Chương 28

Lụa đỏ kết hoa treo cùng đèn lồng rực rỡ nối dài từ hoàng cung đến Từ phủ, của hồi môn xếp đầy cả mười con phố, dân chúng nô nức đổ xô ra đường xem đám rước có một không hai. Tân lang thân mặc hỉ phục rạng rỡ cưỡi ngựa đi phía trước, đón kiệu hoa cùng tân nương lộng lẫy nối bước theo sau.

Bà mối dắt tay tân nương bước qua bậc cửa, để y chầm chậm đi đến nắm lấy một đầu dây đỏ kết nối cả đời trên tay tân lang của mình. Sau lớp màn ngọc trai lấp lánh, y cúi đầu đưa mắt nhìn mũi chân người đối diện chuyển động. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của hắn cũng khiến trái tim y điên cuồng loạn nhịp, người trước mắt này đây chính là phu quân của y.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

"Đưa vào động phòng!!!"

Từ Tư ngơ ngẩn nhìn thê tử được bà mối đưa vào hỉ phòng, từ lúc y bước ra từ cỗ kiệu hắn đã không cách nào rời mắt. Hắn lưu luyến dáng hình mỹ lệ, bàn tay không cam lòng buông ra dây đỏ khiến đôi chân vô thức nối gót theo vài bước nhỏ.

"Tân lang a tân lang! Tân nương sớm muộn cũng là của ngài thôi luyến tiếc cái gì. Hôm nay bọn ta quyết không say không về đâu!" Lạc Đại Hổ cùng các huynh đệ trong quân doanh nhanh chân choàng vai Từ Tư kéo đi.

Gã lấy ra một vò rượu lớn uống cầm chừng mấy bát, chờ Từ Tư đi tiếp rượu một vòng vừa ngồi xuống bàn liền đẩy bát đến trước mặt hắn "Tướng quân ở trước mặt huynh đệ bọn ta cuỗm đi mất quân sư phải tính thế nào?"

"Phải phạt! Phải phạt!"

Từ Tư cười lớn cầm lấy bát rượu "Khổ thân các huynh đệ vừa đánh trận vừa ăn cẩu lương. Nhưng mà biết làm sao được, ai bảo ta tuấn tú nhất quân doanh."

"Phạt năm vò, phải phạt năm vò!"

"Rượu Từ phủ nhà ta không thiếu, có điều phạt bao nhiêu vò các ngươi vẫn là cẩu độc thân."

"Ngài chọc nhầm ổ kiến lửa rồi Tướng quân!"

"Rót rót rót!"

Từ Tư không ngừng cười nói, cứ rượu đến là hắn uống, ngỡ đây là lần hắn cười nhiều nhất trong đời. Hắn uống cạn sạch mấy vò rượu lớn rồi lại ôm vai bá cổ các huynh đệ vừa đi vừa hát.

"Wò hào xì huan nì ú hu...."

"Ai nì ú hu...."

"Nị sư sang tư xong cei wó tơ lì ù."

Từ Tư bước lên bậc cửa, hai tay vỗ vai từng người "Các huynh đệ, rất đa tạ hôm nay đã đến chung vui với phu thê ta. Các ngươi đi đường cẩn thận, tiễn ta đến đây là được rồi, bổn tướng còn có chuyện đại sự."

"Quân sư ơi bọn ta đến náo động phòng đây, người có cần bọn ta ngồi đây Ai nì ú hu cả đêm để tăng náo nhiệt không?"

"Lão đại! Anh rể nói có thể vừa hát vừa cởi y phục vừa tạo dáng trái tim này, bọn ta cũng muốn xem!"

Lạc Đại Hổ mắt nhắm mắt mở trêu ghẹo thêm mấy câu không để ý thấy Tiểu Lộ Tử đã đi đến trước mặt gã, dâng cho Từ Tư một chiếc hộp báo rằng là của Cơ Phát tặng. Y vừa quay đầu gã liền lập tức thẳng lưng cố tỏ ra tỉnh rượu, cười hềnh hệch vẫy tay với y.

Tiểu Lộ Tử mỉm cười cúi chào "Lạc Thiếu tướng đến náo động phòng sao?"

"Ta sao lại làm mấy việc trẻ con đó, đến để bảo bọn họ về sớm đừng làm phiền phu thê Tướng quân."

Tiểu Lộ Tử nén cười gật đầu.

"Trời khuya trăng thanh gió mát...à không trời khuya nhiều nguy hiểm, cho phép ta được đưa em về."

"Làm phiền Thiếu tướng."

Từ Tư nhìn Lạc Đại Hổ hắng giọng mấy tiếng quắc mắt nhìn bọn người đứng bên cạnh rồi phớn phở dìu ngươi rời đi, hắn cũng nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại. Then cửa vừa cài trái tim đã đập nhanh như trống trận, hắn quay đầu ngơ ngẩn nhìn tân nương của hắn hỉ phục lộng lẫy ngồi trên giường, diễm lệ hệt như đào hoa tiên tử từ trong tranh bước ra.

Hắn bước đến bên giường ngượng ngùng ngồi xuống cạnh y "Xin lỗi để thê tử chờ lâu. Ta uống hơi nhiều một chút."

