Chương 22

Cố Trì Quân như bị cuốn trọn vào đáy mắt hun hút sâu thẳm của Từ Tư, sâu đến nỗi cả đời y cũng khó lòng thoát ra được. Có lẽ hắn hiểu rõ những vị quý nhân y đã từng gặp không phải một lời có thể nói rõ trước mặt người khác, nên đã cố tình muốn che chắn cho y, cũng tin tưởng y.

Vị đại nhân y may mắn gặp được này không ai khác chính là thân phụ thân sinh của y, Lại bộ Thượng thư tiền nhiệm. Trong lần ông được cử đến chỗ của Lý Dự trở về đã viết một quyển sách về những ngày lênh đênh trên eo sông hữu dãy Tam Hành, đáng tiếc sách chưa viết xong người đã không còn. Cố Trì Quân sau này chỉ là vô tình tìm được trong di vật ông để lại, lần này y nhất quyết xin theo cùng cũng bởi vì như vậy.

"Biên sư có cao kiến gì?"

"Bẩm chủ tướng, đường mặt sông eo hữu chật hẹp, kích cỡ thuyền chiến của chúng ta chỉ nên xuôi theo từng chiếc một, tránh gió giật tự mình va hỏng."

"Nơi có vùng nước sâu màu sắc sẽ chuyển sậm, mặt nước cũng lặng hơn. Nếu thấy xuất hiện bọt nước phải lập tức lái thuyền sang bên trái hướng gió. Gặp sóng lớn hoặc gió xoáy phải thả neo rê*, kết hợp la bàn bẻ lái cho mạn phải của thuyền quay về hướng gió và chếch với hướng sóng hai mươi đến ba trăm nhằm giảm sóng đập vào mạn thuyền."

"Chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào, Lý Dự sẽ nhắm đến trường hợp chúng ta đi vào eo hữu mà cho quân mai phục ở cửa ra."

Từ Tư trầm ngâm nhìn các tướng lĩnh, gật đầu "Nghe theo biên sư."

Hắn ra lệnh gia cố tất cả đồ đạc trên thuyền, phân chia chỗ trú ẩn cùng nhiệm vụ cho binh sĩ. Khí giới cũng được trang bị sẵn sàng, lập tức mọi lúc đều có thể tiến công quân phục kích. Vừa tiến vào khu vực eo sông liền lần lượt hạ buồm thả trôi theo dòng chảy. Thuyền chủ tướng dẫn đầu, hắn đứng trên mũi thuyền đưa mắt nhìn hẻm núi uốn lượn chạy dài trước mặt, phất tay ra lệnh tiếp tục đi vào.

Vách đá hai bên thật sự dựng thẳng đứng như lời Cố Trì Quân đã nói, hoàn toàn khó khăn cho việc bố trí mai phục. Diện tích mặt nước chật hẹp, chân núi rộng dễ va chạm, dòng chảy còn vô cùng xiết, gió lốc cùng xoáy nước cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đoàn thuyền di chuyển chếch theo bên trái hướng gió được bảy ngày đều bình an vô sự. Tuy tốc độ chậm hơn dự định nhưng cho đến hiện tại mọi phán đoán ban đầu hoàn toàn có thể thành sự thật, vượt qua eo sông mà không cần tốn một binh một tốt.

"Chủ tướng, với tốc độ này chúng ta sẽ ra khỏi eo hữu trước tiết tiểu tuyết*, thuận lợi lên được bờ liền lập tức đưa quân đánh chiếm đồn gác ngoại thành làm căn cứ. Cánh quân còn lại yểm hộ phía sau phòng lính mai phục từ eo tả đánh úp bất ngờ."

( * Thời gian bắt đầu có tuyết đầu mùa, vào khoảng 22/11-7/12)

Gió đông lạnh buốt men theo khe hở áo giáp len vào da thịt Từ Tư, hắn hướng tầm nhìn sang vùng nước sậm màu cách xa phía trước, nhàn nhạt lên tiếng "Ta đã rõ. Đường dài còn cần nhờ vào biên sư, đừng để sinh bệnh, người vào trong đi."

