3. H+
Chu Nhứ nhìn đối phương suy yếu ôm ngực áo mà dựa vào tường. Hắn biết thời cơ của bản thân đã đến. Mặc dù trước nay hắn chưa từng đam mê sắc đẹp. Nhưng đối với người này hắn lại muốn nhai muốn nuốt vào trong bụng mình.
Hai mắt Ôn Khách Hành mờ mịt, nhùn cái bóng đang tiến về phía mình. Y cố gắng đứng lên, nhưng hai chân nhuyễn ra lại lần nữa khụy xuống. Chu Nhứ túm lấy cánh tay bên kia của y rồi nâng lên. Hắn ôm lấy eo người kia dán sát vào mình. Ôn Khách Hành yếu ớt giãy dụa.
- Buông ta ra.. ngươi làm gì vậy?
Chu Nhứ không nhiều lời hắn kéo vai áo của y xuống, thoải mái mà liếm mút cần cổ trắng ngần không tì vết của y. Ôn Khách Hành bị kích thích liền ưm a mấy câu. Chu Nhứ sau khi cắn đủ liền nhả ra mà nhìn tác phẩm của mình. Y vẫn cự tuyệt hắn mà giãy dụa.
- tên khốn.. buông lão tử ra...
Chu Nhứ đưa tay bóp eo y mấy cái, bàn tay của hắn từ từ tháo đai lưng của y ra. Quần áo của y tuy nhiều lớp nhưng tất cả đều được cố định bằng cái thắt lưng kia. Thắt lưng bị trút bỏ thì từng lớp vải mềm trượt khỏi bờ vai trắng nõn của y. Hắn nhịn không được mà cắn xuống bờ vai của Ôn Khách Hành, sau đó còn mở miệng phân bua để chứng minh hắn vô tội.
- Tiểu nương tử, nhìn bộ dạng này là đang trúng tình dược. Để gia giúp ngươi, ta hứa sẽ nhẹ nhàng không để nương tử thiệt thòi.
Ôn Khách Hành đầu óc mụ mị, cơ thể y nóng như lửa thiêu khát khao được tiếp xúc da thịt. Nghe hắn nói thế thì tưởng thật liền ngoan ngoãn không giãy dụa nữa.
Chu Nhứ biết y đã mắc lừa, hắn cười xấu xa, sau đó tiếp tục đưa miệng cắn mút phần trên của y. Tay hắn cũng bận rộn không kém, hắn đưa tay luồn vào nội khố của y, vuốt ve tiểu Ôn đang ngẩng đầu. Hắn muốn khám phá mỹ nhân ngọt ngào này, không ngờ phía dưới tiểu Ôn lại chạm vào một lỗ nhỏ ướt nước. Một cái hoa huyệt không thuộc về nam nhân. Tay hắn vừa chạm đến đó thì Ôn Khách Hành liền giật bắn người miệng nhỏ phát ra mấy âm thanh dâm dãng.
- ưm~ah~~
Chu Nhứ biết bản thân nhặt được bảo bối thì càng phấn khích hơn, hắn dùng ngón tay chai sạn của mình mà đâm vào nơi đó, Ôn Khách Hành bị kích thích đến phát khóc. Chu Nhứ đè y sát vào dùng tay còn lại bịt miệng y.
- Tiểu nương tử, bọn nhỏ còn ở bên ngoài. Muốn chúng nghe thấy sao?
Ôn Khách Hành ý thức được mức độ nghiêm trọng của lời hắn nói, y vội mím chặt môi để cho âm thanh kia không phát ra. Chu Nhứ vui vẻ, thật ra hắn đã sớm đánh thuốc mê cả hai đứa Thành Lĩnh và Cố Tương rồi. Ngón tay đang chôn chặt trong hoa huyệt ướt át kia mà ra vào không ngừng, âm thanh nhóp nhép vang lên cùng những tiếng nức nở do kìm nén của Ôn Khách Hành càng khơi dậy dã thú trong người của Chu Nhứ.
Mật huyệt của Ôn Khách Hành lần đầu bị vật lạ xâm nhập nên vô cùng khít chặt, hoa huyệt tham lam mà mút lấy mút để mấy ngón tay hắn. Hắn bắt đầu tăng tốc độ của ngón tay, còn kéo hai chân y để khoác lên khuỷu tay mình. Ôn Khách Hành thấy chân mình rời khỏi mặt đất liền sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ hắn.
Chu Nhứ hài lòng, hắn đem bàn tay rút ra. Dâm dịch dính đầy bàn tay đó, hắn nâng tay lên liếm hết dống dâm dịch một cách hưởng thụ. Ôn Khách Hành vốn đang chìm đắm trong cảm giác khoan khoái giờ bên dưới lại trống trải. Dục hỏa thiêu đốt y, làm y nức nở.
- hức.... cho... cho ...ta...
Chu Nhứ đưa tay xuống phóng thích cho cự vật sớm đã cương cứng của bản thân, hắn sớm đã nghẹn muốn chết nhưng vẫn là muốn trêu trọc mỹ nhân ngọt ngào này. Quy đầu tho to của cự vật chà sát lên hoa huyệt non mềm mà trêu trọc chứ không chịu tiến vào.
- Tiểu nương tử, gọi gia một tiếng Tướng công. Gia sẽ thỏa mãn ngươi.
Chu Nhứ hôn lên cổ y làm cho y ô ô a a khóc nấc lên. Ôn khách Hành chỉ đành ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn.
