Chương 1
Diệp Tu không nghĩ tới sau năm năm, hắn có thể gặp lại Hoàng Thiếu Thiên.
Người kia một thân Âu phục trắng như tuyết, đứng trước cửa khách sạn tập đoàn Diệp thị hằng năm vẫn tới mở tiệc, đang cùng đồng sự tán gẫu. Y hơi nghiêng người, một tay đút trong túi quần, tay còn lại theo nhịp điệu câu chuyện mà đưa lên hạ xuống từng động tác ưu nhã, mái tóc màu hạt dẻ bắt sáng bừng lên một góc, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, Diệp Tu mơ hồ nhớ về lần đầu tiên hắn gặp y tám năm trước, Hoàng Thiếu Thiên cũng hoạt bát đáng yêu như vậy.
Trong lòng Diệp Tu bỗng chốc nảy sinh cảm giác không thực, Ngụy Sâm xuống xe sau hắn đẩy nhẹ một cái: "Đang nghĩ gì vậy?"
Diệp Tu nghiêng người tránh đi thủ thế của hắn, Ngụy Sâm rất nhanh nhận ra Diệp Tu có gì đó không đúng, sau khi định thần nhìn lại liền lúng túng ho khan một tiếng: "Lão Diệp, tôi đã nhắc cậu trước rồi, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Diệp Tu cười lạnh một tiếng: "Cậu con mẹ nó cũng không nói với tôi là phải chuẩn bị loại tâm lý này."
Dường như cảm giác được có tầm mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, Hoàng Thiếu Thiên đang nói chuyện bỗng chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sáng rực của thiếu niên, Diệp Tu chợt cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Đại khái là sẽ giống với tình tiết trong mấy bộ phim giờ vàng mà hắn vẫn coi thường không xem đi, hai người sau nhiều năm xa cách vô tình chạm mặt, trong nháy mắt ấy cả thế giới như chỉ tồn tại hai người bọn họ, nhãn thần xuyên qua cả biển người để có thể gặp nhau, xung quanh tựa như vang lên tiếng dương cầm du dương hoài niệm, bàn tay đột nhiên vươn ra muốn chạm tới đối phương...
Đáng tiếc, khi Diệp Tu vẫn còn chìm trong ảo tưởng, hành động kế tiếp của Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp khiến điệu dương cầm trong đầu hắn ngừng bặt. Hoàng Thiếu Thiên mặt không đổi mày không động, càng không nói tới kích động hay bi thương, trong mắt y tựa như không tồn tại người tên gọi "Diệp Tu", y nhàn nhạt đảo mắt qua hắn và Ngụy Sâm một chút, sau đó lại dời tầm chú ý trở về đồng sự bên người, mắt híp môi cong cười đến thoải mái.
Khoảng khắc ấy, Diệp Tu như nghe được tiếng tim mình rạn nứt. Trước đây thời điểm hắn du học ở Mĩ quốc, năm năm không cùng Hoàng Thiếu Thiên liên hệ qua, hắn đã vô số lần nghĩ rằng bản thân sẽ không còn cố chấp với y nữa, rốt cuộc theo thời gian người kia đối hắn cũng như người qua đường, không ngờ hôm nay vừa chạm vào ánh mắt trong veo ấy, ý niệm của hắn một giây cũng không chống đỡ được, triệt để sụp đổ.
Là người thừa kế của tập đoàn, khi Diệp đổng sự giới thiệu cho hắn những nhân vật quan trọng cốt cán, Diệp Tu cảm thấy dường như bản thân bị ánh đèn hoa lệ rực rỡ khiến cho nội tâm mê muội. Hoàng Thiếu Thiên cư nhiên là CFO của tập đoàn, còn là CFO trẻ nhất từ trước tới nay. Bất quá, kết quả này cũng không khiến hắn quá bất ngờ, Thiếu Thiên của hắn dù trước đây hay bây giờ cũng vẫn ưu tú như vậy.
Không, y đã không còn là Thiếu Thiên của hắn rồi.
Những người được giới thiệu đều lần lượt đến mời rượu Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Y thản nhiên bước tới trước mặt hắn, không luống cuống cũng không tự ti, so với hồi còn học đại học đã trưởng thành lên nhiều lắm. Đôi mắt y to tròn như viên ngọc lục bảo được phủ dưới hàng mi cong dài thanh tú khiến Diệp Tu đột nhiên muốn đưa tay chạm vào đôi mắt ấy, giống như trước đây đã vô số lần hắn từng làm như vậy.
