỏa tin tức nghiêm như vậy..." Diệp Tu đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
"Vậy con đi tìm y, dù sao người cũng vẫn ở Diệp thị, còn lo người ta chạy mất hay sao? Bây giờ cha phải đi rồi, con nhớ chú ý sức khỏe, mẹ con làm mấy món con thích ăn, dặn đi dặn lại cha nhắc con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đây." Diệp Đổng sự nói xong liền đứng lên, bộ dáng chuẩn bị rời đi.
Diệp Tu nhìn phụ thân, hắn cũng đứng dậy, hai tay đặt trên tấm kính, khóe môi mấp máy.
Diệp Đổng sự đã buông ống nghe, vì vậy không nghe được thanh âm Diệp Tu vừa thốt ra, bất quá qua thần ngữ, ông vẫn có thể đoán được lời hắn vừa nói.
"Cha, xin lỗi."
Diệp Đổng sự lắc đầu thở dài, để Diệp Tu chịu khổ một năm như vậy cũng coi như đáng giá, ít nhất đứa nhỏ này cũng đã biết trưởng thành rồi.
Có lẽ... còn phải cảm tạ Hoàng Thiếu Thiên.
"Tiểu tử." Diệp Đổng sự đáp lại Diệp Tu hai chữ, sau đó mới rời đi.
Sau lần thăm viếng của lão cha nhà mình, Diệp Tu an tâm hơn rất nhiều, mỗi ngày cũng không có như trước thờ ơ lạnh nhạt. Ngày qua ngày, mỗi khi hắn mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên khiến hắn suy nghĩ chính là:
"Y có tới không?"
"Y sẽ không tới đi."
...
Đôi khi Diệp Tu muốn bật cười, hắn như vậy, thật giống các thiếu nữ tâm mang xuân ước, vừa bứt cánh hoa vừa cân nhắc yêu hay không yêu.
Có điều, tâm tình như vậy chung quy cũng chỉ có Hoàng Thiếu Thiên mới có thể cho hắn.
Thiếu Thiên của hắn... không biết ở Mĩ quốc thế nào, có phải chịu vất vả khổ sở hay không...
Đúng như Diệp Đổng sự nói, không tới một tháng, Diệp Tu đã nhận được lệnh trục khách của trại giam. Thời điểm rời đi hắn mới nhận ra, mẫu thân hắn gửi tới nhiều đồ quá, hắn hai tay ôm đi không xuể, những đồ có thể để lại đều để lại, còn phải nhờ hỗ trợ từ ba bốn cảnh sát trại giam khác mới mang hết được đồ đi.
Ra khỏi phòng giam, thay lại thường phục, Diệp Tu theo hướng dẫn của cảnh sát ra ngoài. Hiện tại đang là tiết xuân ấm áp, cây cối trong đại viện đều đâm chồi đầy sức sống, không khí tươi mới mát mẻ khiến tâm tình Diệp Tu thư thái không ít, thật ra mọi thứ cũng không tệ như hắn nghĩ.
Cửa lớn tù giam từ từ kẹt mở, bụi theo gió quẩn lên trong không khí, Diệp Tu bị sặc không khỏi ho khan mấy tiếng.
"Tiểu Tu!" Thanh âm đầu tiên chào đón hắn chính là tiếng gọi mừng rỡ nghẹn ngào từ Diệp phu nhân.
Diệp Tu đột nhiên cảm thấy cõ lẽ do ban nãy sặc bụi nên hiện tại nước mắt mới dàn ra như vậy, hắn chưa kịp định thần đã bị ôm vào một vòng tay thân thuộc.
"Mẹ."
"Thằng nhóc này! Con cái thằng nhóc này!"
"Mẹ, không không phải vẫn rất tốt không có vấn đề gì sao? Cha đâu rồi?"
"Hừ, lão già kia cũng cố chấp y như con, sống chết không chịu tới đón con, nói con không phải không có chân tự về được." Diệp phu nhân bất mãn trách móc mấy tiếng.
"Ha ha."
"Còn cười được sao, con xem, gầy đi nhiều như vậy, có phải trong đó rất khổ sở không? Mau trở về, hôm nay mẹ vào bếp nấu cho con một bữa thật ngon." Diệp phu nhân sớm đau lòng không được, kéo tay Diệp Tu hướng tới phía chiếc Bentley mày đen dừng cách đó không xa.
