Chương 4

Diệp Tu dậy từ rất sớm, thay đồ chuẩn bị cẩn thận mới kéo vali ra cửa. Tài xế riêng đã chờ sẵn ở xe, thấy hắn bước ra liền vội vàng tiến lên nhận lấy hành lý cất vào cốp, sau đó thay Diệp Tu mở cửa sau xe ra. Diệp Tu sau khi an vị rồi mới nhận ra người đang ngồi ở ghế phó lái chính là trợ lý Giang Bân được Diệp đổng sự coi trọng nhất, đi theo Diệp đổng sự đến nay đã được mười năm, được xem như lão kì cựu của tập đoàn Diệp thị.

"Chú Giang, chú cũng tới?" Diệp Tu có chút không thoải mái, hắn đã đoán trước được Diệp phụ đối với việc hắn tự ý điều chỉnh thời gian xuất phát của chuyến điều nghiên lần này, chỉ là không ngờ tới ông lại để Giang Bân đi theo giám sát hắn. Điều này đồng nghĩa với việc trong chuyến điều nghiên, hắn chỉ có thể làm việc nghiêm túc đàng hoàng. (Ủa tức là nếu không thì anh định nhân cơ hội bắt cóc dân nam nhà lành? :))) )

Giang Bân nhẹ nhàng lật văn kiện trong tay, chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng, hoàn toàn không có ý định nói thêm.

Không khí trong xe có chút căng cứng tới tận khi hai người tới sân bay, Diệp Tu vừa xuống xe liền nhìn thoáng qua một vòng, không thấy Hoàng Thiếu Thiên, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống: "Hoàng Thiếu Thiên đâu?"

Thanh âm của Giang Bân không nóng không lạnh: "Hoàng tổng giám hôm nay thân thể không tốt, sáng sớm đã gọi điện cho tôi xin đến muộn, y sẽ tới sau."

Diệp Tu cau mày, toàn thân liền tỏa ra áp thấp, chỉ cần ai đi ngang qua cũng đều cảm thấy tâm trạng hắn đang không tốt. Đoàn nhân viên đi theo lần này đều ngoan ngoãn cúi đầu, yên lặng không lên tiếng, trong lòng cầu khấn boss đừng trút giận lên người họ.

Rốt cuộc Diệp Tu vẫn là trước hết áp chế tâm tình, rút kính râm ra đeo lên: "Vậy chúng ta đi thôi."

Khi Hoàng Thiếu Thiên đến H thị, phòng ở đã được an bài xong, y vừa đến khách sạn liền gặp Thị trường tổng giám sắc mặt âm trầm từ thang máy đi ra. Trong chuyến điều nghiên lần này, lẽ ra do Thị trường tổng giám toàn quyền phụ trách, hắn cùng Hoàng Thiếu Thiên vốn là chức vị ngang hàng, song bởi câu nói của Diệp Tu ban nãy mà hắn cảm giác địa vị của mình đang bị Hoàng Thiếu Thiên uy hiếp nghiêm trọng.

"Phòng của cậu ở tầng trên cùng, tôi đã gửi cậu số phòng rồi." Thị trường tổng giám nói xong còn dùng ánh mắt đầy ý vị đánh giá Hoàng Thiếu Thiên một lượt, khiến Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy da gà ba lớp của mình cũng đều nổi lên đến nơi.

Thang máy lên tới tầng cao nhất, vừa đẩy cửa phòng ra, Hoàng Thiếu Thiên liền hiểu được nguyên nhân của ánh mắt mang ý tứ sâu xa ban nãy. Thời điểm Diệp Tu mặc dục bào bước ra từ phòng tắm, Hoàng Thiếu Thiên chợt có xung động muốn cầm vali ném thẳng vào mặt hắn.

"Đường đường là hai nam nhân, ở chung một phòng còn ra thể thống gì?" Hoàng Thiếu Thiên siết chặt vali, bất mãn cau mày.

Diệp Tu vẫn thản nhiên lau tóc: "Sẽ không ai biết."

"Thị trường tổng giám biết."

"Nếu hắn dám nói ra ngoài, tôi sẽ khiến hắn phải thu dọn hành ly rời đi ngay trong hôm nay." Diệp Tu nhẹ nhàng cong khóe môi đầy đắc ý.

Hoàng Thiếu Thiên không muốn tiếp tục tranh cãi, lạnh mặt kéo vali muốn rời đi: "Tôi thuê phòng bên ngoài."

