Chương 21

Gió lạnh thổi sương thu rơi thấm ướt vạt áo choàng, phả vào lòng bàn tay Cố Trì Quân từng đợt lạnh toát. Y thẳng lưng đứng trước tờ khế sinh tử đặt trên bàn, cắn ngón tay điểm vào một dấu huyết chỉ.

Khế sinh tử trong quân ngũ chính là hoàng thiên lão tổ hạ phàm cũng không cứu nổi mạng người điểm chỉ. Cố Trì Quân lần này buộc mạng mình vào mấy tờ sổ sách, khả năng nắm chắc cũng chỉ có năm phần. Y vốn đã nghe nói Lạc Đại Hổ coi quân pháp như mạng, tính tình lại như củi khô bắt lửa, không ngờ gã một câu liền muốn dùng khế sinh tử định đoạt.

Cố Trì Quân chuyến này đi dễ khó về.

"Lạc phó tướng, khế sinh tử hạ quan cũng đã điểm, nếu bọn họ thật sự vô tội thì sao?"

Phụ mẫu y cả đời trung quân ái quốc, cốt nhục Cố gia không thể hèn mạt tham sống sợ chết để mặc dân lành. Nếu đã đi dễ khó về y phải ngẩng cao đầu mà bỏ mạng, cũng không phụ bao năm đọc sách thánh hiền.

Lạc Đại Hổ cắn máu mạnh mẽ điểm vào huyết khế, cất giọng oang oang "Bổn phó tướng xưng ngươi một tiếng lão đại, mọi sự tôn ngươi làm đầu. Cố chưởng quản, nhưng trước hết đừng để ta tóm được trong hồ lô ngươi bán thuốc gì, nếu không đừng hòng chết yên ổn."

"Mau đi!" Gã bắt lấy cánh tay Cố Trì Quân, kéo y loạng choạng suýt té ngã.

Tiếng bước chân như có như không chậm rãi tiến đến khiến không gian huyên náo xung quanh bất chợt im bặt.

"Lạc phó tướng, mới sáng đã huyên náo cái gì?"

Giọng nói truyền đến từ sau lưng như chặt gãy toàn bộ cứng cỏi của Cố Trì Quân. Bàn tay y rỉ đầy mồ hôi lạnh, lý trí còn chưa kịp định hình trái tim đã vội thúc giục y quay đầu nhìn lại.

Là hắn.

Khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của y, khiến y mỗi sáng thức dậy đều nhớ nhung đẫm lệ, giờ đây lại lần nữa bước đến trước mặt y. Hắn gầy quá, so với lần gần nhất y nhìn theo bóng hắn bước ra từ Thuỵ Nguyệt cung.

Tư Tư, những năm qua chàng sống thế nào, sao lại không biết chăm sóc mình như vậy?

Chàng, có từng nhớ đến ta không?

"Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, các ngươi coi đây là chỗ nào?"

Bước chân thoáng vội vã cùng giọng nói pha đầy tức giận của Từ Tư khiến Cố Trì Quân sực tỉnh, y nhanh chóng giật tay khỏi Lạc Đại Hổ, cúi người hành lễ.

"Hạ quan Cố Trì Quân, là chưởng quản thư ký nội vụ, tham kiến chủ tướng, xin chủ tướng tha tội!"

Đầu mày Từ Tư càng nhíu chặt "Lạc phó tướng, xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm chủ tướng, sáng nay ăn cháo nhà bếp nấu xong có một nhóm binh sĩ bị đau đầu, nôn mửa. Mạt tướng tìm thấy được số gạo mốc trộn lẫn trong kho, thời gian xuất trận cấp bách nên quyết định xử chết toàn bộ. Nhưng Cố chưởng quản đây nghe theo điêu ngôn của bọn này, khăng khăng kháng lệnh. Mạt tướng nghi ngờ trong đây có âm mưu nên đã cùng y kí khế sinh tử."

"Khế sinh tử?"

"Cố chưởng quản đã đảm bảo, lấy đầu y làm tin mà điều tra chuyện này."

