Chương 11

Khu đất tổ của Cố gia nằm dưới chân một ngọn đồi nhỏ cách không xa ngoại ô kinh thành, có các hộ dân cư sinh sống lân cận, vốn là một nơi an toàn. Nhưng khi Từ Tư chạy đến nơi, trước mắt hắn là cảnh ngổn ngang xác người máu thịt hỗn độn, tất cả đều là tuỳ tùng Cố Trì Quân dẫn theo bên cạnh. Từ Tư nín thở đi một vòng kiểm tra các thi thế, không có người hắn muốn tìm.

Phía trước bia mộ của phụ mẫu Cố Trì Quân có dấu chân người giẫm loạn và vết kéo lê, kết thúc bằng dấu móng ngựa cố tình dùng cành cây làm mờ đi. Hộ vệ và cung nhân theo cùng đều bị giết sạch, cộng với các vết thương chí mạng cho thấy bọn bắt cóc rất đông người, hơn nữa võ công cao cường và vô cùng tàn độc.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu linh thiêng, xin cho con nhanh chóng cứu được thê tử, Từ Tư cam nguyện giảm thọ mười năm."

Từ Tư khấu đầu trước hai mộ phần rồi quất ngựa chạy vụt đi. Hắn lần theo dấu vết đến một ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng, xung quanh còn có từng tốp người canh gác.

Từ Tư giết một tên lính canh trong góc khuất, không tiếng động dùng khinh công lẻn theo đường cửa sau vào nhà. Bên trong không có người nhưng càng vào sâu tay chân Từ Tư bất chợt càng run rẩy. Mùi hoa đào hoà cùng đàn hương toả lan khắp nội gia, giống hệt như trên chiếc khăn tay y tặng hắn.

Cố Trì Quân đang trong kỳ mưa sương?

Từ Tư không kịp nghĩ ngợi đạp mạnh cửa phòng. Cố Trì Quân đang ở trên giường, nằm dưới thân một tên càn nguyên đang cố toả ra tin tức tố, dao găm trên tay cứa vào cổ tràn một tầng máu đỏ.

"Quân Quân!"

"Tư Tư...!" Y vừa nhìn thấy hắn nước mắt liền tuôn ra như suối, cắn chặt răng đẩy mạnh dao găm về phía tên kia.

Tên càn nguyên đó vừa nhìn thấy Từ Tư thì nhanh chóng bật dậy phóng ra ám khí đánh bay cửa phòng, muốn ngay lập tức hạ sát chiêu. Từ Tư cũng không kiêng dè, rút kiếm xông tới giao đấu trực diện. Tròng mắt hắn đỏ ngầu, mỗi một kiếm chém xuống đều muốn lấy mạng đối thủ.

Tin tức tố của Cố Trì Quân làm đầu óc Từ Tư tê dại, nhưng mùi hoa đào cùng đàn hương nguyên bản chưa bị pha trộn khiến nội lực hắn truyền vào thân kiếm càng thêm mạnh mẽ. Hắn vừa hạ một chưởng đánh bay tên đó ra xa thì từ bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chạy rầm rập.

Từ Tư cởi áo ngoài khoác lên cho Cố Trì Quân rồi bế y ôm vào lòng "Quân Quân, gắng gượng, ôm chặt cổ ta!"

Hắn dùng hết võ học cả đời và mạng sống liều chết xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa vung kiếm chém tới tập vào những tên cản đường. Hắn ôm Cố Trì Quân leo lên ngựa, một đường mải miết chạy, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, đến khi nhìn thấy khói bốc lên từ thôn trang nhỏ dưới chân đồi mới dám nhỏ tiếng gọi.

"Quân Quân không sao rồi, ta đưa em đi tìm đại phu."

Cố Trì Quân lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ rúc vào lòng Từ Tư, đôi mắt mông lung tình sắc. Y vòng tay ôm chặt hắn, đến lúc Từ Tư đặt y nằm xuống vẫn không chịu buông ra.

"Tư Tư, kết khế...."

Từ Tư đánh mạnh vào hông, cơn đau buốt chạy dọc cơ thể kéo lại thần trí hắn. Truy binh vẫn còn đuổi phía sau, hắn không dám ở lại thôn trang quá lâu, chỉ có thể đến chỗ đại phu lấy thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Hắn bế Cố Trì Quân vào một căn miếu hoang cạnh bờ sông, đặt y nằm trên thảm rơm phía sau lưng tượng Phật.