"Chủ tướng cẩn thận giữ ấm, hạ quan cáo lui."

Cố Trì Quân về lại buồng trú ẩn, ôm lấy hộp kẹo gừng ăn vào một viên.

Lòng sông có lẽ sắp động rồi.

Tối hôm đó gió gào rít suốt mấy canh giờ, đến nửa đêm thì thuyền bắt đầu rung lắc dữ đội. Cố Trì Quân bám vào tay nắm trên vách, cầm lấy la bàn nhìn cán kim xoay chuyển liên tục. Đầu mày y nhíu chặt, vội vàng mở cửa chạy ra hướng bánh lái.

"Không được lái ngược xoáy nước, mau xuôi theo hướng gió!"

"Nhưng biên sư...."

Cố Trì Quân nắm lấy tay cầm, gượng người tránh nước từ hai bên ập xuống "Xuôi theo hướng gió lệch mạn phải dọc đuôi thuyền, không bảo ngươi xuôi vào tâm xoáy!"

"Thả neo rê!"

"Chủ tướng! Lệnh xuôi theo hướng gió đến khi lệch mạn phải một trăm sáu mươi thì giữ nguyên, thả neo tiếp tục lái ra ngoài!"

Từ Tư chạy đến chụp lấy cờ điều khển "Trừ lái thuyền! Tất cả bám vào tay nắm nằm xuống!"

Đoàn thuyền phía sau nhìn theo cờ lệnh trên thuyền chủ tướng, đồng loạt điều khiển bánh lái vượt ra ngoài tâm xoáy. Từ Tư buông cờ tìm điểm tựa, chợt ánh mắt hắn lia đến đỉnh cột buồm bị nứt một đường sắp rơi xuống.

"Quân Quân!"

Hắn lao như bay đến ôm lấy Cố Trì Quân lăn sang một bên, đỉnh cột buồm cũng vừa lúc đổ ầm xuống bên cạnh.

Gió xoáy vẫn mạnh mẽ đánh vào mạn thuyền, bọt nước vương tung toé buốt lạnh da thịt. Cố Trì Quân nằm sắp trên người Từ Tư, mò mẫn chống tay lên sàn muốn tìm đường ngồi dậy.

"Đừng cử động, đây là quân lệnh."

Má y úp trên ngực hắn, nhỏ giọng lên tiếng "Có nặng không?"

"Không."

Sóng lại dập mạnh từng đợt lên xuống, đẩy Từ Tư nghiêng ngã trượt theo thân thuyền. Hắn vươn tay nắm lấy thanh vịn, một tay choàng ngang ôm chặt người trong lòng.

"Giữ chặt ta."

Giọng Cố Trì Quân thỏ thẻ bên tai hắn "Chủ tướng...ngài, có lạnh không?"

"Có."

Bàn tay y run run ôm lấy vai hắn "Ta sẽ không buông tay nữa."

Là tự em nói đó.

Từ Tư cúi đầu chạm vào tóc y.

Đoàn thuyền một ngày đêm vượt qua gió xoáy liền ra khỏi khu vực eo hữu, trời vừa tảng sáng đã thấy chi chít quân mai phục từ hai bên cánh sông tiến đến. Binh sĩ thuận lợi vượt qua eo sông nhuệ khí hùng hồn một đường đánh dẹp, chiếm chiến thuyền cùng vũ khí tiếp tục hành quân vào bờ. Đồn canh ngoại thành phòng ngự yếu ớt, cuối cùng bị quân đoàn Từ Tư chiếm đóng, thu được không ít vật tư cùng lương thực.

Lạc Đại Hổ rót rượu một vòng, cụng mạnh chén sang xung quanh "Chúc mừng Cố đại nhân thăng chức quân sư. Mau uống uống uống!"

Gã uống mấy ngụm lớn rồi cất giọng cười sang sảng, khoác vai Cố Trì Quân "Quân sư đừng ngại, ở với bọn người thô lỗ chúng ta lâu ngày ngươi sẽ quen thôi. Huynh đệ vào sinh ra tử cả, quy quy củ củ làm cái gì. Ta nói phải không?"

