Chương 13
Chương này hơi dài một chút nên mình gửi nhạc cho mọi người nữa nè. Bài này tụi mình quá quen thuộc rồi nhưng mà cũng hợp với chương này lắm, mọi người cùng đọc và nghe thử ha ^^
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
---
Ánh nắng cuối hạ nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá rơi trên tóc Cơ Phát, lấp ánh như đính những chuỗi hoàng thạch anh kết tinh từ hết thảy dịu dàng của mặt trời. Y ngồi nép bên cửa sau Hi Nguyệt các, vươn tay cầm lấy một viên kẹo mật hoa từ người phía bên ngoài cửa.
Cơ Phát vì được ăn kẹo mà khuôn mặt sáng bừng, miêng nhỏ tươi cười nhưng vẫn thỏ thẻ mắng "Gan ngươi to thật, ta bị cấm túc ở đây còn dám đến thăm."
"Ta nhận lời bá mẫu coi sóc ngươi, việc ghê gớm như vậy ta còn đồng ý được thì lén đến đây có là gì."
"Miệng mồm nhà ngươi ở trước mặt Cố Trì Quân cũng giỏi như vậy thì ta có cháu bồng từ lâu rồi."
Không có tiếng trả lời.
Cơ Phát gõ vào cửa mấy cái "Nhắc đến ý trung nhân liền ngốc luôn rồi à? Ta nói này Tư khúc gỗ, Cố Trì Quân là trong lòng có ngươi, đã nghe lời ta đi dính ước với người ta chưa?"
Tiếng gió thổi lá khô bay rào rạt trên sân, giọng Cơ Phát bắt đầu ủ rũ "Có phải ta làm ảnh hưởng đến các người rồi không?
Từ Tư dựa lưng vào cửa, cúi mặt nhìn chiếc túi phúc luôn đeo bên người "Đã không có duyên thì dù không là ngươi cũng sẽ là người khác. Ta vốn không phải người mà người đó trông chờ, tỉnh ra sớm cũng tốt."
Cơ Phát thở dài. Cố Trì Quân thận trọng kín kẽ, sống trong hoàng cung nhiều năm đều không xảy ra chút sơ sót, nhưng cũng không phải loại người thấy trăng quên đèn, giậu đổ bìm leo. Y rõ ràng nhìn thấy Cố Trì Quân có tình cảm với Từ Tư, hiện tại lại vì chút cách trở này mà cắt đứt với hắn. Chẳng lẽ y đã nhìn lầm?
"Này, giữa hai người không có hiểu lầm gì chứ? Miệng mồm nhà ngươi có ăn nói bậy bạ gì không? Cố Trì Quân đọc nhiều sách, tâm ý sâu sắc hơn cái tên suốt ngày vung đao múa kiếm ngươi gấp trăm lần. Ngươi muốn cái gì thì nói thẳng, ú ớ thì một mình đến già cũng không oan."
Từ Tư vứt vào một bịch hạt hướng dương khô "Ngươi lo cho thân ngươi trước đi."
"Thân ta có phu quân ta lo, ngươi cũng mau đi lo cho thê tử ngươi đi. Y đang giận ta ngươi còn đến thăm, sợ mình mau thành thân quá hả?"
Bên ngoài có tiếng cành cây gãy răng rắc.
"Được được Thiếu tướng!" Cơ Phát nhanh giọng "Chờ Nhị lang nhà ta giải quyết xong chuyện này, y mà đến xin lỗi thì ta nhất định trút giận cho ngươi."
"Y có là thê tử của ta hay không ngươi cũng không được làm khó y."
Cơ Phát trề môi "Chưa gì đã bênh chầm chập, ta sợ ngươi quá!"
"Không nói với ngươi nữa, ta về đây." Từ Tư đứng đậy gõ nhẹ vào cửa.
"Không tiễn!"
Cơ Phát nghe tiếng lá cây xào xạc rung rồi trở về tĩnh lặng thì mỉm cười dựa người lên cửa, bóc hạt hướng dương cho vào miệng. Người bạn thanh mai trúc mã này của y nói ngốc thứ hai không ai xứng thứ nhất. Từ nhỏ hắn đã xem quân lệnh như núi, y bị cấm túc ở đây thì dù đến thăm cũng chỉ dừng ở cửa, quyết không bước vào. Hắn không chịu nói rõ chuyện với Cố Trì Quân nhất định đằng sau có ẩn khuất, sau này y phải giúp hắn làm sáng tỏ.
Từ Tư vừa đi không bao lâu thì có người đến truyền chỉ, Cơ Phát ra chưa đến cửa đã bị mấy thái giám tóm lấy, khoá vai ép quỳ xuống đất. Thái giám truyền chỉ bệ vệ từ trên cao nhìn xuống Cơ Phát, ánh mắt kinh miệt lạnh giọng truyền.