Cố Trì Quân tuy đã uống thanh tâm hoàn nhưng đầu óc vẫn chưa trở lại thanh tĩnh. Toàn thân y nóng rực, mồ hôi thấm ướt khiến y phục trắng thuần dính sát vào cơ thể lộ ra làn da trắng nõn bị phủ lên một mảng hồng đào. Mái tóc dài ướt át dính vào da thịt, từng giọt mồ hôi lấm tấm phát sáng toả hương trên lớp nền đen óng.

Chính là bày ra bộ dáng câu hồn đoạt phách.

Còn dùng giọng nói nhẹ như chuông ngân nhiễm màu mê sắc muốn hắn kết khế....

"Ta....." Miệng lưỡi Từ Tư khô nóng, gắng gượng lui mấy bước dựa vào tượng Phật tìm chỗ chống đỡ "Ta đi lấy nước cho em."

Mắt hắn nhắm nghiền, ba bước thành một lao nhanh xuống trầm mình dưới lòng sông.

Hắn phải kiểm soát bản thân, không thể để thanh bạch của Cố Trì Quân bị vấy bẩn. Sau này y phải đường đường chính chính ngẩng cao đầu gả vào Từ gia, làm một Tướng quân phu nhân được người người kính nể. Từ Tư hôm nay có cắt hết da thịt mình cũng phải bảo vệ thê tử hắn chu toàn.

Dòng nước lạnh buốt cùng vết đau ngày một nứt toạc khiến thần trí hắn tỉnh táo. Từ Tư không dám đốt lửa, hắn cứ thế ngồi suốt mấy canh giờ ngoài trời gió lạnh. Cho đến khi bầu trời dần chuyển sáng, Cố Trì Quân từ trong căn miếu mệt mỏi bước ra.

Từ Tư vừa nhìn thấy y đã vội vàng đứng phắt dậy "Hoàng tử, người thấy trong người sao rồi?"

Cố Trì Quân ngồi xuống bên cạnh chỗ hắn vừa ngồi "Ta bị hạ dẫn kỳ đan*, là loại dược tính thấp, uống thêm đan dược sớm đã hết tác dụng rồi."

(* thuốc kích thích)

"Ta đi lấy nước cho người."

Từ Tư nói xong liền chạy lên phía thượng nguồn, nhanh chân đem về một bình nước mát. Hắn khuỵ một gối xuống trước mặt Cố Trì Quân, ánh mắt tràn đầy lo lắng đưa nước cho y.

"Hoàng tử, vết thương trên cổ người..."

Cố Trì Quân nhận lấy bình nước uống mấy ngụm, vị ngọt mát làm y cảm thấy dễ chịu "Đã bôi thuốc ngài để lại bên trong rồi, không sao."

"Hoàng tử, người rửa mặt một chút." Từ Tư đưa cánh tay mình lên.

Cố Trì Quân vốc nước lên rửa mặt, lau nhẹ lên ống tay áo hắn rồi mỉm cười "Từ thiếu tướng, ta nhớ lúc đó ngài không gọi ta như vậy."

Từ Tư đứng bật dậy lui ra mấy bước, cúi đầu hành lễ "Quân Khiêm hoàng tử, mạo phạm người rồi."

Cố Trì Quân lúc này mới nâng mắt nhìn kỹ, y phục hắn vẫn còn nhỏ nước, sắc môi tái xanh, bên hông còn có vết chém vì ngâm nước quá lâu mà trắng bệch nứt toác. Khuôn mặt y lạnh xuống mấy phần.

"Từ Tư, mau ngồi xuống đây!"

"Cởi áo ra!"

Cố Trì Quân cả người đau mỏi lại thêm nhìn thấy vết thương dữ tợn của hắn mà không kiềm được tức giận. Y lấy ra thuốc trị thương ban nãy, vừa rắc lên vết thương cho hắn vừa cau mày lớn giọng "Ngài tự lo cho bản thân một chút được không? Như vậy thì sau này làm sao bảo vệ cho ta được. Ta chưa chết thì ngài đã chết trước rồi."

Ngón tay Từ Tư giật giật mấy cái.

Cố Trì Quân thấy hắn im lặng, cảm thấy bản thân đã vô ý lỡ lời thì thở dài một hơi, chống tay muốn ngồi dậy "Đa tạ Thiếu tướng quân xả thân cứu mạng, ta nhiều lần phiền phức ngài rồi, sau này...."

"Không phiền." Từ Tư đỡ tay Cố Trì Quân "Người mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, có chuyện gì bảo ta làm là được."

Cố Trì Quân cúi mặt không nói. Cả không gian bất chợt trở nên gượng gạo.

"Hoàng tử." Từ Tư đưa tay vào bên trong thắt lưng lấy ra túi phúc trước đây y tặng hắn "Ta không tiếc mạng vì người, chỉ mong người báo đáp."

