Chương 10
Hàn Diệp kết thúc buổi triều sớm, bên hoa viên trên con đường từ Nghị Chính cung dẫn đến Đông cung đã có người đứng sẵn chờ hắn.
"Tham kiến Thái tử điện hạ!"
"Lục Tể tướng không cần đa lễ, chuyện ở Sơn Học Giám còn chưa có dịp đáp tạ ngươi tử tế." (*)
"Thái tử quá lời, giải ưu cùng Hoàng thượng là nhiệm vụ của hạ thần."
Hàn Diệp nhìn bộ dạng quanh co làm bộ làm tịch của hắn thì bắt đầu mất kiên nhẫn, khuôn mặt vẫn đầy vẻ ôn hoà nhưng giọng nói lạnh xuống mấy phần "Lục Tể tướng vất vả rồi!"
Đuôi mắt Lục Vi Tầm khẽ nâng lên "Hạ quan trên kính yêu Hoàng thượng dưới quý trọng bá tánh, phụng sự Thái tử là vinh dự cả đời. Duy chỉ có một tâm nguyện khiến hạ quan ngày đêm sầu não."
"Lục Tể tướng yêu nước thương dân, tận tuỵ vì triều đình, tâm nguyện này của ngươi ta và Phụ hoàng làm sao có thể không đáp lại."
"Tạ Thái tử hậu ái!"
Hàn Diệp ngoài cười trong không cười quay mặt bước đi "Lục Tể tướng đi thong thả."
"Cung tống Thái tử điện hạ!"
Hàn Diệp vừa quay đi thì nụ cười nhạt trên môi cũng cùng lúc bị gió thổi bay đi mất. Lục Vi Tầm tuổi còn trẻ đã bộc lộ kỳ tài, được Hoàng thượng hết lòng tin tưởng, đối với giới học sỹ một lời nói ra đã có thể kích động quần hùng. Hoàng tử nào có được sự ủng hộ của hắn chính là tiến thêm một bước đến gần ngai vàng.
Nhưng Lục Tể tướng trước nay tâm tĩnh như nước, vô mưu vô cầu, thứ duy nhất hắn muốn chính là một hôn sự cùng Từ gia. Nhưng Từ Đại tướng quân ngay thẳng chính trực trước nay vô cùng chán ghét văn quan miệng mồm nhiều chữ, đặc biệt là Lục gia. Cùng với đó, Từ gia và Cơ gia huynh đệ liền tâm, Từ Đại tướng quân lắc đầu thì Lục Vi Tầm có tài giỏi gấp bội cũng khó lòng xoay chuyển. (**)
Hiện tại Hàn Diệp đã một chân bước vào Cơ gia, thứ hắn có được chính là chân tâm nhi tử bảo bối của Định Tây Vương. Lục Vi Tầm liền mượn gió đông rời mặt hồ tĩnh lặng, ngầm tỏ ý muốn hắn can dự vào hôn sự với Từ gia. Cho hắn cơ hội nắm được điểm yếu của Lục tể tướng, coi như món quà đáp lễ.
Lục Vi Tầm vốn dĩ không chấp Hàn Diệp sẽ dùng đó để uy hiếp hắn hay hắn si tình đến điên rồi?
Hàn Diệp còn đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt từ xa vọng lại tiếng la hét của Cơ Phát. Hắn vội vàng lần theo đến nơi phát ra âm thanh.
Càng đến gần, đầu mày Hàn Diệp càng nhíu chặt. Trong đình viện bị che khuất bởi vòm hoa đăng tiêu nở rực rỡ, Cơ Phát nằm trong lòng Hàn Vũ ngã ngồi trên đất, y phục lung tung lộn xộn.
"A Diệp!" Cơ Phát vừa nhìn thấy Hàn Diệp thì đuôi mắt đỏ hoét, loạng choạng đứng dậy.
Hàn Diệp không trả lời, đi thẳng đến nhấc bổng Cơ Phát ôm vào lòng, lạnh lùng nhìn Hàn Vũ "Đại hoàng huynh, xảy ra chuyện gì?"
Hàn Vũ bối rối chỉnh trang lại y phục, mắt không dám nhìn Cơ Phát "Tiểu Vương tử sai tì nữ hẹn gặp ta ở đây, ta vừa đến nơi đã thấy người hoảng sợ la hét nên vội giúp một tay. Tiểu Vương tử, thất lễ rồi!"
"Ta hẹn ngài? Không phải Vương gia bảo tì nữ chuyển lời hẹn gặp ta ở đây sao?"
"Đại hoàng huynh, có hiểu lầm gì ở đây, thất lễ rồi, hôm khác hoàng đệ sẽ đến gặp huynh tạ lỗi!"
Trán Hàn Diệp nổi lên từng đường gân xanh, một đường lạnh như băng ôm Cơ Phát quay về Hi Nguyệt các. Vừa đến nơi đã đạp tung cửa phòng, không nói một lời đè Cơ Phát xuống giường hung hăng hôn mạnh xuống.