Cố Trì Quân cũng uống một ngụm "Phải phải phải."

Từ Tư im lặng uống hết một bát.

"Triều đình cử ai đến cũng như gió xuân mười dặm quân doanh thế này thì chúng ta còn không đánh đâu thắng đó."

Tả tiên phong cũng cụng ly y một cái "Quân sư có đệ muội gì không? Cả bọn chúng ta sau này trông cậy vào ngươi."

Từ Tư uống hết thêm một bát.

"Các ngươi đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, quân sư có đệ muội gì cũng phải kính chủ tướng trước, bao giờ tới lượt các ngươi."

"Tiểu hữu ngươi đúng là lạc hậu, chủ tướng nhà chúng ta đi đâu cũng mang khăn tay bên mình cả quân doanh chắc mình ngươi không biết."

Cố Trì Quân đưa bát rượu lên miệng uống hết. Y cũng không biết.

Từ Tư thoáng liếc mắt nhìn sang Cố Trì Quân, nói rõ mồn một từng chữ "Lụa may khăn tên là bình an, tất nhiên đều phải mang bên mình."

Cả bàn mắt tròn mắt dẹt ồ lên.

Trái tim Cố Trì Quân đập mạnh liên hồi.

"Chủ tướng phát cẩu lương, phạt ba chén."

"Ta còn có túi phúc tự thêu."

"Phạt năm chén."

"Người tặng còn rất xinh đẹp."

"Một vò, phạt một vò!"

"Bổn tướng hôm nay uống chết các ngươi."

"Mau rót, mau rót!"

Cố Trì Quân ngồi đến tối nhìn cả bọn mặt mày đỏ hồng vẫn liên tục nốc rượu không biết trời trăng mà đau đầu, y lẳng lặng rời bàn đi xuống bếp.

Mùi cháo thơm dìu dịu bốc lên khiến những ký ức từ thuở xa xăm bất chợt cuộn tràn trở về tâm trí y. Nét mặt lãnh diễm, thần sắc quyết đoán, tính tình hào sảng, là một Từ Tư trước đây chưa từng bày ra trước mặt y. Phu quân ngốc y ngày đêm mong nhớ đối với y hoàn toàn khác biệt.

Y có quyền nghĩ rằng hắn cũng yêu y có phải không?

Tư Tư, nếu chàng muốn ta biết chàng vẫn giữ gìn những kỷ vật đó, vậy ta mong chàng cũng hiểu được lòng ta.

Cố Trì Quân cho cháo ra bát, nhìn thấy lều chủ tướng đã sáng đèn liền bưng đến đưa cho một lính canh phía trước "Nói là ta nấu cho chủ tướng."

Tư Tư, cùng chàng ba bữa rau xanh cháo trắng, vạn dặm chiến trường sinh tử kề bên.

Cố Trì Quân ta nguyện ý.

Chàng có thể hiểu cho ta được không?

---

Tin thắng trận truyền về từ ba mươi dặm ven sông. Đúng như Cố Trì Quân dự liệu, quân Lý Dự mai phục ở eo tả nghe tin hắn mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm liền không phòng bị mang binh đánh úp, không ngờ bị cánh quân bí mật ở lại phục kích đánh cho đại bại. Quan trọng hơn hết là, vì sao Lý Dự không rõ quân số của hắn lại vô cùng tự tin mang quân tiến đánh?

"Chủ tướng!" Tả hộ quân đi vào lều dâng lên một quyển sổ "Quân sư liệu sự như thần, bắt được một tên binh dịch nhà bếp lén lút ghi chép lại lương thực hằng ngày của binh sĩ."

Từ Tư lật ra quyển sổ, chỉ cần gửi đi lượng lương thực mỗi ngày thì Lý Dự có thể phán đoán quân doanh của hắn có bao nhiêu binh sĩ, cũng biết hắn bê tha mở tiệc uống rượu không cẩn mật canh phòng.