Trái tim Cố Trì Quân bắt đầu đập loạn.

"Hôm qua là lễ Mẫu Thân, mẫu thân của ta cũng cho ta một miếng ngọc bội, nói là vật gia truyền của chủ mẫu Từ gia."

Từ Tư lấy từ túi phúc ra một miếng bạch ngọc, chất ngọc trong suốt bóng mịn, vân ngọc tinh xảo hài hoà, là một bảo ngọc gia truyền được tỉ mỉ bảo quản.

"Càn nguyên Từ gia ăn cơm doanh trại nhiều hơn ở nhà, mọi việc trong ngoài đều do chủ mẫu quán xuyến, trách nhiệm vô cùng nặng nề lại không được cận kề phu quân. Phụ thân ta phải mai mối nhiều lần mới có được thê tử. Một bát rau xanh cháo trắng bên cạnh ái nhân đã là hạnh phúc trọn vẹn."

"Ta không tài giỏi như phụ thân, từng tuổi này chỉ là một Thiếu tướng quân chưa lập đại công, tính tình còn thô lỗ không biết ăn nói."

"Nhưng ta tặng nó cho người." Hắn cầm miếng ngọc bội quy quy củ củ đưa qua cho Cố Trì Quân.

"Ta nhận."

Những tia sáng đầu ngày bắt đầu xuất hiện, Từ Tư ngơ ngẩn nhìn người trong lòng cúi đầu mỉm cười, như một vầng dương kiều diễm chỉ chiếu rọi mỗi trái tim hắn. Mọi thứ của hắn đều bị nét diễm lệ này hút trọn, tuyệt mỹ đến không nói nên lời.

Cố Trì Quân thấy hắn đứng im không nói lời nào nữa cũng chỉ dịu dàng đưa tay sờ lên trán hắn, liền bị hơi nóng cùng khuôn mặt đỏ bừng của hắn chọc cười.

Ngốc nghếch như vậy mới là phu quân y ngày đêm thương nhớ.

Quan binh nhận mệnh điều tra khắp trong ngoài năm mươi dặm kinh thành. Hoàng hậu đỏ mắt ngồi trong Phúc Nhàn các chờ tin tức, Hàn Diệp cùng Cơ Phát cũng đứng ngồi không yên.

Khi Từ Tư đưa Cố Trì Quân về đến hoàng cung, từ xa đã có đoàn người hầu nghênh đón, vào nội các cũng không có cơ hội ở lại. Hắn qua loa nhận lời cảm tạ rồi nhanh chóng đến Thông Thiên phủ* cho lời khai.

( * Nơi tra án)

Cố Trì Quân được Thái y cẩn thận săn sóc, người hầu túc trực hai bên không rời nửa bước, thân thể ngoại trừ chịu tác dụng của thuốc cũng không có gì đáng ngại. Y ngồi trên giường tựa đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mông lung mơ hồ nhớ về dáng vẻ oai phong của người dù sinh tử trước mắt vẫn ôm chặt y bảo hộ trong lòng. Nhưng mỗi khi đối diện với y lại ngại ngùng tay chân không phối hợp, lời cầu thân nói ra còn giống như bảo người ta đừng đồng ý. Y bất giác không giấu được nụ cười.

Không biết người ấy bây giờ đang làm gì, có nhớ về y không?

"Bẩm chủ nhân!" Tì nữ cầm chiếc làn gỗ cúi đầu thưa "Thiếu tướng quân đưa đến cho người."

Cố Trì Quân lập tức nhổm người ngồi dậy "Chàng ấy ở bên ngoài sao?"

"Đã về rồi ạ."

Y đi đến ngồi xuống bàn, bên trong làn là bánh hoa đào hạt thông y thích nhất, kèm với một lá thư.

"Giữ gìn sức khoẻ.
Có cơ hội sẽ đến thăm em ngay.
Nhớ em!"

Cố Trì Quân bật cười, đến viết thư mà cũng ngốc nghếch như vậy.

"Em có thấy thương thế của chàng ấy ra sao không?"

"Ngài ấy nhìn rất khoẻ mạnh ạ!"

Cố Trì Quân gật đầu, ngày mai y phải đến Thái Y Viện một chuyến. Phu quân ngốc này của y không biết có chăm sóc tốt bản thân hay không nữa.

Sáng hôm sau khi Cố Trì Quân vừa trở về từ Thái Y Viện, Hoàng hậu cho người đến Phúc Nhàn các thông báo đã có kết quả thẩm tra hung thủ, mời y đến nghe xử.

- Hết chương 11-

Cảm ơn bạn Laphongdo đã đặt giúp mình tên dẫn kỳ đan 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top