Chương 6




Nắng mai vừa chuyển sang màu nắng trưa, con hẻm vắng đột ngột thảng thốt bởi hàng chụi xe Jeep cảnh sát dã chiến thắng lết bánh trước ngôi nhà của ông thầy ký bưu chính. Những tràng còi hù hụ ngắc ngoải vang lên khiến ai cũng phải lưu tâm. Những người an phận nhanh chóng chui vào nhà đóng kín cửa. Những kẻ tò mò rụt rè tiến lại gần ngôi nhà bị phong tòa nhóng cổ nhìn vào để xem chuyện gì xảy ra mặc cho những gã cảnh sát lăm lăm dùi cui phồng mang thổi tu huýt reng réc xua đuổi.

Một toán cảnh sát lăm lăm súng đạp cửa xông thẳng vào nhà. Một gã mang lon đại úy đước trước cửa nhà nói bâng quơ với đám đông hiếu kỳ:

- Nhà này có một tên Việt cộng cực kỳ nguy hiểm. Hắn là đồng phạm tổ chức ám sát giáo sư Bông.

Một dì trạc 50 tuổi kè bên nách thúng bánh tét đứng chen trong đám người hiếu kỳ lên tiếng:

- Thì hồi mấy năm trước thằng Trí cũng bị mấy ông cho là Cộng sản. Mấy ông bắt quăng ra chuồng cọp Côn Đảo. Sau đó, bị mấy nhà báo Mỹ phanh phui tố cáo mấy ông bắt lầm người vô tội. Tôi ở xóm này. Tôi chỉ thấy nó là học trò ngoan chứ có thấy nó làm Cộng sản bao giờ. Thiệt tình là thiệt tình! Mấy ông muốn bắt ai thì cứ vu cho họ là Việt cộng thôi.

Một chú ăn mặc lèm nhèm như phu xích lô đứng cạnh dì bán bánh tét, phân bua với mọi người:

- Mấy ổng nói thằng Trí làm Cộng sản thì mấy ổng phải có chứng cứ. Phải hông bà con? Để coi mấy ổng có tìm được chứng cứ gì trong nhà không. Nếu hổng có, đố mấy ổng dám bắt người.

Gã đại úy cảnh sát toàn tranh luận nhưng không biết phải dựa vào đâu, đành hậm hực nói nước đôi:

- Không cần chứng cứ cũng bắt vì chúng tôi đã xác định nó là Cộng sản.

Những người hiếu kỳ cùng lao nhao lên tiếng:

- Vậy là bắt người phi pháp!

Gã đại úy cảnh sát lúng túng trước phản ứng của mọi người. May cho hắn, một hạ sĩ cảnh sát từ trong nhà chạy ra dập chân báo cáo:

- Báo cáo đại úy, tên Trí vắng mặt. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi nhưng không tìm được...

Gã đại úy lừ mắt cắt ngang lời tay hạ sĩ:

- Báo cáo vậy đủ rồi. Giữ nguyên phong tỏa.

Gã đại úy lẩn vào trong nhà, móc bộ đàm:

- Thiên sứ gọi Phượng hoàng. Over!

Từ tổ họp, giọng tướng Bình gay gắt:

- Đang nghe, báo cáo nhanh gọn.

- Báo cáo Phượng hoàng, mục tiêu biến mất. Tôi đang lục soát. Over!

- Mẹ kiếp! Anh giữ nguyên phong tòa, tôi xuống ngay.

Không hơn 15 phút sau, toán cảnh sát thổi còi inh ỏi để vẹt đám đông cho một chiếc xe du lịch màu đen trũi chui vào hẻm dừng trước ngôi nhà đang bị phong tỏa. Tướng Bình bước xuống xe, mặt hầm hầm trước vẻ mặt thất thần của viên đại úy.

Gã đại úy dập gót chào tướng Bình, miệng lắp bắp như cái máy hát đĩa trầy xước:

- Báo cáo thiếu tướng, chúng tôi đã cố gắng làm hết phận sự và trách nhiệm nhưng... mục tiêu đã biến mất ngoài khả năng kiểm soát...

Tướng Bình hầm hè:

- Hai thằng mật báo viên đâu? Lôi cổ nó lại đây trình diện tôi mau. Theo dõi mục tiêu mà để mất mục tiêu lúc nào không hay biết, là sao?

Gần như ngay lập tức, bọn cảnh sát mặc sắc phục lôi xệch hai gã mặc thường phục mặt mày xám ngoét, run lẩy bẩy đến mức không đứng vững đến trước mặt tướng Bình.

Tướng Bình cầm cây gậy chỉ huy bằng gỗ dí vào trán một gã mặc thường phục, nói qua kẽ răng:

- Tụi mày làm tao hết biết đường báo cáo với tổng thống.

