Chương 6

Đại học năm thứ Tư, Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi kí túc xá ra ngoài cùng người khác thuê chung nhà, ngày ngày chờ đợi danh sách điều nghiên được công bố. Chỉ cần nằm trong danh sách điều nghiên, kì sau y sẽ bắt đầu thực tập không cần trở lại trường học, như vậy y có thể không gặp lại Diệp Tu nữa, hoàn toàn thoát khỏi sắp đặt của hắn.

Hoàng Thiếu Thiên đã nghĩ, đã hi vọng như vậy.

Thế nhưng, họa vô đơn chí, giữa thời điểm đấy, Hoàng mẫu bệnh cũ tái phát phải nhập viện gấp.

"Tình huống của bệnh nhân tương đối phức tạp, đây là trường hợp hiếm gặp, chúng tôi cần tổ chức chuyên gia hội chẩn mới đưa ra được chẩn đoán chính xác."

"Chuyên gia hội chẩn có mất phí không?"

"Không cần, nhưng chi phí phẫu thuật cùng thuốc men chắc chắn sẽ không phải con số nhỏ."

"Bác sĩ, có thể cứu mẹ cháu trước được không? Viện phí cháu sẽ trả đầy đủ..."

"Cậu đừng lo lắng, tiền thuốc tạm thời tôi sẽ giúp cậu chi trả, cậu trước hết phải bình tĩnh lại đã." Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y an ủi.

Hoàng Thiếu Thiên thẻ tên của ông, cảm kích gật đầu: "Vâng, cảm ơn chú, bác sĩ An."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một lúc mới mở điện thoại gọi cho Ngụy Sâm: "Lão Ngụy, anh có thể cho tôi vay ít tiền không? ... Ân, không phải, mẹ tôi phải nhập viện rồi ... Cảm ơn anh. Đúng rồi, anh đừng nói chuyện này cho Diệp Tu biết."

Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, sức của Hoàng mẫu cũng dần ổn định trở lại, nhưng lúc này Hoàng Thiếu Thiên phải đối mặt với một vấn đề khác. Viện phí, chi phí thuốc men, phí chăm sóc... tất cả dồn xuống một lúc, đó không phải là con số nằm trong khả năng thanh toán của y. Hoàng Thiếu Thiên ngồi một mình trên băng ghế chờ của bệnh viện, chăm chú lướt website của Học viện, hiện tại y chỉ có thể trông chờ vào danh sách điều nghiên mà Học viện công bố.

"Anh vẫn hảo chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn, một cô gái nhỏ mặc y phục bệnh nhân đang đứng trước mặt y, làn da trắng bệch tới gần như trong suốt, đôi môi cũng không chút huyết sắc, nhưng ánh mắt to tròn có thần khiến người khác không khỏi yêu thích ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Ừ, không có chuyện gì..."

"Cha em sẽ cứu mẹ anh." Cô cười có chút ngượng ngùng.

"Cha em?"

"Vâng, cha em là bác sĩ chính điều trị cho mẹ anh." 

"A? Vậy sao em..." Hoàng Thiếu Thiên nói đến đây liền ngừng lại, sợ rằng những lời tiếp theo sẽ chạm đến nỗi đau của cô.

"Tim của em bẩm sinh không tốt, chỉ cần gặp phải kích động là phải nhập viện, cảm giác em thật vô dụng đâu." Đôi vai cô gái nhỏ theo tiếng cười khe khẽ rung lên, "Có lẽ một ngày nào đó, em ngủ rồi sẽ không dậy được nữa a."

"Đừng nói như vậy, em sẽ sớm khỏe lại." Hoàng Thiếu Thiên không biết an ủi người khác như thế nào, rốt cuộc chỉ nói được một câu như vậy.

"Cảm ơn anh, mà thôi, không nói những chuyện mất hứng như vậy. Em vừa nghe cha em cùng đồng nghiệp nói, có người đã giúp anh nộp viện phí cho mẹ rồi."

"A? Có chuyện ấy sao?"

"Em cũng không rõ." Cô chớp chớp mắt, "Hay là anh đi hỏi..."

