Chương 20

Từ sau khi Định Tây Vương Cơ Xương bị diệt gia truất phiên, Hoà Nam Vương Lý Dự cùng An Đông Vương Tất Du bắt đầu rục rịch điều binh duyệt trận. Cống phẩm cho triều đình hai năm trở lại đây cũng viện lý do thiên tai mất mùa mà đơn phương cắt giảm. Đối với quyết định hạ phiên* của Hoàng đế chính là hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Gần đây triều đình điều tra được con đường bí mật xuyên núi dùng để giao thương với người Lạt Táp nối liền điền trang hai tỉnh Nam Đông. Sơn Nhân và Lạt Táp trước nay như nước với lửa, giao thương với bọn họ không khác gì tạo phản.

Cùng với bằng chứng Hoà Nam Vương cấu kết An Đông Vương nguỵ tạo tội danh vu hãm cho Định Tây Vương, thân sinh của đương kim Hoàng hậu, khiến toàn tộc mang oan án diệt gia. Dận Sơn Đế ra chiếu chỉ gấp rút triệt phiên, trả lại công đạo cho gia tộc của Hoàng hậu. Định Tây Vương Cơ Xương được khôi phục tước vị, truy ban đền thờ tại quê nhà Chi Tử. Cửu tộc Cơ gia khổ sai ngoài biên ải được trả lại danh vị cùng đền thưởng bội hậu.

Từ Tư bước ra giữa đại điện Nghị Chính cung, cúi người hành lễ "Thần xin được dẫn binh xuất chiến."

Từ Đại tướng quân từ sau khi Từ Tấn được ban hôn cho Lục Vi Tầm trong lòng đã có khúc mắc, biến cố Cơ gia xảy đến khiến ông ngã quỵ tới không thể xuống giường. Quân doanh dưới trướng dù không chính thức ban thánh chỉ nhưng chính là bị hạn quyền cấm túc, ngay cả Từ Tư cũng không được tự ý xuất thành.

Từ gia hiện tại như ngọn đèn trước gió. Huynh trưởng đã xuất giá, Từ Tư là càn nguyên duy nhất thuộc dòng chính, nhưng hắn chỉ là một Thiếu tướng quân nhỏ nhoi không địa vị. Nếu lần này còn không thể lập công tấn tước, e rằng gia tộc khó có cơ hội trở mình.

Dù Cơ gia đã được rửa tội giải oan nhưng Cơ Phát đã mất thân nhân quyến thuộc, cửu tộc không có khả năng nâng đỡ, Từ gia bây giờ chính là nhà mẹ của y. Từ Tư đã hứa với bá mẫu chăm sóc cho Cơ Phát, mấy năm qua lại để y một mình chịu khổ trong hoàng cung, nếu còn vô năng khiến y mất đi chỗ dựa thì sau này làm sao dám nhìn mặt bá phụ bá mẫu.

Lần này hắn đi nhất định phải hát khúc khải hoàn.

"Chuẩn! Phong Từ Tư làm chủ tướng, Lạc Đại Hổ phó tướng, dẫn hai mươi vạn đại quân tiến đánh Lý Dự."

"Hạo Quận Vương Hàn Vũ phong làm chủ tướng, toàn quyền tự quyết, ban hai mươi vạn đại quân tiến đánh Tất Du."

"Nửa tháng sau lập tức khởi hành."

"Thần tuân chỉ!"

Lệnh xuất binh vừa truyền đến hậu cung, tối hôm đó đã có người đến Dưỡng Tâm điện xin cầu kiến Hàn Diệp. Hắn nhăn mày tiến đến đỡ người đang quỳ dưới đất.

"Mau đứng dậy! Đệ thích hắn thì ta ban hôn cho đệ, sau hôn lễ mới để hắn dẫn binh. Đệ không được ra chiến trường."

"Hoàng thượng..."

Sắc mặt Hàn Diệp không vui.

"Nhị ca." Ánh mắt Cố Trì Quân khẩn thiết "Không phải chỉ vì hắn, còn vì bản thân đệ. Huynh muốn đệ cả đời bị nhốt trong lồng son này hay sao?"

