Ngoại truyện 2

Lễ hội mùa xuân mỗi năm tổ chức một lần ở kinh thành là náo nhiệt nhất, khắp nơi treo đèn kết hoa buôn bán nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập không ngừng. Tại một gian kẹo hồ lô và mứt hoa quả có bàn ăn tại chỗ, một gia đình sáu người đang vui vẻ quây quần cười nói. Ba đứa trẻ ngoan ngoãn ai ăn phần nấy, không rơi đổ cũng không tranh giành, thỉnh thoảng còn chia cho nhau mấy món ngon. Người chồng ôm bé con nhỏ nhất đút mật quả, người vợ ngồi một bên tách ra thịt mứt gọn gàng vừa miệng mớm cho chồng.

Mùi vị của của mật quả tan trong miệng cũng không ngọt ngào bằng nhu tình tràn lan trong ánh mắt.

"Các con ăn xong mau uống nước mát vào đi kẻo hóc cổ."

Cơ Phát cũng đưa bát nước lên môi Hàn Diệp "Chàng uống đi."

Hắn cúi đầu uống một ngụm, đôi môi đường mật căng hồng khẽ mỉm cười "Mứt quả này ngọt thật nhưng không ngọt bằng em, mật quả làm ta gắt cổ nhưng mật ngọt của em càng say càng trường thọ."

"Cái gì cũng không bằng miệng của chàng." Y nhéo nhẹ mũi hắn, chờ lúc các hài nhi không để ý mới chu môi hôn gió một cái. Hàn Diệp thì không cần chờ, ngay lập tức chu môi đáp lại.

Các cục bông nhỏ ngồi sát bên cũng không có phản ứng gì, chuyện thường như cơm bữa hằng ngày, không có gì ngạc nhiên. Nhìn đông nhìn tây một lúc Tiểu Tùng Chương chợt reo lên "A phụ thân, mẫu thân bên kia là cái gì kìa?"

"Là tò he làm bằng bột màu, mẫu thân dẫn các con qua đó xem."

Cơ Phát hoà vào dòng người dắt tay hài nhi mở đường phía trước, Hàn Diệp bế Tiểu Tùng Thi bảo vệ phía sau, tạo thành một sự liên kết vô hình không thể phá vỡ.

Ông chủ sạp hàng thấy khách liền đon đả chào đón, giới thiệu mẫu có sẵn nào là Cốc chủ Quỷ cốc, thủ lĩnh Thiên Song, Túc Vương, Tần Vương, đạo sĩ,...món nào cũng lấp lánh sắc màu, sinh động đáng yêu.

"Con muốn mua Từ Nĩu béo cầm hai xâu hồ lô."

"Con muốn mua quỷ tửu Tầm Tầm."

"Còn con muốn mua tiên đồng ngọc nam Cung Tứn Chiết Hạm."

"Được được." Cơ Phát lấy tò he đưa cho các con, quay sang chỉ vào Hàn Diệp "Ta muốn làm thành hình chàng ấy, mười con, trả giá gấp đôi."

Nghĩ một lát lại nói thêm "Làm chàng ấy thôi, không cần bế thêm hài nhi."

Hàn Diệp đứng một bên vai sát vào người y, cúi đầu nói nhỏ "Ý kiến của ta thì không cần để vào phòng tắm, chỗ đó một mình phu quân chân chính của em vào cùng là được."

Cơ Phát nhớ lại chuyện xưa thì bật cười, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, những ký ức thuở đầu đó Hàn Diệp vẫn nhớ rõ trong lòng. Cả đời y có quá nhiều quyết định sai lầm, chỉ việc năm đó quyết tâm theo đuổi hắn đến cùng là đúng đắn nhất.

Y che giấu hạnh phúc bằng cái cong môi tỏ vẻ khinh bỉ "Không phải năm đó chàng ghét ta lắm sao, nhớ kỹ vậy."