"Em có thể thử, chỉ cần căn cước của em quét qua, khách sạn nào dám cho em thuê tức là họ không muốn kinh doanh nữa." Diệp Tu tự tiếu phi tiếu, sau đó liếc mắt về máy sấy đã đặt sẵn trên bàn: "Sấy tóc cho tôi."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn nam nhân thoải mái tự tại thả mình trên sofa, cắn răng cầm máy sấy lên, hít sâu một hơi tận lực khiến thanh âm của mình bình tĩnh lại: "Diệp đại thiếu gia thực sự vì tôi mà không ngại dự tính trăm phương ngàn kế."

"Thiếu Thiên của chúng ta thông minh như vậy, tôi đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn." Diệp Tu cười đến tà mị, hướng Hoàng Thiếu Thiên ngoắc ngoắc ngón tay.

Hoàng Thiếu Thiên bước từng bước tới, không hề nể nang siết chặt lấy vai hắn khiến Diệp Tu không khỏi ảo não: "Nha, em không thể ôn nhu một chút sao?"

Y coi như không nghe thấy, mở máy sấy ra sấy khô tóc cho Diệp Tu, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới hôm trước bản thân qua đêm trong nhà hắn, trong lòng liền rối loạn một trận, thế nhưng biểu cảm bên ngoài ngược lại vẫn thực lãnh đạm lạnh lùng: "Diệp đại thiếu gia rốt cuộc thay đổi chiến thuật rồi, cứng rắn không được liền chuyển sang mềm mỏng?"

"Tôi không muốn bắt ép em." Diệp Tu kéo một bàn tay y xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên một nụ hôn sủng nịch: "Tôi muốn em nhìn thấy tôi đã thực sự thay đổi rồi, sau này nhất định sẽ đối xử với em thật tốt."

Hoàng Thiếu Thiên lạnh nhạt rút tay về: "Muộn."

"Muộn hay không, trong lòng em rõ ràng nhất." Diệp Tu cong môi vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, cảm thụ hơi gió ấm áp cùng những ngón tay mềm mại thanh mảnh của Hoàng Thiếu Thiên đang luồn vào mái tóc mình, chậm rãi nhắm mắt lại.


Thị trường tổng giám đã sớm đặt phòng chuẩn bị hội nghị phân công nhiệm vụ, Diệp Tu và Giang Bân chỉ đơn thuần bàng thính, riêng Hoàng Thiếu Thiên bị Diệp Tu cương quyết mệnh lệnh ngồi bên cạnh mình.

Hoàng Thiếu Thiên liếc nhìn Giang Bân, phát hiện ông cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc dư thừa nào, Hoàng Thiếu Thiên không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Không hổ là lão tiền bối, Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống. Mà ở một phía khác, Thị trường tổng giám thi thoảng lại nhìn y không được thiện cảm cho lắm, y không khỏi cảm thấy, nếu ánh mắt có thể biến thành vật thể, bản thân mình đã sớm bị đâm thủng không biết bao nhiêu lần.

Bất mãn quăng cho tên cầm đầu gây ra tất cả những chuyện này một đao, chẳng ngờ Diệp Tu vẫn luôn chăm chú nhìn y, vừa thấy Hoàng Thiếu Thiên nhìn sang, hắn liền lập tức cong miệng rạng rỡ, ánh mắt chứa đầy yêu chiều.

"..." Hoàng Thiếu Thiên lườm một cái, dùng khẩu hình nói với hắn: Nghiêm túc nghe.

Diệp Tu thế nhưng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay lại nghiêm túc nghe hội nghị tiến hành.

Hoàng Thiếu Thiên: "..."

Diệp Tu như vậy chẳng khác gì từ một con sư tử tàn bạo độc ác trở thành mèo nhỏ lười biếng vô hại, thi thoảng giương móng vuốt nhẹ nhàng cào vào lòng y một cái, khiến nội tâm Hoàng Thiếu Thiên không khỏi một trận bối rối không biết làm sao.