"Tiểu Quân, đánh trận không phải là xuất cung thị chúng. Đệ còn cả kỳ mưa sương ba tháng một lần làm sao sống được trong môi trường quân ngũ. Không phải khôn trạch nào cũng có thể trở thành Bắc Bình Vương Long Phi Dạ. Từ Tư còn nặng trọng trách, hắn không thể bảo vệ cho đệ."

"Nhị ca, đệ không cần ai bảo vệ, không cần mang danh Quân Khiêm Quận Công* đến làm vướng bận quân doanh. Đệ chỉ muốn làm một Cố Trì Quân được tự quyết định cuộc đời của mình, góp sức cho giang sơn xã tắc."

Cố Trì Quân nắm lấy cánh tay Hàn Diệp "Bắc Bình Vương chịu được kỳ mưa sương thì đệ cũng chịu được. Chỉ xin huynh ban cho một chức quan ghi chép...Nhị ca, âm thầm trợ giúp cho hắn, từ đằng xa được nhìn thấy hắn."

Hàn Diệp thở dài, Cố Trì Quân trước nay thông minh cứng cỏi, nếu là càn nguyên nhất định trở thành rường cột nước nhà. Chỉ tiếc y phân hoá trở thành khôn trạch, mọi hoài bão đều thu về sau bốn bức tường hoàng thất, an phận làm một nghĩa tử chờ báo đáp hoàng ân.

Y chán chường hoàng tộc, sợ hãi cung vàng điện ngọc này cũng không phải chuyện mới đây. Những tưởng khi hắn trở thành Hoàng đế sẽ chăm lo cho nghĩa đệ này chu toàn, không ngờ chưa lên ngôi đã vô tình khiến y trở thành nạn nhân của cuộc chiến quyền mưu. Thành toàn cho ước nguyện của Cố Trì Quân là chuyện hắn phải làm.

"Ta ban cho đệ kim bài, nếu ở quân doanh xảy ra chuyện gì lập tức quay trở về hoàng cung."

"Tạ nhị ca." Cố Trì Quân mỉm cười "Chuyện ban hôn, huynh không cần ép buộc hắn. Nếu hắn muốn ắt sẽ bày tỏ."

"Sắp hội quân rồi, chuẩn bị tốt một chút, ta chờ đệ trở về."

Cố Trì Quân hành lễ đáp tạ.

Trưa hôm sau y mang một làn to thức ăn đến Thuỵ Nguyệt cung, còn chần chừ chưa vào cửa đã nghe giọng Tiểu Tùng Chân hào hứng từ xa chạy ra đón.

"Tiểu Quân hoàng thúc! Mẫu hậu bảo con ra đón người." Tiểu Tùng Chân kéo tay y chạy vào trong nội cung.

Cơ Phát mang thai năm tháng ngồi trên nhuyễn tháp uống canh, lim dim đôi mắt nhìn hai thúc cháu.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

"Đã chuẩn bị hành lý xong chưa còn đến đây?"

"Lát nữa đến Thái y viện lấy thuốc, ngày mốt mới khởi hành."

"À...mang cháo cá chép và bánh cho người." Cố Trì Quân đặt làn thức ăn lên bàn, nghiêng mắt nhìn chén canh gà Cơ Phát đang uống dở "Người có thai ăn ít ớt một chút, đừng uống cái này nữa, ăn cháo đi."

Cơ Phát phất tay bảo người hầu dẫn cục bông nhỏ ra ngoài chơi.

"Ngươi yêu hắn?"

Cố Trì Quân đặt bát cháo xuống trước mặt Cơ Phát "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Nhưng ta không muốn hắn biết ta đi cùng. Người đừng nói với hắn."

Cơ Phát ăn một muỗng cháo, sắc mặt tươi tắn thêm mấy phần "Ta đương nhiên không rỗi, để ngươi tự mình đi nói."

"Cố Trì Quân, Từ Tư cũng yêu ngươi."

Cố Trì Quân mỉm cười, y cũng không thể nói Cơ Phát mới là người hắn yêu.

Từ sau khi Cơ Phát bị đày vào lãnh cung y liền biết Tiên đế cũng thật yêu thương mình. Không bắt y gả ra biên ải, không cần làm tỳ thiếp sủng nam, lại chọn cho y một phò mã võ công cao cường, lập cho hắn môn phái để y làm chưởng môn phu nhân. Còn giúp y lập công đầu trong thảm kịch diệt tộc Cơ gia.