"Người xưa hay nói ghét của nào trời trao của nấy mà. Năm đó ta ghét lắm nên bây giờ yêu chết đi sống lại đây này."

Y xoay mặt giả vờ nựng má Tiểu Tùng Thi, lại len lén chu môi hôn gió.

Sau khi mua xong mỗi bé con cầm trên tay đồ vật yêu thích, tiếp tục theo Cơ Phát đến gian hàng bán đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng vào lễ hội mùa xuân không giống những dịp khác, dùng để đôi lứa yêu nhau cùng viết tên người trong lòng thả xuống dòng sông, thần linh thấy được nhất định sẽ ban phúc. Y giải thích ý nghĩa thả đèn mùa xuân với các con nhưng vẫn mua cho mỗi cục bông nhỏ một cái không viết tên, để chúng vui vẻ cùng nhau thả.

Hàn Diệp mỉm cười cùng y ngồi xuống bờ sông, hắn nhìn dòng chữ viết tên Cơ Phát tự tay đề bút bên trong cánh hoa, ánh mắt nhu tình như nước. Rất nhiều năm rồi kể từ lần đầu tiên đứng ở nơi đây, ngày quay trở lại cả hai đã yêu đến coi nhau như sinh mạng. Mọi thứ với hắn thật quá viên mãn không còn gì mong cầu.

Hắn xoa má bảo bối nhỏ "Nguyệt Nhi chấp tay cầu nguyện gì đó con?"

"Mẫu thân nói thần linh sẽ ban phúc cho tình yêu của người thả đèn, con không viết tên ai nên muốn cầu thần linh nghe thấy lời con, ban cho con thật nhiều đệ muội."

"Con cũng muốn có thật nhiều đệ muội, đại ca chúng ta cùng cầu nguyện với tỷ tỷ đi." Tiểu Tùng Chương kéo tay Tiểu Tùng Chân xếp hàng chấp tay cầu nguyện, hoàng đế nhỏ tuy không tin tưởng ý kiến này nhưng chiều ý đệ muội vẫn tươi cười cùng hai cục bông khẩn nguyện thần linh.

Cơ Phát đặt tay lên chiếc bụng tròn lấp ló nhô cao, tựa đầu vào vai Hàn Diệp "Chàng biết vì sao các khôn trạch khác đều sợ hãi chuyện sinh nở, còn ta thì rất vui không?"

"Ta không biết."

"Vì ta có một phu quân luôn túc trực bên gối không rời nửa bước, chưa cần mở lời đã biết ta muốn gì, sinh một trăm hài nhi cho chàng còn được."

Hàn Diệp đưa bàn tay múp míp của Tiểu Thi Nhi lên xoa xoa má y "Giang sơn cần phượng tử long tôn hoàng thất duy trì gánh vác, là phụ thân không tốt hại mẫu thân chịu khổ, đợi bọn con khôn lớn nhất định để người đưa mẫu thân ngao du sơn thuỷ, thần tiên quyến lữ không vương thế trần."

Cơ Phát cong môi đánh nhẹ vào vai hắn "Ta chịu khổ cũng không cần chàng tìm thêm người sinh giúp, nhớ lời bổn nương tử nói đó."

"Oan quá đại nhân ơi, ta có một trăm lá gan cũng không dám nghĩ tới."

Tiểu Thi Nhi trong lòng hắn không hiểu chuyện gì cũng đá chân mấy cái, vừa hươ tay vừa cười khúc khắc.

Hàn Diệp cúi đầu dài giọng nựng má bé con "Phụ thân nói đúng quá phải không, gan to bằng trời cũng không dám, mẫu thân đại nhân lớn hơn trời."

Tiểu Thi Nhi càng cười lớn, hai tay vẫy nhiệt tình theo nhịp đung đưa của hắn.

Cơ Phát gõ nhẹ lên đầu mũi bé con "Hùa theo phụ thân con là giỏi."