Cô chưa kịp dứt lời, Hoàng Thiếu Thiên đã bật dậy muốn rời đi, nhưng vừa chạy được hai bước y lại nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn cô: "Cảm ơn em. Em tên là gì?"

"Em là An Nhiên."

"Anh là Hoàng Thiếu Thiên."

"Em biết mà."


Khi Hoàng Thiếu Thiên trở về đến nhà, trời cũng đã gần sáng. Do cả đêm ngồi xe nên có chút mỏi mệt, y mở cửa bước vào, trong nhà vẫn tối om, có lẽ An Nhiên còn chưa tỉnh. An Nhiên vốn khó ngủ, vì không muốn đánh thức cô nên y quyết định ngủ tạm ở sofa.

Điện thoại hết pin nên đã tắt máy, Hoàng Thiếu Thiên lấy bộ sạc ra, do dự một chút, vẫn quyết định để kệ nó như vậy. Diệp Tu có thể đã gọi cho y, cũng có thể không, dù đáp án là gì thì hiện tại y cũng không muốn biết.

Y vừa ngả người nằm lên sofa, còn chưa kịp nhắm mắt lại, phòng khách đột nhiên sáng đèn. An Nhiên đang cầm trong tay một cây gậy dài, sau khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Anh trở về sao không nói trước với em, làm em tưởng có trộm vào nhà."

Hoàng Thiếu Thiên nhận lấy cây gậy trong tay cô, trêu chọc An Nhiên một chút: "Gậy plastic nhẹ như vậy có đánh trúng cũng không đau, hôm nào mua cây khác cứng hơn."

"Anh nói gì vậy?" An Nhiên bật cười, "Mà sao lại về giờ này? Anh cũng mệt rồi, mau vào phòng ngủ a."

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, kéo vali cùng cô vào phòng ngủ.

"Đúng rồi, thiệp cưới em đã gửi đến công ty anh rồi, một hai ngày nữa sẽ đến nơi."

"Ân." Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, cũng không xếp lại đồ ngay mà trực tiếp nằm xuống giường. Y hiện tại không còn hơi sức nghĩ tới chuyện khác nữa.

An Nhiên đứng ở cửa phòng ngủ do dự nhìn y một chút, sau đó tiến đến bên giường nắm lấy tay y: "Em sẽ bảo họ không gửi thiệp cho Diệp Tu."

Biểu tình của Hoàng Thiếu Thiên hơi cứng lại một chút, sau đó xoay người nhìn cô: "Gửi đi, cũng chẳng có gì đặc biệt để không gửi được."


Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, không đến công ty làm việc, trong nhà cũng chẳng có ai.

Giang Bân nhìn Diệp Tu tâm trạng nặng nề, nhỏ giọng nói cho hắn: "Hoàng tổng giám chuẩn bị kết hôn, công ty cho y nghỉ phép một tuần."

Đã ba ngày nay, Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của hắn, thậm chí giống như biến mất khỏi thế gian này.

"Đừng phân tâm, chăm chú nghe báo cáo." Giang Bân thấy hắn có điểm di thần liền nhẹ giọng nhắc nhở.

Sau khi trở về phòng làm việc, Diệp Tu mới hỏi trợ lý bên người, trong lòng hắn hiện tại loạn thành một đoàn: "Công ty còn có quy tắc này?"

"Có lẽ do Hoàng tổng giám chức nghiệp cao nên được hưởng đặc thù đãi ngộ." Trợ lý cũng không rõ ràng lắm, lại không dám phật ý tiểu boss, cân nhắc trả lời.

Diệp Tu không nói thêm, đang muốn ra ngoài, chợt nghe thấy trợ lý lên tiếng: "Thiếu gia, Triệu tiên sinh đang đợi ngài."

"Tôi biết rồi."

Khi Diệp Tu tới phòng chờ, một nam nhân vóc dáng hơi đậm đã ngồi chờ sẵn ở sofa. Vừa thấy hắn bước vào, nam nhân liền đứng dậy chào: "Thiếu gia, người đàn ông kia quả thực là anh trai của An Nhiên, chuyện này là do tôi sơ sẩy."

"Tiếp tục. Bọn họ đến bệnh viện làm gì?"