Hội nghị kết thúc, Giang Bân rời đi trước, Diệp Tu nhìn những người khác đều lần lượt bước ra khỏi phòng họp, riêng Hoàng Thiếu Thiên vẫn tĩnh lặng ngồi nguyên một chỗ, không khỏi liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị hộp thoại của An Nhiên, Diệp Tu cảm thấy trái tim như bị người siết mạnh một hồi. Từ khi gặp lại Hoàng Thiếu Thiên, hắn dường như đã sắp quen với loại đau đớn khó chịu này, song Diệp Tu không thể giống như trước đây mang cảm xúc không vui phát tiết ra, bởi lẽ nếu làm vậy, Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn sẽ xù lông lên như một con nhím nhỏ, thả rằng hai người cùng tổn thương cũng không muốn nhượng bộ. Vì thế, Diệp Tu chỉ có thể tự mình chịu đựng tất cả, nhưng hắn biết, đây thực ra chỉ là cố giấu một khối thuốc nổ trong da thịt, thậm chí thời thời khắc khắc hắn có thể nghe thấy thanh âm đếm ngược của đồng hồ. Nếu một ngày nào đó, khối bom trong tâm hắn thực sự bạo phát, chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Diệp Tu hiểu rõ tính cách của bản thân hơn ai hết, nếu không chiếm được, hắn thà hủy diệt y, để y chỉ có thể thuộc về chính mình, cho dù ai cũng không được tranh giành y với hắn.

"Buổi tối ra ngoài ăn?" Diệp Tu chờ mong nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên ngẩn người, ngay lập tức bình tĩnh trở lại: "Tôi mệt mỏi, không muốn."

Hoàng Thiếu Thiên không biết Diệp Tu trong lòng ngũ vị tạp trần, thời thời khắc khắc phải tự kiềm chế thế nào, y chỉ biết mình không thể tiếp tục cho hắn cơ hội nữa.

Diệp Tu yên lặng nhìn y vài giây: "Được, vậy chúng ta ở phòng."

Hai người trở về phòng, Diệp Tu phụ trách gọi món, Hoàng Thiếu Thiên ngược lại bận rộn tiếp điện thoại, tuy hiện tại y phải làm công tác điều nghiên, nhưng công ty bề bộn nhiều việc không thể không xử lý. Diệp Tu chờ y cúp điện thoại mới hỏi: "Em muốn uống rượu gì?"

"Không uống rượu, còn làm việc." Hoàng Thiếu Thiên mở laptop, nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc.

Diệp Tu nâng cằm, nheo mày: "Vậy đồ ăn thì sao?"

"Tùy tiện, đơn giản một chút là được." Hoàng Thiếu Thiên trả lời cũng không nhìn hắn, chuyên chú khởi động máy tính.

Diệp Tu gọi xong món ăn mới quay lại nhìn y: "Bình thường đều là vợ chưa cưới làm cơm cho em?"

Hoàng Thiếu Thiên nhạt giọng: "Phải." Y ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm một câu: "Đa số là cùng làm."

Tí tách!

Diệp Tu hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình: "Thiếu Thiên trước đây từng nói, đời này chỉ làm cơm cho một mình tôi."

"Chẳng qua là nhất thời nói đùa, cần gì phải coi là thật." Hoàng Thiếu Thiên lúc này ngay cả dư quang ánh mắt cũng không thèm ném cho Diệp Tu.

Tí tách! Tí tách!

"Quả nhiên mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây."

Hoàng Thiếu Thiên cau mày, không biết Diệp Tu rốt cuộc định nói gì.

"Trước đây đều là em cả ngày đuổi theo nói yêu tôi."

"Trước đây là tôi ngốc, tôi thừa nhận."

Tí tách! Tí tách! Tí tách!

"Tôi biết, kì thực em chỉ là đang trốn tránh. Em sợ mình không thể rời khỏi tôi lần nữa." Diệp Tu hơi cong môi chế giễu.

Động tác đánh chữ mây trôi nước chảy của Hoàng Thiếu Thiên khựng lại một nhịp.

"Nếu tổn thương tôi có thể khiến em bớt khổ sở hơn..."

"Diệp Tu, tổn thương anh có thể khiến mẹ tôi sống lại sao? Tổn thương anh có thể lấy lại những năm tháng trước đây của tôi sao?" Y siết chặt tay, lạnh nhạt nhìn hắn. "Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa, nếu anh còn muốn chúng ta có thể làm bạn."

Diệp Tu mấp máy môi muốn nói, chẳng qua lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn ngắt đứt cuộc gọi, song vừa nhìn thấy người gọi tới, hắn vẫn là nhẫn xuống, ra khỏi phòng nhận điện thoại.

"Thiếu gia, có thu hoạch. Nữ nhân kia hôm nay đi ăn cùng với một người đàn ông, sau đó còn cùng nhau trở về, cử chỉ vô cùng thân mật."

"Chụp lại được không?"

"Có, rất rõ ràng."

"Gửi cho tôi."