"A...là Khang Khang và Dao Dao kìa." Hai cục bông nhỏ chợt nhìn thấy biểu đệ muội thì reo lên, tiểu hoàng đế tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng sáng lấp lánh.

Cơ Phát nghe thấy thì ngước mắt nhìn, là phu thê Từ Tư và hai hài nhi đang ngồi trên ghế đá ven sông xem thả đèn. Khang Khang sáu tuổi ngồi phía trong, tiếp theo là Dao Dao bốn tuổi ngồi trong lòng Cố Trì Quân ăn gà chiên, cuối cùng là Từ Tư ngồi bên ngoài giả vờ chơi cùng nhi nữ nhưng thật ra là mượn cớ ôm sát Cố Trì Quân.

Cơ Phát đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho các hài nhi "Chúng ta lại gần xem bọn họ đang làm gì."

"Dạaaa." Các cục bông cũng để tay lên miệng làm khẩu hình nhưng không phát ra tiếng.

Từ Tư một tay luồn ra sau ôm eo Cố Trì Quân, cằm đặt trên vai y, ngẩng lên cúi xuống xem nhi nữ ăn đùi gà, vô tình hữu ý mỗi lần lướt qua đều không quên đặt môi lên má thê tử. Tay còn lại đôi lúc hắn xoa má Tiểu Khang Khang đang phấn khích xem đèn, đôi lúc giúp Tiểu Dao Dao lau miệng, còn đa phần đều dùng để cưng nựng thê tử.

Gió sông thổi bay làn tóc Cố Trì Quân lướt qua đầu mũi hắn, khiến đôi tay đặt trên má y không nghe lời mà nhẹ xoay khuôn mặt nhìn đến người đang ấp ủ trong lòng. Hắn cầm lên một lọn tóc đen mượt từ từ hôn xuống, lúc buông ra vẫn lưu luyến muốn gần hơn nữa mùi hương "Thật là thơm quá, sao thê tử của ta có thể thơm đến như vậy chứ."

Cố Trì Quân bật cười dụi trán vào mũi hắn "Là nhờ Tư lang mỗi ngày đều pha nước tắm cho ta đó."

"Tư lang là ai nhỉ?"

"Là phu quân tuấn tú tài ba, anh dũng thiện chiến, yêu vợ thương con của ta đó."

"A, thế cho Tư lang hôn em một cái" Tức thì hắn liền nâng cằm y lên hôn chụt một cái, cảm thấy vẫn chưa đủ bèn cứ thế hôn thêm hôn thêm mười mấy lần.

"Tư lang, hay chúng ta về nhà thôi, gió lạnh rồi."

"Ưm, Khang Nhi chắc đã xem chán rồi chúng ta về thôi, nhưng trước khi đi cho ta hôn thêm một cái."

"Thôi mà, về nhà đi." Cố Trì Quân đẩy môi hắn ra "Xung quanh còn biết bao nhiêu người kìa."

"Không ai nhìn thấy đâu, một cái nữa thôi."

Y đành ngoan ngoan nghe lời phu quân, chu môi để hắn hôn thêm một cái.

"Hahaha hahaha!" Tiếng cười quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Cố Trì Quân giật thót, Cơ Phát đưa mặt ra từ thân cây nhoẻn miệng cười "Tiếc là tẩu tẩu đây đã thấy hết rồi."

"Nhị tẩu!"

Hàn Diệp hắng giọng bước ra "Ta và Thi Nhi cũng thấy."

"Nhị ca!"

"Bọn con cũng thấy hết rồi." Tiểu hoàng đế dắt tay đệ muội cười bẽn lẽn.

Mặt Cố Trì Quân đỏ rực, phồng má nhìn Từ Tư dẫn Khang Khang thi lễ với Hàn Diệp và Cơ Phát, cũng ôm Dao Dao ngượng ngùng hành lễ.

