Điên yêu ; 1

Giờ tôi lại lang thang, tình yêu lại miên man.

——

Năm 2000 là năm con rồng, nhà chị Hà đầu phố đẻ được đứa con trai đặt tên là Mạnh, hy vọng con sẽ mạnh mẽ như rồng.

Năm 2003 là năm con dê, nhà chị Hinh ở giữa phố đẻ được cô con gái đặt tên là My gần giống Mùi, hy vọng số của con an nhàn như chú dê gặm cỏ be be ngày ngày.

Tôi là My, còn anh là Mạnh. Mẹ anh tên Hà và mẹ tôi cũng tên bắt đầu chữ H, tên Hinh. Từ khi mới có nhận thức về thế giới này, thế giới to lớn của tôi chỉ hẹp trong cái khu phố nhỏ. Mẹ tôi là công nhân xưởng dệt, bố tôi là quản đốc của xưởng chẳng may một ngày run rủi thế nào nhặt được ví của sếp đem đi trả, thế là một bước lên mây. Bố mẹ tôi ít học so với mọi người trong khu, cái này tôi biết rõ, vì từ thời bé cả khu thi thoảng đã mắt qua mày lại liếc thiếu thiện ý, chỉ còn mỗi nước đồn ầm ĩ là chưa mà thôi. Khi đó còn nhỏ tôi không hiểu lắm, chắc là do gen không tốt, nhưng mà dần dần đã có người khai sáng tôi lên. Dẫu rằng cái kiểu khai sáng ấy hơi phản giáo dục.

Anh Mạnh vừa là người tôi thầm thương trộm nhớ, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là thầy giáo đầu đời cũng là cái tên khiến tôi sợ hãi nhất.

Mẹ tôi là một người hiền lành. Trần đời tôi chưa thấy mẹ nặng lời với mình gay gắt lần nào. Kể cả khi tôi còn bé mẹ cũng dạy rất nhẹ nhàng, dù sau này có tập thế nào tôi cũng không hiền lành được như mẹ. Bố là một người cũng hiền khô, cả ngày chỉ thấy bố cười, chưa từng thấy bố cáu giận. Tôi lại là con một nên rõ ràng được cưng chiều nhất nhà. Tất nhiên không phải kiểu búp bê lồng kính, chỉ là mọi thứ từ thời bé vẫn rất tươi đẹp cho đến khi gặp anh lần đầu.

Bác Hà mẹ anh là một người quý phái. Phong cách nhẹ nhàng như con mèo Ba Tư ẩn mình trong đêm, ánh mắt sáng rực và lời nói đủ sức làm người khác ngã gục. Bác Hà có thể chan hoà với mọi người nhưng lại rất nghiêm khắc với anh.

Năm ba tuổi, khi đã có ý thức về mọi thứ xung quanh, biết đi biết nói, biết chào hỏi, mẹ dẫn tôi sang chơi Tết nhà bác Hà. Những hàng xóm khác trong khu mỗi khi nhìn thấy tôi thường đon đả khen con bé này yêu thế, cho nhận làm con dâu được không, vân vân này nọ. Nhưng mẹ anh không vậy, cô đứng lẳng lặng nhìn tôi. Mặc kệ tôi mới ba tuổi, hay mẹ tôi đang ngẩn ngơ đến phát ngại vì ánh mắt của chị hàng xóm giàu có.

    - Mẹ, con nhóc này nhà ai đấy ạ? Nhìn lạ thế? Mà sao cái váy nhìn chẳng xinh gì cả.

Con gái, nhất là con gái quen được cả nhà chiều có lòng tự ái rất cao. Trùng hợp thay, tôi lại là đứa con gái có lòng tự ái cao đó. Nghe anh chê mình "chẳng xinh gì cả" chẳng khác nào cú tát vào mặt. Đừng nói năm ba tuổi tôi chưa biết gì, chả biết rõ quá đi thôi.

Và thế là tôi gào tướng lên khóc, khóc oe oe như đứa bé chuyển từ bú ti sang bú bình, hậu quả là bác Hà mẹ của anh phải doạ đánh anh, giơ cao tay lên để dỗ tôi. Nhưng chẳng hiểu thế nào, lúc thấy anh chuẩn bị ăn đòn từ bác Hà, tôi lại nín hẳn. Quá rõ ràng, tôi đâu muốn anh bị đau. Xưa nay vẫn luôn như vậy.

