Chương 7

Mình tìm được một bài hát rất hợp với chương này, mọi người cùng nghe thử ha! ^^

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

---

Hoàng hôn đỏ như màu máu, Hàn Diệp nhảy qua tường viện phủ lướt đi trong ánh chiều tà chuyển dần u tối. Hắn đã kiểm tra hết một lượt, tất cả nhà cửa ở đây đều không có người ở, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán ban đầu. Nhưng hành sự không thể chỉ dựa vào lời của một đứa trẻ, tạm thời sáng mai bọn họ sẽ rời Nghi Giang, Hàn Diệp phải điều tra xem những khu trang viên lân cận nào được mua sau khi bạc cứu tế bị cướp.

Hắn về đến quán trọ, Cơ Phát đang bày bát đũa chuẩn bị bữa tối, vừa thấy Hàn Diệp trở về liền cười tươi rói rót cho hắn một ly trà. Hàn Diệp mỉm cười nhận lấy, dặn dò Cơ Phát thu dọn hành lý sáng sớm mai lên đường.

Cơ Phát mấy hôm gần đây đã quen với việc làm vợ hiền, không cần Hàn Diệp nhắc nhở, trong lúc chờ tiểu nhị dọn món đã rất nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc. Sắp tới sẽ lại là những ngày bôn ba trên xe ngựa, cậu phải nhờ tiểu nhị chuẩn bị thêm một vài vật dụng đi đường.

*Cốc...cốc cốc cốc...cốc cốc cốc!"

Hàn Diệp nghe tiếng gõ cửa dồn dập, nhăn mày đi đến mở cửa, đầu mày lại càng nhíu chặt "Tá phu nhân..."

Cao Diệu Thần trong y phục người hầu vội vàng đóng chặt cửa, kéo tay Hàn Diệp đi vào phòng "Không còn nhiều thời gian nữa, Thái tử điện hạ mau đi đi!"

"Tá phu nhân..."

Cao Diệu Thần đuôi mắt phiếm hồng "Là ta nhất thời vội vàng làm lộ hành tung của hai vị, từ lần đầu gặp ở miếu Quan Âm ta đã biết hai vị là người của triều đình, không ngờ người lại là Thái tử điện hạ..."

Bàn tay Cao Diệu Thần run run, đưa ra cho Hàn Diệp một quyển sổ "Đây là toàn bộ sổ đất Tá Minh Lộc mua sau khi cướp bạc cứu tế, ta giao lại cho người. Xin lỗi Điện hạ, ta đã chờ người không bị tiền tài che mắt đến đây quá lâu rồi, không còn thời gian nữa."

"Hai vị đi theo ta, ta đã chuẩn bị sẵn ngựa cho hai người."

Cao Diệu Thần lời còn chưa dứt thì xung quanh căn trọ nhỏ vốn yên tĩnh bất chợt vang lên từng hồi kêu khóc, loạn dân chia năm xẻ bảy lao chạy khắp các ngõ hẻm, tiếng chém giết càng lúc càng gần.

"Bọn chúng tới rồi, hai vị đi mau!"

Hàn Diệp siết chặt quyển sổ, đi đến đưa vào tay Cơ Phát "Ta ở lại, em đi tìm đại hoàng huynh dẫn binh cứu viện."

"Không, A Diệp..."

"Tiểu Cơ Phát, em rời đi chúng ta mới có cơ hội sống sót, mau đi tìm đại hoàng huynh."

Hàn Diệp nhìn ánh mắt ngập nước của Cơ Phát, nắm lấy bàn tay cậu "Bọn chúng chỉ mới phát hiện ra ta thôi, ta ở đây em mới có thể trốn thoát. Ta tin tưởng em, ở đây chờ em!"

Cơ Phát gật đầu, nhón chân hôn nhẹ lên môi Hàn Diệp rồi chạy theo Cao Diệu Thần ra con hẻm nhỏ phía sau quán trọ.