Từ Tư hít vào một ngụm khí lạnh "Cố chưởng quản có gì muốn nói?"

Cố Trì Quân cấu mạnh vào lòng bàn tay lấy lại bình tĩnh, quy củ thưa "Bẩm chủ tướng, hạ quan trước đây có đọc qua một vài sách dược, nếu ngộ độc gạo mốc làn da sẽ chuyển vàng kèm đau bụng nôn mửa. Nhưng binh sĩ làn da tím tái, xuất hiện đau đầu, hạ quan nghi ngờ do bị hạ độc cường độ nhẹ dẫn đến triệu chứng tương tự ngộ độc gạo mốc."

"Người đâu gọi Giang đại phu tới khám, Lạc phó tướng và Cố chưởng quản theo ta tới kho gạo."

Từ Tư suốt quá trình đều im lặng không nói nhưng hắn luôn đứng chắn trước y và Lạc Đại Hổ, giúp y không phải nhìn biểu cảm hung dữ của gã. Cố Trì Quân đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, bất giác cảm thấy chỉ cần có hắn bên cạnh, y dù dạo một vòng quỷ môn quan cũng có thể vô sự trở về.

Các bao gạo còn lại trong kho lần lượt được mở ra xem xét, phần lớn đã được chuyển lên xe để chuẩn bị khởi hành. Chỉ có vài bao phía bên ngoài là gạo trắng mới, hầu hết những bao phía trong đều có lẫn gạo mốc hoặc mốc hoàn toàn. Thoạt nhìn lập luận nhà bếp đánh tráo gạo trắng trục lợi, lệnh xuất binh ban bố bất ngờ bị bại lộ, cố ý che đậy bằng việc nấu xen lẫn gạo trắng và mốc của Lạc Đại Hổ là khó bàn cãi.

Nhưng Cố Trì Quân xem xét kỹ một lượt, chỉ ra phần gạo trắng và mốc trong một bao hoàn toàn khác biệt, không phải gạo cũ bị mốc mà là có người cố ý pha vào nhầm tăng số lượng. Lớp bụi phủ trên những bao gạo mốc cũng có dấu vết bị xê dịch, chắc chắn vừa mới thêm vào gần đây. Binh dịch nhà bếp không thể tự lao vào đường chết như vậy.

Giang đại phu đến xem mạch cho kết quả nhóm binh sĩ có dấu hiệu đau đầu nôn mửa do trúng độc nhẹ, không phải ngộ độc gạo mốc. Triệu chứng trúng độc bộc phát từ sáng hôm nay sau khi ăn cháo, hoàn toàn không có dấu hiệu độc tố từ gạo mốc tồn đọng trong người.

Nhìn sắc mặt Từ Tư u ám, Lạc Đại Hổ gãi đầu chữa ngượng, chấp tay thành quyền cúi người xuống trước mặt Cố Trì Quân "Là mạt tướng lỗ mãng, xin chưởng quản tha lỗi. Không biết người có cao kiến gì?"

Cố Trì Quân đỡ lấy tay hắn "Phó tướng quá lời, là có người muốn lợi dụng chiến sự gấp gáp khó lòng tra xét mà đổ oan cho người vô tội. Hạ quan không dám nhận cao kiến, chỉ là có một chút bằng chứng muốn trình lên cho chủ tướng."

Đôi mắt Lạc Đại Hổ mở lớn suýt chút thì buộc miệng gọi thành tiếng lão đại.

"Cố chưởng quản cứ nói."

"Hạ quan ba ngày trước tiếp nhận sổ sách nội vụ phát hiện có chỗ không đúng, ngày đêm làm một bản báo cáo định trong ngày mai sẽ gửi cho triều đình, không ngờ chưa kịp làm xong đã có người ra tay trước."