"An Nhiên bị bệnh tim bẩm sinh, gần đây tần xuất phát bệnh càng lúc càng nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ."

Diệp Tu đứng cạnh cửa số không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đường phố phồn hoa.

Nam nhân thấy hắn không phản ứng gì, tự nhiên tiếp tục báo cáo kết quả điều tra: "Cha của An Nhiên trước đây là bác sĩ điều trị cho mẹ của Hoàng tổng giám, sau đó vì không đủ chi phí thuốc men nên chữa trị bị đình chỉ. Có điều bác sĩ An Lương sau khi mẹ Hoàng tổng giám mất đã giúp đỡ y rất nhiều, chi phí sinh hoạt cùng phí nghiên cứu sinh học đều do ông trả."

Diệp Tu cau mày, đầu ngực nhói lên đau đớn.

"Với cả, tôi phát hiện một chuyện, tuy Hoàng tổng giám sắp kết hôn, nhưng y và An Nhiên không có quan hệ hôn nhân trên pháp luật."

Diệp Tu đột nhiên quay sang hỏi hắn: "Có ý gì?"

"Tôi cũng cảm thấy rất kì quặc, hai người họ chưa đăng kí kết hôn nhưng đã tổ chức hôn lễ."

"Hôn lễ là giả?"

"Cũng có thể họ tổ chức hôn lễ xong mới đi đăng kí, chuyện này tôi không dám đoán bừa."

"Tôi biết rồi." Diêp Tu lãnh đạm gật đầu.

"Thiếu gia, Hoàng tổng giám với ngài có quan hệ gì sao?"

Diệp Tu nhìn hắn một chút: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Tôi không có ý gì, chỉ là gần đây công ty đang điều tra Hoàng tổng giám, tôi cũng không rõ là chuyện gì. Đây thuộc về cơ mật của tập đoàn, tôi không có quyền tham dự."

"Thiếu gia, báo cáo của phòng tài vụ tới rồi." Đúng lúc này, trợ lý gõ cửa phòng làm việc, hai người ngầm hiểu đồng thời không lên tiếng.

-

Diệp Tu trước khi tan sở lại gọi điện cho Hoàng Thiếu Thiên một lần, lần này y không tắt máy, nhưng cũng không tiếp điện thoại. Hắn cũng không giận hờn sinh khí, trực tiếp lái xe đến căn hộ của Hoàng Thiếu Thiên và An Nhiên. Hắn đỗ xe ở xa căn hộ, chờ từ lúc chiều tà tới tận khi phố xá sáng đèn, căn nhà của Hoàng Thiếu Thiên vẫn tối om, không có dấu hiệu cho thấy có người trở về.

Hắn phiền muộn đốt một điếu thuốc, lấy tài liệu ra lật qua lật lại một lần. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

"Thiếu gia, Hoàng tổng giám cùng An Nhiên về nhà cũ tảo mộ rồi."

Diệp Tu hơi thất thần, hóa ra là như vậy.

"Tôi biết rồi."

Hắn cúp máy thả điện thoại sang ghế bên, trên tay vẫn cầm nguyên xấp tài liệu, ở góc phải trang giấy chính là chữ kí của Hoàng Thiếu Thiên, nét bút phi thường phóng khoáng thuận mắt.

Suốt một buổi chiều hôm nay hắn chỉ xem những tập tài liệu mà Hoàng Thiếu Thiên đã xử lí qua, đây là một trong những phần tài liệu đầu tiên y đặt bút kí tên.

Tối hôm ấy, Diệp Tu lại mơ về quá khứ của năm năm trước.