Gã mặc thường phục nói thều thào qua hơi thở hụt:

- Báo cáo thiếu tướng, lúc năm giờ sáng em vẫn thấy nó còn ngồi trong phòng trên gác. Không biết nó trốn lúc nào. Tụi em hoàn toàn không rời vị trí một giây nào cả.

Tướng Bình quắc mắt:

- Lẻo mép tao cắt lưỡi bây giờ. Cút khỏi mắt tao!

Tướng Bình giang thẳng cánh tay toan vả vào mặt tên đàn em đang đứng không vững. Một ánh chớp đèn flash lóe sáng đã khiến tướng Bình dừng tay. Ông tác quắc mắt nhìn về hướng ánh chớp.

Một nhóm phóng viên đeo máy ảnh lủng lẳng xông đến phía tướng Bình hỏi dồn dập:

- Xin ông thiếu tướng xác nhận Minh Trí đã trốn thoát khỏi cuộc vây bắt của cảnh sát?

- Có đúng Minh Trí là Việt cộng đã chỉ huy những kẻ ám sát giáo sư Bông?

- Có phải những hung thủ đã bị bắt khai nhận Minh Trí là đồng phạm ám sát giáo sư Bông?

- Sau khi lục soát gia cư sinh viên Minh Trí, thiếu tướng có phát hiện bằng chứng gì chứng tỏ Minh Trí là Việt cộng không?

Như một con cáo rừng già đã quá quen ứng phó trước những tình huống cùng đường, tướng Bình giấu biến sự tức giận với hai gã đàn em sau một nụ cười tươi:

- Sáng nay, chúng tôi mời các ông đến trụ sở Tổng nha cảnh sát để ra thông cáo báo chí chứ có mời các ông đến đây đâu. Thôi, thôi, mười phút nữa tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan vụ việc tại Tổng nha. Mong các ông giải tán kẻo Việt cộng ném lựu đạn chết chùm hết bây giờ.

Dứt lời, tướng Bình chui tọt vào chiếc xe du lịch.

Cách đó hơn 100 mét, Trí khoác vẻ ngoài bộ dạng một gã hippie đứng bên trong khung cửa sổ màu tím nhạt trên tầng ba một ngôi nhà, ung dung quan sát mọi diễn biến xảy ra phía nhà của mình. Anh mỉm cười thích thú màn "kim thiền thoát xác" của mình mới thực hiện.

Chiều hôm qua, sau khi rời ngôi nhà của tướng Hoàng, anh về thẳng nhà mình rồi ở lì trong đó. Đến tối, anh cố tình ra ngồi trên bậu cửa sổ trên căn gác. Anh trông thấy rất rõ nét bồn chồn của hai gã mật vụ phía dưới đường. Ván cờ thế được anh bày sẵn và địch đang dấn nước đi theo đúng sự tính toán trước của anh.

Trời mờ sáng, nhân lúc hai gã mật vụ mệt mòi, lơ là, anh chuyền người sang căn gác nhà bên cạnh, thay đổi hình dạng thành một gã hippie, ung dung đi về hướng đầu hẻm rồi rẽ ngoặt vào nhà ông Sinh phó tỉnh trưởng Bến Tre.

Ông Sinh là một trí thức tốt nghiệp luật ở Paris về nước. Thông qua người vợ - là chị ruột của Khánh Duy - ông Sinh nhận lời hỗ trợ Mặt trận vô điều kiện. Nhờ sự hậu thuẫn của lưới tình báo Trung ương Cục miền Nam cài cấy vào nội các Nguyễn Văn Thiệu, ông Sinh được đề bạt lên chức phó tỉnh Bến Tre. Trí chỉ sử dụng địa chỉ nhà ông Sinh trong tình huống nguy hiểm tối thượng. Mặc dù ở cách nhau hơn 100 mét nhưng chưa bao giờ Trí liên lạc với ông Sinh.

Về phần gia đình ông Sinh, kể từ ngày móc nối được với Mặt trận vẫn chưa nhận được bất cứ một chỉ thị nhiệm vụ nào. Cách nay vài ngày, ông Sinh nhận được chỉ thị của Trung tâm: "Chuẩn bị tiếp khách".

Bất ngờ sáng sớm nay, anh sinh viên cùng xóm đến bấm chuông gọi cửa. Loan - em gái Khánh Duy và cũng là em vợ ông Sinh ra đón gã hippie trong tâm trạng khó chịu. Loan không nhận ra Trí bởi lớp hóa trang quá đạt của anh. Cô nghĩ, một gã hippie lạ mặt mò tới nhà một vị quan chức là điều hiếm thấy trong thời buổi loạn lạc này. Cô nhướng mày hỏi vị khách bằng thái độ thiếu tế nhị:

- Tìm ai ở đây?

Trí chài ngón tay út về Loan:

- Ngón tay tôi bị đau, ghé xin ông phó tỉnh trưởng chút thuốc giảm đau.