"Hân hạnh, Diệp thiếu gia, tôi là Hoàng Thiếu Thiên." Y nâng ly champagne lên, khách khí nở nụ cười, lịch thiệp ôn nhã đến tận cùng, mà cũng lạnh lùng xa cách tới tận cùng.
Diệp Tu ngưng mắt nhìn y, nhãn thần lạnh lẽo, cũng không cùng y chạm ly, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Em không nhận ra tôi sao?"
Nụ cười của Hoàng Thiếu Thiên cứng lại một chút, rất nhanh sau đó liền hồi phục lại dáng vẻ ban đầu: "Nhận ra, chúng ta từng là bạn cùng phòng kí túc xá."
"Chỉ như vây?"
"Còn chưa đủ? Không lẽ anh chính là cái người trước đây từng dày xéo tình cảm cùng tôn nghiêm của tôi, khiến tôi tan nhà, tiền đồ mất, sau đó nói một câu chỉ là chơi đùa một chút liền phủi sạch trách nhiệm hay sao?" Hoàng Thiếu Thiên vẫn giữ ngữ khí bình đạm ôn hòa, thanh âm bất đồng cũng không hề mang theo sóng to gió lớn, tựa như đang cùng bạn cũ nói vài câu về quá khứ.
"Em biết đây là tập đoàn nhà tôi, vì sao vẫn tới làm việc?" Diệp Tu siết chặt tay, ánh mắt tàn bạo găm tới người trước mắt. "Ban đầu không phải chính em nói sau này cả đời không muốn gặp lại tôi sao?"
Hoàng Thiếu Thiên nhún vai, cười đến vân đạm phong khinh: "Chim khôn chọn cành mà đậu."
Đối diện với đôi mắt xinh đẹp sáng rực nhưng không mang theo chút độ ấm nào kia, Diệp Tu chợt có ảo giác mình đối với y chẳng hơn một trò hề.
"Hoàng Thiếu Thiên, em thay đổi rồi."
"Nhiều năm như vậy, ai cũng sẽ thay đổi."
"Em đây chính là con mẹ nó muốn trả thù tôi!!!"
"Diệp Tu, tôi hiện tại không có tâm trạng bồi anh nháo. Bây giờ anh là ông chủ tôi là nhân viên, tôi không muốn quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng." Hoàng Thiếu Thiên thu lại nụ cười, diện vô biểu tình tựa như kị sĩ trong những bức tranh châu Âu thời Trung cổ, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị nhưng lại mang theo cả tử khí âm u.
Y nâng ly lên, hơi ngẩng đầu, ưu nhã nhấp một ngụm champagne.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Tu chợt nhận ra chiếc nhẫn kim cương hiện hữu trên ngón áp út tay trái của y, ánh sáng lấp lóa phản chiếu trên mặt ngọc tựa như một bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn, sững sờ, tê tái.
Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, đáng lẽ không thể nào gặp được nhau mới đúng.
Hoàng Thiếu Thiên nhà ở ngoại thành, gia cảnh không được tốt lắm, sau này khi cha mẹ ly dị, y sống cùng với mẹ, dựa vào học bổng mới có thể tiếp tục theo học chương trình đại học.
Từ ngày đầu tiên đặt chân vào cổng trường đại học, Hoàng Thiếu Thiên đã được nghe về Diệp Tu – người này tư chất trời ban, gia cảnh cao quý, bằng hữu bên người hắn cũng đều là người có tiếng tăm, không nghi ngờ gì chính là nhân vật chính trong hầu hết các câu chuyện của sinh viên trong trường. Hoàng Thiếu Thiên ban đầu cũng không chú ý lắm, dù sao y cũng không phải là người thích bát quái, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn hiểu, trên thế giới này căn bản không hề tồn tại công bằng. Y chỉ muốn học tập nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc tốt, cuối cùng là cưới vợ sinh con, phụng dưỡng mẹ an hưởng tuổi già.
Đến học kì hai năm Hai, Hoàng Thiếu Thiên vô tình biết được, bạn cùng phòng ba kì vừa rồi chưa từng tới kí túc xá một lần của mình cư nhiên lại là Diệp Tu.