Suốt năm năm trốn tránh, điều mà Diệp Tu thường xuyên nhớ tới nhất không phải lần đầu hai người gặp nhau, không phải những khoảnh khắc ngọt ngào khi y vẫn còn ở bên hắn, càng không phải đêm ở bệnh viện, Hoàng Thiếu Thiên an tâm tựa đầu vào vai hắn, mười ngón tay hai người đan lồng vào nhau không còn khoảng cách. Những năm đi du học nước ngoài, kí ức mà hắn không muốn nhớ tới nhất chính là thời điểm hắn xóa tên Hoàng Thiếu Thiên khỏi danh sách điều nghiên của Học viện, thiếu niên không kiềm chế được cảm xúc chạy tới chất vấn hắn. Từ sau khi Diệp Tu sử dụng phương thức thô bạo để giữ y lại bên người, Hoàng Thiếu Thiên chưa một lần xuất hiện trước mặt hắn. Lúc ấy trong lòng Diệp Tu vốn là đang vui vẻ, chẳng qua ánh mắt chứa đầy chán ghét cùng thanh âm chất vấn của y khiến tâm trạng hắn dần trầm xuống, giống như y chỉ hận không thể siết chặt lấy cổ hắn.

"Là anh làm." Hoàng Thiếu Thiên thậm chí không hỏi lại hắn mà trực tiếp khẳng định.

"Chỉ cần em trở về bên tôi, tôi đảm bảo tên của em sẽ xuất hiện trong danh sách." Diệp Tu tự tiếu phi tiếu, hài lòng nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang mím chặt môi.

"Diệp Tu, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng anh biết đây là tất cả hi vọng của tôi!"

"Vì vậy, em cầu xin tôi, tôi sẽ giúp em."

Trời đêm tịch mịch không một ánh sao, đèn đường yếu ớt vàng vọt mờ mờ ảo ảo, bóng đêm phủ xuống từng đường nét trên khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu nhận ra mới mấy ngày ngắn ngủi y đãgầy đi rất nhiều.

"Anh đã quá xem thường tôi rồi. Tôi thà chết cũng sẽ không cầu xin anh, một kẻ cặn bã chỉ biết chà đạp lên tình cảm cùng tự trọng của người khác!" Hoàng Thiếu Thiên trừng lớn đôi mắt tới mức mí mắt như muốn rách ra, chóp mũi cùng vành tai xinh xắn đều bị gió lạnh tạt đến đỏ bừng.

"Em thử lặp lại lần nữa xem!!!"

"Cặn bã!"

"Nha, nguyên lai Thiếu Thiên thà chết cũng không cầu xin tôi sao? Vậy nếu như mẹ em chết đây?" Diệp Tu siết chặt tay kìm nén cảm xúc của mình xuống.

"Sao?" Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, nhất thời không theo kịp tiết tấu câu chuyện của Diệp Tu.

"Chi phí phẫu thuật, chi phí thuốc men của dì đều là tôi chi trả. Em dám rời đi, tôi lập tức ngừng thanh toán toàn bộ viện phí." Diệp Tu hơi nhếch cằm, thỏa mãn nhìn biểu cảm ngây ngốc của Hoàng Thiếu Thiên. "Thế nào?"

Gió đông lạnh lẽo tạt qua da thịt, băng sương buốt giá của đất trời thấm sâu vào tận cõi lòng, toàn thân thiếu niên đều là lãnh ý đến run rẩy.

"Anh có yêu tôi không?"

"Diệp Tu, anh đến cùng có yêu tôi không?" 

...

Tỉnh lại từ mộng mị, phát hiện trong miệng khô khốc tới mức không thể lên tiếng, tiếng tim đập so với bình thường cũng muốn chậm hơn nửa nhịp. Diệp Tu lật chăn xuống giường rót một li nước, uống một hơi cạn sạch, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo chảy trong cơ thể mình.

Đã không còn buồn ngủ nữa, Diệp Tu bật đèn bàn, thuận tay cầm lên tập báo cáo tài vụ đặt ở kệ đầu giường, hi vọng những con chữ chi chít tẻ nhạt này có thể một lần nữa dỗ giấc ngủ trở lại với hắn.

Từng trang từng tranh giấy được lật giở, Diệp Tu vốn không chuyên tâm lắm đột nhiên bị những con số thu hút lấy, đồng tử kịch liệt co rút lại, toàn thân run rẩy tới mức phủ lên một tầng mồ hôi lạnh.

Trời vừa sáng, hắn lập tức lái xe tới công ty.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn không chịu nhận điện thoại của hắn.

Trợ lý hôm nay đi làm sớm, vừa mở cửa phòng làm việc ra, thấy Diệp Tu sắc mặt tái nhợt đã ngồi sẵn bên trong, không khỏi giật mình suýt đánh rơi tài liệu: "Thiếu gia?"