"Không lâu. Chàng uống nhiều rượu trong thời gian ngắn như vậy rất dễ đau đầu, lát nữa ta pha cho chàng chung trà hoa cúc."

"Không cần, ta thấy rất ổn."

"Phu quân à, không cần thì cũng nên vén mạng che mặt chứ."

"Ây...ta căng thẳng quá." Từ Tư đưa tay vén tấm màng trân châu lấp lánh sang hai bên, nụ cười hiện lên sau đó càng khiến trái tim mạnh mẽ loạn nhịp.

Hắn kéo mái tóc mềm thơm lên nhẹ nhàng hôn xuống, cầm lấy kéo nhỏ cắt một đoạn rồi cột cùng tóc mình bỏ vào trong túi gấm "Thê tử, hạnh phúc cả đời của ta phiền em bảo quản."

Cố Trì Quân đôi môi e ấp nhận lấy túi gấm đặt lên đầu giường "Không phiền."

Rượu giao bôi và bánh trôi lần được đôi bên cùng nhau dùng hết, Cố Trì Quân muốn mở quà trước khi thổi đèn, Cơ Phát sai người đến tặng vào lúc này ắt hẳn phải có dụng ý gì. Y vừa mở nắp hộp bên trong liền nảy ra một con ếch bằng gỗ được khắc tinh xảo như thật, khuôn mặt vô cùng kỳ lạ còn phát ra mấy thanh doạ người khiến y tái mặt giật mình. Từ Tư không chần chừ đá bay chiếc hộp ra xa rồi vội vàng ôm choàng lấy y nằm xuống giường.

"Đừng sợ, đồ giả thôi, có ta ở đây."

"Ưm, có chàng ta không sợ."

"Cái tên Thái hậu không đứng đắn kia...."

"Ha...hahaha..." Cố Trì Quân dụi mặt vào vai Từ Tư không ngừng cười.

"Em cười gì đấy?"

"Ta biết tại sao nhị tẩu tặng con ếch đó rồi."

"Tại sao?" Từ Tư ngẩng mặt nhìn vào mắt y.

Ngón tay Cố Trì Quân gõ gõ đầu mũi hắn "Tẩu ấy sợ khúc gỗ chàng chỉ biết ngồi im nên tạo cho chàng chút cơ hội đó."

"Hừ!"

"Nhưng mà tẩu ấy không biết khúc gỗ này có thể vừa hát vừa cởi y phục vừa tạo dáng trái tim. Khúc gỗ phu quân mau biểu diễn cho ta xem thử."

Bàn tay Từ Tư lần đến thắt lưng y "Nhưng ta chưa nói hết là cởi y phục của ai."

"Wò hào xì huan nì ú hu...."

*Xoẹt*

"Ai nì ú hu...."

*Xoẹt*

"Nị sư sang tư xong cei wó tơ lì ù."

"Ưmmm....."

Từ Tư để lại một dấu răng trên ngực Cố Trì Quân "Dáng này có giống trái tim không?"

"Đây là cái hình dạng gì chứ?"

"Trái tim ta hình dạng như vậy đấy, biểu diễn thêm vài lần để em nhìn cho rõ được không?"

"Wò hào xì huan nì ú hu...."

"Ưmmm...."

Mỗi khi dừng một câu hát trên da thịt trắng nõn lại hằn lên một vết đỏ, cứ thế chạy dọc xuống tận cổ chân. Hắn nắm lấy đôi chân thon dài, môi lại lướt từ dưới hôn dần lên trên. Hỉ phục đỏ thẫm vương trên người tôn thêm từng đường nét cơ thể được cắt gọt hoàn mỹ, nửa như muốn che đậy nửa như cầu cởi bỏ.

Cố Trì Quân vươn tay ôm lấy vai hắn, kéo xuống cổ áo để lộ ra từng đường cơ bắp rắn chắc. Một tay y mơn man vuốt ve lưng hắn, đôi môi nhấm nháp mật ngọt gọi mời, một tay tìm đến nơi đã không ngừng căng tràn dục hoả. Y xoa vật đong đầy mê luyến của phu quân, tự mình dẫn đắt đưa vào trong cơ thể.

Tiếng thở dốc hoà cùng từng nhịp đưa đẩy cửa Từ Từ uốn lượn bên tai càng khiến ngón tay y không nhịn được cào một đường dài "Tư Tư...."

"Quân Quân, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày khế ước này trở thành mãi mãi."

Hắn nâng niu hôn chiếc gáy in dấu vết dần mờ nhạt rồi mạnh mẽ tô lên một hình xăm vĩnh viễn.

"Yêu em, thê tử."

"Cũng yêu chàng, phu quân."

Mùi tin tức tố của hai trái tim nồng nàn yêu đương tràn ra khắp hỉ phòng, vương vấn trên từng tấc da thịt suốt một đêm dài.

Đêm rất dài....

Ba ngày sau là thời điểm đôi phu thê mới cưới trở về nhà mẹ của tân nương. Từ Tư cùng Cố Trì Quân sáng sớm đã đến từ đường Cố gia thắp hương kính bái, sau đó theo như nghi thức trở về hoàng cung bái tạ tổ tiên hoàng thất, cuối cùng là tới Hi Nguyệt các.