Cơ Phát nháy mắt đẩy vai Từ Tư "Khúc gỗ ghê nhỉ! Ta không đến có khi nào ngươi nuốt luôn Cố Cố vào bụng không?"

Có Hàn Diệp ở đó Từ Tư không tiện lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn y.

Hàn Diệp cũng không muốn trêu họ lâu, bước đến thơm má tròn của Tiểu Khang Khang "Hoàng bá phụ và hoàng bá mẫu có chút việc, Khang Khang đưa hoàng biểu ca và hoàng biểu tỷ về giúp ta có được không? Hộ vệ ở phía sau không cần lo."

Tiểu Khang Khang gật đầu "Dạ được, hoàng bá phụ làm việc thuận lợi."

"Ngoan quá, thơm má hoàng bá phụ một cái đi."

Bé con vòng tay qua cổ Hàn Diệp hôn kêu một tiếng chụt.

"Khang Khang, Dao Dao cũng thơm hoàng bá mẫu đi, sắp tới vào cung đi học cùng các biểu ca biểu tỷ nhớ ngày nào cũng phải đến tìm hoàng bá mẫu thơm đấy."

"Dạ, tuân mệnh hoàng bá mẫu!"

"Con cũng muốn được thơm, Khang Khang Dao Dao mau thơm hoàng biểu tỷ."

"Thơm hoàng biểu ca!"

Tiểu Hoàng đế đứng nhìn một hồi cũng vẫy tay nhỏ giọng "Thơm Hoàng đế ca ca nữa."

Hai bé con thơm hết một vòng rồi vui vẻ nắm tay các hoàng biểu ca biểu tỷ trở về hoàng cung. Cơ Phát nhìn bóng họ khuất dần mới tựa lưng vào ngực Hàn Diệp "Sao không về cùng các con, chàng có âm mưu gì?"

"Em đến rồi sẽ biết."

Hắn đưa Cơ Phát đến một lầu các tráng lệ vừa xây dựng xong, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh kinh thành nhộn nhịp. Bên ngoài rượu ngon và mỹ thực dọn sẵn, bên trong chăn êm cùng xông hương chờ đợi đêm say, tất cả được chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Y đứng tựa vào ban công nhìn phố xá lung linh rực rỡ, vừa quay đầu đã được hắn ôm gọn trong vòng tay. Cơ Phát cười khúc khích nép sâu vào lòng hắn, gõ mấy đầu ngón tay lên bờ ngực ấm áp "Chàng hư lắm, dám lên kế hoạch bỏ rơi các hài nhi của ta."

"Hài nhi của một mình em hả?" Hắn cúi đầu gặm cắn cổ y, chọc cho Cơ Phát không nhịn được cười.

"Nhột quá đi A Diệp xấu xa, ta đầu hàng ta đầu hàng."

Hàn Diệp cũng không chịu rời cổ Cơ Phát, áp mặt vào hít lấy mùi hương "Hài nhi ta nuôi ta biết, chúng rõ mồn một sẽ phải tự về cung mà. May là gặp được Khang Khang và Dao Dao để bọn nhỏ chơi cùng nhau."

"Oa phu quân của ai mà dưỡng được hài nhi ngoan quá vậy?"

"Của Cơ Phát thông minh xinh đẹp, nấu ăn ngon, may vá giỏi nhất Sơn Nhân quốc."

"Chàng khen ta hay châm biếm ta thế...ui...A Diệp xấu xa không được làm bậy."

Cơ Phát đánh lên bàn tay đang luồn vào áo trong của y, bắt đầu kéo tuột ra từng lớp vải. Hắn không cởi thắt lưng y, chỉ để lộ ra một khoảng ngực vừa đủ in lên những vết hôn đỏ hồng. Hai tay Cơ Phát đặt sau gáy hắn, buông dài theo từng chuyển động dời xuống dưới thân.

Hắn nhẹ nhàng ôm ngang hông y hôn lên bụng "Bảo bảo ngoan, cho Phụ hoàng mượn Mẫu hậu con một chút nhé."