"Phu nhân, xin lỗi vì đã lừa người..."Cơ Phát nắm chặt cương ngựa quay đầu nhìn Cao Diệu Thần.

Cao Diệu Thần ngẩng cao đầu nhìn theo bóng Cơ Phát, vẫn là nụ cười ôn nhu dịu dàng như ngày đầu nơi quán trọ cùng nhau trò chuyện "Được gặp gỡ người là phúc phần của ta."

Thái tử phi, hẹn người kiếp sau gặp lại.

Phía sau lưng ánh lửa chiếu sáng khắp cả con phố dài, quan binh khí giới đầy người từng đoàn kéo đến vây chặt.

Hàn Diệp bình thản nhấp một ngụm trà, cảm thấy sau khi Cơ Phát đi rồi trà của quán trọ lại đột nhiên nhạt vị. Hắn chép miệng cười nhẹ, cảm nhận nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vẫn như còn dư vị trên môi.

Rốt cuộc những việc hắn làm từ lúc chủ động xin đến Nghi Giang là vì cái gì?

Hộ vệ rút kiếm đứng chắn trước mặt Hàn Diệp, cửa phòng cũng cùng lúc bị đạp tung.

Tá Minh Lộc thân mặc quan bào, cung kính hành lễ với Hàn Diệp "Hạ quan tham kiến Thái tử diện hạ, người từ xa đến không kịp nghênh đón, xin Thái tử tha tội."

"Tá đại nhân, đến nghênh đón bổn Thái tử cần gì đem nhiều quan binh như vậy."

Tá Minh Lộc phủi phủi vạt áo, thẳng người hướng mắt nhìn Hàn Diệp nở nụ cười "Thái tử điện hạ, người vi phục xuất tuần gặp phải bạo loạn bỏ mạng ở Nghi Giang, hạ quan có công đem quân dẹp yên loạn lạc nhặt xác Thái tử trả về kinh thành, có phải nên được trọng thưởng hay không?"

Hàn Diệp cười lạnh "Đúng là khí thế của người dám cướp bạc cứu tế còn ngẩng cao đầu làm đại thiện nhân. Khâm phục, khâm phục!"

Tá Minh Lộc không cười, ánh mắt hắn quét qua một vòng căn phòng "Thái tử phi điện hạ không ở đây cùng với người sao? Xem ra đã bị loạn đảng bắt đi rồi, phần thưởng nhặt xác hạ quan thật không có phúc hưởng. Thái tử cùng Thái tử phi trong cơn bạo loạn đến xác cũng không tìm được."

Hắn gườm gườm nhìn Hàn Diệp rồi bước ra khỏi phòng "Người đâu! Gặp đồng bọn của loạn đảng ở đâu giết ngay tại chỗ. Ai đem được xác về đây cho bổn quan thưởng một trăm lượng bạc."

"Đem hai tên loạn đảng này.....!"

"Đại nhân!" Tiếng gọi hớt hãi từ ngoài chạy vào "Từ đường bị cháy rồi."

Sắc mặt Tá Minh Lộc chợt chuyển trắng, hắn vội vàng chạy ra khỏi quán trọ "Đem hai tên loạn đảng này giam vào ngục cho ta!"

Hộ vệ thu kiếm gật đầu với Hàn Diệp, cùng hắn bị trói giải vào ngục.

Ánh mắt Hàn Diệp âm trầm.

Lửa từ phủ Tri phủ bốc lên ngùn ngụt, Tá Minh Lộc bất chấp khói lửa chạy thẳng vào từ đường đạp đổ tượng phật, phía dưới trống trơn.

Có người đã lấy sổ đất của hắn giấu dưới chân tượng rồi phóng hoả từ đường để che đậy.

"C-ơ P-h-á-t!" Tá Minh Lộc gằn rít từng chữ "Người đâu! Đem ngựa đến cho bổn quan, ta phải tự tay giết chết tên loạn đảng này!"