Cơ Phát im lặng suốt quãng đường về, bây giờ vẫn nằm im chịu trận khiến Hàn Diệp càng tức giận. Môi hắn áp chặt môi y, đưa lưỡi thô bạo luồn sâu vào bên trong cùng hàm răng không ngừng gặm cắn. Mùi tanh phát ra từ khoé môi Cơ Phát cũng không khiến hắn dừng lại, thậm chí càng kích thích sự trỗi dậy của dục vọng chiếm hữu ẩn sâu bên trong hắn. Hàn Diệp đưa lưỡi đến nơi phát ra mùi tanh, cảm nhận vị mặn cùng rung động rất khẽ của người dưới thân khi bị hắn chạm vào. Hắn cứ thế mãi miết hôn lên vết thương, như muốn xé toạc nó ra để Cơ Phát mãi mãi ghi nhớ cảnh tượng này.
Đôi mắt Hàn Diệp trầm đục nhìn hồi lâu vào vết thương vừa rời môi hắn liền ân ẩn chảy máu rồi nâng mắt nhìn thẳng Cơ Phát. Bàn tay hắn đưa lên xé toạc áo ngoài của y, xé đến sạch sẽ vứt xuống đất, sau đó bình tĩnh rời giường.
"Tắm rửa sạch sẽ, vứt hết y phục hôm nay, ta chờ em bên ngoài."
Cơ Phát toàn thân vô lực xoay đầu nhìn theo bóng lưng hắn, tròng mắt phủ lên một tấm màn trong suốt.
Khi y quay trở ra đã thấy Hàn Diệp ngồi trên nhuyễn tháp trong vườn uống trà, mắt hướng bức tường hoa hồng vàng không chút chuyển động. Cơ Phát đi đến ngồi xuống một bên.
"Nước mơ lạnh em thích." Hàn Diệp không nhìn Cơ Phát, tay đẩy bát nước mơ cùng một đĩa hạt sen đã bóc vỏ sang cho y.
Cơ Phát yên lặng uống nước ăn hạt sen.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tì nữ thông báo Hạo Quận Vương hẹn ta giữa giờ Thìn gặp nhau ở đình Đăng Tiêu, ta nghĩ là chuyện liên quan đến lần đi Nghi Giang nên liền đến gặp. Chờ một lúc thì sâu không biết ở đâu rơi vào người, còn có rắn, ta hoảng hốt không cẩn thận làm rối y phục. Hạo Quận Vương muốn giúp ta nhưng nền đất trơn bị ta làm té ngã, sau đó thì chàng đến."
Cơ Phát kể xong chuyện thì tiếp tục im lặng, không nói thêm gì khác.
"Người hầu ở Hi Nguyệt các chết hết rồi sao? Không biết nói cho Thái tử phi các ngươi biết đình Đăng Tiêu là chỗ nào?"
Người hầu bên cạnh đồng loạt quỳ sụp xuống.
"Hạo Quận Vương có lời dặn đừng để cho nhiều người biết nên ta đã đi một mình."
"Huynh ấy nói cái gì thì em nghe cái đó sao? Đình Đăng Tiêu khuất sâu trong hoa viên, dây đăng tiêu che kín hai bên là chỗ người hầu chuyên lén lút hẹn hò. Bây giờ đã biết chưa?"
Hàn Diệp tức giận đạp bàn, loại mánh khoé cũ rích này lại rất hợp lừa Cơ Phát vừa vào cung không được bao lâu.
"Tiểu Lộ Tử! Đưa tì nữ truyền tin đến đây cho ta!"
Cơ Phát nhìn bộ dáng run rẩy của Tiểu Lộ Tử, nói nhỏ "Thu Nhi," rồi khoác khoác tay ra dấu bảo hắn mau đi nhanh.
Tiểu Lộ Tử cúi đầu nhận mệnh vội chạy đi.
Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, không ai dám thở mạnh.
Hàn Diệp mắt đăm đăm nhìn bức tường hoa, đưa ly trà lên miệng uống một ngụm, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Ta không phải phu quân tốt, em không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, tránh thất vọng làm phai nhạt tình cảm."
"Nói bậy!"
Hàn Diệp nghe Cơ Phát lớn giọng thì bất ngờ quay sang nhìn y. Chỉ thấy Cơ Phát mặt mày đỏ hồng, tức giận trừng mắt với hắn.
"Mau nhổ nước bọt nói lại!"
"....................."
"Nhổ nước bọt nói lại cho ta!"
"Phì phì phì!" Hàn Diệp không biết phản ứng thế nào, quay mặt giả vờ phì nước bọt "Nói lại cái gì?"
"Ta là phu quân tốt nhất trên đời, ai không công nhận đánh chết, Cơ Phát cứ đặt kỳ vọng vào ta, không bao giờ làm em thất vọng, mãi mãi yêu em!"
Hàn Diệp nghe một tràng từ Cơ Phát mà tai ong ong, miệng lưỡi khô khốc. Hắn làm sao có thể tự nói mấy lời như vậy được chứ, đúng là tự đào hố chôn mình.