"Đồ Phụ hoàng xấu xa, hài nhi mới vừa bốn tháng."

"Ta hứa chỉ hôn thôi không làm gì mà."

"Mấy tên sở khanh trong thoại bản cũng đều hứa như vậy đấy."

"Thê tử so sánh ta với sở khanh, ta muốn uống rượu tiêu sầu."

Hàn Diệp với tay lấy bình rượu, nâng Cơ Phát đặt nằm ngửa trên bàn. Hắn kéo thắt lưng y để y phục hoàn toàn tung xoã, trên khuôn ngực trắng sứ tưới lên mỹ tửu trúc diệp thanh nồng nàn.

Chất rượu mát lạnh chạy dọc từng đường cong khúc khuỷu trên cơ thể, đôi môi ấm nóng tương phản tột cùng của Hàn Diệp vừa đặt xuống liền khiến Cơ Phát không nhịn được kêu nhẹ một tiếng. Âm thanh mỏng như lá trúc nhưng kích thích men say càng làm hắn say mê thưởng thức hương rượu, trúc diệp thanh hoà cùng dành dành quả thực vô giá trên đời.

Dòng rượu càng chảy càng dài, Hàn Diệp với theo uống cạn đến nơi tư mật đã vùng lên không theo kiểm soát. Hắn cứ thế há miệng ngậm lấy, mùi vị lạ lẫm giục Cơ Phát không ngừng kêu lên khe khẽ, càng kêu nhịp độ bên dưới càng nhanh đến nóng ran. Y với tay nắm chặt vai áo hắn, đầu óc trống rỗng để mọi thứ theo bản năng phun trào khỏi cơ thể.

Đôi mắt Cơ Phát mơ hồ nhìn Hàn Diệp cầm bình rượu nốc cạn, mê mị nhìn y cười "Thê tử, trúc diệp thanh và dành dành, em và mỹ tửu, hoà trộn quá hoàn mỹ rồi."

"Giúp ta một chút."

Dòng mơ hồ còn chưa rời khỏi tâm trí y thì trên môi miệng đã chạm vào một thứ to lớn dữ dội, mùi vị quen thuộc này Cơ Phát ngủ mơ chưa tỉnh cũng biết là gì. Y khép chặt môi để hắn tự do vận động, trong chút mù mờ của cảm xúc dấy lên phần nhiều yêu đương mê đắm nguyên sơ. Lưỡi y nương theo hắn mà lả lướt, mượt mà đến nỗi vật to lớn kia rùng mình tuôn đổ hương cam quýt vào tận sâu cổ họng y.

Cơ Phát vươn tay lau đi vệt dài vương trên khoé môi, một đôi môi khác lập tức áp lấy, đem hương rượu và mùi vị của y hoà trộn cùng mùi vị của hắn. Hắn ôm y lên bế vào phòng, nụ hôn vẫn kéo dài đến khi đặt y nằm xuống chăn êm. Thần trí y dần dần hồi tỉnh, đôi mắt nhập nhoè nhìn khuôn mặt anh tuấn thân thương gần trong gang tấc.

Cơ Phát đánh vào vai hắn "Chỉ hôn thôi à? Chỉ hôn thôi à?"

"Thê tử đại nhân ta không dám nữa, ta lấy nước ấm lau sạch cho em."

"Sở khanh!"

"Lần sau ta lại dám."

"Đồ sở khanh!"

"Lau sạch rồi đưa em đi ăn bánh sữa chịu không?"

"Chịu! Chịu! Chịu! Chịu được chưa đồ sở khanh!"

Hàn Diệp cười lớn lấy khăn bông thấm nước ấm lau người cho Cơ Phát. Tối đó hắn bế y đi dạo dọc bờ sông, hết ăn bánh sữa lại ăn kẹo vừng, hết ăn chè đậu đỏ đến uống trà thảo mộc. Lễ hội mùa xuân ở kinh thành nhộn nhịp đến tảng sáng, đôi phu thê tay bế tay bồng cũng vui chơi không thua kém một ai.