———

Năm 5 tuổi, số lần tôi bám anh Mạnh còn nhiều hơn bám mẹ. Cuộc sống thường ngày của những bà già ông già trong khu phố là, sớm tập dưỡng sinh, về nhà ăn sáng xong là vác ghế ra cổng xem tôi và anh Mạnh diễn hài. My - Mạnh thành cái đôi oan gia bị ông bà gán ghép nhiệt tình. Năm 2005, 2006 gì đó, mấy bộ phim Hàn với Trung Quốc kiểu nam chính nữ chính trước ghét sau yêu bắt đầu nổi lên ầm ầm, thế là tôi mê mẩn lắm. Vì tôi với anh Mạnh cũng gằm gừ nhau như chó với mèo mà, thế tự dưng lại có cái xu hướng phim như thế không mừng mới lạ. Hồi xem Ngôi nhà hạnh phúc lúc nào cũng thấy anh đẹp trai hơn Bi Rain rõ nhiều. Lớn lên rồi thấy Rain đẹp trai gấp tỷ lần nhưng trái tim vẫn chỉ thiên vị mình anh thôi.

Tiếc là anh Mạnh từ nhỏ đến lớn đều không ưa tôi. Những năm tháng đầu đời tôi nghịch như giặc, gặp ai là cắn cấu khóc mếu rồi lại cười. Thế mà gặp anh, càng làm vậy anh càng cố gắng chịu đựng rồi chưng cái mặt khó ở thấy rõ. Tôi cũng tủi lắm chứ, có ai đời người mình thích kinh khủng lại khinh bỉ mình thế đâu, thế là trước mặt anh tôi ngoan hơn hẳn. Thậm chí cả xóm còn trêu đùa tôi là cô con dâu nuôi nhỏ, chẳng có một ai làm tôi bó tay bó chân một góc ngoan ngoãn cả, ngoại trừ anh.

Càng lớn dần cơ hội gặp anh càng ít đi. Thời bé còn kiếm cớ anh Mạnh dẫn em My đi chơi được chứ từ lúc anh lên tiểu học là mọi thứ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của một con nhóc dại trai như tôi. Nhất là khi chung quanh anh toàn là các công chúa nhỏ xinh xắn, nhà giàu có, một cái cau mày nhẹ cũng khác hẳn cái thứ rách giời rơi xuống như tôi.

Tất nhiên, việc "thất tình" từ khi còn bé như vậy cũng không ngăn nổi tôi kiếm tìm những thú vui khác trong đời. Tôi cũng có bạn bè trong khu xóm, cũng vẫn tiếp tục nô đùa nghịch ngợm nhưng tuyệt nhiên không một ai đẹp mắt được bằng anh. Thật sự khổ sở mà? Hơn nhau tận ba tuổi mà cảm giác như kém anh mấy thế hệ luôn rồi. Anh cười những điều tôi không biết, anh chơi những trò tôi chưa từng thử. Nhà tôi lại còn chẳng giàu có gì cho kham, những thú vui của anh tôi càng không hiểu nổi.

Có một lần, anh Mạnh được bác Hà mua cho máy điện tử cầm tay, phiên bản kết nối được Internet. Lạy trời, cái thứ nhỏ bé diệu kì ấy xuất hiện ở khu tôi từ những năm 2010 thật sự là một kì tích ấy. Nên là cả xóm trẻ con tập trung đầy ở cửa nhà anh Mạnh luôn, bỏ quên cả mấy phim hoạt hình trên VTV lúc chiều thì đủ biết nó như nào. Tôi cũng ở trong hàng ngũ đó, nhưng thay vì tìm cách chen vào nhìn xem ra sao, tôi chỉ quan tâm một điều rằng chúng nó bu lại như thế có làm anh nghẹt thở không nhỉ?

Những tưởng nỗ lực khi bé ấy cũng như lớn lên sau này sẽ làm anh cảm động, nhưng hoá ra lại không hề.

Vì một vài ngày sau đó tôi vô tình nghe được anh kể với mẹ:

- Con bé My nhà cô Hinh bị thiểu năng ấy mẹ, nó cứ sấn sổ lấy con ấy. Mẹ bảo cô Hinh trông nó đi chứ? Ai mà biết thiểu năng có bị lây không?

Thật thà mà nói thiểu năng là gì tôi cũng không hiểu, mẹ vẫn thường bảo tôi đó không phải là khiếm khuyết của tôi. Mà là ông trời khi ban cho mẹ một thiên sứ đã phạt thiên sứ ấy chút thôi. Tôi là thiên sứ của mẹ, có bị phạt chút nhưng vẫn rất đáng yêu và xinh đẹp. Đôi lúc trong xóm có người hay gọi tôi là con điên nhà em gái Hinh nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm.

Nhưng anh Mạnh nói thì lại khác, năm đó tôi mới lớp một.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top