Hắn nhếch môi, binh dịch nhà bếp trong khoang thuyền mà cũng đòi nắm tình hình quân số.

Nhưng nụ cười nhạt trên môi Từ Tư bất chợt cứng lại, cuối quyển sổ là rất nhiều là hình vẽ của một người thân thuộc, từ lúc đứng lúc ngồi đến khi mỉm cười khi nhăn trán.

Khốn kiếp!

Hắn quên mất là Cố Trì Quân từng dùng mạng làm tin cứu mấy binh dịch nhà bếp này. Không ngờ có kẻ cả gan không biết thân phận mơ tưởng ôm lấy phượng hoàng, muốn nhanh chóng diệt hắn cướp người.

Còn dám theo dõi từng hành động ái nhân của hắn, qua đôi mắt dơ bẩn đó cũng dám tơ tưởng đến y?

Cố Trì Quân đã từng nói hắn lấy gì đòi một nhà với y, cũng từng nói chút ơn cứu mạng cỏn con của hắn y sẽ trả đủ. Lần này y đến đây, nếu nói để trả ơn quả thật là hơi quá. Y vứt bỏ hắn vì không thể cho y cuộc sống an nhàn, cũng đẩy vinh hoa phú quý của y vào nguy hiểm, vậy bây giờ hà cớ gì tiến vào nơi không biết sống chết ngày mai?

Y muốn dứt tình trả ơn có thể gửi cho hắn một phong thư chỉ dẫn, nếu không muốn gửi, chỉ việc nhờ Cơ Phát chuyển lời. Hoặc nếu y chán ngán cuộc sống hoàng quyền ngày đêm tranh lợi, muốn bôn ba chiến trường cho thoả thực tài, vì sao không chọn đi cùng Hàn Vũ, hắn dù sao cũng là Đại hoàng huynh của y?

Từ Tư vẫn không quên những lá thư sau khi Cơ gia diệt tộc y đã gửi, là hắn chưa từng mở ra xem. Hôm đó y đã nói quá rõ ràng, có chăng cũng chỉ là một lời xin lỗi. Từ gia đã như ngọn đèn trước gió, hắn việc gì phải kéo chân y, cũng chỉ thêm vướng bận trái tim mình.

Nhưng tơ tình làm sao dễ dàng đứt đoạn, từ lúc hắn biết nhớ thương một người trong lòng chỉ có duy nhất mình y. Đến ý định nhận một đứa con nuôi nối nghiệp Từ gia hắn cũng đã nghĩ đến, nếu không phải là y, cả đời hắn thà phòng không gối chiếc.

Hiện tại y lại ở đây, nguyện ý đến bên cạnh hắn, nấu cho hắn một chén cháo trắng rau xanh vào lúc hắn nói vẫn giữ vật định tình y tặng. Phải chăng trước đây y có nỗi khổ gì nên mới buông lời cắt đứt?

Hắn có quyền nghĩ rằng y cũng yêu hắn có phải không?

Quân Quân, nếu em đã đáp lại lòng thành của ta vậy có thể nguyện ý cùng ta sống đến răng long đầu bạc?

Từ Tư đời này kiếp này người đầu tiên yêu là em, người cuối cùng yêu cũng là em, dù có đánh đổi mạng sống này cũng muốn cùng em kết làm phu phụ.

Em có thể hiểu cho lòng này của ta không?

Bàn tay hắn siết chặt gáy sổ "Tên đó đang ở đâu?"

"Bẩm đang cho người thẩm tra."

"Không cần thẩm tra, lập tức xử chết!"

- Hết chương 22 -

(*) Thả neo rê là khi thuyền di chuyển theo nhịp chảy nhưng neo được thả lê trên nước mà không bám vào mặt đáy, sẽ giúp thuyền dạt chậm hơn so với dòng chảy mà vẫn giữ được hướng và vẫn dùng được lái để chỉnh hướng ^^

Mình lại gửi nhạc cùng nghe với mọi người nè! Là bài Tương tư ^^

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top