Món nợ quyền quý đó dù muốn hay không Cố Trì Quân cũng đã trả, y biết mình ân hận muộn màng nhưng vẫn muốn cùng Từ Tư một lời nói rõ. Đáng tiếc hắn không cho y cơ hội đó. Thư từ gửi đi đều không nhận lại hồi đáp, hắn vô số lần tới thăm Cơ Phát đều chưa từng liếc mắt đến chỗ y, ngay cả thấy y từ đằng xa cũng quay đầu đi hướng khác.

Từ Tư hẳn là rất hận y.

Là y huỷ đi người hắn yêu, còn hẹp hòi ích kỷ nghĩ xấu cho bọn họ. Trước đây hắn là vì Cơ Phát mới nhìn đến y, hiện tại làm sao có thể yêu một người như y được.

Y đi đến quân doanh đã là quá cưỡng cầu rồi.

"Cố Cố." Cơ Phát ăn hết bát cháo, nâng mắt nhìn Cố Trì Quân "Gọi ta một tiếng nhị tẩu không thiệt đâu."

Như có một ánh sét xẹt qua thần trí, Cố Trì Quân run run giọng cất lời "Được, nhị tẩu."

"Lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại, ta chờ ngươi và tên ngốc đó trở về."

"Chờ tới lúc ngươi mang thai ta nhất định không cho ngươi ăn cay."

Cố Trì Quân bật cười "Nhưng nhị tẩu đừng bắt chước nấu cháo cá đáp lại ta, món người nấu cứ để nhị ca ăn là được."

"Hừ." Cơ Phát lấy một cái bánh hoa đào đưa đến bên miệng Cố Trì Quân "Mấy ngày này ăn nhiều một chút, chiến trường thật sự khốc liệt hơn trong sách nhiều. Ngươi ốm yếu như vậy bị trả về ta sẽ cười ngươi tới chết."

Cố Trì Quân cắn miếng bánh trong tay Cơ Phát, cũng lấy một cái khác đút cho y "Không cho người cơ hội cười. Bánh này là làm cho người, sau này đừng có nhớ ta đến phát khóc đấy."

"Miệng lưỡi như vậy có phải thoải mái hơn không? Sau này ngươi là Cố Trì Quân, muốn mắng ai thì mắng kẻ đó, muốn đánh ai thì bảo Từ Tư đánh cho ngươi. Rời khỏi nơi ngột ngạt này, làm chính bản thân ngươi."

"Nghe theo nhị tẩu."

Cố Trì Quân mỉm cười xoa bụng Cơ Phát, ngày y trở về không biết đứa nhỏ đã được sinh ra chưa, chi bằng bây giờ cứ gửi đến nó một lời chúc phúc.

Cơ Phát đã không còn là thiếu niên cảm tính trước đây nhưng chung quy đối với y vẫn luôn thật lòng thật dạ. Ngoài mặt đều tỏ ra lạnh nhạt nhưng từ lâu sớm đã tha thứ cho y, cũng là người bằng hữu hiểu nhất những nỗi lòng y khó thể tỏ bày. Đứa trẻ Cơ Phát sinh thành dưỡng dục sau này nhất định uy chấn thiên hạ.

Từ Tư có lẽ là yêu một người như vậy.

Cố Trì Quân đặt lá bùa bình an Cơ Phát tặng vào túi phúc đeo bên người, bước đi trên con đường phủ đầy sương lạnh. Đôi mắt y dừng lại thật lâu trên bức tường đỏ phủ ngói lưu ly xanh bao quanh Phúc Nhàn các, nụ cười chầm chậm được vẽ lên. Ngày y được thoát khỏi ngục vàng tù ngọc là một ngày sương giáng*, cả hoàng cung chìm trong ẩm ướt u tịch, chỉ có trái tim Cố Trì Quân lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Nếu cuối cùng Từ Tư không phải người đưa y rời khỏi chốn này, vậy thì y sẽ chạy đến bên hắn.

Bộ y phục mới nhất, phát quan đẹp nhất được cẩn thận xếp trong tủ, chờ ngày ngọc bội chủ mẫu lần nữa được hắn trao cho y.

Cố Trì Quân nhất định không để nó rời mình đi nữa.

