Chương 12

Lại gửi một bài hát cho mọi người cùng nghe nè! ^^

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

---

Hàn Diệp đứng một bên quan sát tên bắt cóc bị trói quỳ trước đại điện Hạc Vĩ cung. Hôm nay hắn vừa kết thúc buổi triều sớm liền nhận được thông báo Hoàng hậu mời hắn và Cơ Phát đến đây nghe xử án.

Sự việc lần này Hàn Diệp có thể tự mình giải quyết nếu không phải cung nữ của Phúc Nhàn các đến tìm ngay lúc hắn cùng Cơ Phát đang thỉnh an ở chỗ Hoàng hậu. Bình thường quan hệ của Hoàng hậu và Cố Trì Quân rất tốt, chuyện lần này lại là chuyện của hậu cung, hắn muốn can dự cũng phải nể mặt Hoàng hậu.

Người được cung nữ báo tin là hắn, đây còn là việc nội bộ hoàng thất nhưng tại sao Cơ Phát cũng được mời, vì y tương lai sẽ là chủ lục cung hay sao?

Hàn Diệp đưa mắt nhìn Cố Trì Quân đang sa sầm sắc mặt quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu.

"Khởi bẩm Mẫu hậu, là tên này cùng đồng bọn đã bắt cóc nhi thần, ý đồ huỷ hoại thanh bạch hoàng thất. Xin Mẫu hậu làm chủ cho nhi thần, trả lại công đạo cho những người đã khuất!"

"Quân Nhi mau đứng dậy! Mẫu hậu nhất định làm chủ cho con."

"Tạ Mẫu hậu!"

Ánh mắt Hoàng hậu lạnh như băng lướt xuống phía dưới "Mau nói!"

Tên càn nguyên toàn thân đầy dấu vết tra tấn dập đầu mạnh xuống đất "Hoàng hậu nương nương tha mạng! Thảo dân xin nói."

"Thảo dân tên là Tả Nhất Lâm, người của Kính Song phái ở Hoài Dương, môn phái sớm suy tàn thường bị giang hồ ức hiếp. Một tháng trước có người gửi thư nói chỉ cần đến căn nhà hoang ở rừng Mai Túc kết khế với một khôn trạch lập tức giúp thảo dân gầy dựng lại nghiệp lớn."

"Là ai?"

"Thảo dân không biết tên họ người đó, chỉ nghe tuỳ tùng gọi là Ngũ Vương tử."

Đôi mắt Hàn Diệp hằn lên sát ý.

Ngũ Vương tử là cách người của phủ Định Tây Vương gọi Cơ Phát.

"Điêu dân to gan! Còn dám xảo ngôn hãm hại tiểu Vương tử!"

"Thảo dân ngàn vạn lần không dám! Ngũ Vương tử căn dặn thảo dân vào ngày lễ Mẫu Thân ở trong căn nhà hoang chờ sẽ đưa người tới, giam giữ ở đó ba ngày, mọi việc canh giữ đều có người lo liệu."

Hàn Diệp nắm chặt tay Cơ Phát, nhẹ gật đầu.

Cơ Phát thẳng lưng bước ra chính điện hành lễ quỳ xuống "Hoàng hậu nương nương minh giám, thần chưa từng gặp người này, càng không có lý do hãm hại Quân Khiêm hoàng tử."

Tả Nhất Lâm lập tức dập đầu "Hoàng hậu nương nương, lời thảo dân nói là sự thật. Ngũ Vương tử đeo mạng che mặt nhưng thảo dân chắc chắn là giọng nói và dáng người này."

"Chỉ dựa vào lời nói của ngươi?"

Người của Thông Thiên phủ trình lên một nén vàng có khắc ấn của Định Tây Vương.

"Ngũ Vương tử trả công trước cho thảo dân một trăm nén vàng, thảo dân chỉ giữ lại một ít, còn lại đều gửi về môn phái."

"Hoàng hậu nương nương! Thần đến kinh thành mang theo rất nhiều vật phẩm, mất một vài nén vàng thần có thể không biết, nhưng hắn nói một trăm nén thì chỉ cần đến Kính Song phái xác nhận sẽ rõ."