"Không chỉ số lượng ở kho gạo không khớp, ngay cả lượng cỏ cho ngựa, vật tư cung cấp cho binh sĩ hai năm gần đây cũng chênh lệch với những năm trước đó. Hạ quan ngu muội, cảm thấy không chỉ là quan thư ký một nơi tham lam nhất thời, cần trình báo triều đình điều tra rõ. Quân doanh thời bình chính là bị những kẻ thế này lũng đoạn xã tắc."

Theo như Cố Trì Quân phán đoán, các quan thư ký ở quân doanh nhiều năm lợi dụng lỗ hổng bắt tay làm loạn. Chiến sự xảy đến bất ngờ, triều đình lại cử y đến làm chưởng quản, đồng loạt xem lại sổ sách khiến bọn họ hoảng sợ làm liều. Đem gạo mốc trộn lẫn gạo trắng nhằm bù lại số lượng, đồng thời hạ độc vào cháo vu tội cho nhà bếp trục lợi đầu độc binh sĩ. Nếu vụ việc trót lọt có thể bẩm báo triều đình bù lại số vật tư thiếu hụt, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cố chưởng quản là lấy ra từ sổ sách bao nhiêu năm?"

"Năm năm gần nhất."

Lạc Đại Hổ há hốc, gã trước giờ đao to búa lớn, liều mạng đánh giặc thì giỏi còn đụng đến mấy số má chữ nghĩa này cứ như người mù đi đêm. Ông trời lại đột nhiên rơi xuống cho gã một vị lão đại tài mạo song toàn cứu cánh, có khế sinh tử làm chứng y muốn chối cũng không được.

"Mạt tướng nguyện trợ giúp Cố chưởng quản hồi kinh trình báo triều đình."

"Lạc phó tướng." Từ Tư trầm trầm lên tiếng "Cố chưởng quản là triều đình phái đến làm việc, ngài ấy tự biết cân nhắc, việc ở quân doanh còn nhiều."

Lạc Đại Hổ ngượng ngùng gãi mũi "Mạt tướng tuân mệnh."

"Hạ quan tự ý điều tra, không kịp bẩm báo chủ tướng, xin chủ tướng trách phạt."

Từ Tư không nhìn y, xoay mặt bước đi "Việc này giao cho chưởng quản."

Cố Trì Quân cúi người hành lễ, chầm chậm nhìn bóng dáng người ngày đêm mong nhớ dần khuất dạng.

Trưa hôm đó y lập tức trở về hoàng cung trình báo sự việc, bận rộn trợ giúp điều tra sổ sách suốt mấy ngày. Các quan thư ký bị thẩm tra cũng đã khai nhận tội, phá được một án tham quan đứng đằng sau.

Lần đầu Cố Trì Quân đến quân doanh liền lập công lớn, được Lạc Đại Hổ tiến cử lên chức biên sư kề cận chủ tướng, khiến y vừa về tới nơi đã vui mừng đến không ngủ được. Lạc Đại Hổ cũng không quên giao ước trong khế sinh tử, lập tức cắt máu cùng y kết bái huynh đệ, xưng y một câu lão đại.

Vùng đất xưng vương của Lý Dự được bao bọc bởi những con sông lớn, để đến được nơi chỉ có cách đi thuyền vượt qua eo sông. Cố Trì Quân từ nhỏ không quen sông nước lại mệt mỏi suốt mấy ngày không ngủ đủ, vừa lên thuyền liền hoa mắt chóng mặt muốn nôn. Y cố gắng gượng đến khi ổn định đội ngũ thì toàn thân đã không còn sức, ngồi gục ở mạn thuyền hít thở điều hoà cơn khó chịu.

"Lão đại có sao không?"

Cố Trì Quân không ngẩng đầu lên nổi, mệt mỏi cất giọng "Ta ngồi nghỉ một chút sẽ khỏi."

"Cho ngươi này mau ăn đi."

Y cầm lấy hộp gỗ trong tay Lạc Đại Hổ, lấy ra một viên kẹo cho vào miệng "Kẹo gừng? Đa tạ ngươi lão nhị."

"Không cần đa tạ ta, là chủ tướng cho."

Cố Trì Quân suýt chút thì nghẹn.