- Chu... Chu Tướng công.... ah~..... áaaa
Ôn Khách Hành vừa dứt lời Chu Nhứ liền đâm một nhát lút cán sâu tận gốc làm y hét toáng lên, hoa huyệt còn rỉ ra một chút máu chứng tỏ y vừa mới phá thân. Hai chân thon dài đang treo trên khuỷu tay của hắn run lên từng đợt. Y sợ hai đứa nhóc bên ngoài nghe thấy liền bịt chặt miệng, nước mắt sinh lí trào ra. Càng làm y quyến rũ hơn.
Phía dưới của y siết lấy tiểu huynh đệ của hắn chặt đến mức làm hắn phải thở hắt ra. Hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng của y rồi vỗ về.
- Ngoan thả lỏng ra, muốn kẹp chết gia sao?
- ô ô.... hức... đau.
Ôn Khách Hành được vuốt ve mà ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, Chu Nhứ thấy phía dưới vừa nới lỏng liền hung ác mà đâm rút mạnh bạo. Tiếng va chạm da thịt vang lên bạch bạch trong màn đêm.
Ôn Khách Hành bị hắn thúc đến đầu óc mụ mị, y có cảm giác như cơ thể sắp bị hắn thúc bay nên chỉ đành bám chặt lấy hắn. Chu Nhứ đem chân y vòng qua hông mình, thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của y. Bị đổi tư thế cự vật của hắn càng nhập vào sâu bên trong y hơn, làm y không kìm nổi nữa mà la lên.
- Ah... chỗ đó... hức... đừng chạm chỗ đó.
Chu Nhứ khai phá được nơi mới liền phấn khích tột độ, mỗi lần hắn đỉnh vào địa phương mềm mại kia thì da đầu của hắn lại tê lên rần rần. Hắn điên cuồng mà thúc sâu vào nơi đó, khiến cho Ôn Khách Hành vừa đau vừa sướng. Đôi chân thon dài của y quặp chặt lấy hông hắn mong tốc độ kinh người kia có thể giảm đi một chút. Nhưng lại khiến cự vật của hắn chen sâu vào địa phương bí ẩn kia thêm nữa.
- Ô... hức... sâu quá...
Chu Nhứ đưa tay bóp mông y, Hắn trượt tay trên tấm lưng nõn nà của y mà vuốt ve an ủi.
- ngoan, thả lỏng để ta tiến vào.
Ôn Khách Hành khóc đến khản cả giọng, nửa đời của y lưu lạc trong Quỷ Cốc chưa từng tin ai, vậy mà chỉ vài lời dỗ ngọt của kẻ này thì hắn nói gì y nghe đó, còn răm rắp nghe theo không có ý phản kháng.
Cơ thể y mềm nhũn trên người hắn, nơi kia dường như chấp nhận quy đầu thô to xâm nhạp, hắn nhanh chóng chộp lấy thời cơ đem quy đầu chen sâu vào huyệt động sâu bên trong. Nơi đó đặc biệt ấm áp bao bọc lấy hắn. Chu Nhứ thở hắt ra mấy hơi thể hiện sự thỏa mãn. Còn Ôn Khách Hành thì khóc lên khóc xuống.
- Hức... đau... trướng...
Da bụng mỏng manh của Ôn Khách Hành bị gồ lên một điểm hình dánh cự vật của Chu Nhứ. Hắn mặc kệ y nức nở cầu xin, mỗi lần đỉnh là sẽ đem tất cả đâm tận sâu bên trong cung khang của y. Miệng thì kêu đừng, nhưng cơ thể y lại thành thật hơn nhiều, dâm dịch liên tục trào ra khỏi hoa huyệt, còn tham lam siết chặt lấy cự vật của hắn. Thần trí của y hoàn toàn bị hắn thúc cho bay khỏi người, lúc này đầu óc y hoàn toàn rỗng tuếch.
Sau mấy chục lần đỉnh nhập hắn cuối cùng cũng đạt cao trào,con dã thú phía dưới không thèm nghĩ hậu quả mà đem tất cả nguyên tinh nóng bỏng phóng xuất vào bên trong của y làm cơ thể y co giật lên mấy cái. Hắn hừ lên một tiếng thỏa mãn, mỹ nhân xinh đẹp kia cả người xụi lơ, ngả vào người hắn, y ra sức mà hít thở . Chu Nhứ hôn lên trán y yêu chiều.
- Tiểu Nương Tử thật ngoan.
Ôn Khách Hành dần dần lấy lại ý thức của mình, y nhìn kẻ trước mặt. Thẹn quá hóa giận mà đưa tay vả lên mặt hắn.
- ĐĂNG ĐỒ TỬ, SẮC LANG, LƯU MANH.
Chu Nhứ để cho y tát một cái, sau đó túm tay y lại. Hai người vẫn ở tư thế ban nãy, tư thế mà hắn bế y còn chân và toàn bộ cơ thể y đều dựa trên người hắn. Cự vật của hắn vẫn còn chôn trong cơ thể y. Hắn khẽ nâng eo y lên rồi lại ấn mạnh xuống một chút, hông hắn cũng đưa đẩy cự vật, thứ đó bên trong vốn đã mềm đi một chút nay lại từ trong hoa huyệt y mà hừng hực khí thế một lần nữa làm cho Ôn Khách Hành hét toáng.
- Chu Nhứ!! Ngươi là động vật à!!
- nếu em còn sức để giãy thì để gia làm thêm mấy hiệp nữa vậy.
- á... Tên Khốn...!!!
Tiếng da thịt chạm vào nhau bạch bạch và tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên đến tận canh ba mới dừng lại. Không biết cái eo nhỏ của mỹ nhân kia có ổn không nữa?!
--------------------------
Còn ai thức không?
Lâu không viết thịt không biết mọi người có thấy hay không nữa 🥲.
cho xin cái góp ý về cái miếng thịt này. 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top