Quả tim trong lồng ngực, cô gái trẻ tăng nhịp. Cô nhận ra ngay ám hiệu của "phe ta". Bấy lâu nay, không chỉ cô mà chị cô và anh rể cô đều trông đợi người của Mặt trận đến giao nhiệm vụ. Mỗi ngày chờ đợi là mỗi ngày gia đình cô áy náy, lo lắng. Thỉnh thoảng, anh chỉ cô hỏi: "Hay là cách mạng đã quên chúng ta?". Ngay sau đó, câu trả lời được đưa ra như để tự an ủi lẫn nhau: "Có lẽ cách mạng chưa cần đến chúng ta". Cả ông Sinh, bà Sinh và cô Loan hoàn toàn không biết, Khánh Duy cũng là một đồng chí, một đầu mối chỉ huy của họ.

Sau phút giây mừng rỡ, Loan nghĩ thầm: "Hóa ra cái gã hippie nửa người nửa ngượm này lại là... cấp trên của gia đình mình". Là một sinh viên Văn khoa, cô luôn khắt khe với bản thân mình về đạo đức và lối sống trụy lạc. Trong thoáng chốc, cô lại nghĩ: "Hay gã này là bọn cảnh sát mật đã lần ra được ám hiệu của tổ chức?".

Trí nhận ra vẻ nghi ngờ trong ánh mắt cô gái. Đàng kia, một tên mật vụ đã rời khỏi vị trí tiến về phía anh. Bằng đủ mọi giá, anh không để hắn tiếp cận đủ gần để nhận ra anh đang núp trong vỏ ngoài gã hippie. Anh nhìn sâu vào mắt cô gái lặp lại ám hiệu:

- Thưa cô, ngón tay tôi rất đau. Tôi cần ông phó tỉnh trưởng cho thuốc gấp

Cô gái vẫn đứng sau cánh cổng sắt nhìn anh nghi ngại. Cô không nhận thấy anh đang trong tình huống nguy hiểm. Anh nghe rõ từng tiếng giày của tên mật vụ mỗi lúc càng gần. Hay địa chỉ này đã phản bội và không còn là người của tổ chức? Nếu như vậy, anh không còn cách nào khác là chấp nhận thua cuộc trong nước cờ này.

Không còn gì để mất, anh buông một nước cờ liều. Anh thì thào vừa đủ cho cô gái nghe:

- Anh là Minh Trí, bạn của Khánh Duy nè. Anh đang bị một gã cảnh sát mật bám sau lưng.

Câu nói của anh như một vết cắt, xé toạc tấm màn nghi ngại. Lúc đó, gã cảnh sát mật chỉ còn cách Trí 4 bước chân. Gần như ngay lập tức, Loan vừa mở cổng vừa reo:

- A! Anh Ba mà em không nhận ra. Anh Hai vào dinh Tổng thống từ tờ mờ sáng để họp khẩn cấp chắc trưa mới về. Anh vào nhà đi.

Cô hé cổng và gần như lôi sểnh anh vào bên trong. Gã cảnh sát mật lỡ đà bước ngang qua cổng, liếc mắt nhìn vào rồi nhún vai lẩm bẩm: "Em trai ông tỉnh trưởng mà y như cái ngủ ma cô ma cạo".

Loanh nhanh chóng đưa anh lên tầng ba ngôi biệt thự để anh quan sát diễn biến xảy ra ở phía nhà anh.

Sau khi nói vắt tắt tình hình của mình, Trí bảo Loan:

- Bây giờ anh cần sử dụng xe công vụ của anh Hai để rời khỏi nơi đây.

Loan hồ hởi:

- Trời! Em không ngờ anh lại là người của Mặt trận. Chuyện xe thì... anh Hai đã vào dinh Tổng thống từ sáng sớm để họp. Hình như có liên quan đến vấn đề nhóm sát thủ ám sát Nguyễn Văn Bông. Mấy hôm nay, anh Hai nhận được chỉ thị từ Mặt trận chuẩn bị tư thế đón một người đại diện T4. Thiệt tình là em không nghĩ người đại diện lại là hàng xóm của mình. Anh trong bộ dạng này, em đâu nhận ra - Loan cười thật xinh - Anh Hai trông chờ được góp công sức cho cách mạng từ lâu. Bây giờ mới có dịp. Ảnh có dặn em, khi anh đến, em gọi điện thoại báo cho ảnh ngay. Anh cứ lấy xe ưu tiên của ảnh sử dụng. Anh Hai đã thu xếp xong mọi thứ...

Loan còn muốn nói thật nhiều cảm xúc hân hoan của mình nhưng cô biết trong tình hình hiện tại, cô không được phép phí phạm thời gian.

Sau khi trao cho Trí ly nước cam, cô nhấc điện thoại gọi vào Phủ Tổng thống. Ngay sau đó, Trí nhờ Loan gọi điện thoại thông báo cho một ký giả về vụ cảnh sát bao vây nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top