"Đưa tôi mượn điện thoại của cậu một lát."

Diệp Tu dùng điện thoại của trợ lý gọi cho Hoàng Thiếu Thiên, quả nhiên chỉ mấy giây sau, từ bên kia vang lên thanh âm hắn triều tư mộ tưởng (*ngày nhớ đêm mong): "Alo?"

"Hoàng! Thiếu! Thiên!!!"

Người bên kia trầm mặc một chút: "Xin lỗi, tôi đang bận..."

"Hoàng Thiếu Thiên, lá gan của em thật lớn, cư nhiên dám tham ô công quỹ."

Hoàng Thiếu Thiên định cúp điện thoại, nghe Diệp Tu nói càng không hiểu ra sao: "Anh đừng đặt điều vô lí."

"Em nói tôi đặt điều vô lí? Vậy em trở về đây tự mình xem lại báo cáo, để xem bản thân đã làm ra chuyện tốt gì!"

Hoàng Thiếu Thiên yên lặng mấy giây, sau đó cười nhạt một tiếng: "Diệp Tu, đừng nháo."

"Em có ý gì?"

"Anh muốn ép tôi tới công ty đúng không?"

Thanh âm khẳng định chắc nịch của Hoàng Thiếu Thiên truyền qua như cơn gió lạnh, khiến sống lưng Diệp Tu run rẩy từng đợt, 

"Lần này anh lại muốn thế nào? Tôi quyết không cùng anh, nên anh muốn giam tôi bên người một lần nữa?"

Diệp Tu siết tay thành quyền: "Hoàng Thiếu Thiên, tập đoàn đang điều tra em, tôi trong lòng em không chút tín nhiệm như vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên yên lặng không trả lời, Diệp Tu cũng không lên tiếng, hai người ở hai bên tịch mịch nghe tiếng hít thở đều đều thông qua ống nghe điện thoại, tựa như một loại giao tiếp, không cần lên tiếng.

Một lát sau, Hoàng Thiếu Thiên mới đáp lại, thanh âm bình thản lạnh lùng như vụn băng rơi vỡ giữa trời đông giá rét: "Diệp Tu, tôi muốn kết hôn, anh đã nhận được thiệp mời rồi đi? Chúng ta dù sao cũng không còn nhỏ nữa..."

Diệp Tu không muốn nghe nhất chính là chuyện này, hắn nặng nề ngắt điện thoại ném trả cho tiểu trợ lý, sắc mặt âm trầm, hai bên thái dương có thể thấy được gân xanh hằn rõ.

Trên bàn làm việc, một tấm thiệp hồng in họa tiết trái tim tinh tế đã nằm tự bao giờ, tuy không dùng trang trí rườm rà xa hoa nhưng vẫn rất đẹp mắt, cách trang trí thanh nhã này rất hợp với tính cách của Hoàng Thiếu Thiên, không cần nhiều lời vẫn có thể lộ ra tình ái ngọt ngào.

Hô hấp của Diệp Tu trở nên dồn dập, hắn nhấc chân đạp mạnh vào ghế, chiếc ghế bị lực lớn tác động mà trượt khỏi bàn làm việc, lao thẳng tới lớp cửa kính, một tiếng "Choang!" khô khốc vang lên giữa không gian cứng nhắc khiến tiểu trợ lý giật nảy, suýt đánh rơi tài liệu trên tay xuống đất: "Thiếu gia?"

"Cút ra ngoài!"

-

Ngụy Sâm từ văn phòng bước ra, vừa xuống lầu đã thấy chiếc xe nổi bật của Diệp Tu đỗ sẵn bên ngoài, không khỏi nhíu mày.

Cửa sổ xe hạ xuống, Diệp Tu thậm chí còn không quay sang nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt không cho phép người khác nhìn ra cảm xúc của mình: "Lên xe."

"Không phải chứ, lại đi uống rượu? Ngày mai tôi phải họp." Ngụy Sâm đứng trước cửa quán bar, nhìn bóng lưng lạnh lùng cô độc không cho phép phản kháng của Diệp Tu, rốt cuộc vẫn là bất mãn bước theo.

