Chương 32

Mặt trời vừa ló dạng Diệp lão đã vào rừng hái rau dại, lúc trở về bất chợt giật mình đến suýt rơi cả giỏ trúc trên lưng. Lão dụi mắt mấy lần xem thử có phải bản thân gần đất xa trời đến mức mắt mũi tự tưởng tượng hay không, đến lần thứ ba cảnh tượng trước mắt vẫn hiển hiện không thay đổi.

Hàn Diệp và Cơ Phát mỗi người ôm một đứa trẻ còn mặt mày như hứng gió xuân tay trong tay dắt nhau đi cả đoạn đường dài. Hàn Diệp tuy không tỏ ra hưởng ứng nhưng tay cũng không buông ra, thỉnh thoảng nghe Cơ Phát ríu rít một hồi còn không nhịn được mỉm cười một cái.

Cơ Phát từ xa nhìn thấy Diệp lão thì thả hài nhi xuống, để hai cục bông nhỏ xúm xít chạy đến thi nhau hành lễ.

"Con chào tổ lão*, tụi con là Nguyệt Nhi và Chương Nhi con của phụ thân và mẫu thân hôm nay đến làm phiền tổ lão, tụi con nói hơi nhiều nhưng bảo đảm không nghịch phá đâu."

"Tụi con mang chút quà hiếu kính gửi tổ lão, chúc tổ lão phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn."

Diệp lão ánh mắt mềm nhũn vội vàng đỡ lấy món quà từ tay bé con, xoa xoa má "Tiểu bảo bảo ngoan ngoãn quá, nghe được tiếng tổ lão này thì lão già ta mãn nguyện rồi."

"Mẫu thân dạy tổ lão đối với phụ mẫu con ơn trọng như núi, phải bên cạnh hiếu kính để tổ lão sức khoẻ an khang sống lâu trăm tuổi."

"Được được được, mau vào nhà tổ lão lấy nước cho các con uống. Trời ơi hai cái đứa phụ mẫu này để bảo bảo của ta nóng đỏ cả mặt rồi."

Cơ Phát đang nắm tay Hàn Diệp ngó thấy hai bảo bối nhỏ đã đi xa hắn cũng không bỏ tay mình ra liền được nước ôm choàng cả cánh tay hắn, nửa là dìu đi nửa là nũng nà nũng nịu dựa tới dựa lui. Y tiếc rẻ quãng đường từ trước sân vào đến nhà quá ngắn, cọ cọ thêm mấy lượt mới đỡ hắn ngồi xuống bàn.

"Diệp lão ngồi chơi với tụi nhỏ đi để con làm cho, có mang trà và mật hoa hoa mua ở chợ về."

Cơ Phát lấy nước sôi có sẵn trong bếp pha một ấm trà, hoà tan mật hoa cho vào cốc, dọn bánh ngọt lên đĩa nhanh nhẹn đưa lên bàn. Y rót trà mời Diệp lão, đưa mật hoa cho hai hài tử rồi cầm cốc trà nghi ngút khỏi phù phù thổi ấm nắm lấy tay Hàn Diệp đặt vào.

"Trà này mùi thơm khá giống Lan Chỉ chàng thích, uống thử xem có thích không?"

Hàn Diệp đưa chung trà đủ độ ấm nồng lên miệng uống cạn "Rất ngon."

"Con có mua nguyên liệu gói há cảo bắp cải thịt heo muối Diệp lão thích, lát nữa nấu cho người."

Diệp lão nháy mắt "Tiểu thê tử nhà ai chu đáo quá."

Cơ Phát nháy mắt đáp lại, tươi cười xoay sang rót thêm trà cho Hàn Diệp "Chàng muốn ăn món gì?"

"Nấu món hài nhi thích là được."

Y dài giọng "Nguyệt Nhi, Chương Nhi thích ăn món gì phụ thân thích phải không?"

Hai cục bột nhỏ đồng thanh đáp "Dạ!!!!"

"Vậy nấu món ngươi....em thích là được."

Y lúng liếng nghiêng người tựa vào vai hắn "Ta cũng thích ăn món chàng thích."

"Có mua cá khô không? Ta quyết định thay hắn, làm cá khô chua ngọt đi!" Diệp lão xua tay "Mau đi nấu cơm đi ba phụ tử này để ta trông, ta bao nhiêu tuổi rồi còn được xem cái cảnh này hả trời...."