Diệp Tu ngắt máy, tay siết chặt lấy điện thoại.

Thiếu Thiên, nếu như có khiến em bị tổn thương, cũng không phải là lỗi của tôi.

Chẳng qua, là tôi quá yêu em...


Hoàng Thiếu Thiên kì thực cũng không phải một người ngốc nghếch dễ bắt nạt.

Thế nhưng y đối với Diệp Tu đều là trăm nghe ngàn thuận.

Từ rất rất lâu, cả trước khi Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình thích Diệp Tu, y đã ý thức được chuyện này, cũng không hề thấy có điều gì không thích hợp. Y chỉ đơn thuần nghĩ, Diệp Tu đối với ai cũng đều đùa cợt như nhau, chỉ riêng với y là khác biệt.

Vì thế, Diệp Tu muốn nắm tay y, y không rút lại; Diệp Tu muốn ôm y ngủ, y không tìm cách giãy ra; Diệp Tu muốn hôn mắt y, y cũng để yên cho hắn tùy ý; ngay cả thời điểm Diệp Tu trước mặt người khác gọi y là "Tiểu nương tử", y phản kháng cũng là tượng trưng che giấu ngượng ngùng. Thậm chí y còn vì bản thân đặc biệt trong mắt Diệp Tu mà cõi lòng tràn đầy vui vẻ.

Khi mối tình đầu chấm dứt, Hoàng Thiếu Thiên chưa từng có suy nghĩ mình sẽ đau khổ không thể vượt qua, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Sau này Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy, kì thực thời điểm đó thấy khổ sở không phải vì ái tình, mà càng giống một người bạn thân đột nhiên phải rời xa mình hơn.

Thời gian này Diệp Tu đều là tận lực bên cạnh an ủi y, nói Hoàng Thiếu Thiên không cảm động chính là nói dối. Tuy phương thức của Diệp Tu thô bạo đáng ghét, mỗi lời nói ra nhẹ nhàng thì ít mà chế giễu thì nhiều, nói được một hai câu dễ nghe lại bắt đầu lảm nhảm Hoàng Thiếu Thiên nếu cứ u buồn thực không giống nam nhân, sau này tiền đồ coi như bị hủy bỏ khiến y thực muốn cho hắn một đấm, nhưng thực ra trong thâm tâm y cảm thấy, Diệp Tu là một người rất rất dịu dàng.

Buổi tối hôm ấy, chi tiết thế nào Hoàng Thiếu Thiên không thể nhớ rõ, bởi vì uống không ít rượu, từ đầu đến cuối y đều bị vây trong trạng thái ý thức mơ hồ không rõ ràng. Tới tận sáng hôm sau, hôn ngân loang lổ trên da thịt trắng ngần, hạ thân đau đớn như bị người xé rách, trên khăn trải giường là vết máu đỏ tươi chói mắt, cùng với việc cơ thể y và Diêp Tu đang quấn quýt dưới chăn bất chấp hai người đang trần trụi, tất cả như muốn nhắc nhở y, tất cả những chuyện y mơ màng không rõ đêm qua đều là sự thật.

Hoàng Thiếu Thiên hiển nhiên không nháo loạn bắt Diệp Tu chịu trách nhiệm với mình, dù sao nam nhân cũng đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, y cảm thấy Diệp Tu lúc này hẳn tâm tình cũng rối loạn như mình. Thời điểm y uể oải nói với Diệp Tu vừa mới tỉnh lại "Coi như những chuyện đêm qua đều chưa xảy ra", biểu tình của Diệp Tu khi ấy là gì, y đã không còn khí lực hay tâm tình để nghiên cứu tự hỏi.

Sau đó, mọi chuyện liền thuận theo tự nhiên, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, theo cách nói của Diệp Tu: "Dù sao nam nhân cũng không thể mang thai, em lần trước đã trải qua một lần, lần này chúng ta thanh tỉnh cùng tới, thế nào?" Khi nói ra câu này, đuôi mắt hắn hơi cong lên tà mị, lưu ly trong ánh mắt lấp lánh hệt như có ánh sáng.

Có lần thứ hai, đương nhiên sẽ có lần thứ n.

Thời điểm làm tình, Diệp Tu yêu thích hôn lên mắt y, yêu thích một lần lại một lần hỏi y có yêu hắn không. Chỉ cần Hoàng Thiếu Thiên yên lặng không lên tiếng, hắn sẽ tìm tất cả các biện pháp dằn vặt y tới chết đi sống lại, tới tận khi y nức nở cầu xin nói yêu hắn, hắn mới hài lòng bỏ qua.