Diệp Tu cũng vì bất đắc dĩ bị cha ép đến ở kí túc xá, không có tài xế bảo vệ càng không có người hầu để sai khiến, hắn đành phải tự mình đem hành lí tới kí túc xá, một cước đạp tung cửa phòng, thuận tiện đem hành lí ném xuống đất. Sau đó, Diệp Tu nghe thấy phía sau có tiếng động, hắn quay người lại nhìn, lần đầu tiên thấy Hoàng Thiếu Thiên khuôn mặt ngây ngô, mặc áo sơ mi kẻ ca rô nghiêm túc quy củ, tay ôm một chồng sách cao ngất đang đứng ở cửa.
Cố sự của hai người liền bắt đầu từ đây.
Từ khi biết bạn cùng phòng mình là Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên cảm giác được cuộc sống đại học của mình sau này sẽ vô cùng phức tạp. Bởi vậy, theo nguyên tắc không thể trêu chọc thì sẽ thuận theo, Hoàng Thiếu Thiên vẫn là lựa chọn nhẫn nhịn chịu đựng tất cả những yêu cầu vô lí quái đản của Diệp Đại thiếu gia.
Nhưng Hoàng Thiếu Thiên càng nhẫn nhịn chịu đựng, Diệp Tu lại càng thêm tùy hứng bá đạo, đối với y hất hàm sai khiến không chút cố kị, thậm chí đám bằng hữu phú nhị đại của Diệp Tu còn đặt thêm cho y biệt hiệu "Tiểu nô lệ của Diệp Tu". Hoàng Thiếu Thiên khi nghe chuyện này cũng chỉ biết cười khổ nhẫn xuống, đối với đám người tài cao thế lớn ấy, y không muốn, cũng không dám gây chuyện thị phi, chỉ mong có thể an an ổn ổn vượt qua thời đại học.
"Hoàng Thiếu Thiên, đi mua đồ ăn cho tôi."
"Hoàng Thiếu Thiên, hôm nay tôi về muộn, lúc ấy cậu nhớ dậy mở cửa đấy."
"Hoàng Thiếu Thiên, làm bài tập giúp tôi, coi như cậu luyện lại một lần."
"Hoàng Thiếu Thiên, tôi đang ở sân bóng rổ, mang nước tới cho tôi."
"Hoàng Thiếu Thiên..."
Từng mệnh lệnh đưa xuống, chính là một lần lại một lần nghe theo.
Dần dần, đối thoại giữa hai người trở thành:
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu có ngốc không vậy?"
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu chính là tên ngốc a."
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu thật buồn cười, bao giờ mới thông minh được lên đây?"
"Hoàng Thiếu Thiên, cậu đúng là đồ nhà quê."
...
Cứ như vậy, tới một ngày, Diệp Tu đang thoải mái hưởng thụ bữa trưa mà Hoàng Thiếu Thiên mua về cho mình, thần thanh khí sảng nhìn thiếu niên đối với mình chỉ dám thuận theo không dám lên tiếng. Bỗng nhiên, hắn lướt qua đôi mắt không mang chút nhiệt độ nào, trong lòng bất chợt nảy sinh xung động muốn tiến tới xé nát mặt nạ treo trên mặt y, bởi vì tất cả biểu cảm lạnh nhạt cùng đôi mắt tĩnh lặng kia ghép lại chỉ mang một ý nghĩa, y không hề để tâm đến hắn.
Lúc ấy Diệp Tu mới nhớ ra, lần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy hắn cũng chính là như vậy, không hề đặt hắn vào trong mắt, mỗi lần nhìn hắn bộ dạng cũng tựa như đang xem kịch vui.
Vì thế, Diệp Tu bắt đầu chán ghét Hoàng Thiếu Thiên.
Cũng vì thế, cuộc sống đại học như địa ngục của Hoàng Thiếu Thiên liền chân chính bắt đầu.
Hoàng Thiếu Thiên nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng đưa tay với lấy điện thoại để ở trên tủ đầu giường, vừa nghe thấy thanh âm của đối phương liền triệt để tỉnh ngủ.
Thanh âm đó, phỏng chừng cả đời này y cũng không thể quên.
"Thiếu Thiên, Thiếu Thiên, tôi muốn gặp em."
Ngữ khí bi thương truyền tới, nếu là năm năm trước hẳn y đã lo lắng tới hoảng loạn. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Thiếu Thiên chỉ biết bất đắc dĩ day nhẹ huyệt thái dương, trở lại về giường ngủ. An Nhiên trở mình ôm lấy eo y, y khẽ vuốt mái tóc mềm mại xõa bên gối, nhạt giọng: "Tiên sinh, ngài nhầm số rồi."