"Thánh thượng có chỉ! Cơ gia tham tài lộng quyền, nuôi dưỡng tư binh nhiễu loạn triều cương. Cơ Phát nhằm trục lợi mưu đồ tạo phản, huỷ hoại thanh bạch hoàng thất."
"Các ngươi điên rồi!" Cơ Phát vung người khỏi hai thái giám, hét to chạy tìm người hầu "Người đâu! Mau đi tìm Hàn Diệp, tìm Hàn Diệp đến đây cho ta!"
"Hàn Diệp nói đã điều tra ra được, hắn nói đã điều tra ra được!"
Thái giám từ phía sau nắm chặt vai y, đạp mạnh khuỷ cân khiến Cơ Phát ngã nhào. Y bị kéo quỳ lê trên đất.
"Lệnh cho Hạo Quận Vương dẫn binh triệt phiên! Tru di toàn bộ Cơ gia, cửu tộc đày ra biên ải khổ sai, vĩnh viễn không được trở về!"
"Cẩu nô tài! Ai cho ngươi giả truyền thánh chỉ!"
Cơ Phát ngẩng đầu gào lên, xông tới muốn cướp lấy thánh chỉ, lập tức bị đè áp mặt xuống nền đất. Móng tay y cào xuống một vệt dài, gắng gượng rướn người bò dậy.
"Phản tặc to gan! Dám chống lại thánh chỉ! Người đâu, tát vào miệng tên phản tặc này cho ta!"
"Ngươi gọi ai là phản tặc! Cẩu nô....!"
*Bốp*
Cơ Phát nhận cú tát thẳng tay giáng xuống, làn da trắng hồng lập tức hằn lên những vệt đỏ. Những cú đánh liên tiếp sau đó khiến khoé môi y rách toạc, máu theo khoé miệng chảy dài xuống cằm, khuôn mặt ẩn hiện những vết bằm xanh tím.
"Chủ nhân!!!" Tiểu Lộ Tử gào khóc chạy đến dập đầu với Thái giám truyền chỉ "Công công thứ lỗi, công công thứ lỗi! Muốn đánh xin hãy đánh ta, ta chịu thay cho chủ nhân!"
"Tổng quản." Thái giám bên cạnh gọi nhỏ "Chúng ta còn ở Hi Nguyệt các, không nên gây ồn ào."
Thái giám truyền chỉ nhếch môi cười khẩy, tiếp tục truyền "Cơ Phát từng có hôn ước với Thái tử Hàn Diệp, phạt giam vào lãnh cung!"
Lão phất tay gọi người đến "Mau đưa tên nghịch tặc này vào lãnh cung, toàn bộ cung nhân trong Hi Nguyệt các phạt hai mươi trượng, đuổi ra khỏi cung!"
Cơ Phát cùng Tiểu Lộ Tử bị lôi đi, ra đến cổng ngoài thì bọn họ kéo y đi theo hướng khác. Tiểu Lộ Tử cố gắng vùng vẫy, chống cự quỳ xuống dập đầu, dập đến trán loang máu đỏ.
"Công công khai ân! Công công khai ân! Cho nô tài được vào lãnh cung cùng chủ nhân." Y vội vàng lấy túi tiền trong người nhét vào tay lão "Xin công công khai ân!"
Thái giám truyền chỉ nhướng mày "Muốn vào lãnh cung cũng được. Người đâu, đánh nó năm mươi trượng, sống hay chết đều vứt vào lãnh cung cho ta!"
Cơ Phát gạt tên bên cạnh ra chạy đến nắm lấy tay Tiểu Lộ Tử "Ngươi mau đi đi, nghe lời ta mau đi đi!"
"Chủ nhân, nô tài sống chết đều phải ở bên cạnh người."
"Mau đi! Tiểu Lộ Tử, ngươi dám cãi lời chủ nhân!"
"Tiểu Lộ Tử! Ngươi có nghe ta nói không?"
Cơ Phát hai mắt đỏ ngầu bị quăng vào khoảng sân loang lỗ cát ở lãnh cung. Thân người y chà xát xuống đất khiến y phục xước rách, nơi không có y phục che chắn đều hằn lên vệt máu. Cung nữ nội vụ một bên giữ chặt tay y, một bên tháo mở nút y phục, cởi ra bộ quần áo Vương tử trên người. Bọn họ kéo mạnh tóc Cơ Phát, tháo xuống phát quan đính ngọc, quăng vào người y tay nải bằng vải thô.