Hắn có thể đoán được nguyên nhân tâm trạng Diệp Tu không tốt, hôm nay hắn cũng nhận được thiệp mời của Hoàng Thiếu Thiên.

"Báo ân?" Khi hai người đã an vị trong phòng, Ngụy Sâm có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Tu.

"Thiếu Thiên không thích nữ nhân kia, ngoại trừ báo ân tuyệt đối không còn khả năng khác." 

"Nếu y thực sự yêu thích thì sao?" Ngụy Sâm lườm hắn một cái, "Mưa dầm thấm đất, hai người họ ở cạnh nhau lâu như vậy có tình cảm cũng là hợp lí."

"Chẳng lẽ y ngốc tới mức chấp nhận ở cùng một người phụ nữ không có tương lai như vậy?"

"Y cùng với cậu thì có tương lai sao?" Ngụy Sâm phản bác, khiến Diệp Tu bị chọc giận tới nghiến răng gằn từng chữ: "Ngụy Sâm!"

"Tôi sẽ không giúp cậu!" Ngụy Sâm cũng không nhượng bộ, biểu tình sắt đá chính trực. "Cậu có biết tôi đã hối hận như thể nào suốt những năm qua không? Đáng lẽ tôi không nên cho cậu biết chuyện bệnh tình của mẹ y, càng không để mặc cậu nhúng tay vào danh sách điều nghiên của Học viện để cưỡng ép y. Cậu biết rõ những thứ ấy chính là mệnh của Thiếu Thiên!"

"Tôi biết, cậu hối hận, cậu cắn rứt lương tâm. Chỉ có tôi là trăm sai ngàn ác, thiên địa bất dung!" Diệp Tu đôi mắt lóe sáng, đáy mắt như bừng lên ánh lửa mãnh liệt dữ dội muốn thiêu đốt người đối diện.

"Cậu đừng tùy hứng nữa."

"Tôi không có. Lần này tôi không cần cậu hỗ trợ, cậu đừng cản trở tôi đã cảm ơn lắm rồi." Diệp Tu tận lực mím môi bình ổn tâm tình, đôi mắt màu hổ phách chăm chăm vào thứ chất lỏng trong suốt chứa trong ly tựa như thôi miên.

Ngụy Sâm giật mình nhìn hắn: "Cậu lại định làm gì? Cướp hôn?"

"Sẽ không. Cho dù tôi thật sự tới cướp hôn, hẳn Thiếu Thiên cũng không chịu đi cùng." Hắn nở nụ cười nhàn nhạt thê lương. "Y không phải muốn báo ân sao? Vậy tôi sẽ để ý yên tâm báo ân cho người ta."

Ngụy Sâm càng nghe hắn nói càng không hiểu ra sao, một tay vô thức chạm vào điện thoại trong túi áo. Diệp Tu liếc nhìn hắn một cái, nâng li rượu lên, một hơi uống cạn: "Tôi đã nói không tổn thương y, cậu không cần gấp gáp đi mật báo như vậy."

Thanh âm của hắn không mặn không nhạt, hoàn toàn bình thản, khiến bàn tay Ngụy Sâm đang ấn một nửa chợt phủ một lớp mồ hôi lạnh.

"Tôi chỉ muốn cho y hiểu, tâm tôi." Diệp Tu đặt li rượu xuống, sau đó đứng lên.

Ngụy Sâm vẫn chưa đoán được Diệp Tu tiếp theo sẽ làm gì, đúng lúc này điện thoại Diệp Tu vốn thả trên bàn sáng lóe lên. Hắn hơi nheo mắt nhìn, là Giang Bân gọi tới.

Diệp Tu nhẹ nhàng lau khóe miệng, nụ cười thong dong thoải mái trên môi tựa như tất cả những chuyện đang xảy ra và sắp xảy ra đều nằm trong tính toán của hắn.

Không hiểu sao Ngụy Sâm có dự cảm không tốt.

"Giang thúc thúc."

"Tiểu tử, còn không mau trở về công ty? Cháu không muốn sống nữa hay sao???"


_ End Chương 6 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top