Điên yêu ; 2
Ngày hôm đó tôi đứng nép nép ngoài cổng nhà anh, chân đã chỉ còn một bước nữa là có thể qua ngưỡng cửa trước nhà và réo ầm tên anh như mọi khi rồi, nhưng mà tôi làm không nổi. Một đứa bé được nuông chiều, không có nghĩa là nó không biết nhạy cảm và không biết nhận thức tình hình xung quanh; hơn nữa, ba mẹ yêu thương chiều chuộng tôi chứ không hề dung túng tôi.
Lần đầu trên đời tôi nếm trải cảm giác một người mình"thích" trong cái định nghĩa năm 6 tuổi, ghét bỏ mình. Tôi cứ đờ người, mấy câu anh nói cứ xoay mòng mòng trong não. Não bộ như đang có một cuộc họp căng thẳng, để đi đến một kết luận mang tính chất của người trưởng thành: À, anh Mạnh ghét mình, anh Mạnh không hề thích chơi với mình.
Thế là tôi lủi thủi quay đầu. Không biết có phải vì chuyện từ thuở bé như thế hay không mà mãi sau này, khi đi học, khi lớn lên đi làm vài việc, rồi cả khi nhập viện, những lúc khó khăn nhất, tôi luôn cảm thấy thà rằng quay đầu, trời yên biển lặng, có phải tốt hơn bao nhiêu hay không.
Tôi bỏ chạy về nhà rồi khóc ầm ĩ từ cuối chiều cho đến tận tối muộn. Ban đầu ba mẹ gặng hỏi tôi đều không nói, nhưng tôi không hư hỗn kiểu ba mẹ để con yên như mấy cái phim hài nhảm về gia đình thưở bé trên TV; tôi chỉ đơn thuần cảm thấy bức xúc kiểu trẻ con, nhưng lại không muốn ba mẹ biết chuyện đó.
Ba tôi là một người hiền lành vô cùng, ông gặng hỏi không được thì bế con gái cưng lên lòng như một cô công chúa nhỏ rồi cất tiếng ấm áp:
- Được rồi, nếu chưa muốn kể cho ba nghe thì ba cứ ôm con đã nhé. Con gái rượu của ba mà lại buồn quá thế này làm ba cũng muốn buồn theo.
Hai bàn tay của tôi bất giác ôm lấy ba, như một cách để tâm hồn tìm về chốn an ủi ấm áp nhất. Ba cứ nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi rồi lại vuốt vuốt tóc, để bao nhiêu uất ức buồn tủi của tôi theo tay ba xuôi xuống mặt đất biến thành vô hình. Mẹ ngồi cạnh lại cầm khăn ấm lau bàn tay, lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi.
- Anh Mạnh nói con là con điên, ba mẹ ơi, anh Mạnh không quý con như con quý anh.
Nụ cười của ba mẹ khựng lại. Mắt mẹ hơi đằm xuống nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Ba ôm tôi chặt hơn một chút:
- Con gái của ba mẹ là người xinh đẹp và thông minh nhất! Mạnh chắc cận nặng lắm rồi, con đừng chấp anh nha!
Và cái suy nghĩ anh bị cận đã theo tôi suốt một thời gian dài mà tôi chẳng hề hay biết là ba mẹ chỉ đang an ủi tôi mà thôi, còn anh Mạnh ghét tôi, là sự thật.
Nghĩ là làm, ngày hôm sau tôi vẫn tung tăng đến sân nhà réo tên anh Mạnh rồi nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của anh khi bị tôi làm ồn, bước ra ngoài:
- Em đến sớm thế, anh còn đang ngủ, hôm qua đi đá bóng với bạn.
Tôi chẳng thèm quan tâm lắm, anh vẫn dậy rồi đây còn gì. Tôi tiến đến trước mặt anh, huơ cái tay:
- Anh Mạnh, em bảo, số này số mấy?
- Số một? - Giọng anh cực kì khó chịu và mất kiên nhẫn.
- Ơ thế anh không cận nặng quá nhỉ, thế mà bố bảo em là anh bị cận nặng lắm á?
- Cận? Tại sao lại cận?
