4.

Trời trảng sáng, Ôn Khách Hành run rẩy đi nhặt quần áo vương vãi trên đất của mình mặc vào. Hai đứa nhỏ Thành Lĩnh và Cố Tương ngủ rất say không hề biết gì về trận thác loạn đêm qua. Chu Tử Thư đứng dựa vào cột, ngắm nhìn thân thể của đối phương. Hắn nuốt nước bọt nhịn không được lại tiến đến thò tay sờ mó y.

- CHU NHỨ!!!!

Ôn khách Hành phát hỏa, y vung tay đánh hắn, nhưng lại bị hắn túm lấy cánh tay thon nhỏ dễ dàng. Hắn cười cợt siết chặt eo y rồi cúi xuống cắn mút cần cổ mịn màng của y.

- Ngươi..... Ngươi... buông ta ra....

- Tiểu nương tử, thơm ngọt như vậy phải cho gia thưởng thức chút chứ? Keo kiệt như thế không phải trẻ ngoan.

Ôn Khách Hành tức đến đỏ mặt, y ra sức giãy dụa khỏi hắn. Nhưng không những không thoát nổi mà còn tự làm khổ cái eo nhỏ của mình. Vì cử động nhiều nên eo và bụng dưới của y đau nhói.

- a... chết tiệt... ngươi buông ta ra... trời sáng rồi...

Chu Nhứ cắn mút mãi cũng không hề chán, hắn cực thích mùi hoa đào nhàn nhạt trên người của mỹ nhân này. Ôn Khách Hành đúng là cực phẩm trời ban mà.

Ôn Khách Hành nhìn vào gương mặt kia của hắn, y nhíu mày xoa xoa eo.

- ngươi chiếm tiện nghi của ta như vậy, cho ta biết ngươi là ai được chưa? Gương mặt đó của ngươi không hề tương xứng với bộ xương hồ điệp kia chút nào. 

Chu Nhứ mỉm cười, quả nhiên là người này nhìn ra hắn dịch dung. Hắn ngồi xuống bên cạnh y dịu dàng đưa tay xoa eo cho y.

- Chu Tử Thư, Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm hắn, y đưa tay gạt tay hắn ra một cách phũ phàng.

- Ha... Chu trang chủ đừng có làm mấy hành động thân mật không cần thiết với ta. Sợ thật đấy.

Chu Nhứ đưa tay lột bỏ dịch dung ném xuống sàn, hắn ấn người y nằm xuống đất. Bất ngờ đoạt lấy nụ hôn từ y, Ôn Khách Hành trợn mắt muốn mở miệng chửi hắn lại làm cho đối ohuowng có cơ hội chen lưỡi của mình vào trong. Y cau có tụ nội lực ở tay rồi một chưởng đánh hắn ra.

- Ngươi có bệnh à, nói tiếng người không được sao? Cứ hôn hôn hít hít, ngươi là cẩu à.

Chu Nhứ liếm môi cảm nhận vị ngọt trong miệng, hắn đứng dậy đi đánh thức hai đứa nhóc kia. Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng hắn mà lẩm bẩm

Chu Tử Thư.... huynh ấy... là Chu Tử Thư.

Cố Tương mơ màng tỉnh dậy, nàng ngồi dậy nhìn quanh. Thấy chủ nhân của mình đang mệt mỏi dựa vào khối đá sau lưng liền lo lắng đi ra.

- chủ nhân, chủ nhân. Người sao thế? Vết thương đau lắm sao?

Vết thương do kiếm kia chẳng qua chỉ sượt qua da một chút, từ đêm qua sớm đã đóng vảy rồi. Y mệt mỏi là vì chuyện khác nhưng làm sao mà dám nói cho nàng nghe.

- Ta đau lưng, có lẽ do ngồi quá lâu...

- Để A Tương xoa bóp cho người.

Ôn Khách Hành né ngay lập tức, eo là phần mẫn cảm nhất trên cơ thể y đương nhiên sẽ không thể để ai động rồi.

- Không cần, ta còn ổn.

Một lúc sau nhóc Thành Lĩnh cũng tỉnh lại, cả bốn người cùng nhau lên đường hướng thành Nhạc Dương. Chỉ có một chút khác biệt là dáng đi của Ôn Khách Hành không ổn lắm, còn có Chu Tử Thư xứ luôn dính lấy y.

Cố Tương và Trương Thành Lĩnh nhìn vào khuôn mặt thật của Chu Tử Thư cả hai đứa đều không thể tin nổi đây là tên ăn mày xấu xí kia. Cố Tương dễ vui cũng dễ giận. Nàng còn đang vui vẻ vì tên này không quá xấu xí, nửa khắc sau thấy hắn cứ dính lấy chủ nhân nhà mình liền cáu giận mà vung roi.

- Quỷ bệnh lao, ai cho ngươi bám lấy chủ nhân của ta. Né xa ra!!!

Thành Lĩnh thấy sắp có đánh nhau nên né ra sau hô lên.

- Tương Tỷ... đừng gây lộn mà...

Trên đường đi Cố Tương và Chu Tử Thư cứ đánh nhau không dừng, Ôn Khách Hành bực bội kéo tai nàng xoắn mạnh.

- Ta đang rất là mệt, ngươi có im hay không hả. Có tin ta ném ngươi đi không?

Cố Tương ôm tai nhăn nhó.

- Chủ nhân... là do hắn... do hắn mà... đau ta... huhu.

Chu Tử Thư đứng một bên, che miệng cười. Ôn Khách Hành liếc qua hắn y bực dọc đưa tay túm luôn tai của hắn mà xoắn. Trương Thành Lĩnh đứng ở một bên thầm thán " Ôn thúc thật giống mẹ mình lúc cáu giận" 

- Cả ngươi nữa, cười cái quỷ gì. Còn không phải tại ngươi à??!

Chu Tử Thư để yên cho y nhéo, bàn tay của hắn không hề yên phận mà sờ lên vòng eo nhỏ thon của y xoa xoa vuốt vuốt mấy cái. Cố Tương đang bị nhéo tai mà hai mắt cũng trợn lớn.

- Ầy, ta cũng là bất đắc dĩ. Tiểu nương tử đừng có trách ta nữa.

Bị hắn đụng chạm cảm giác nhột nhột ở eo làm cho y phát sợ liền buông tay ra khỏi tai hai người kia. Y bỏ đi về phía trước không thèm quan tâm đến mấy người họ nữa. Cố Tương và Chu Tử Thư đều đứng xoa tai, sau đó hắn lại nhanh chóng chạy lên dính lấy y. Rồi lại dở thói vô sỉ của mình ra mà sờ mó y.

Ôn Khách Hành bất lực, rõ ràng trong trí nhớ của y Chu Tử Thư không phải như thế này. Hắn hồi nhỏ ngoan ngoãn hiền lành, còn vô cùng ôn nhu. Chứ không phải là cái tên vô sỉ mặt dày này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top