"Ngươi định diệt khẩu môn phái của ta hay sao?" Tả Nhất Lâm trợn mắt quát lớn "Lúc đó ngươi nói khôn trạch này cản trở hôn sự của ngươi, nếu ta làm người đó mang thai, với bề ngoài và võ công của ta ngươi sẽ giúp ta được làm phò mã. Chỉ cần sau đại hôn đưa người đó đi xa khỏi kinh thành, sau này phong quang vô tận."

"Ngươi còn phái tới rất nhiều tuỳ tùng canh gác, bây giờ muốn phủi sạch vu vạ cho một mình ta?"

Người của Thông Thiên phủ lại dâng lên một hình vẽ, nói rằng trên người những tên canh gác ở căn nhà hoang đều có khắc hình vẽ này. Chỉ một số bị Từ Thiếu tướng giết, còn lại sau khi bị phát hiện liền tự sát.

Bàn tay Cơ Phát giấu trong tay áo siết chặt, hình vẽ này là ấn tín của ám vệ Cơ gia. Ám vệ nhìn việc không nhìn người, chỉ phục vụ gia chủ và Thế tử, Cơ Phát trước nay chỉ nghe đến tên chứ chưa trực tiếp gặp được người nào. Nếu là bọn họ thì tại sao phải giả dạng y?

Đầu óc y còn đang rối loạn thì Hàn Diệp đã bước đến hành lễ "Mẫu hậu! Sự việc còn nhiều nghi vấn, không thể vội vàng kết luận."

Hoàng hậu tự biết chuyện này can dự rộng lớn, đã vượt ra khỏi quyền hành của bản thân liền lạnh giọng phân phó "Chuyện này Thông Thiên phủ tiếp tục điều tra, bổn cung sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng, tiểu Vương tử tạm thời cấm túc trong Hi Nguyệt các. Bổn cung mệt rồi, mau lui đi!"

"Hoàng hậu nương nương minh giám! Thần tuân mệnh!"

Cơ Phát vừa rời khỏi Hạc Vĩ cung liền đuổi theo chặn trước mặt Cố Trì Quân "Cố Cố! Ngươi tin ta, ta không có làm."

Cố Trì Quân vung tay y ra "Tiểu Vương tử, cứ chờ kết quả từ Thông Thiên phủ."

"Chúng ta là bằng hữu....."

"Ngươi còn dám nói!" Cố Trì Quân ánh mắt căm phẫn nhìn Cơ Phát "Ta tin ngươi coi ta là bằng hữu, hết lòng đối đãi với ngươi. Ngươi lại vì vài lời đồn đãi trong cung mà muốn huỷ trong sạch của ta trước mặt phụ mẫu, vấy máu thổ tổ Cố gia."

"Cơ Phát! Ta có ý đồ gì với nhị ca thì tới lượt ngươi bây giờ xuất hiện sao? Ngươi cái gì cũng có còn chưa thoả lòng? Ta chỉ có cái thân này và mấy người hầu bầu bạn ngươi đều muốn huỷ. Ta còn phải cảm tạ ngươi vì đã không chọn một tên càn nguyên thối nát hay sao?"

"Cố Trì Quân ngươi ăn nói cho cẩn thận!"

"Ta việc gì phải cẩn thận, có giỏi thì lấy mạng ta đi! Ai có bản lĩnh cho người giả làm ám vệ thân tín Cơ gia ngươi chỉ để một tên càn nguyên kết khế ta? Vừa ăn cướp vừa la làng là diệu cách hành sự của Cơ gia ngươi sao?"

"Ngươi!" Cơ Phát không kiềm được tức giận xông tới đẩy ngã Cố Trì Quân "Ngươi muốn nói thì nói ta, đừng có câu nào cũng lôi Cơ gia vào!"

"Ngươi dám đẩy ta, Cơ Phát!"

Cố Trì Quân đầu mũi phiếm hồng loạng choạng đứng dậy muốn đánh Cơ Phát thì bị Hàn Diệp ngăn lại. Y ấm ức vung người khỏi hắn, để lại một cái liếc mắt rồi phất tay đi thẳng về Phúc Nhàn các.

Y ôm chăn nằm xoay mặt vào tường, tròng mắt phủ một tầng sương dày. Nhân chứng vật chứng rành rành nhưng Hoàng hậu chỉ cấm túc Cơ Phát trong Hi Nguyệt các, còn lập tức đuổi y về không tiếp, rõ ràng là muốn chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không. Trong sạch của y và gần mười mạng người ở Phúc Nhàn các đều là cỏ rác trong mắt bọn họ. Nếu không phải Từ Tư xả thân ứng cứu bây giờ chắc y cũng đã ở dưới suối vàng sum họp cùng phụ mẫu.

