Chương 29

Hang động trong lòng thác dẫn đến một thung lũng nhỏ nằm sâu dưới chân núi, đường gồ ghề khó đi, chỉ có một con đường mòn bị cỏ dại gần như che kín dẫn đường. Cơ Phát leo đường núi suốt hai canh giờ vào sâu giữa thung lũng, thấp thoáng xa xa hiện lên một nếp nhà đơn lẻ giữa khoảng không vắng lặng.

Phía trước sân, bên cạnh cây hoa dành dành đang kỳ nở rộ, một dáng hình thân thuộc đến thê lương đang nghiêng người chầm chậm tưới nước.

"A Diệp!"

Cơ Phát đem hết tất cả sức lực y có trong người chạy như bay đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi giải thoát cho dòng nức nở bao năm dồn nén.

"A Diệp! Ta tìm thấy chàng rồi, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi."

"A Diệp! Ta nhớ chàng lắm, rất nhớ chàng!"

Người kia đưa tay chạm lên vai y, nhưng không phải để đáp lại, mà là đẩy y ra. Đôi mắt hắn được che đậy bởi một dây vải thô màu trắng, mờ mịt không nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt.

"Công tử, người nhận lầm người rồi, ta không quen biết người."

"Phu quân chàng nói gì vậy? Là ta đây. Chàng không nhận ra giọng nói của ta sao?"

Hắn buông vai Cơ Phát ra, lùi người về sau mấy bước "Ta từ nhỏ đã sống ở đây, không có bằng hữu thân thuộc càng không có thê tử. Công tử nhận lầm người rồi."

"Chàng...." Móng tay y cấu sâu vào da thịt kiềm chế cơn run rẩy đang chạy dọc cơ thể.

Cơ Phát ngước mắt nhìn dáng người gầy gò của hắn, cố nén mỗi nhịp đập trái tim là từng hồi đau đớn. Y buông gối ngồi khuỵ xuống, tạo ra trên nền đất một tiếng động lớn.

"Công tử bị làm sao vậy?"

Cơ Phát ngồi thụp trên đất, trong giọng nói chỉ nghe ra khổ não tột cùng "Ta vội vã đi tìm phu quân mấy ngày nay không có gì vào bụng, chân bây giờ không còn cảm giác nữa. Xin lỗi đã nhận lầm huynh, đại ca có thể cho ta xin chút nước không?"

Hàn Diệp lần mò theo giọng nói tiến đến chỗ y, cúi người ngồi xuống đất "Công tử bị ngã rồi sao?"

Một cơn đau nhói từ tận tâm can đánh gục toàn bộ lý trí, Cơ Phát nức nở khóc thành tiếng "Chân ta đau lắm không đứng nổi."

"Đừng...đừng...đừng khóc, ta cõng công tử vào nhà."

"Đa tạ...đại ca."

Cơ Phát lau nước mắt xoay mặt về phía sau ra dấu cho tuỳ tùng rồi leo lên vai Hàn Diệp để hắn cõng vào nhà. Trái tim y đập mạnh liên hồi cảm nhận mùi tin tức tố hoà quyện của cả hai lượn lờ nơi đầu mũi. Người này hai lần nghe y có chuyện nét mặt đều không giữ được bình tĩnh, y có thể tự đề cao bản thân rằng hắn vẫn yêu y có phải không?

Chỉ là hắn không muốn nhận y.

Căn nhà gỗ nhỏ chỉ có một chiếc bàn trà cũ và vài thân cây nguyên khối làm ghế, bên cạnh kê thêm một chiếc phản nhỏ đủ một người nằm. Phía trong chia làm hai gian, một gian có hai phòng ngủ gian còn lại dùng cho nhà bếp và sàn nước.

Cánh môi Cơ Phát run run nhìn chằm chằm hai căn phòng ngủ "Người nhà đại ca không có ở nhà sao?"

"Có."

Hàn Diệp đi vào bếp một lúc, hình như đang nói chuyện với ai đó, lát sau hắn đem ra một đĩa màn thầu nóng để xuống bàn. Đi theo sau hắn là một lão ông tóc đã bạc gần hết nhưng ánh mắt vô cùng minh mẫn.