Hắn đưa binh truy đuổi đến tảng sáng, vừa qua khỏi cánh rừng lớn liền bắt gặp một đội quân hùng hậu đang băng băng tiến tới, dẫn đầu là người khắp trăm dặm chiến trường nghe đến tên đều bất giác chùn chân, Hạo Quận Vương Hàn Vũ.

Không phải ngẫu nhiên mà một người có thân mẫu thân phận thấp kém như Hàn Vũ lại được phong vương khi tuổi còn rất trẻ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Hàn Diệp chần chừ không diệt trừ hắn.

Tá Minh Lộc nhìn thấy Cơ Phát quất ngựa phía sau Hàn Vũ thì kinh hãi lập tức rời hàng ngũ tháo chạy, truy binh tán loạn tứ phía cuối cùng bị bắt sống giải về Nghi Giang.

Cơ Phát vừa tới cổng thành, nhìn thấy bóng Hàn Diệp từ xa đã vội vàng phóng xuống ngựa lao đến ôm chầm lấy hắn nức nở "A Diệp, chàng bị thương rồi. Ta nhất định giết chết bọn chúng."

Hàn Diệp mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng Cơ Phát an ủi "Ta không sao. Thái tử phi điện hạ, ở đây có rất nhiều người, chúng ta từ từ nói chuyện sau."

Ánh mắt Hàn Diệp chuyển sang hàng ngũ đội quân phía sau Cơ Phát, vẻ nhu hoà liền tắt ngấm.

"Người đâu....." Hắn vừa lên tiếng thì Cao Diệu Thần đã lập tức quỳ xuống.

"Thái tử điện hạ! Xin người cho thảo dân nói vài câu cùng phu quân."

Hàn Diệp gật đầu nhìn Cao Diệu Thần, người này bên ngoài dịu dàng ôn nhu nhưng bên trong cương liệt khí khái không thua kém gì các càn nguyên.

Thật là hồng nhan bạc phận!

Tá Minh Lộc ánh mắt không nét sầu não, không chút oán hận nhìn Cao Diệu Thần.

Cao Diệu Thần mỉm cười vuốt nhẹ mặt hắn "Phu quân, người vì chức quan này hại chết phụ mẫu ta, giam ta ở Nghi Giang sáu năm, mỗi giờ mỗi khắc ta đều muốn tự tay báo thù."

"Nhưng...." Cao Diệu Thần chợt rút dao găm từ trong tay áo đâm sâu vào ngực Tá Minh Lộc "Không thể để ai vũ nhục phu quân, có chết cũng là ta tiễn chàng."

Nói rồi rút mạnh dao từ ngực hắn đâm thẳng vào ngực mình.

"Phu nhân!....".

Hàn Diệp ôm chặt lấy Cơ Phát đang hoảng loạn muốn tiến đến "Tiểu Cơ Phát, đó là chuyện riêng của họ."

Tá Minh Lộc tròng mắt như nhiễm máu, lệ nóng tuôn ra hai hàng "Diệu Diệu, tại sao?"

Ngón tay Cao Diệu Thần vương máu, lau lên dòng nước mắt hắn thành một mảng đỏ thẫm chạy dài.

"Diệu Diệu...một mình ta chết là đủ rồi..."

Cao Diệu Thần ôm lấy hắn gục xuống nền đất, nở nụ cười trong trẻo như trời sáng sau mưa "Hận phu quân, cũng yêu phu quân...!"

"Yêu quyền thế, lại càng yêu người...."

Tá Minh Lộc hai tay bị trói chặt vẫn cố chạm mặt vào mái tóc của Cao Diệu Thần, chết với tư thế cúi đầu.

"Phu nhân....." Cơ Phát toàn thân vô lực ngã vào lòng Hàn Diệp.

---

Cơ Phát đêm qua còn chưa kịp ăn bữa tối đã chạy một đường mấy mươi dặm không nghỉ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cạn kiệt sức lực, hiện tại đang sốt mê man nằm trên giường. Hàn Diệp từ lúc đại phu đến khám cho y vẫn luôn luôn túc trực không rời, cơm cũng chưa ăn một miếng.