Cố Trì Quân cầm trên tay chung trà tôn kính hành lễ với Định Tây Vương cùng Vương phi, cúi đầu dâng lên "Bá phụ, bá mẫu, trước đây Tiểu Quân ngu muội hiểu lầm hai người, xin bá phụ bá mẫu tha lỗi. Tạ ơn người cưu mang chăm sóc con mới có thể khoẻ mạnh đứng ở đây, cùng Tư lang kết thành phu phụ. Xin người nhận hiếu kính của chúng con."

Hai vị trưởng bối nhận lấy chung trà uống một ngụm, Vương phi mỉm cười đỡ lấy tay y "Chúng ta đã nhận chung trà nhà mẹ này của con thì sau này không còn lỗi phạm cũng không còn ơn nghĩa, chỉ có tình thân. Tiểu Tư mà chọc giận con bá phụ bá mẫu nhất định thay con làm chủ."

Y gật đầu cười đến xán lạn "Tạ bá phụ bá mẫu."

"Ngoan."

Cố Trì Quân mỉm cười đi đến trước mặt Cơ Phát, dâng chung trà thứ nhất cho y uống một ngụm rồi dâng thêm chung trà thứ hai.

Cơ Phát cầm lấy chung trà thứ hai uống cạn, cong cong khoé mắt "Tiểu Quân ngoan, chóng sinh quý tử để nhị ca đệ trở về bế cháu."

Nói rồi y nhướng mày nhìn Từ Tư "Đệ phu thấy món quà náo động phòng của ta thế nào? Xứng đáng để ngươi dâng trà chứ?"

"Nhị tẩu uống bốn chung trà không sợ vỡ bụng chết à?"

Cố Trì Quân thúc nhẹ vào hông hắn "Ngày đẹp giờ lành nói bậy bạ cái gì vậy?"

Hắn tức khắc gãi mũi cười trừ, mắt long lanh như cún con mắc lỗi.

Cơ Phát che miệng cười nghiêng ngả "Tưởng Tướng quân thế nào, thì ra lỗ tai mềm như đậu hũ."

"Mau uống trà đi nhị tẩu."

"Tổ phụ tổ mẫu! Mẫu hậu! Tiểu Quân hoàng thúc! Tiểu Tư thúc trượng! Đã ăn cơm chưa con và Nguyệt Nhi Chương Nhi đợi tê cả chân rồi."

"Đây đây đây, để các bảo bối của tổ mẫu chờ lâu rồi."

Vương phi đi ra cửa ôm lấy hoàng đế nhỏ rồi vẫy tay mỉm cười "Bữa cơm này là tiểu Hoàng đế của chúng ta đặc biệt chuẩn bị đón Tiểu Quân hoàng thúc đó, mau ra ăn đi."

"Vâng! Cảm ơn tiểu Hoàng đế của hoàng thúc nhé!"

Bầu trời lập thu xanh ngát soi những tia nắng nhè nhẹ xuyên qua từng cụm mây chiếu rọi hoàng cung xa hoa lộng lẫy.

Một gia đình nhỏ đang vui vẻ cùng nhau dùng bữa.

Một đôi tân lang tân nương trở về nhà mẹ hưởng tình thân ấm áp.

Một thê tử vẫn đang chờ đợi phu quân trở về.

---

Tiểu Thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp dưới tán cây hoạ bức tranh phu quân, đôi môi anh đào lấp lánh tươi cười nhìn ba hài tử đang nghiêm túc thảo luận chọn quà tặng.

"Mẫu hậu! Tiểu Khang Khang* hai tuổi Nguyệt Nhi muốn tặng yếm màu xanh lá."

"Chương Nhi muốn tặng hài màu đỏ."

"Chân Nhi muốn tặng mười bộ y phục và áo choàng lông cáo tuyết."

Cơ Phát gật đầu "Muốn tặng gì đều tuỳ các con, Khang Khang thấy quà nhất định sẽ rất thích."

Y cúi đầu tô thêm một nét bút, đầu mày khẽ nhíu khi nghe tiếng bước chân người hối hả chạy vào cửa các "An công công già lẩm cẩm rồi sao, trong Hi Nguyệt các dám bước nhanh như vậy."

"Thái hậu! Thái hậu!" An công công chạy một đường mặt trắng đến cắt không còn giọt máu, cúi người thở dốc "Thái hậu...phía tây...báo về...tìm được một...con đường trong lòng thác bị đá vùi lấp...dẫn ra thung lũng."

Nét bút đặt nơi đôi mắt trong tranh loang một mảng mực dài....

- Hết chương 28 -

Khang Khang là con trai của Từ Tư và Cố Trì Quân í mọi người. Từ Khang 康 này mình dùng trong khang lạc nghĩa là yên vui í ^^

Hình ảnh một nam thanh niên uống rượu trong đám cưới Từ Tư và Cố Trì Quân được phóng viên Tử Cấm Thành chụp lại, chiến lang sau đó được phong làm công chúa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top