An Nhiên nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Hơn nửa đêm rồi, ai còn gọi vậy?"
"Nhầm số thôi." Hoàng Thiếu Thiên ngắt cuộc gọi, hôn nhẹ lên chóp mũi cô. "Ngủ đi."
"Ầm!!!" một tiếng, theo tiếng chai rượu Brandy giá trị không hề nhỏ rơi xuống vỡ tan trên nền đất là tiếng hét thất thanh sợ hãi của nữ nhân.
"Đều cút cho tôi! Cút ra ngoài!!!" Diệp Tu hai mắt vằn lên những tia máu li ti, nhấc chân đạp mạnh vào sofa.
Ngụy Sâm thở dài, phất phất tay, những người còn lại vội vàng rời đi như muốn chạy trốn khỏi phòng.
"Diệp Tu, ban đầu chính là cậu o ép y, hại người hại mình, bây giờ hà tất phải cố chấp cưỡng cầu như vậy?"
Diệp Tu thân thể cứng đờ tựa như người máy cạn điện, rốt cuộc vô lực ngã lên sofa, hai tay đưa lên che đi ánh mắt, đồng thời che kín cả tâm tình.
Khóe môi Ngụy Sâm giật giật, còn muốn nói thêm điều gì, thanh âm của Diệp Tu đã uể oải truyền tới: "Cậu cũng cút."
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Ngụy Sâm cầm lấy Âu phục vắt trên ghế, lạnh nhạt: "Chẳng trách mỗi lần thấy cậu Thiếu Thiên đều không muốn nói chuyện, cậu cố tình muốn gây sự, tôi cũng lười quản."
Hắn rời đi, tiếng cửa phòng khách mạnh mẽ đóng lại, ly rượu trên tay Diệp Tu cũng đồng thời chỉ còn là những mảnh thủy tinh nát vụn.
Ngụy Sâm từ quán bar đi ra, gió đông giá lạnh nháy mắt tạt tới thổi tóc hắn bay thành một đoàn mất trật tự. Hắn đốt một điếu thuốc, vẫn là không đành lòng quay đầu liếc lại ánh đèn mờ ảo từ bar hắt ra, suy nghĩ một chút, quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thiếu Thiên.
Chuyện giữa Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên, Ngụy Sâm không phải từ đầu đến cuối đều rõ ràng, nhưng cũng coi như là người hiểu rõ nhất.
Một tự phụ đến ngông cuồng không hiểu thế nào là nâng niu quý trọng, một tự ti tới nhút nhát không biết tranh thủ khi cơ hội đến tay.
Thời đại học, Ngụy Sâm hắn cũng từng là một trong những người bạn hùa cùng Diệp Tu bắt nạt Hoàng Thiếu Thiên, lúc đó hắn chỉ cảm thấy trêu chọc người này thực vui, đồng thời cũng muốn biết, rốt cuộc thiếu niên lúc nào cũng nhút nhát kia có thể ẩn nhẫn tới lúc nào.
Chỉ là sau đó, khi hắn nhận ra thái độ của Diệp Tu dần có chuyển biến, Ngụy Sâm mới biết được tình cảm của Diệp thiếu gia đối với thiếu niên này từ lâu đã chệch khỏi hướng đi của quỹ đạo nên có. Sau này tốt nghiệp đại học, gặp lại Hoàng Thiếu Thiên ở Diệp thị, ban đầu Ngụy Sâm còn có chút hoảng hốt, tựa như nam nhân trước mắt và thiếu niên trước đây ở cùng bằng hữu của hắn là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhớ về quá khứ ngông cuồng thời còn trẻ, hắn lựa chọn chủ động gặp mặt xin lỗi, dù sao những chuyện từng làm ra hồi đại học đều là hắn không đúng, mà Hoàng Thiếu Thiên cũng đặc biệt rộng lượng, phất tay nở nụ cười coi như quên hết chuyện cũ.
Nếu y đã có thể hào sảng bỏ qua cho hắn như vậy, liệu có thể cho Diệp Tu một cơ hội nữa hay không?
"Lão Ngụy?"
"Thiếu Thiên, cậu tới đón lão Diệp được không?"
Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng lại, thanh âm vẫn đều đều như mặt nước phẳng lặng, khiến người ta không đoán ra được tâm tình bên trong: "Dựa vào cái gì muốn tôi đi đón hắn?"
Dựa vào cái gì? Còn muốn y phải dằn vặt chính mình thêm lần nữa hay sao?
Người bên kia đã gác máy từ lâu, Ngụy Sâm vẫn đứng ngẩn người, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn chợt hiểu ra, Hoàng Thiếu Thiên không phải là người bao dung rộng lượng như hắn vẫn nghĩ, chỉ là, đối với người bình thường, cho dù có tổn thương y trăm ngàn lần, y đều có thể không để tâm mà tùy ý cho qua.
Nhưng nếu đã chiếm được địa vị sâu nhất trong lòng Hoàng Thiếu Thiên mà vẫn cố ý đi tổn thương y, khi ấy mới là chân chính thống khổ.
Diệp Tu, cậu thật ngốc.
Diệp Tu nương theo men rượu, mê man mơ về một giấc mộng rất dài, mà trong mộng cũng không phải cảnh gì xa lạ, chính là cố sự của hắn và Hoàng Thiếu Thiên.
Hắn từng làm cho y đau lòng như vậy...
Hình ảnh cuối cùng còn lại sau giấc mộng, chính là Hoàng Thiếu Thiên vành mắt đỏ bừng tuyệt vọng, một lần lại một lần hỏi hắn.
"Anh có yêu tôi không?"
"Anh có yêu tôi không?"
"Anh có yêu tôi không?"
Khi ấy hắn đã trả lời thế nào? Diệp Tu mệt mỏi lắc lắc đầu cho tỉnh khỏi men rượu, đồng thời cũng đánh thức bản thân khỏi cố mộng, không muốn nhớ lại.
Lần đầu tiên dự Hội nghị với tư cách người thừa kế, Diệp Tu cư nhiên đến muộn.
Diệp đổng sự đen mặt trừng mắt nhìn hắn, Diệp Tu cũng biết là do lỗi của mình, liếc nhìn phụ thân thay lời xin lỗi, sau đó ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống.
Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên.
Y so với trước đây trưởng thành hơn nhiều lắm, Âu phục may đo vừa vặn ôm lấy vóc người thon gầy mảnh mai nhưng rất có mị lực nam tính, mái tóc nâu nhạt sáng màu được chải chuốt tỉ mỉ, trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú là thần thái trầm tĩnh yên ổn. Vào thời điểm Diệp đổng sự đọc diễn văn, y hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi nhàn nhạt cong lên thành nụ cười lãnh đạm ôn hòa, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép những ý quan trọng vào cuốn sổ đặt trên đùi.
Diệp Tu đột nhiên nhớ tới hôm qua khó khăn lắm mới mượn rượu dành đủ dũng khí để gọi điện cho người kia, thế nhưng lại bị y nhẫn tâm lạnh nhạt, kết quả hắn trắng đêm không chợp mắt nổi, chật vật vô cùng, trong lòng phút chốc dấy lên một ngọn lửa không tên.
Hắn theo thói quen muốn đốt một điếu thuốc, chỉ là đang trong Hội nghị, dù muốn hay không vẫn phải thu liễm lại.
Sau khi Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Diệp Tu tùy ý khoác tay lên ghế vịn, chậm rãi lên tiếng: "Hoàng tổng giám, cậu lưu lại một chút."
Diệp đổng sự đang trò chuyện với CFO, hai người nghe thấy thanh âm của hắn, cùng song song hướng mắt lại phía Diệp Tu.
"Cha, chuyến đi điều nghiên lần này, con muốn Hoàng tổng giám cùng đi." Diệp Tu là đang nói chuyện cùng Diệp đổng sự, thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung gắt gao khóa chặt lấy Hoàng Thiếu Thiên.
"Vì sao?"
"Hoàng tổng giám năng lực hơn người, tuổi tác xấp xỉ con, trước đây còn từng là bạn tốt, hẳn sẽ hợp tác vui vẻ." Diệp Tu hơi nhếch khóe môi.
"Diệp đổng, thật không tiện, đợt điều nghiên này lại trùng với thời gian kiểm toán hàng quý của tập đoàn, chỉ sợ tôi không thể theo ý Diệp thiếu gia được rồi." Hoàng Thiếu Thiên không để ý tới Diệp Tu, một mực cung kính đối Diệp đổng sự nói.