Lão nhìn Hàn Diệp để mặc Cơ Phát tựa tới tựa lui hồi lâu mới chịu xuống bếp, xoa xoa cằm "Mới không gặp mấy ngày mà lên chức phụ thân luôn rồi, tiểu tử khá nhỉ."

"Chuyện dài, sau này có thời gian ta từ từ kể."

"Ta dọn phòng ngăn nắp rồi đấy, trải cả cỏ thơm cho hai ngươi."

Hàn Diệp hắng giọng vờ như không nghe thấy "Diệp lão uống trà đi."

Trưa hôm đó Cơ Phát dọn ra một bàn thức ăn đầy ắp, có cá khô chua ngọt, há cảo thịt heo muối bắp cải, rau cải xào và canh hạt sen. Y cắt nhỏ thức ăn cho vào bát để hai hài tử tự ăn, còn lại thời gian đều dùng để ngồi trông phu quân y dùng bữa.

"Cá chua ngọt này có hợp khẩu vị chàng không? Ăn thêm một miếng nữa nhé."

"Há cảo nấu theo khẩu vị Diệp lão đó, ta đã chấm nước sốt rồi chàng mau há miệng đi."

"Rau này Diệp lão sáng sớm đi hái còn tươi lắm, đây đây ta đút cho chàng."

Hàn Diệp nuốt xong há cảo liền ăn thêm một đũa rau, phồng to má vừa nhai vừa nói "Xem hai hài nhi ăn có quen không...."

"Phụ thân đừng lo bọn con không có ganh tị đâu, sau này lớn rồi cũng được thê tử đút thôi, nhường mẫu thân cho người hết đó."

Hàn Diệp suýt chút thì sặc.

Cơ Phát thấy hắn nghẹn liền múc một bát canh thổi nguội đưa đến bên miệng, vừa đỡ cho hắn uống vừa vuốt vuốt ngực.

"Tối nay động phòng luôn đi, hai bảo bảo ngủ với ta."

"Động phòng là gì vậy tổ lão?"

"Diệp lão đùa các con đó." Hàn Diệp hắng giọng "Tiểu hài tử tất nhiên phải ngủ với mẫu thân rồi."

"Không ạ." Cục bông nhỏ chớp chớp mắt "Bọn con trước giờ vẫn tự đi ngủ mà, phụ thân và mẫu thân động phòng đi."

"Hahaha...." Diệp lão cười đến chảy nước mắt "Ta thật thắc mắc ngươi đã dạy dỗ thế nào ra hai đứa trẻ này vậy?"

"Bọn con mỗi ngày đều nghe mẫu thân đọc lời phụ thân dạy viết trong quyển sách dày."

"Cười chết ta rồi...cười chết ta rồi...Hai bảo bảo ngoan thích có thêm đệ muội không? Động phòng sẽ có đệ muội đó."

"Thích! Thích! Thích! Phụ thân mẫu thân ăn cơm xong động phòng ngay đi, con muốn có đệ muội."

"Mẫu thân người đừng cười nữa, nhanh nhanh đi động phòng đi."

Cả bữa cơm Diệp lão cười đến rung bàn.

Tối hôm đó hai bảo bối nhỏ thật sự đòi ngủ cùng Diệp lão, bắt Hàn Diệp phải bằng được đem đồ đạc dọn vào phòng, Cơ Phát sang giúp súc miệng xong cũng liền đuổi y về. Y đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, mỉm cười nhìn Hàn Diệp dù nằm xoay mặt vào vách nhưng vẫn chừa cho y một khoảng giường lớn phía ngoài.

Thê tử ngủ phía giường ngoài, đạo lý này chàng vẫn nhớ phải không phu quân?

Cơ Phát thổi đèn cho hắn dễ ngủ rồi bước ra bàn trà bên ngoài, thắp một ngọn nến nhỏ đủ để chiếu sáng khoảng không chỗ y ngồi. Lúc ở chợ y có mua thêm vải và kim chỉ, muốn may cho Hàn Diệp một túi thơm để hắn đeo bên mình. Túi thơm này y nhất định phải thêu một đôi uyên ương quấn quýt để cảnh cáo mấy kẻ không biết điều muốn tiếp cận phu quân y, và quan trọng là để hắn lúc nào cũng mang tín vật tình yêu của y bên mình.