Hàn Diệp phất tay cho người hầu lui, lại nhìn đến khuôn mặt như trái cà chua nhỏ đang trợn mắt nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn.
Hắn thấp giọng "Ta là phu quân tốt nhất trên đời, ai không công nhận đánh chết, Cơ Phát cứ đặt kỳ vọng vào ta, không bao giờ làm em thất vọng, mãi mãi yêu em."
"Đừng nghĩ mình là Thái tử thì muốn nói gì thì nói, còn dám nói bậy bổn Thái tử phi bắt chàng nhổ nước bọt đến chết!"
"Tiểu nhân tuân mệnh!"
"A Diệp!" Cơ Phát sau khi trút hết tức giận thì ánh mắt loang loáng nước, kéo bàn trà vứt xuống đất rồi ôm chầm lấy hắn.
Hàn Diệp vuốt nhẹ lưng y "Hoàng cung rộng lớn đầy rẫy nguy hiểm, ta đã dặn làm gì đều phải suy tính trước sau, bây giờ đã hiểu chưa?"
"Xin lỗi A Diệp, ta sau này nhất định không vội vàng như vậy nữa."
"Ừm, ngoan."
Hàn Diệp nghiêng đầu vuốt nhẹ khoé môi còn ẩn tia máu của Cơ Phát, dịu dàng hôn lên "Còn đau không?"
"A Diệp, chàng là phu quân tốt nhất trên đời."
"Không được cãi!"
Hàn Diệp phì cười, giọng nói tràn đầy sủng nịch "Thái tử phi nói gì cũng đúng. Tặng cho em một trăm bộ y phục mới."
"Bổn Thái tử phi không thèm!" Cơ Phát nghe nhắc mới nhớ ra vết đau trên môi, nhăn mặt hít hít mũi.
Hàn Diệp ôm y nằm xuống nhuyễn tháp, hôn lên mái tóc mềm thơm. Trước đây hắn định rằng sẽ từ từ uốn nắn dạy dỗ Cơ Phát trở thành một mẫu nghi như ý nhưng xem ra lúc đó đã quá tự tin rồi. Hàn Diệp bây giờ bị mắng như nô tài còn vui vẻ ôm người dỗ dành, nói nặng một câu cũng không nỡ. Loại nuông chiều này e rằng cả đời hắn không dành cho người thứ hai.
Hoàng hậu của hắn vui vẻ là đủ rồi, giang sơn này cứ để hắn gánh vác.
Chiều hôm đó Tiểu Lộ Tử mặt mày tái nhợt quay trở về Hi Nguyệt các, thông báo Thu Nhi đã rơi xuống giếng chết rồi.
Lời đồn trong cung muôn màu muôn vẻ, nguồn tin mật báo cho hay hôm đó ở Nghi Giang tiểu Vương tử và Hạo Quận Vương lần đầu gặp mặt đã lưu luyến không quên, trở về kinh liền khó kiềm được nỗi nhớ. Không may tình ý khó giấu bị Thái tử phát hiện, bắt gặp tại trận ở đình Đăng Tiêu. Tiểu Vương tử thẹn quá hoá giận giết tì nữ đưa tin bịt đầu mối, bên ngoài cố tỏ ra oan ức nhưng làm sao qua được mắt Thái tử.
Cung nữ liếc mắt huých vai nhau "Còn không mau đi lấy lòng Quân Khiêm hoàng tử, sau này chưa chắc ai sẽ là Hoàng hậu đâu!"
---
Từ Tư như lời hẹn đầu giờ Mùi đã đến Phúc Nhàn các chờ người. Lần này hắn rất tự tin đi thẳng vào trong, mặt mày càng tươi tỉnh khi nghe người hầu nói Quân Khiêm hoàng tử đã dặn dò chuẩn bị trà và điểm tâm cho hắn.
Chờ một lúc lâu chỉ thấy tì nữ lo lắng vào thưa "Thiếu tướng quân, Quân Khiêm hoàng tử vẫn chưa về." Cánh môi nàng run rẩy tái nhợt "Trước khi đi người còn nói hôm nay sẽ về sớm gặp Thiếu tướng quân, trước nay còn chưa từng về trễ như bây giờ. Nô tì sợ....."
Từ Tư đứng bật dậy, dặn với lại một câu rồi chạy mất dạng "Hai canh giờ nữa ta chưa về thì mau báo cho Thái tử!"
- Hết chương 10 -
(*) Sơn Học Giám: trường học ở Sơn Nhân quốc, tương tự như Quốc Tự Giám, do mình tự đặt tên.
(**) Người nhà họ Từ mà Lục Vi Tầm muốn cưới chắc mọi người cũng đoán được ai rồi ha, chờ mình viết xong fic hiện đại Dây bịt mắt của cp này rồi sẽ quay về đây viết tiếp câu chuyện này nha 😁
Còn đây là ảnh miêu tả lúc Cơ Phát bị xé áo ngoài phải đi thay, để mọi người hình dung thôi, sau lưng mình không có quỷ, mình không có tà răm nha! 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top