Tôi bèn kể cho anh chuyện ngày hôm qua không xót một chữ nào; kèm theo cả cây chuyện khóc lóc sướt mướt của tôi.
- Em cứ nghĩ là anh Mạnh ghét em lắm ý nhưng hoá ra chỉ là do mắt anh cận thôi mà nhỉiii, có phải hông!
Tôi lúc đó chẳng thèm để ý lắm anh biểu cảm như nào trên khuôn mặt, chỉ chăm chăm sấn lại gần vì thương anh bị cận nặng. Giờ khi nhớ lại, trên gương mặt anh là sự bất lực, khó chịu, hơi hối hận (chắc là để bố mẹ tôi nghe tôi kể lại), và thêm chút xem thường. Cũng đúng thôi, đâu có ai nhớ tới một điều là tôi bị tật ở đầu từ bé, trí tuệ của tôi luôn nhỏ hơn những người cùng trang lứa một nửa, tôi phản ứng chậm chạp, tôi không biết để ý sắc mặt người khác nhanh nhạy, có được hay không?
________
Khoảnh khắc nghe anh kể với cô bạn gái xinh đẹp về tôi như thế, phút chốc câu chuyện năm xưa lại ùa về. Tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại thực sự, một đứa ngu ngốc, nhưng tôi xứng đáng bị nghe tất cả những điều này à?
Nếu anh thật sự cảm thấy tôi phiền phức như thế tại sao ngay từ lúc nhỏ anh không đẩy tôi ra đi?
Tôi cũng mặt dày có tiếng, nhưng không có nghĩa là tôi bất chấp. Anh tuy hay tỏ thái độ không muốn chơi chung nhưng chưa bao giờ từ chối.
Những năm tháng tuổi thơ ở khu nhà chúng tôi, thường lũ trẻ con cũng hay rủ nhau chơi trò này trò kia, kiểu như 123, kiểu như cá sấu lên bờ hay đại loại thế. Mọi người khi có tôi chơi thì hơi cực khổ chút đỉnh vì tôi phản ứng chậm, nhưng lần nào tôi hỏi thì vẫn được cho chơi cùng đấy thôi. Mà chính anh Mạnh là người tôi hay nài nỉ rồi anh lại thuyết phục mọi người.
Đã nhiều năm đều như thế, chẳng lẽ anh cũng không thể thương xót tôi như một đứa em gái cùng một khu dân phố từ nhỏ được hay sao?
- Cho hỏi bạn muốn dùng gì ạ?
Tiếng phục vụ vang lên, tôi nhẹ nhàng bước vào ngay sau khi anh nói những lời chẳng ra gì về tôi. Anh quay đầu nhìn lại, bắt gặp tôi, đôi mắt anh hơi trợn lên trông có vẻ bất ngờ, nhưng chỉ rất nhanh thôi lại quay về nhìn chị gái xinh đẹp kia. Tôi cũng nhìn anh, nhìn ngay cả khi anh đã quay đầu đi. Càng nhìn anh chị ngồi cạnh nhau như một bức tranh xinh đẹp trai tài gái sắc tôi càng khó chịu.
- Cho em một cốc chè thập cẩm nhiều đá.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu tôi cứ ngồi đây có phải nhìn sẽ rất ngu đần không? Bị người ta chửi xéo từ xưa đến giờ mà vẫn lờ khờ để bị cười thẳng vào mặt à? Nghĩ vậy tôi bèn bảo cho cốc chè vào túi mang đi, dù sao chỉ cần anh biết tôi đã nghe thấy thôi, và giờ tôi đủ lớn để hiểu được một điều anh ghét tôi đến cỡ nào rồi.
Anh Mạnh biết tôi đã đi, tôi biết điều đó. Nhưng anh cũng chẳng thèm chào cũng chẳng buồn nhìn, như thể chẳng quen biết gì nhau. Ừ vậy đi cũng tốt, vì dù sao tôi cũng đủ nhục rồi, một đứa ngu ngốc như tôi cũng có lòng tự trọng riêng của mình, và đương nhiên thế giới riêng của kẻ ngốc. Một kẻ ngốc sẽ tìm hạnh phúc kiểu riêng, chứ đã ngốc mà còn buồn thảm sầu khổ thì bất hạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top