Y chết chỉ là Hoàng thượng mất đi một nghĩa tử vô dụng nhưng nếu Cơ Phát chết lại là một hồi rúng động triều đình, y chết một trăm lần cũng không bằng Cơ Phát đứt một ngón tay.

Y và Hàn Diệp huynh đệ tình thâm, trước nay đều là cùng nhau cẩn trọng sống trong chốn hoàng quyền. Hắn bảo vệ Hoàng hậu tương lai của hắn y không trách, nhưng tình thủ túc từ nay e là không thể hàn gắn.

Cố Trì Quân gục đầu vào gối. Y muốn rời khỏi đây, muốn sống như một bá tánh bình thường. Y muốn lấy một phu quân ngốc nghếch, giúp hắn chăm lo chuyện lớn nhỏ trong nhà, sinh cho hắn một đứa con, chờ hắn từ quân doanh trở về cả nhà quay quần cùng nhau dùng bữa....

"Bẩm chủ nhân, Thiếu tướng quân đến gặp người."

Cố Trì Quân vội vàng ngồi bật dậy chạy đến nhìn mình trong gương. Y lau vệt nước mắt trên mặt, chải lại tóc rồi mỉm cười xoay mặt nhìn tì nữ "Ta thế này trông có được không?"

"Chủ nhân lúc nào cũng xinh đẹp!"

"Mau đi đưa chàng ấy đến đình mát chờ ta."

Cố Trì Quân thay một bộ y phục mới, cài lên phát quan đẹp nhất, tươi cười đi thật nhanh đến đình mát. Vừa nhìn thấy bóng lưng hắn khoé mắt y liền nóng, cúi đầu nhìn vết xước trên tay khi bị xô ngã ban nãy, bảy phần nũng nịu lên tiếng.

"Tư Tư, ta vừa bị Cơ Phát........"

"Quân Quân, Cơ Phát là bị người ta vu oan."

Bảy phần nũng nịu của Cố Trì Quân chợt bị cơn gió mùa hạ thổi qua đình mát cuốn đi mất.

Lời đầu tiên hắn nói với y lại là Cơ Phát bị oan.

"Quân Quân." Từ Tư nắm lấy vai Cố Trì Quân "Võ công bọn chúng không phải là của ám vệ Cơ gia, bọn chúng cố ý dùng chiêu thức ám vệ giết hết người hầu trong các để giá hoạ."

"Cơ Phát thật sự coi em là bằng hữu, y rất nhiều lần nhắc về em với ta."

Đầu óc Cố Trì Quân ong ong, vẫn là khuôn mặt của người liều chết ôm y vào lòng nhưng tại sao lời nào nói ra cũng đều nhắc về người khác?

"Em có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói giúp Cơ gia một câu, Hoàng thượng nhất định sẽ tin em. Từ gia và Cơ gia trước nay......"

"Từ Tư! Im miệng cho ta!"

Cố Trì Quân thật sự đã nhìn lầm hắn rồi sao? Y mười tuổi đã vào cung, ngày ngày đều nhìn sắc mặt người khác mà giữ mạng, chỉ nghĩ đời này phải dùng chung thân đại sự đổi lợi ích trả nợ triều đình.

Y chưa từng nếm trải cảm giác trở nên đặc biệt với một người, được người đó đặt nơi đầu tim mà đối đãi, cũng đã từng thôi không mong cầu về một người như vậy. Nhưng y lại gặp được hắn. Từ lúc hắn đến xin y túi phúc đã không chịu rời khỏi tâm trí y, ngày ngày đều khiến y lưu luyến.

Cố Trì Quân lại chợt nhớ, mỗi lần hắn đến gặp y đều là sau khi ghé thăm Cơ Phát, lúc ở Phật đường vì y ở chỗ Cơ Phát, lúc đi hội hoa là mua hoa cho Cơ Phát trước, ngày lễ Mẫu Thân cũng là đến bầu bạn cùng Cơ Phát. Hôm nay hắn lại nói Cơ Phát rất hay nhắc về y, là bởi vì Cơ Phát nhắc nên hắn mới nhìn đến y?