Cơ Phát vừa cầm mảnh vải trên tay vừa cười khúc khích, chỉ nghĩ đến thôi y đã vui đến muốn té ghế rồi nói gì đến lúc thấy hắn đeo. Nhưng hiện thực đúng là không như mơ, tiểu Thái hậu lần đầu đụng đến kim chỉ mài mò cả buổi tối chỉ mới may xong phần túi, nhìn tới nhìn lui cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Y vứt qua một bên may thêm cái khác, may đến cắt hết vải cũng được một thành phẩm miễn cưỡng coi là đẹp nhất.

Cơ Phát ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chảy nhoè hết cảnh vật. Y đứng dậy vươn vai thu dọn đồ đạc, rón rén bước vào phòng nằm xuống giường. Cánh tay y cẩn thận đặt lên eo người từ nãy đến giờ vẫn nằm quay mặt vào vách, vừa chạm đến liền nghe hơi thở hắn hắt một hơi.

"Xin lỗi, làm chàng tỉnh giấc sao?"

"Ta chưa ngủ."

Khoé môi Cơ Phát nhẹ cong vòng tay ôm chặt eo hắn, áp má vào tấm lưng vững chải ấm áp "Ta ngốc quá để chàng chờ lâu rồi, chúng ta cùng nhau ngủ."

"..............." Em cũng biết mình ngốc sao?

Hàn Diệp đặt tay lên bàn tay y trên eo mình, xoay người lại đối diện với y "Tiểu....."

Hơi thở Cơ Phát đều đều, có lẽ vừa nói hết câu thì liền ngủ. Hàn Diệp đau lòng ôm choàng lấy y, đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn mang tình yêu thuần khiết nhất của phu quân dành cho thê tử của mình.

"Thê tử vất vả rồi, ngủ ngon."

"Phu quân...." Cơ Phát ngáy ngủ cất giọng mềm mềm dính dính nép sâu vào ngực hắn "Ôm chặt chút đi phu quânnn..."

"Ưmm...phu quân ngoan, chặt thế này ta thích lắmmm."

Vòng tay bao bọc lấy y ấp ủ cả đêm dài.

Mấy ngày hôm sau Cơ Phát chuyển sang thêu túi thơm vào buổi trưa, y trốn tận ngoài bờ suối để không ai phát hiện, bị kim đâm nát nhừ ngón tay cũng không nói một lời. Y thêu trên mấy túi may hỏng nhìn vịt không ra vịt ngan không ra ngan, đến lúc thêu lên túi thật cả mười đầu ngón tay đã không còn cảm giác. Y sợ không cẩn thận làm máu dính bẩn túi nên quấn băng vải đầy cả bàn tay, máu không dây ra thật nhưng thêu mãi không xong. Tức giận càng làm ảnh hưởng tiến độ làm việc, y bấm bụng dù tức đến muốn chém cả tảng đá thì miệng vẫn phải cười hô hô hì hì.

Thật may là Hàn Diệp có trồng hoa dành dành trong sân, y lén lút hái trụi cả bụi cắt nhỏ rồi đem đi phơi khô cho vào túi thơm. Nhìn cái túi tròn tròn thoang thoảng mùi hương dành dành của bản thân, Cơ Phát thầm nhủ phen này đến trong giấc mơ Hàn Diệp cũng không khỏi vương vấn y, thời cơ để các bảo bối có thêm đệ muội sắp sửa đến rồi.

Cơ Phát vui vui vẻ vẻ bước ra cánh rừng hoa dã quỳ vàng rực sau núi, mỉm cười vẫy tay với hai cục bông nhỏ đang nằm lăn tới lăn lui chơi cùng Hàn Diệp trên thảm cỏ hoa. Hai bảo bối nhỏ đầu đội vòng hoa chạy ùa đến kéo tay y vào ngồi lòng Hàn Diệp, bảo rằng phụ thân chúng làm cho y một vòng hoa đẹp nhất trong ba vòng.

Cơ Phát cười khúc khích "Chàng làm cho ta đẹp hơn cả của hài nhi à? Thiên vị ta quá đó."

Hàn Diệp vuốt tóc y, cẩn thận đội lên vòng hoa trên mái tóc mềm. Bàn tay hắn vô tình chạm phải một vật quen thuộc mà trong những năm tháng đau đớn nhất đã đặt trọn vẹn tình yêu vào đó.

Cơ Phát vẫn luôn đeo nó bên người.

"Em có thích nó không?"

Cơ Phát mỉm cười "Trâm ngọc hay vòng hoa đối với ta đều là báu vật, bởi vì là của chàng tặng cho."

"Ta cũng có một thứ muốn tặng chàng."