"Chào ông, đa tạ ông, làm phiền ông rồi."

"Hả? Lãng tai, gọi Diệp lão được rồi, muốn gì nói to lên nhé. Tự nhiên tự nhiên đi!"

Diệp lão quen chân quen tay leo lên phản dựa lưng vào vách nhìn Cơ Phát "Con cái nhà ai mặt mày đáng yêu thế, bị lạc à? Nhà này chỉ có ta và A Phát ở thôi, ăn uống đạm bạc ngươi đừng chê."

Cơ Phát sáng mắt thở phào, nuốt hết màn thầu trong miệng rồi lớn giọng "Con đi tìm phu quân, phu quân bảo ở chỗ này chờ chàng ấy, nhưng đi tới nơi thì mệt lả may nhờ có đại ca đây giúp đỡ."

"Con tên là A Diệp, hai người cứ gọi con là A Diệp. À không biết nên xưng hô với đại ca thế nào?"

Hàn Diệp mặt mày đơ cứng đưa ly nước lên miệng "Ta tên A Phát."

"A Phát ca."

Diệp lão vỗ đùi cái đét "Đại Diệp lão, Tiểu A Diệp! Thật có duyên đó. Phu quân bao giờ đến đón? Mặt mày thế này ở bên ngoài nguy hiểm lắm, không chê thì cứ ở lại đây đi."

"Con cầu còn không được. Đa tạ Diệp lão! Phu quân không nói khi nào đến, sợ phải làm phiền hai người lâu rồi."

Diệp lão tặc lưỡi "Chỗ khỉ ho cò gáy này có ai ở mà hẹn đến, cái tên đấy có khi lừa ngươi mất tích ở đây để lấy thê tử khác rồi. Chả bù cho A Phát thanh niên tốt nhà ta đến nay còn cô đơn một mình."

Đáy mắt Cơ Phát chợt loáng, lập tức long lanh ngấn nước "Chàng ấy đi bốn năm rồi chưa về, đột nhiên viết thư bảo con đến đây rồi bặt vô âm tín, không có A Phát ca cứu giúp chắc con đã đói chết rồi."

Y phồng sụt sùi má nhai màn thầu "Không nơi nương tựa...hức...."

Diệp lão tức thì nhổm lưng khỏi tường "Đấy người già nói có sai đâu. A Phát nhà ta tuy mắt hơi kém một chút nhưng còn lại ổn lắm, vừa hay nhà ta chỉ có hai phòng, không chê thì ngày mai ta ra chợ mua khăn đỏ cho hai đứa bái đường."

Ngẫm nghĩ một chút lão lại nói thêm "Từ đây ra chợ đi về phải mất đến mấy ngày, hay trong lúc ta đi hai đứa cứ động phòng trước rồi bái đường sau."

Hàn Diệp sặc nước ho khù khụ.

Diệp lão nhìn hắn lắc đầu "Không có tiền đồ, cái gì cũng phải tới tay lão già này."

Lão rướn người đến gần Cơ Phát, nhướn mày "Bị lãng tai, nói to lên, chê hay không chê?"

"Không...."

"Diệp lão đừng làm y sợ, con không có ý muốn lấy thê tử, con vào trong dọn đồ đạc ra phản ngủ, phòng con cứ để y dùng."

Cơ Phát nhét hết màn thầu trên tay vào miệng, cúi đầu không nói lời nào. Những gì y đã làm với hắn, lừa mình quên nhưng làm sao có thể quên được. Hắn khoẻ mạnh sống ở đây nhưng không quay trở về ắt hẳn đã muốn buông tay y rồi.

Hắn yêu y hay không?

Hận y hay không?

Chỉ sợ tột cùng chính là không yêu không hận, xem như một làn gió thoảng qua đời người, không cần nhắc lại.

Y phải làm sao đây?

Diệp lão nghiêng đầu nhìn Cơ Phát, vỗ vỗ vai y "Thích nó phải không?"

Cơ Phát gật đầu.

Lão nhỏ giọng ghé vào tai y "Mắt kém, tự ti, yên tâm cứ để lão già này sắp xếp."

