Chương 1
(ABO) A = Càn nguyên, B = Thường nghi, O = Khôn trạch
---
Sơn Nhân quốc năm 1640, Tây Bá Hầu Cơ Xương anh dũng thiện chiến lập nhiều đại công, phong làm Định Tây Vương cai quản Chi Tử châu phồn thịnh nhất đất nước, được người người kính nể gọi một tiếng chiến thần. Đến cả hoàng đế Sơn Nhân cũng phải nhường nhịn bảy phần.
Hôm nay loan phượng gọi nhau, ngày đẹp giờ lành, Tiểu Vương tử Định Tây Vương Cơ Phát tiến cung diện thánh.
Tiểu Vương tử đôi mắt sáng trong như ngọc, môi đẹp tựa cánh đào, dáng người quyến rũ diễm lệ chính là một đại mỹ nhân thiên hạ khó tìm. Chỉ có một vấn đề khiến y đến nay chưa tìm được lang quân như ý, một vấn đề rất nhỏ.
Định Tây Vương thê thiếp như sao, nhi tử dũng mãnh tài năng cũng không thiếu, duy chỉ có một bảo bối Cơ Phát này là khôn trạch. Vì thế từ nhỏ Cơ Phát được chiều chuộng đến tận trời, muốn gì được nấy, không ai dám làm phật lòng. Đó cũng là lý do khiến tiểu Vương tử tính tình cao ngạo khó chiều không nhìn ai vừa mắt, chưa tính đến con cái nhà vương công thế gia nghe đến tên đã bỏ của chạy lấy người.
Cơ Phát đã lâu không đến hoàng cung nên hôm nay đi sớm một chút, muốn nhìn thử xem khung cảnh nơi này thay đổi thế nào.
Dạo được một vòng cũng không thấy có gì thú vị, còn nhàm chán hơn ở Vương phủ nhà y, đang định quay bước đến Nghị Chính cung chờ Hoàng thượng thì đột nhiên một con diều lớn hướng Cơ Phát từ đâu bay ập xuống. Cả nhóm cung nữ thái giám hốt hoảng chạy loạn chỉ biết kêu hộ giá hộ giá, không ai tìm cách giúp Cơ Phát.
Mắt thấy con diều sắp đổ sập xuống Cơ Phát hoảng sợ bỏ chạy bị vấp một cái suýt ngã nhào thì chợt một bàn tay bế bổng eo y đạp đất bay lên. Cảm nhận lực tay mạnh mẽ siết chặt eo mình, Cơ Phát rụt rè mở mắt nhìn người nọ.
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu lên sườn mặt tinh xảo, đôi mắt hoa đào, cánh môi hồng nhuận, chiếc mũi cao như ghim lời hẹn ước vào tim người đối diện. Mùi hương cam quýt cùng an tức hương dịu nhẹ toát ra từ tuyến thể khiến người ta vô thức an tâm, vô thức cầu người che chở. Cơ Phát nhìn đến ngẩn ngơ.
"Xin lỗi, công tử có sao không?" mũi chân người nọ nhẹ nhàng chạm đất, hắn buông Cơ Phát xuống, vuốt phẳng lại vạt áo có chút nhăn nhúm.
Phong thái thật là bất phàm.
Cơ Phát chưa kịp trả lời thì từ phía đằng xa có một chàng trai độ chừng tuổi y, da trắng môi hồng, phong nhã phú quý vội vã chạy đến "Xin lỗi công tử có sao không? Ta vô ý làm đứt dây diều".
"Ngươi ở trong hoàng cung còn dám chơi diều to như vậy, nhỡ làm ta bị thương thì có chịu trách nhiệm nổi không?".
Người cứu Cơ Phát bước đến bên cạnh người kia, đặt tay lên vai người đó trấn an rồi lạnh nhạt đưa mắt nhìn Cơ Phát.
"Vị này là con trai Lại bộ Thượng thư tiền nhiệm, nghĩa tử của phụ hoàng, người trong cung ai ai cũng phải kính nể gọi một tiếng Quân Khiêm hoàng tử, ngươi dám vô lễ với đệ ấy".
Cơ Phát dẫu môi "Suýt làm ta bị thương ta nói hai câu không được sao? Luật lệ hoàng thất hoàng tử muốn làm gì thì làm?".