Loại trò chơi ác liệt này, khi ấy Hoàng Thiếu Thiên không thể hiểu nổi, vì sao Diệp Tu có thể chơi mãi không chán.

Quan hệ hai người trở thành như vậy cũng là một bí mật, cả hai không hề có ý định nói ra ngoài, đây cũng coi như một điều hiểu ngầm ăn ý. Hoàng Thiếu Thiên đôi khi vẫn tự hỏi, y đối với Diệp Tu là như thế nào. Nếu nói là bạn bè tựa hồ không chính xác lắm, có bạn bè nào lại cùng nhau lên giường? Hẳn nên nói là bạn tình mới phải? Nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới hai chữ này, trái tim Hoàng Thiếu Thiên lại như bị một sợi chỉ mảnh thít lại, mảnh tới mức không tìm ra dấu vết, cũng không phải rất đau đớn, chỉ là, rất rất khó chịu.

Y đối với Diệp Tu xưa nay vẫn là ngàn nhẫn vạn lui, rốt cuộc lại bất cẩn, mang chính bản thân mình dâng lên cho hắn.

Ngay tại thời điểm Hoàng Thiếu Thiên còn đang chần chừ cân nhắc, một câu nói đùa vô tình của Ngụy Sâm tựa như hồi chuông đánh mạnh vào lòng y: "Lão Diệp gần đây sao vậy? Không tiếp tục quen bạn gái nữa, biết ăn chay rồi?" (Nào có, ảnh đè em tôi ra thịt kia kìa :))) )

Một người biết suy nghĩ sẽ có mong đợi, có mong đợi sẽ bắt đầu hi vọng, mà đã hi vọng... cuối cùng sẽ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng tới tột cùng.

Tiếc là mãi về sau này Hoàng Thiếu Thiên mới nhận ra, bắt đầu từ thời điểm y vì Diệp Tu cùng y nên không tiếp tục qua lại với những người khác mà trong lòng hạnh phúc vui vẻ, y đã trở thành người thất bại trong mối quan hệ của hai người.


Bữa tối dùng xong, Diệp Tu ngồi trên sofa gọi nhân viên phục vụ tới thu dọn, Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

"Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Em từng tới H thị chưa?" Diệp Tu hỏi Hoàng Thiếu Thiên.

"Đã tới."

Diệp Tu nhíu mày đi tới nhìn nội dung hiển thị trên màn hình laptop của y: "Em đã phải đi điều nghiên rồi, sao thủ trưởng của em còn để em làm những thứ này?"

"Đây vốn là những việc tôi phải làm, cùng anh đi điều nghiên không phải công việc của tôi." Hoàng Thiếu Thiên thờ ơ trả lời.

"Hầu hạ ông chủ không phải là công việc của nhân viên?" 

Diệp Tu cố tình nói thật kì quái, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì, không khỏi sầm mặt: "Buổi tối tôi ngủ trên sofa."

Y vừa dứt lời, Diệp Tu không giữ được bình tĩnh mà che đi màn hình laptop, ép y nhìn về phía mình: "Hoàng Thiếu Thiên em đừng quá đáng!"

Hoàng Thiếu Thiên vẫn cố chấp không cho người kia một ánh mắt, đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay thon dài tinh xảo che đi nội dung công việc của mình, không khỏi ngẩn người.

Diệp Tu là một người tâm tư sâu kín tỉ mỉ, mà nói chính xác hơn, chính là có đủ nhẫn tâm.

Một tay xáo trộn cuộc sống của người khác, mang cảm tình đùa giỡn đến triệt để vẫn có thể toàn thân nguyên vẹn trở ra. Chỉ trách Hoàng Thiếu Thiên trước đây vẫn là quá đơn thuần, trong ý niệm của y, trắng là trắng đen là đen, yêu một người chính là toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không có chuyện mang tình cảm ra làm giao dịch lợi nhuận.


Sau khi cùng Diệp Tu xác định quan hệ mới, Hoàng Thiếu Thiên cũng không phải không hoài nghi qua, liệu chuyện mình ngây ngây ngô ngô lên giường cùng hắn, ngây ngây ngô ngô bị xao động tâm tư đều nằm trong tính toán của Diệp Tu.