Diệp đổng sự cũng biết tính cách con trai mình, đoán được hẳn trước đây Hoàng Thiếu Thiên đã có chỗ nào chọc phải Diệp Tu nên có lẽ hiện tại hắn muốn lấy việc công trả thù tư, dù sao những chuyện này hắn từng làm đâu phải là ít, nên rất nhanh gật đầu đáp ứng: "Được rồi, cậu đi trước đi."
(Diệp Tu anh coi lại anh ăn ở thế nào vậy :vvv)
"Cha!" Chân mày Diệp Tu nhíu chặt, đứng dậy hô một tiếng.
"Tiểu Tu, chuyện này chúng ta sẽ nói sau."
Diệp Tu tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên, lúc này y đang bình tĩnh đi về phía cửa phòng họp, tiếng giày da chậm rãi chạm xuống nền đất lại như tiếng chùy nện thẳng vào trái tim Diệp Tu. Hắn thậm chí đã nghĩ, chỉ cần Hoàng Thiếu Thiên chịu quay đầu nhìn hắn một cái thôi, cho dù muốn hắn quỳ gối cầu xin y tha thứ cũng không vấn đề gì.
Thế nhưng, Hoàng Thiếu Thiên không làm thế. Y chỉ đơn giản kéo cửa phòng họp, thản nhiên rời đi, ném lại cho Diệp Tu duy một bóng lưng cô độc lạnh lùng.
Trái nghĩa với yêu, chưa bao giờ là hận, mà chính là lãng quên.
Khi một người đối với y không còn cảm xúc, y sẽ không hận, mà là triệt để không lưu tâm.
Hoàng Thiếu Thiên xuống gara lấy xe, nhưng cũng không về nhà ngay, mà lái tới nghĩa trang thành phố.
Suốt năm năm qua, mỗi lần gặp chuyện khổ sở, y đều tìm đến mẹ để trò chuyện, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mẹ, nội tâm dù có cuộn trào giông bão thế nào cũng sẽ yên lòng.
"Hắn trở về rồi."
Tịch mịch.
"Con đã nghĩ mình có thể nhẫn tâm."
Trên bầu trời, tiếng quạ lác đác kêu từng hồi bi thương u ám, chạm đến tận cõi lòng, khiến người nghe không khỏi hoảng hốt ưu tư.
"Thế nhưng... con còn yêu hắn. Cho dù hắn có tổn thương con đến thế nào, con vẫn yêu hắn..."
Gió đông lạnh lẽo chờn vờn, thấm sâu vào trong da thịt, lạnh như dao cắt, tê buốt tới tận cõi lòng.
"Mẹ... có phải con thất bại lắm không?"
Rõ ràng là vừa cười vừa nói, vì cớ gì cảnh vật lại nhòa đi, rèm mi cong dày rung rinh lay động phủ một làn hơi nước?
Năm Hoàng Thiếu Thiên học đại học năm Ba, mẹ y đột nhiên phát bệnh.
Hôm ấy Diệp Tu về phòng khá muộn, bất ngờ thấy Hoàng Thiếu Thiên giờ này đáng lẽ phải ôm chăn yên ổn ngủ từ lâu lại đang lo lắng thu xếp hành lí, một người lúc nào cũng quật cường như vậy dù cố gắng thế nào cũng không giấu nổi những tiếng nức nở thoát ra khỏi khuôn miệng, khiến hắn hoảng hốt như cảm thấy trời đất sắp đảo lộn đến nơi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ tôi bị bệnh... Diệp Tu, tôi phải làm sao bây giờ? Nếu không may mẹ tôi có chuyện gì, tôi biết làm sao?..."
Thanh âm mong manh run rẩy đến lợi hại, không đến một giây sau, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thanh thuần ngây thơ của thiếu niên hiền hòa nhút nhát.
Đấy là lần đầu tiên Diệp Tu chân chân thực thực nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên không kiềm chế nổi mà để lộ cảm xúc ra trước mặt người khác, y bi thương yếu đuối như vậy, hoảng sợ lo lắng như vậy, khiến người khác không khỏi cảm thấy động lòng cùng chua xót muốn vươn tay ôm vào lòng mà bảo vệ chở che.
Trái tim hắn khó chịu như bị ai siết lấy, Diệp Tu không nói hai lời đưa tay kéo Hoàng Thiếu Thiên đi cùng mình: "Đừng lo, tôi với cậu đi thăm dì."