Y tươi cười mấp máy môi "Đa tạ Diệp lão!"

Hôm sau Hàn Diệp lọ mọ chống gậy ra bờ suối, vừa cởi xong quần áo bước xuống liền nghe phía sau có tiếng người.

"Ồ A Phát ca trùng hợp quá, cũng ra suối tắm à?"

Hàn Diệp giật mình trầm người xuống nước.

"Ngươi...."

"Ngươi ngươi cái gì? Tắm chung đi, tăng tình huynh đệ."

Cơ Phát nhanh nhẹn cởi y phục xoành xoạch đặt lên tảng đá bên cạnh y phục Hàn Diệp, bước xuống nước "Dù sao huynh cũng đâu có nhìn thấy ta, hay là, sợ ta nhìn lén huynh?"

"Nhảm nhí." Hàn Diệp miệng nói nhưng tay đã lần mò bước nhanh sang phía sau tảng đá.

Cơ Phát cười thầm ở phía bên này vỗ nước, được một lúc y liền lớn giọng "Nước bên đây mát lắm này A Phát ca, huynh ở phía sau tảng đá đó làm gì vậy?"

Hàn Diệp không trả lời, phía bên hắn nước quả thật khá nông nhưng hắn không còn tâm trạng tắm nữa, hắn muốn đi về.

"A Phát ca, giặt đồ đạc bằng gì vậy? Chăn gối thơm lắm, ngửi mãi không chán."

Hàn Diệp tiếp tục không trả lời, xoay lưng đứng dậy lấy y phục mặc nhanh vào.

Cơ Phát cười hì hì cũng bước lên lấy y phục, nhìn hắn tay chân luống cuống mặc mãi không xong thì đưa tay muốn làm giúp. Ngón tay vừa chạm vào liền nóng ran một mảng, Hàn Diệp giật mình vội nhanh chân bước đi.

"A Phát ca còn quên đồ này, đã mặc xong đâu."

Cơ Phát cầm lấy áo ngoài và gậy tìm đường chạy theo hắn, lòng suối đầy đá trơn khiến y trượt chân loạng choạng. Hàn Diệp nghe tiếng kêu vội quay đầu lại định đỡ lấy, không cẩn thận bị y kéo cả hai cùng ngã xuống nước.

Nước suối mát lạnh hoà cùng hơi ấm của hai cơ thể dính sát vào nhau, mơ hồ cảm thấy như than hồng bốc nhiệt, khói tình tràn ra khắp không gian.

Cơ Phát úp mặt vào ngực Hàn Diệp, nhìn làn da hắn từ từ ửng đỏ, nhiệt hoả cũng không ngừng xuyên qua lớp vải mỏng manh chạm đến da thịt y. Y vươn tay muốn ôm lấy hắn thì Hàn Diệp đã lên tiếng chặn đứng.

"Đứng...ngươi đứng dậy đi."

Cơ Phát thở dài ngồi dậy, cũng không để ảo não quá lâu làm ảnh hưởng, y nhanh chóng cười hì hì nhìn hắn "Ta chỉ có một bộ y phục này thôi, ướt rồi phải làm thế nào? Có thể mượn y phục của huynh không? Ta sợ cảm lạnh."

"Trong tủ, thích bộ nào cứ lấy."

"Bộ nào cũng thích thì có được mặc chung cả tủ không?"

Hàn Diệp hừ một tiếng chống gậy quay mặt đi.

Cơ Phát nhìn theo dáng đi gượng gạo của hắn, gọi to "A Phát ca!"

Hàn Diệp dừng chân bước.

"Mắt kém nhưng thân thể tốt thật đấy, lớn nhanh như thổi, làm ta hết cả hồn. Diệp lão quả là không lừa người nhỉ!"

Y cười khúc khích ngã người tựa vào tảng đá nhìn hắn phất tay xiêu vẹo rời khỏi, rơi từ khoé mắt cong cong là những hạt ngọc trong suốt lấp lánh phản chiếu ánh dương rực rỡ. Chưa một khoảnh khắc nào y quên được dáng vẻ của Hàn Diệp trong buổi đầu gặp gỡ, hệt như bây giờ.