Y cũng không mong chờ tới việc có thể cùng Diệp Tu suốt đời suốt kiếp, sau khi tốt nghiệp đại học có lẽ sẽ đường ai nấy đi, hảo tụ hảo tán cũng là một kết cục rất tốt. Y một lòng với Diệp Tu, Diệp Tu cũng đối y rất tốt, mọi chuyện che chở cho y, thậm chí còn có thể xưng là cưng chiều chăm sóc, theo cách nói của Diệp Tu, nếu y muốn sao trên trời, hắn tuyệt đối sẽ không ngại hái xuống làm lễ vật tặng y.

Bất quá có một câu nói, người ngươi thích cũng đối xử tốt với ngươi sẽ dễ dàng làm ngươi cảm thấy không thỏa mãn.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất lí trí, nhưng sau khi chuyện của y và Diệp Tu phát sinh, y mới biết mình đã đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá thấp tình cảm y dành cho Diệp Tu.

Khi nhìn thấy Diệp Tu ở dưới kí túc xá chuẩn bị hôn môi một nữ sinh, y vẫn là không kiềm chế được tiến tới tách hai người ra, trực tiếp kéo Diệp Tu trở về phòng.

Sau đó? Sau đó Diệp Tu cười một tiếng trầm thấp, thanh âm như tiếng nhạc chậm rãi truyền đến bên tai Hoàng Thiếu Thiên, cực kì dễ nghe.

"Hoàng Thiếu Thiên, em không phải là yêu tôi đấy chứ?"

"Nếu yêu tôi, hãy ở cùng tôi, được không?"


Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy cổ họng có chút khô rát, y đẩy tay Diệp Tu ra, một lần nữa chăm chú nhìn vào màn hình, chỉ là trên đó có những chữ gì, y đã không còn nhìn rõ nữa.

"Thiếu Thiên? Em khóc sao?" Thanh âm của Diệp Tu chứa đầy hoang mang lo lắng, hắn quỳ một chân xuống, ngẩng đầu để tầm mắt đối diện với y.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn nhất quyết không nhìn hắn, song cũng không cản được ánh mắt càng lúc càng trở lên mơ hồ.

Kí ức được khơi lên ùa về như nước lũ, tâm trí nháy mắt như lướt qua vô số cuộn phim cũ, mà Hoàng Thiếu Thiên biết, nhân vật chính trong đó, hết thảy đều là mình và Diệp Tu.


Hai giờ sáng, Hoàng Thiếu Thiên đi từ cửa sau kí túc xá tới quán bar đón Diệp Tu về.

Diệp Tu hiện tại đang cùng đám bạn bè phú nhị đại uống rượu, không khí trong phòng hôn ám mơ hồ căn bản không hợp với người đơn thuần không vướng chút bụi như Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu không muốn Hoàng Thiếu Thiên bị cảnh tượng xa hoa trụy lạc nơi đây vấy bẩn, cố ý bảo y đợi ở bên ngoài.

Hoàng Thiếu Thiên bước dọc trên hành lang, thanh âm trong phòng truyền ra càng lúc càng rõ ràng, y theo bản năng nghiêng đầu lắng nghe.

"Vẫn còn ở cùng?"

"Hẳn không đi, lão Diệp nên rũ sạch quan hệ rồi mới đúng. Hơn nữa, cô ta hình như vốn là bạn gái của bạn cùng phòng với hắn."

"Sách sách, lão Diệp thật là, bạn gái của bạn cùng phòng cũng không tha."

"Không phải do cô ta lẳng lơ sao, lão Diệp mới ngoắc một ngón tay liền vẫy đuôi chạy tới."

"Ai, có điều như vậy cũng không đúng đi, dù sao cũng là anh em."

"Ha, anh em? Anh em có thể cùng lên giường? Nói cho cậu biết, hai người đó đã sớm gạo nấu thành cơm rồi."

"Thật lòng?"

"Thật lòng? Cậu nhận thức hắn ngày đầu sao? Đối với lão Diệp còn thứ gì quan trọng hơn hai chữ 'chơi vui' chứ?"


Hồi ức đến đây liền vụt tắt, chỉ còn để lại một mảnh tối đen lạnh lẽo.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thật mệt mỏi, y đã không còn khí lực tiếp tục tìm lại bản thân trước đây nữa, ngày ấy y thực là ngốc nghếch, để cho người khác tùy ý nắm trong tay mà đùa giỡn xoay vòng.

Rõ ràng Diệp Tu từ đầu đến cuối chưa từng nói yêu y, chỉ có một mình y là lún sâu vào ảo tưởng, cho rằng chỉ cần như vậy đã là chân tình.


_ End Chương 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top