"Ta cũng thật muốn biết công tử là con cái vị đại quan nào mà dám ở đây lên tiếng chất vấn luật lệ hoàng thất".
"Vậy ta cũng muốn biết người là vị hoàng tử nào mà muốn giáo huấn luật lệ hoàng thất với ta".
Quân Khiêm hoàng tử ở giữa nhìn hai bên không ai nhường ai thì vội lên tiếng giảng hoà, hướng Cơ Phát nhẹ gật đầu "Ta là Cố Trì Quân, tự là Quân Khiêm, hôm nay bất cẩn làm công tử hoảng sợ xin công tử thứ lỗi".
"Vị này là đương kim Thái tử đương triều, xin công tử đừng vì chút hiểu lầm nhỏ mà tổn hại hoà khí".
Thái tử Hàn Diệp?
Cơ Phát trước nay nghe đến đầy tai người trong Vương phủ khen ngợi vị thái tử này tuổi trẻ tài cao, khí khái bất phàm, dung mạo hơn người chỉ luôn cho rằng người ta nói quá, không thèm để vào tai. Không ngờ hôm nay gặp được hắn, cảm thấy kỹ năng đồn thổi của người trong cung đúng là có chút kém.
Cơ Phát đôi mắt cong cong hướng người nọ cười đến hoa nhường nguyệt thẹn "Ta là Chi Tử Định Tây Vương Cơ Phát, chàng nhớ cho kĩ".
Nói rồi tủm tỉm bước đi thẳng.
Cơ Phát đi được một đoạn, mấy thị vệ lúc đầu bị y không cho theo cùng không kịp hộ giá, cúi đầu quỳ xuống trước mặt không dám ngẩng lên. Vừa nhìn thấy mũi chân Cơ Phát chuyển động đã sợ đến toát mồ hôi hột. Không ngờ Tiểu Vương tử lần đầu ngắm được cảnh xuân, tâm tình vui vẻ phẩy tay cất giọng oanh vàng.
"Hộ giá trễ rất khá, ban thưởng trăm nén bạc".
Cố Trì Quân nhìn theo bóng Cơ Phát, vẻ mặt lo lắng lay lay cánh tay Hàn Diệp "Nhị ca, vị đó là Tiểu Vương tử hôm nay đại diện phủ Định Tây Vương đến dự nghi lễ ban phúc. Lát nữa huynh phải cẩn thận một chút".
Hàn Diệp nhặt con diều lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Cố Trì Quân "Lúc nãy là ta vô ý làm đứt dây diều của đệ, đệ còn nhận lỗi thay ta. Ta đưa đệ về cung thay quần áo, chạy gấp quá đổ nhiều mồ hôi rồi".
Cố Trì Quân tươi cười gật đầu, theo Hàn Diệp về cung chuẩn bị đến nghi lễ ban phúc.
---
Nghị Chính cung lộng lẫy trang nghiêm, trường cột sơn son thiếp vàng, hoàng đế uy nghi ngồi trên ngai vàng, chúng quần thần bái quỳ phía dưới.
Cơ Phát đứng một bên chờ tiến hành lễ ban phúc, mắt không một giây rời Hàn Diệp. Người này dáng người như phượng, thanh thoát tuyệt trần nhưng không văn nhã yếu đuối, động tác cao ngạo dứt khoát, ánh mắt sáng rực có thần khiến người ta càng nhìn càng say mê, càng nhìn càng chìm đắm. Cơ Phát chợt nghe mùi cam quýt hoà cùng an tức hương vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi, bất giác đỏ mặt.
Hoàng đế sau khi tiến hành nghi lễ liền hướng mắt nhìn Cơ Phát, ánh mắt dịu đi mấy phần.
Cơ Phát bước ra chính điện, khí phách mười phần quy quy củ củ quỳ xuống bái chào "Thần Chi Tử Định Tây Vương Cơ Phát bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế".
"Mau bình thân! Phát Nhi đến gần một chút cho ta xem, mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi. Việc sắp xếp phủ đệ ở kinh thành có hài lòng không?".
"Bẩm hoàng thượng mọi việc đều rất tốt, nhưng thần có một thỉnh cầu mong hoàng thượng chấp thuận".
"Có chuyện gì?".