Y đặt túi thơm vào tay Hàn Diệp "Túi thơm thêu uyên ương ta tự tay làm đó."

Ngón tay Hàn Diệp sờ từng đường kim mũi chỉ nổi trên mặt vải. Hắn biết trước nay Cơ Phát không giỏi những công việc đòi hỏi khéo léo, để làm được một túi thơm thêu uyên ương thế này hẳn y phải bỏ rất nhiều tâm tư.

"Đa tạ, rất đẹp, ta rất thích."

Cơ Phát vẫy tay gọi hai hài nhi đang tròn mắt nhìn phụ mẫu trao tư tình bên cạnh, đưa tay che mắt bé con.

*Chụt*

Y rời khỏi cánh môi Hàn Diệp, ngọt ngào mỉm cười nhìn khuôn mặt hắn dần dần chuyển hồng "Không cần khách sáo."

"Mẫu thân vừa làm gì vậy? Sao lại che mắt bọn con."

"Ta có làm gì đâu."

"Mẫu thân chơi xấu!!!"

Tiếng cười giòn giã ngân vang khắp cả hẻm núi khiến sắc vàng mênh mang của rừng hoa dã quỳ càng thêm rực rỡ.

Hoắc Ngôn cầm trên tay bức thư đứng khuất sau rặng cây già rũ bóng.

Tối hôm đó Cơ Phát nằm trong lòng Hàn Diệp nói với hắn rằng y có việc cấp bách ngày mai cần phải đưa hai hài nhi rời khỏi đây, không nói là việc gì, cũng không muốn hắn cùng đi. Hắn rất muốn hỏi y gặp phải chuyện gì nhưng Cơ Phát nói xong không bao lâu thì ngủ, đây không phải lần đầu y đặt lưng xuống liền đi vào giấc mộng, nhưng Hàn Diệp biết nhịp thở của y không giống những lần trước đó.

Y là đang giả vờ ngủ.

Sáng sớm hôm sau y cùng hai hài nhi tạm biệt hắn và Diệp lão, bảo bối nhỏ khóc đỏ mắt đòi hắn theo cùng nhưng Cơ Phát đều vờ như không thấy. Y cũng không nói rõ ngày quay trở lại, dứt khoác liền rời đi, đối với Hàn Diệp cứ như một giấc mộng gặp ánh mặt trời liền vụt tan biến.

Diệp lão thở dài nhìn hắn "A Phát là tên của tên nhóc đó phải không? Ngươi mới là A Diệp."

"Người nhìn ra từ lúc nào?"

"Tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ ta tự nhiên tốt với tên nhóc đó là vì lí do gì, bức tranh vẽ y trong ngực áo giáp ngươi ta còn giữ kia kìa, ngươi ngoài miệng từ chối người ta nhưng trong lòng suốt ngày như lửa đốt. Ta biết ngươi thân thế không tầm thường không dám can dự nhưng y yêu ngươi ta nhìn thấy rõ. Đừng lo lắng quá!"

"Lão từ đầu đến cuối trêu chọc ta cả tháng nay ta còn chưa tính sổ."

"Nể hai bảo bảo ngoan của ngươi nếu không hôm nay cho ngươi nhịn đói."

Hàn Diệp cười lớn theo Diệp lão vào nhà, trở lại cuộc sống hai người như bốn năm qua hắn vẫn sống, có điều trái tim không nghe lời cứ một mực nhói đau.

Một tháng qua mắt hắn không nhìn thấy được y nhưng tai hắn nghe được giọng y cười, trái tim hắn biết được nước mắt y rơi, cơ thể hắn cũng chạm lấy và khao khát y như chưa từng xa cách. Y hiển hiện sinh động trong cuộc sống tưởng chừng mòn mỏi của hắn, vất vả chăm lo mọi việc trong ngoài, nhẫn nhịn sự lạnh lùng của hắn, không ngừng dùng toàn bộ khả năng nói với hắn rằng tình yêu này vĩnh viễn chưa từng mất đi.

Vậy thì tại sao?

Tiểu Cơ Phát, xảy ra chuyện gì tại sao không nói cho ta biết? Tại sao cứ im lặng rời đi?

Tại sao không muốn ta cùng trở về?

- Hết chương 32 -

Tui không phải ngược các cô đâu nhưng mà đại sự thì phải tiến hành các cô ạ, dạo này chương nào cũng dài nên tui viết lâu quá 🥲🥲🥲
* Cách gọi tổ lão là do mình tự đặt thôi á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top