Ông trời là ưu ái cho y cơ hội quay ngược thời gian sao?

Hôm đó Hàn Diệp đi đến tận trưa mới về, Cơ Phát bận rộn nấu nướng dưới bếp vừa thấy hắn vào nhà liền nhanh nhảu dọn bàn ăn ra, mời Diệp lão cùng lên dùng bữa. Diệp lão đã lâu đều ăn mấy món cải cải mặn măng luộc nhìn thấy một bàn tuy cũng đều là rau nhưng thơm nức lấp lánh mà không khách sáo ăn liền một đũa lớn.

"Tay nghề không tệ đó, không hiểu sao ngươi lại bị phu quân bỏ."

"Con mới học nấu gần đây thôi, lúc trước không biết."

"A Phát nhà ta dễ ăn lắm, trình độ này vừa đủ nó ăn cả đời."

Cơ Phát tươi cười gắp thức ăn vào bát cho Hàn Diệp "A Phát ca ăn thử xem có thích không? Ta gắp sẵn vào bát cho huynh rồi này."

Hàn Diệp chỉ gật đầu rồi im lặng ăn.

"Này này tiểu tử, người ta hỏi ngươi ăn có thích không sao không trả lời, khinh ta lãng tai à?"

"Ăn không chết là được rồi."

"Hừ." Diệp lão xoa cằm nhìn ngó một chút "Cho người ta mặc y phục của mình rồi còn bày đặt cao lãnh, nghiện còn ngại."

Cơ Phát che miệng cười trộm, gắp thêm rau dại xào cho Diệp lão "Con tới đây lạc mất hành lý chỉ còn mỗi một bộ y phục nên A Phát ca tốt bụng cho dùng chung tủ đồ với huynh ấy."

"Hay tối nay hai đứa động phòng luôn đi."

Hàn Diệp lại nghẹn ho sặc sụa.

Cơ Phát vội rót cho hắn ly nước, vừa đưa lên miệng vừa vuốt lưng cho hắn.

Diệp lão nhìn một mảng tình nồng mà chép miệng "Mặc chung tủ y phục chẳng phải là bán động phòng rồi à? Tiểu tử này thông minh lắm, nó là đang mở đường cho ngươi đó ngươi cứ mạnh dạn chủ động lên."

"Khụ khụ...Diệp lão đừng trêu chọc nữa."

Diệp lão trề môi "Nghiện còn ngại. Ăn nhanh đi rồi vào động phòng."

Hàn Diệp sặc suốt bữa cơm hôm đó.

Buổi tối hắn nằm mãi không ngủ được bèn mở cửa ra sân hóng gió, từng đợt mát lạnh thổi qua da thịt càng khiến đầu óc trở nên thanh tĩnh. Hương dành dành thoang thoảng tràn vào khoang mũi len lỏi vào tận đáy tim, Hàn Diệp cúi đầu thở dài một hơi.

Hắn nhàn nhạt cất giọng "Tìm ta sao?"

Cơ Phát nhún vai "Ra uống cốc nước thôi."

Hắn không lên tiếng nữa.

Cơ Phát rón rén bước đến gần, nhón chân nói nhỏ vào tai hắn "A Phát ca không ngủ được à, thế động phòng không để ta còn chờ?"

Y thổi hơi nhẹ lướt qua vành tai hắn, không chờ hắn phản ứng đã cười khúc khích rồi chạy biến. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng Cơ Phát nhìn thấy Hàn Diệp cứ đứng yên tại chỗ, thật lâu sau cũng không thể nhúc nhích.

Ngày hôm sau Hàn Diệp cứ hắt hơi liên tục không ngừng, mặt ửng hồng gần như phát sốt. Cơ Phát lo lắng chạy tới chạy lui pha nước ấm cho hắn, Diệp lão ngồi một bên tặc lưỡi lắc đầu.

"Nửa đêm ra suối ngâm nước lạnh thì chả bệnh."

Cơ Phát nhịn cười đến rùng mình.

Hàn Diệp không còn gì để nghẹn nữa, hắn muốn bỏ nhà đi.

- Hết chương 29 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top