"Hoàng thượng thánh ân cho ngươi ở đây đền tội, đừng không biết tốt xấu chuốc kết cục như bọn phản tặc Cơ gia kia."
"Ta là phản tặc, ta giết các ngươi trước!"
"Á....tặc tử!"
Cơ Phát xông tới xô ngã ả ra đất, đôi mắt long sòng sọc vốc cát ném vào người còn lại, đè ả xuống bóp mạnh cổ.
"Các ngươi gọi ai tặc tử? Không có máu Cơ gia ta đổ xuống đất Sơn Nhân này các ngươi còn sống tới ngày hôm nay sao? Bọn ăn cháo đá bát các ngươi!"
"Người đâu! Tên tặc tử này điên rồi, hắn muốn giết người, muốn giết người!"
Cơ Phát bị móng tay sắc nhọn của cung nữ cắm vào người, bọn họ không ngừng cào cấu lôi y ra. Cơ Phát như hoá điên không ngừng phản kháng, càng chống cự càng bị những cú đấm đá giáng không thương tiếc vào người.
Toàn thân y nhiễm đầy máu đỏ, bộ nội phục màu trắng đã không nhìn ra hình dạng, vừa rách rưới vừa loang lỗ bùn đất. Mái tóc rũ rượi phủ đầy lên mặt, thấp thoáng những vệt máu còn chưa khô đọng nơi khoé mắt vành môi. Bọn họ trước khi đi còn cố ý đá vào người y một cái trút giận.
Cơ Phát cứ nằm đó, mặc cho ánh mặt trời chiếu bỏng rát khắp da thịt.
Y muốn bị đánh, y muốn cơn đau thể xác làm quên đi nỗi đau tàn khốc trong tâm tưởng.
Cơ Phát - Chi Tử Ngũ Vương tử Định Tây Vương, tiểu Vương tử được Hoàng đế thân phong ban cho phủ đệ ở kinh thành, Thái tử phi của đương kim Thái tử Hàn Diệp, Hoàng hậu tương lai của Sơn Nhân Quốc.
Nực cười! Thật là nực cười!
Hoá ra từ ngày đầu Hoàng đế triệu y vào kinh, đáp ứng mọi yêu cầu của y, ngay cả dễ dàng ban cho y hôn sự cùng Hàn Diệp đều là cái bẫy. Cơ Phát lại ngu ngốc dẫn sói vào nhà, bị nhan sắc cùng vài lời đường mật hại nhà tan cửa nát.
Y hại chết cha, hại chết mẹ, hại chết các ca ca, huỷ vinh quang trăm năm gia tộc. Cơ gia từ đời này đến đời khác chết trên chiến trường đổi lấy cái danh tiểu Vương tử này cho y, lại bị y vì một tên càn nguyên mà đạp đổ. Chi Tử cùng y lớn khôn, thấm vào máu y vị bánh hoa dành dành, cũng vì một tên càn nguyên mà vấy máu. Y không chỉ hại chết Cơ gia, còn hại chết người dân Chi Tử, hại cả cung nhân Hi Nguyệt các.
Hi Nguyệt! Hi Nguyệt! Đáng lẽ y phải nhìn ra hoàng đế là cố tình nhắc nhở y, vốn sẽ ban cho y một cái kết tàn lụi khuyết thiếu. (*)
Cơ Phát chết vạn lần cũng không đền hết tội....
"Chủ...n..hân...!"
Tiểu Lộ Tử sắc mặt trắng bệch, máu thấm ướt một mảng lưng từng bước đi vào sân lãnh cung "Người bị làm sao vậy chủ nhân?"
Khoé mắt Tiểu Lộ Tử ướt đẫm, quỳ xuống bên cạnh Cơ Phát "Chủ nhân...!"
Cơ Phát đôi mắt vô hồn nhìn Tiểu Lộ Tử, y mơ hồ một lúc mới nhận ra người đến là thư đồng bên mình từ thuở nhỏ "Tiểu Lộ Tử!"
Cơ Phát vội vàng ngồi bật dậy "Ngươi...Tiểu Lộ Tử, ta đưa ngươi vào trong nằm nghỉ."
Lãnh cung không có người ở, khung cảnh hoang tàn dơ bẩn, đến một chỗ sạch sẽ để ngã lưng cũng không có. Cơ Phát dọn dẹp qua loa giường gỗ rồi dìu Tiểu Lộ Tử lên đó nằm, lấy y phục vải thô lúc nãy cung nữ vứt lại đắp lên cho y.
Trời chuyển dần mây đen rồi đổ mưa, vết thương trên lưng Tiểu Lộ Tử không thể cầm máu, gặp nhiệt độ ẩm lại càng đau nhức. Y bắt đầu phát sốt, thần trí không còn tỉnh táo mơ mơ hồ hồ nói mớ. Cơ Phát thấm nước mưa vào y phục lau ướt trán cho y, càng lau cả người y lại càng nóng.