( * Thời gian cuối thu, là tiết khí thường có nhiều sương lạnh, sương muối, vào khoảng 23/10-7/11)

---

Ngoài trời lất phất gió lạnh, Cố Trì Quân ngồi trong lều trại tỉ mỉ lật từng trang sổ sách. Mặc dù y được giao chức chưởng quan thư ký doanh trại nhưng chung quy vẫn là người mới, không nắm rõ được tình hình sổ sách trước đây, vẫn là nên tự mình kiểm tra kỹ lưỡng. Các quan thư ký cấp dưới đối với y bề ngoài cung kính, sau lưng không biết đã nói bao nhiêu lời khó nghe. Nếu bọn họ biết nịnh ngôn bày ra trước mặt chỉ như trò trẻ con y chứng kiến hằng ngày trong mưu lợi hậu cung, chắc là còn ghét cay ghét đắng y hơn nữa.

Cố Trì Quân cau mày uống một ngụm nước nhạt. Còn bảy ngày nữa là khởi binh, y đã thức mấy đêm liền để viết bản báo cáo này, nội trong ngày mai có thể gửi cho triều đình.

"Lập tức lôi ra ngoài xử chết cho ta!"

"Phó tướng tha mạng, chúng tôi không có, chúng tôi không có....!"

Cố Trì Quân nghe giọng Lạc Đại Hổ từ xa vọng đến thì có linh cảm không lành. Y nhanh chóng chạy ra khỏi lều, liền thấy hắn mặt mày hung tợn đòi chém đòi giết mấy binh dịch nhà bếp đang khóc quỳ dưới đất, xung quanh không ai dám can ngăn.

Y vội vàng đứng chắn trước mặt bọn họ, cung kính hành lễ  "Tham kiến phó tướng! Xin hỏi ngài là có chuyện gì?"

Chân mày Lạc Đại Hổ dựng ngược, trừng mắt nhìn Cố Trì Quân "Ngươi là tên nào?"

"Hạ quan họ Cố, là chưởng quản thư ký, không biết..."

"Còn lắm lời ta chém cả ngươi!"

"Cố chưởng quản!" Một người quỳ dưới đất vội vàng nắm lấy vạt áo y "Sáng nay chúng tôi nấu cháo cho binh sĩ như thường lệ, bọn họ lại đột nhiên đau đầu nôn mửa. Sáng nay người cũng tới lấy cháo, xin người làm chứng cho chúng tôi."

Đầu mày Cố Trì Quân nhíu chặt, chén cháo sáng nay y vẫn còn chưa ăn, thật không thể tự tiện nói bừa. Y đưa mắt quan sát nhóm binh sĩ mệt mỏi nằm dưới đất, lại cung kính thưa.

"Phó tướng, mạng người quan trọng, xin hỏi ngài đã cho truyền đại phu đến xem qua chưa?"

Lạc Đại Hổ tức giận phừng phừng, tay cầm lấy chuôi đao "Bổn phó tướng cần tên mặt trắng nhà ngươi dạy à? Hay ngươi và bọn chúng là cùng một giuộc? Ta chém luôn cả ngươi!"

Cố Trì Quân mặt không biến sắc nhìn thẳng ánh đao loé lên trước mắt, giọng gằn từng chữ "Bọn họ vô tội."

"Dựa vào ngươi!"

"Lấy đầu ta làm tin, nếu bọn họ là hung thủ lập tức dâng ngài tuỳ ý chém!"

Lạc Đại Hổ tra đao vào vỏ, mày kiếm dựng thẳng "Người đâu! Nhốt bọn này lại, đem khế sinh tử đến đây cho ta!"

- Hết chương 20 -

(*) Hạ phiên: Đời sau của phiên vương nếu không lập công ban tước sẽ bị hạ dần tước vị từ Vương => Công => Hầu => Bá => Tử => Nam.

(*) Chức Quân Khiêm Quận Công của Cố Trì Quân là do Hàn Diệp lên ngôi ban cho, dành cho người có công hoặc thân thích của vua. Ở chương 2 có nhắc đến Nguyên Triệt là thế tử nhà An Quốc Công í, thì Quốc Công sẽ lớn hơn Quận Công. Nhưng mà đối với Cố Trì Quân thì chức nào cũng hữu danh vô thực ^^

Mà nhắc Nguyên Triệt thì chắc chắn một đôi với Bắc Bình Vương Long Phi Dạ rồi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top