"Phủ đệ ở xa khó lòng kề cận thỉnh an hoàng thượng, thần cả gan xin được ở lại hoàng cung, thay phụ vương chia sẻ cùng hoàng thượng".
Tốt nhất là ở gần Đông cung một chút.
Hoàng đế mỉm cười "Tiểu Vương tử Định Tây Vương hiếu thuận lễ nghĩa, ban Hi Nguyệt các, giờ lành tháng tốt dọn đến".
"Tạ Hoàng thượng".
"Uhm Quân Khiêm, Cơ Phát đến ở gần Phúc Nhàn các của con, sau này thường xuyên đến bầu bạn một chút".
Cố Trì Quân đang yên đang lành bị gọi đến tên thoáng giật mình nhìn Cơ Phát một cái rồi nhanh chóng cung kính đáp lại "Vâng thưa phụ hoàng".
Hoàng đế hài lòng nhìn bàn ban túi phúc "Phát Nhi, túi phúc này đều là chính tay các hoàng tử ngự bút, ban cho con một cái".
Cơ Phát nhoẻn miệng cười, lại cung kính thưa "Bẩm hoàng thượng, thần thỉnh xin được nhận phúc khí của Thái tử điện hạ".
Tròng mắt Hàn Diệp chợt nhoáng.
"Được".
Hàn Diệp thức thời không chờ Hoàng đế lên tiếng, bước ra lấy túi phúc của mình đưa cho Cơ Phát.
Cơ Phát nhận lấy, đuôi mắt cong cong nhìn Hàn Diệp "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu".
Hàn Diệp thần hồn chấn động.
Đôi mắt Hoàng đế sâu thẳm khó lường.
Kết thúc nghi lễ, Cố Trì Quân đi thỉnh an trưởng bối trên đường trở về ngang qua Hi Nguyệt các liền nghe thấy tiếng gọi. Y quay người phía giọng nói phát ra, là một chàng trai dáng người cao lớn uy phong, khuôn mặt nghiêm nghị.
"Công tử gọi ta".
Chàng trai trên trán hãy còn lấm tấm mồ hôi, có chút ngại ngùng gãi mũi "Ta là Từ Tư, con trai của Từ tướng quân".
"Từ thiếu tướng, nghe danh đã lâu, có việc gì xin cứ nói".
"À...thật ra ta là bạn từ thuở nhỏ của Cơ Phát, hôm nay đến phụ giúp dọn dẹp chỗ ở...".
"À...à ý ta là sau này Cơ Phát coi như gần gũi Quân Khiêm hoàng tử...".
Cố Trì Quân mỉm cười "Từ thiếu tướng xin đừng lo lắng, Tiểu Vương tử ở đây ta nhất định sẽ lo liệu chu toàn".
Từ Tư cảm thấy bản thân vô dụng, bật đứng thẳng người theo phong cách quân ngũ lấy khí thế "Không phải, ý ta là chúng ta coi như thân thiết hơn một bậc, Quân Khiêm hoàng tử có thể cho ta một chiếc túi phúc không?".
Cố Trì Quân có chút giật mình, lại bị bộ dạng cứng như khúc củi của hắn chọc cười, gật đầu đồng ý "Được".
"Vậy lần sau ta vào cung liền đến tìm hoàng tử".
"....................." Như vậy cũng thân thiết quá nhanh rồi.
Tối đó trong ngoài Hi Nguyệt các rực rỡ ánh đèn, Cơ Phát ngồi uống trà bên bờ hồ nhìn cung nhân chạy tới chạy lui sắp xếp đồ đạc mà vô cùng hài lòng.
Ngày lành tháng tốt, chẳng phải là hôm nay sao, chi bằng lập tức dọn đến kẻo lỡ giờ lành.
Y nhìn túi phúc trên tay tủm tỉm cười "Hàn Diệp, rất xứng đáng được làm lang quân của ta".
Mùi tin tức tố hoa dành dành dịu ngát vì sự vui vẻ này của Cơ Phát mà lan toả trong không khí, trở nên vô cùng quyến rũ.
- Hết chương 1 -
Truyện này của mình sẽ là kiếp trước của 2 cp trong truyện Khó thoát trước đó nên các bạn xem 2 truyện sẽ thấy có chút tương đồng về vài mối quan hệ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top