"Nhưng nhà tôi không ở trong thành phố."
"Tôi sẽ lái xe. Ngoan, đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi."
Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi.
Không hiểu sao, chỉ bằng một câu nói ấy, tâm trạng bất an như sóng cuộn của Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng dần yên tĩnh xuống. Y nhìn người bên cạnh sắc mặt nghiêm túc đang chăm chú lái xe, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như mình vẫn nghĩ.
Sau lần ấy, ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu bắt đầu dần dần thay đổi.
Ở người kia luôn tỏa ra khí chất cường đại mạnh mẽ khiến người khác không khỏi tin tưởng cùng an tâm. Tuy Diệp Tu vẫn như cũ ra sức trêu chọc bắt nạt y, trào phúng chế giễu làm y tức tới khí huyết xung thiên, thế nhưng chỉ cần ở cạnh hắn, Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác cho dù thiên hoang địa lão hắn cũng sẽ bảo vệ y an toàn.
Từ trong kí ức bám bụi nhiều năm giật mình tỉnh lại, Hoàng Thiếu Thiên thở dài đứng dậy, vì ngồi lâu mà chân có chút tê mỏi. Phủi đi bụi bặm cùng cỏ sương bám trên tây trang, y xoay người muốn rời đi, một giây sau liền sững sờ tại chỗ.
Diệp Tu một thân y phục đen tuyền, sắc mặt tái nhợt đang lặng lẽ đứng phía sau y, không nói một lời nào, tựa như bản thân đã mất đi khả năng ngôn ngữ.
"Anh tới làm gì?" Chút cảm xúc yếu mềm vừa để lộ ra liền bị Hoàng Thiếu Thiên dứt khoát đánh lui, đảo mắt đã trở thành khuôn mặt lạnh băng hờ hững.
"Tôi tới thăm dì..."
"Không cần. Lúc trước người còn sống anh không muốn cứu, hiện tại định giả nhân giả nghĩa cho ai xem?" Hoàng Thiếu Thiên vì không khống chế được tâm tình đang ngổn ngang mà thanh âm có chút run rẩy, từ khi gặp lại Diệp Tu đến giờ, đây là lần đầu tiên y rơi vào trạng thái này.
"Tôi..." Diệp Tu cứng ngắc mở miệng, Hoàng Thiếu Thiên đang chờ hai chữ sau của hắn.
Thế nhưng, ba chữ "Tôi xin lỗi" chưa ai dạy hắn nói, từ nhỏ tới giờ, hắn đều không biết nói ra như thế nào. Rốt cuộc, tới khi lời ra khỏi miệng liền trở thành: "Tôi không nghĩ tới bệnh viện lại quyết tuyệt như thế."
Hoàng Thiếu Thiên nghe hắn nói xong, cả người vô thức run lên một cái, hai tay hung hăng siết chặt vào nhau, mấy ngón tay cắm sâu vào da thịt truyền tới cảm giác đau nhói giúp y giữ vững sự thanh tỉnh cùng bình tĩnh của mình. Y cười lạnh một tiếng, tựa như vừa nghe qua truyện cười không đáng cười nhất thế gian: "Diệp Tu, anh muốn lừa gạt trẻ con ba tuổi hay sao? Nhân viên bệnh viện không sai, họ đương nhiên sẽ không lo chuyện bao đồng làm việc không công cho thiên hạ. Anh cũng không sai, tôi và anh không quen không biết, anh đâu có nghĩa vụ phải bỏ tiền ra duy trì viện phí cho mẹ tôi?"
Những lời nên nói đều không nói ra được, mà thoát khỏi môi, lại toàn là băng vụn lạnh giá tàn nhẫn găm vào tận đáy lòng.
Từ sau khi xảy ra chuyện của Hoàng mẫu, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đối xử với nhau có chuyển biến ít nhiều, đặc biệt là tính chiếm hữu của Diệp Tu với Hoàng Thiếu Thiên càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Hoàng Thiếu Thiên là người của ca, các người thức thời một chút cho ca."
Bằng hữu của hắn nghe xong đều khịt mũi coi thường: "Ai nha, hiếm thấy lão Diệp yêu thích một người đến vậy."
Đúng vậy, hắn chưa từng yêu thích ai đến vậy, hay nói đúng hơn, hắn chưa từng yêu thích qua ai.