Cơ Phát lên cơn sốt, cả thân nhiệt cùng tin tức tố đều không thể kiểm soát, mùi hương toả ra khắp nội phủ. Hàn Diệp canh giữ trước cửa, luyện công ngưng thần nhưng trán vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh, khó chịu đến nỗi hắn phải dùng kiếm rạch vào chân để giữ tỉnh táo.

Hoa dành dành là mùi hương hắn thích nhất, đang trong lúc trái tim hắn thổn thức không yên lại không ngừng chiếm giữ toàn bộ tâm trí hắn. Khiến đầu óc mông muội của Hàn Diệp mấy ngày qua bất chợt trở nên tỏ tường.

Hắn ngồi trước cửa, từng nhát từng nhát rạch lên cơ thể, máu đỏ thấm ướt y phục vẫn không rời khỏi thê tử tương lai của hắn...

Sáng sớm hai ngày hôm sau trước khi về kinh, Cơ Phát cùng Hàn Diệp đến viếng mộ Cao Diệu Thần. Để tránh nạn dân phá mộ, Hàn Diệp đã sai người chọn một đỉnh núi hoang vắng, chôn hai người họ cùng một mộ phần, trên bia mộ khắc "Cao Diệu Thần phu nhân cùng phu quân chi mộ."

Cơ Phát thắp cho Cao Diệu Thần một nén hương, mỉm cười nói với y "Diệu Thần ca! Mong huynh kiếp sau cùng với phu quân không rơi vào chốn quan trường, một đời bình bình đạm đạm."

Cơ Phát cúi người thắp nhang, lại không biết ánh mắt Hàn Diệp nhìn cậu không rời.

Nghe nói chín năm trước nhà Cao viên ngoại ở kinh thành có một khôn trạch nhi tử khí độ hơn người, tài năng thiên bẩm, như trời xanh mười dặm bao nhà quyền quý muốn kết thông gia. Cuối cùng người này thành thân cùng tân khoa trạng nguyên năm đó, tình sử lưu danh, người người ngưỡng mộ. Nhưng Tá trạng nguyên tính tình bộc trực, ở quan trường nhiều năm bị chèn ép không thể thăng tiến. Sau đó phu thê Cao viên ngoại đột ngột qua đời, hiền tế kế thừa gia sản nhậm chức Tri phủ chuyển đến Nghi Giang. Từ đó không ai còn nghe về vị Cao công tử năm nào nữa.

Cao Diệu Thần mắc bệnh đã lâu, nhiều năm giả vờ chạy chữa, vừa muốn chết vừa quyến luyến phu quân. Cuối cùng cũng có thể tự tay báo thù, lại vừa muốn người đền tội vừa không muốn rời xa.

Yêu hận trên đời....

Hàn Diệp trước khi trở về quán trọ đã sai hộ vệ gửi bồ câu đưa thư cho Hàn Vũ, bảo Hàn Vũ nhổ trại đem quân đến Nghi Giang nghênh đón, đó là lí do vì sao Cơ Phát có thể thuận lợi một đêm đem về quân tiếp viện. Hắn cùng hộ vệ ở lại Nghi Giang cũng chắc chắn không phải như lời hắn lừa Cơ Phát.

Hắn muốn thử lòng y

Thử xem Thái tử phi tương lai này rốt cuộc là ngọn gió nâng đỡ hay hòn đá cản đường.

Hàn Diệp đánh cược một lần, buộc mạng hắn và y vào sợi dây sinh tử, không đầu nào là hiển nhiên sống sót.

Hắn đỡ Cơ Phát lên xe ngựa, để y tựa vào lòng mình, vòng tay ôm lấy vai y.

Cơ gia có thể không dùng nhưng Cơ Phát sẽ là Hoàng hậu của Sơn Nhân quốc.

Hàn Diệp lần này thử được, Cơ Phát là thê tử của hắn...

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top