Diệp Tu, hoàn toàn ngược lại, bước chân chần chờ chậm chạp, còn không ngừng ngó quanh bốn phía như đang tìm kiếm ai, cuối cùng vẫn là thở dài một hồi, nhẹ giọng: "Vâng, chúng ta về thôi."
"Còn có người tới đón con?" Diệp phu nhân nhận ra Diệp Tu tâm trí không ở bên người bà, liếc mắt hỏi một câu.
"Không... Dù sao cũng không hẹn trước." Diệp Tu lắc đầu, đỡ Diệp phu nhân tiến về phía trước.
Hắn vừa dứt lời, một vệt đỏ tươi đột nhiên xẹt qua ánh mắt. Diệp Tu bị ánh đỏ chói mắt ấy làm cho ngây ngẩn, trong tâm cuộn lên sóng lớn mãnh liệt, run rẩy dừng lại, chậm rãi quay đầu.
"A? Đây không phải xe của con sao?"
Động cơ chiếc Ferrari màu đỏ phát ra tiếng vang mạnh mẽ bá đạo, quả nhiên hợp với phong cách của Diệp Tu trước đây.
Diệp Tu đứng sững mấy giây, tiếp theo cúi xuống dặn tài xế xe: "Lão Vu, chú đưa mẹ cháu về trước đi."
"A? Con không cùng về sao?" Diệp phu nhân có chút mơ hồ, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Mẹ, con sẽ về sau, gặp lại ở nhà." Diệp Tu nửa đỡ nửa đẩy Diệp phu nhân lên xe, tiếng động cơ khởi động vang lên êm tai, mấy giây sau chiếc Bentley quý giá đã dần khuất bóng hòa vào đô thị phồn hoa.
Hoàng Thiếu Thiên từ chiếc Ferrari bước xuống, hướng người ở phía xa vẫy tay hô lớn một tiếng: "Diệp Tu!"
Diệp Tu đột nhiên run rẩy lợi hại, tất cả những bình tĩnh nãy giờ cố tỏ ra đều bị thanh âm hắn ngày đêm mong nhớ xé nát, hai tay hắn siết chặt vào nhau tố cáo tâm trạng bất an của hắn.
Hoàng Thiếu Thiên mí mắt cong cong, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, tóc y đã sớm nhuộm lại màu nâu nhạt, thân thể thon mảnh vận áo sơ mi kẻ caro đơn giản cùng quần jeans lam nhạt, dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp ấy giống hệt thời điểm hai người gặp nhau lần đầu, đơn thuần, ngây thơ.
Diệp Tu chớp chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên có chút không thật, hắn như nhìn thấy về quá khứ sáu năm trước, một buổi rạng sáng thứ bao nhiêu hắn không thể nhớ nổi, Hoàng Thiếu Thiên bị hắn đánh thức gọi tới đón hắn, nhưng y vẫn không bất mãn oán trách hắn một lời nào. Khi ấy bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, những đôi sao giống như đều lén trốn xuống thế gian trú trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của y. Y cũng cười rạng rỡ như vậy, khiến cho xung quanh vạn vật thất sắc, nhật nguyệt mờ nhòa, cả thế gian như chỉ còn lại nụ cười cùng dung nhan người ấy.
"Lão Diệp, nhanh lên, chúng ta trở về."
"Lão Diệp, sao tự dưng ngây người ra rồi?"
Thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên đã lâu chưa nghe thấy, còn mang theo chút ý vị mềm mại làm nũng hiếm hoi.
.
.
.
.
.
"Mau mau lên xe, chúng ta trở về nhà."
_ TOÀN VĂN HOÀN _
Hú, rốt cuộc cũng kết thúc rồi, không nhớ rõ là đã ngâm giấm bao lâu nữa TvT
Chân thành cảm ơn @Kaimi_Sawada_2 và @Vangola_Cake đã ủng hộ ta trong quá trình hoàn fic, cảm ơn các nàng đã thích fic này.
Đọc lại vẫn còn nhiều sạn lắm, vừa đọc vừa beta lại sau vậy, dù sao thì cũng hoàn fic Diệp Hoàng thứ ba rồi (ta theo All Hoàng mà fic nhà cứ như Diệp Hoàng đảng vậy :vvv)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top