"Ta trước nay mình đồng da sắt, đi theo chủ tướng bao năm cũng không hề hấn, đột nhiên hôm nay cho ta hộp kẹo không biết có huyền cơ gì. Ta không say sóng nên cho ngươi, đừng nói lại với ngài ấy."

Cố Trì Quân mỉm cười, viên kẹo ấm ngọt trong miệng toả vị đến tận tâm can "Ta biết rồi. Trời sương lạnh ngươi mau vào trong đi, ta ngồi thêm một chút thì vào."

"Ừ."

Đợi Lạc Đại Hổ vừa khuất bóng Cố Trì Quân liền ôm hộp kẹo vào trong ngực, ngón tay miết nhẹ lên thành hộp như được chạm vào khuôn mặt ai đó. Từ Tư dù thật sự muốn tặng cho y hay không đối với y đều vô cùng quý giá, để y biết rằng trong mắt hắn vẫn còn có chỗ dành cho y.

Cố Trì Quân hít một hơi dài, tươi cười quay trở vào trong. Chức biên sư này giúp y có được một buồng riêng trong khoang tàu nhưng chung quy vẫn cách xa nơi ở của chủ tướng. Y biết chiến trận không có chỗ cho tư tình, nhưng mỗi lần đi qua vẫn không thể kiềm lòng nhìn vào cửa buồng hắn lâu thêm một chút.

Mười ngày sau đoàn thuyền bắt đầu tiến vào vùng eo đôi núi Tam Hành. Đường đi được chia làm hai ngã rẽ chia cắt bởi ba ngọn núi lớn, một bên tả rộng lớn yên ả vốn dùng để lưu thông di chuyển, một bên hữu từ xưa đồn đại rằng có vào không có ra.

Cố Trì Quân ngồi một bên sắp xếp các thông tin quân vụ, đối với chức trách biên sư này y không có nhiều thẩm quyền lên tiếng khi các tướng lĩnh luận bàn, từ ngày đầu đến nay chỉ đúng phận hoàn thành nhiệm vụ.

"Chủ tướng, eo hữu chưa từng có ai đi vào, chúng ta không thể mạo hiểm."

"Eo tả chắc chắn có mai phục."

"Chúng ta phải cân nhắc nếu cả hai eo sông đều có mai phục, bên nào sẽ giành nhiều lợi thế hơn."

Cố Trì Quân hít vào một hơi, quy củ đứng dậy hành lễ "Chủ tướng, các vị thống lĩnh, hạ quan to gan xin được nói một câu."

Giọng Từ Tư không nghe ra biểu cảm "Cố biên sư cứ nói."

"Hạ quan từng may mắn gặp được một vị đại nhân vô tình bị bão cuốn đi qua eo hữu, vị đó kể lại vùng eo hữu nhỏ hẹp khó di chuyển, thường xuyên có gió giật mạnh nhưng không phải là không có cách vượt qua. Phần vách núi dựng thẳng đứng, chân núi ít bị mài mòn rất khó để bố trí mai phục, có thể vượt qua mà không hao tổn binh lực."

"Lý Dự có lẽ lợi dụng lời đồn để hướng chúng ta đi vào eo tả, thuận lợi để hắn mai phục."

"Không biết biên sư đã gặp được vị đại nhân nào lại chưa từng có ghi chép gì về eo hữu?"

Từ Tư mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên bàn, lên giọng cắt ngang "Vào eo hữu."

- Hết chương 21 -

Gạo mốc chứa nấm aspergillus flavus mang độc tố aflatoxin giết chết lượng lớn tế bào gan nên khi vào cơ thể sẽ sinh ra vàng da, nôn, đau gan, xuất huyết bao tử, có thể vài ngày mới phát tác dấu hiệu ngộ độc í, cái này mình tra GG thôi ^^

Còn chức quan biên sư của Cố Trì Quân là do mình tự nghĩ ra, cũng là một dạng quan ghi chép, thư ký nhưng gần gũi cấp trên hơn chức chưởng quản thư ký nội vụ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top