Hắn đến thăm nhưng không lần nào vào cửa, ăn một bát cháo nói chưa được vài câu liền bỏ đi. Y tặng hắn khăn tay nhưng ngày lễ Mẫu Thân vẫn để y đến gặp phụ mẫu một mình. Y bảo hắn kết khế hắn liền bỏ chạy. Ngay cả lúc tặng y ngọc bội cũng chỉ nhắc về nghĩa vụ chủ mẫu Từ gia. Hiện tại không hỏi đến y một lời nào, cảm xúc của y đều không quan trọng, không khác gì bọn người kia.

Phải rồi, Từ Tư chưa từng nói yêu y.

Hoá ra hắn không ngốc, y mới ngốc.

Tưởng rằng tìm được một người bằng hữu dốc tâm bầu bạn, tưởng rằng xuất hiện một vị phu quân trân trọng yêu thương, hoá ra cũng chỉ là con cờ mặc người sắp xếp, tiến lui đều vì lợi ích của người khác.

Tự đề cao mình như vậy, Cố Trì Quân, có thấy bản thân ngươi rất nực cười không?

"Từ Thiếu tướng, ngài hình như coi trọng mình quá rồi. Đưa cho ta một miếng ngọc bội liền muốn ta can dự triều chính, tiếp tay cho Cơ gia. Trách nhiệm chủ mẫu này ta nhận không nổi."

"Vốn tưởng ngài có thể cho ta cuộc sống an nhàn hưởng phước, không ngờ đều muốn dùng nhau làm bàn đạp. Từ gia Cơ gia thế nào ta không biết, nhưng vì một càn nguyên mà đẩy mình vào nguy hiểm, xin lỗi Từ thiếu tướng, ta nhát gan, không dám."

"Quân Quân, ý ta không phải vậy. Từ gia và Cơ gia tình như thủ túc, sau này chúng ta và họ đều là người một nhà."

Cố Trì Quân nhếch môi, lấy ra miếng bạch ngọc được giữ cẩn thận trong trong túi phúc đeo bên người "Một nhà? Ngài lấy gì đòi một nhà với ta? Chút ơn cứu mạng cỏn con đó sau này bổn Hoàng tử trả đủ. Thiếu tướng quân, bảo trọng."

"Quân Quân!" Từ Tư nắm lấy cánh tay y.

Cố Trì Quân hất tay hắn ra "Thiếu tướng quân xưng hô cho đúng mực. Cùng một giuộc với tội nhân liền muốn bám vào bổn hoàng tử giữ mạng, ta không gánh nổi Từ gia ngài. Sau này đừng đến tìm ta nữa, bổn hoàng tử không muốn bị liên luỵ."

Cố Trì Quân để lại miếng ngọc bội trên bàn, mắt nhìn thẳng khoảng không gian rợp màu tường đỏ ngói xanh trước mặt, xoay người bước đi.

Từ Tư, ta không thể càng không có khả năng giúp chàng bảo vệ người quan trọng trong lòng chàng.

Khiến chàng làm hỏng kế hoạch của y, không thể giúp chàng bảo vệ y, còn làm liên luỵ Từ gia, chúng ta từ nay khó mà chung đường. Nếu từ đầu chàng biết ta chỉ là một hoàng tử vô dụng, liệu có muốn đến bên cạnh ta hay không?

Từ Tư, cuối cùng chàng cũng không phải người đưa ta rời khỏi chốn này. Ta hà tất cưỡng cầu.

Bộ y phục mới nhất, phát quan đẹp nhất...ta dùng để tuẫn táng tình yêu này.

---

Hộ vệ đẩy cửa bước vào thư phòng, dâng lên một bức mật hàm "Điện hạ, người trong giang hồ chưa ai nghe nói đến Kính Song phái. Vết thương chí mạng trên thi thể là cố ý mô phỏng."

"Hạo Quận Vương hôm nay vừa vào cung."

Hàn Diệp mắt vẫn hướng tờ văn kiện trên bàn, nhàn nhạt đáp lời "Bùi Thái y có một đệ đệ ở trong cấm quân, cho người đánh gãy chân hắn rồi đưa vào quân doanh Từ gia."

- Hết chương 12 -

Mình có một hố mới muốn giới thiệu với mọi người nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top