Cơ Phát lấy một cái cốc gỗ sứt miệng hứng nước mưa mang vào cho Tiểu Lộ Tử, đưa tay sờ lên trán y "Tiểu Lộ Tử, uống một ít nước đi, ngươi sẽ nhanh khỏi thôi."
Tiểu Lộ Tử mặt mày đỏ hồng, môi vẫn mấp máy những câu nói vô nghĩa rời rạc.
"Tiểu Lộ Tử, ngươi xem đã hạ sốt rồi này, mau uống một chút đi!"
"Tiểu Lộ Tử...."
Cơ Phát nắm lấy bàn tay y, những ngón tay tròn trịa hằng ngày hầu trà mài mực bây giờ cũng đỏ tươi nóng rực, không thể cử động.
"Tiểu Lộ Tử......Tiểu Lộ Tử......."
Nước mắt Cơ Phát rơi trên tay hai người, len lỏi từ kẽ tay chạy vào trong, cuốn lấy những ký ức thời thơ ấu ùa về.
Tiểu Lộ Tử ba tuổi bị đem ra chợ nô lệ bán giá một xâu tiền, được Định Tây Vương trên đường hành quân cứu mang về. Đứa nhỏ ba tuổi khuôn mặt cháy đen bẩn thỉu giương đôi mắt tròn gọi Cơ Phát một tiếng chủ nhân, từ đó luôn theo chân y không rời. Bây giờ được y nuôi trắng trẻo tròn trịa vẫn không xa y một bước, dù đôi mắt tròn không còn ngước lên nhìn y nữa.
"Chủ nhân, người đừng khóc...."
"Ta không khóc...trần nhà bị dột. Tiểu Lộ Tử, uống chút nước đi, ngươi sẽ nhanh khoẻ thôi."
Nước đưa đến khoé môi Tiểu Lộ Tử đều chảy hết ra ngoài, tràn ướt cổ áo y. Cơ Phát vỗ nhẹ lên tay y trấn an "Không sao không sao, ta đi lấy nước khác cho ngươi. Tiểu Lộ Tử ngoan."
"Tiểu Lộ Tử...ngoan...."
Màn mưa trắng xoá phủ đầy lãnh cung hoang tàn, bắt đầu tràn vào từng gian phòng. Cơ Phát toàn thân sũng nước gục đầu vào tường, bên ngoài lạnh như cắt da cắt thịt, bên trong Tiểu Lộ Tử đang đếm từng hồi chờ quỷ sai đến rước. Móng tay Cơ Phát cấu chặt vào da thịt, cố nén tiếng nấc nghẹn tràn ra từ cổ họng.
"Các ngươi tốt nhất cứ giết chết ta đi. Nếu không Cơ Phát ta còn sống một ngày, nhất định diệt Hàn thị các ngươi!"
Cơ gia dù còn lại một khôn trạch cũng phải lưu danh hậu thế.....
Cơ Phát mơ thấy một giấc mơ, trong đó Định Tây Vương chiến bào lẫm liệt vương đầy máu tươi ngồi xuống dịu dàng xoa tóc y. Ông mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho Cơ Phát.
"Phát Nhi, con phải sống thật tốt. Cơ gia ta vùi thân chiến trường để xây đắp Sơn Nhân quốc, bảo hộ Chi Tử châu, há gì lại vì chúng ta mà hy sinh bá tánh. Cha mẹ, ca ca phải đi rồi. Con không có lỗi, chúng ta vĩnh viễn yêu con."
Cơ Phát đưa tay cào sâu vào lồng ngực, máu nóng thấm ra ngoài thân thể lạnh buốt.
Trái tim y quặng thắt đến không thở được.
Y muốn moi nó ra!
Bên kia màn mưa, khuất sau dãy tường dài không nhìn thấy ánh sáng, nước mắt Hàn Diệp chầm chậm hoà cùng mịt mờ mưa bụi.
"Tiểu Cơ Phát, là ta huỷ em rồi...."
- Hết chương 13 -
(*) Hi Nguyệt, chữ Hi này 晞 mình dùng theo nghĩa là tảng sáng, ý chỉ mặt trăng đã dần bị ánh sáng của mặt trời thay thế. Cũng là Hoàng đế ngụ ý nói Cơ gia chính là mặt trăng tàn, sớm sẽ bị hoàng quyền Hàn thị che lấp. ^^
Cảm ơn bạn Gunroy đã đặt giúp mình biệt danh Tư khúc gỗ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top