Mười bốn năm trôi qua, Hàn Diệp và Cơ Phát quay trở lại nơi đầu tiên cùng nhau dạo bước. Đã không còn là tiểu Vương tử thầm thương trộm nhớ ngó đông ngó tây trêu chọc Thái tử, cũng không còn là Thái tử dứt áo từ chối hôn sự rồi bị lừa tức tới mất ngủ cả đêm.

Họ là hai người yêu nhau đến hôi phi yên diệt.

Trước đó mấy canh giờ phu thê Từ Tư đưa huynh đệ tiểu Hoàng đế trở lại hoàng cung, các cục bông trên đường về chơi với nhau đến quên trời quên đất. Hắn nhìn một hồi lại sợ cháu trai cháu gái buồn, buộc miệng nói "Hay hoàng thúc và Khang Khang, Dao Dao ở lại chơi với các con luôn nhé."

"Tất nhiên rồi, bọn con đã có sắp xếp nhưng Khang Khang và Dao Dao thôi, không cần hoàng thúc."

"Hả?"

"Thúc trượng à, sau này để bọn con dạy cho Khang Khang và Dao Dao thấm nhuần tư tưởng, phụ mẫu là chân ái con cái phải tự biết tìm niềm vui."

"Ai dạy các con cái này vậy?"

"Phụ hoàng đó."

Tiểu Tùng Nguyệt đưa mặt sát lại nhìn đôi mắt to tròn long lanh của Khang Khang "Biểu đệ ngoan, có muốn có thêm đệ muội không?"

"Dạ có."

"Hôm nay ngủ cùng hoàng huynh hoàng tỷ, chúng ta chơi đồ chơi tới sáng. Để hoàng thúc và thúc trượng đem đệ muội về cho đệ nhé."

"Dạ được."

Tiểu Tùng Chương cười đắc ý "Hồ bán nguyệt tây uyển khung cảnh hữu tình, trời xuân trăng tỏ sao trong. Phụ hoàng đã dặn bọn con đưa hai người tới đó, cảm ơn hoàng thúc và thúc trượng đã đưa bọn con về."

"Khang Khang, Dao Dao chúng ta đi thôi, phụ mẫu hai đứa không sao đâu. Thi Nhi còn nhỏ chơi cùng một chút phải để nhũ mẫu dỗ ngủ, giờ tranh thủ chơi với nó đi."

Cố Trì Quân bật cười nhìn cháu trai cháu gái dẫn hài nhi nhà mình đi mất, vốn định để các con ở lại cùng nhau chơi không ngờ mọi chuyện đã nằm trong sắp xếp của bọn nhỏ. Người hầu bên cạnh cũng làm động tác mời hai người đến tây uyển, Từ Tư ôm eo thê tử, nhỏ giọng nói vào tai y "Chúng ta đi thôi. Nhị ca đã dạy rồi, phụ mẫu là chân ái con cái phải biết tự tìm niềm vui."

"Nhị ca thật chu đáo." Cố Trì Quân nhéo mũi hắn "Chàng là đồ cơ hội."

"Ta đâu có cơ hội suông, ta đi đem đệ muội về cho con mà."

Y đánh vào cái tay đang xoa xoa eo mình "Hư hỏng."

"Để ta hư hỏng cho em xem nhé!"

"Ui...............!!!"

Hồ bán nguyệt tây uyển phong cảnh như tranh, nước soi bóng trăng trong vắt hữu tình, mười tháng sau Khang Khang, Dao Dao có thêm đệ đệ.

Nhà trẻ hoàng cung không ngày nào ngớt tiếng nói cười.

- Hết ngoại truyện 2 -

Trong một thoáng mộng mơ tui đã tìm được ảnh này các cô ạ, tâm hồn tui sáng như gương 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top