Năm ấy, hắn không ngại khó ngại khổ giúp Hoàng Thiếu Thiên chuyển Hoàng mẫu tới bệnh viện lớn nhất thành phố, bác sĩ cũng đều là bác sĩ tốt nhất, cả quá trình chi trả tiền viện phí phẫu thuật cùng thuốc men hắn không tính toán qua lấy một lần.
Hoàng mẫu vẫn hôn mê trong phòng bệnh, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên cùng nhau nằm trên ghế sofa được chuẩn bị bên ngoài. Hoàng Thiếu Thiên vì lo lắng mà mệt mỏi quá độ đã sớm thiếp đi, Diệp Tu ở cạnh không ngủ được liền cúi đầu ngắm người bên cạnh. Rèm mi dày dài cong vút, sống mũi đặc biệt thanh tú xinh đẹp, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại chút nước mắt trong suốt chưa kịp khô hết, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp an tĩnh đều đặn.
Vì sao trước đây hắn không nhận ra, người này cư nhiên đáng yêu như vậy?
Diệp Tu còn đang ngẩn người, bả vai đột nhiên có chút hạ xuống, Hoàng Thiếu Thiên trong lúc ngủ đến hôn thiên địa ám đã vô thức ngả đầu vào vai hắn, hô hấp mỏng mang như cánh bướm vờn qua cổ Diệp Tu, cổ hắn hơi giật một chút, có điểm ngứa ngứa.
Ngẫu nhiên đưa mắt xuống, Diệp Tu lúc này mới nhận ra tay Hoàng Thiếu Thiên vẫn nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. Tay y đẹp đẽ tinh xảo tựa như bảo vật được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc lên, Diệp Tu siết tay lại, cảm giác dễ chịu ấm áp truyền thẳng tới tim hắn.
Từ thời điểm ấy trở đi, Hoàng Thiếu Thiên ở trước mặt Diệp Tu cũng không còn phục tùng theo ý hắn như trước nữa.
Diệp Tu phát hiện, nguyên lai Hoàng Thiếu Thiên cũng có thể hoạt bát thoải mái như vậy, thỉnh thoảng đối hắn làm nũng một chút, sau những buổi chiều kín tiết liền than với hắn "Mệt mỏi muốn chết ~" hay còn ở bên tai hắn lải nhải những đoạn thật dài, rõ ràng bản chất là một tiểu lảm nhảm.
Diệp Tu không những không tức giận, trái lại còn có mấy phần dung túng y, cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên như vậy mới thực vừa mắt hắn. Đôi khi hắn còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.
Hắn vẫn theo thói quen sai bảo Hoàng Thiếu Thiên làm việc này việc kia giúp hắn, y dù oán hận nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Mỗi lần y bĩu môi ủy khuất trách hắn "Lão Diệp anh đúng là không biết xấu hổ", "Lão Diệp anh là tên lười biếng nhất mà tôi biết", Diệp Tu đều không nhịn được cười, vươn tay kéo y vào trong ngực, mạnh miệng uy hiếp: "Tiểu nô lệ thị sủng sinh kiêu, càng ngày càng không để trẫm vào mắt."
Những năm học đại học, rõ ràng là Hoàng Thiếu Thiên chiều hắn đến hư mất rồi, Diệp Tu hiện tại nhớ lại chỉ biết cười khổ. Chỉ cần Diệp Tu muốn, bất kể bản thân có chịu oan ức thương tổn ra sao, cho dù là hắn cố ý gây sự, y đều sẽ bỏ qua tất cả, hắn ngay cả một câu "Xin lỗi" cũng chưa từng phải nói, vì sau cùng Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn là người xuống nước trước, sau đó ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói: "Không sao, tôi hiểu."
Diệp Tu tựa người vào cửa kính trong suốt, bên ngoài là phố xá phồn hoa ánh đèn rực rỡ, trong lòng hắn lại chỉ có một mảnh trống vắng bi ai.
Em rời đi rồi, tôi mới biết tôi khao khát được ở cạnh em tới nhường nào.
"Diệp Tu, ba chữ kia, anh nhất định không thể nói hay sao? Nói ra thì anh sẽ chết hay sao?"
"Diệp Tu, anh khiến tôi quá sức thất vọng rồi."
Ba chữ kia, là ba chữ nào?
Thiếu Thiên, bây giờ tôi nói, em muốn nghe bao nhiêu lần tôi đều nói, chúng ta trở lại như trước, có được hay không?
--- End Chương 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top