Chương 2
*Bonus 1 chút: Hippy hay hippie là những người có liên hệ với , là một phong trào thanh niên phát sinh từ trong giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới. Một bộ phận giới trẻ lúc đó đã trở nên bất mãn với những định ước của xã hội đương thời, với tầng lớp trung lưu đang bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng và tư tưởng đàn áp. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu, hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Họ chủ trương từ bỏ xã hội công nghiệp quay về với thiên nhiên. Câu nói nổi tiếng: "Make love, not war" cũng chính từ đây mà ra.
Một buổi sáng trung tuần tháng 12.1971, trên vỉa hè quán cà phê cóc đầu con hẻm trên đường Tôn Thất Hiệp, quận 11, gã thanh niên hippie trạc 20 tuổi ngồi xoãi chân ngáp vặt trước ly bạc xỉu đã nguội ngắt. Mái tóc dài phủ vai, cặp kính màu nâu đỏ to bản choáng một phần ba gương mặt, chiếc áo hoa hòe bó sát thân mình, cái quần dài bó sát đùi nhưng ống lại loe rộng che kín mất đôi giày cao gót khiến gã giống như một chú trống choai vừa trổ mã. Một hippie của thanh niên phản chiến Mỹ đã lan sang Sài Gòn và nhanh chóng thành một thứ chủ nghĩa dị bản trong giới thanh thiếu niên. Ngoài phố, trên vỉa hè, trong công viên, trong quán bar, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh một gả, một ả hippie ngồi phởn phơ hút thuốc lá với vẻ bất cần đời giả hiệu. Cái vẻ không làm phiền ai của giới hippie lại khiến những người đứng đắn khó chịu, ngại đến gần, ngán dây dưa.
Ở cái quán cóc này cũng vậy, khi gã hippie nghễu nghện bước vào búng tay gọi ly bạc xỉu, những phu xích lô hiền lành an phận, vốn là khách mối đều đứng lên tính tiền rời quán. Không chó chịu vì điều đó, gã nhếch một nụ cười đểu cáng, phớt đời.
Không ai ngờ rằng, ẩn giấu bên trong cái vẻ lười nhác, phớt đời đáng khinh của gã hippie là những cuộn sóng nôn nóng. Bởi người thanh niên mang vẻ ngoài hippie đó chính là Nguyễn Minh Trí, đội trưởng đội trinh sát vũ trang liên quận thuộc lực lượng An ninh T4.(1)
Đêm qua, một người giao thông đã bật tín hiệu cho biết tổ trinh sát vũ trang của anh đang gặp mối nguy hiểm đe dọa gián tiếp. Tín hiệu yêu cầu anh không nên rời chỗ ở, chờ chỉ thị trực tiếp vào sáng nay, tại quán cà phê này. Đã quá giờ quy định hơn 1 phút anh vẫn chưa gặp được người giao thông. Theo nguyên tắc hoạt động, nếu trễ hẹn 5 phút kể như hủy bỏ cuộc hẹn để giữ an toàn.
Anh ngồi đếm từng thời khắc trôi qua chậm chạp, đồng thời cố rà soát lại mọi hoạt động của mình để tìm sơ hở khiến địch nghi ngờ mình. Hoàn toàn không.
Suốt hai tháng nay, anh được chỉ thị nằm im không hoạt động.
(1) T4: Đặc khu Sài Gòn - Gia Định trong thời kháng chiến chống Mỹ (Các chú thích trong sách là của Nhà xuất bản)
Cách nay hai tháng, "trên" yêu cầu anh chỉ đạo tổ thực hiện ám sát Nguyễn Văn Bông nhằm tạo mâu thuẫn nội bộ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Anh đã khảo sát đường đi hàng ngày của Nguyễn Văn Bông và lên kế hoạch ám sát rất chi tiết, nhưng cả hai lần thực hiện đều không thành công. Lần đầu, theo lịch trình cố định hàng ngày, nhân buổi trưa, Bông từ học viện về nhà ăn cơm bằng xe hơi, anh sẽ sử dụng chiếc xe gắn máy 67 đã xoáy nòng, đôn dên (2) chở Tư Khá, một đội viên tích cực của tổ ôm chiếc cặp học sinh chứa 6 quả lựu đạn M67 đã được chế tạo lại chung một kíp nổ, chờ sẵn cách tư thất của Bông khoảng 100 mét. Khi chiếc xe hơi của Bông vừa giảm tốc độ để ngừng trước ngõ, anh sẽ phóng xe máy tiếp cận xe Bông. Tư Khá sẽ rút chốt chiếc cặp chứa lựu đạn rồi đẩy vào gầm xe của Bông đúng lúc nó vừa dừng hẳn. Mọi diễn biến diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng... thời điểm quyết định ném chiếc cặp xuống gầm xe hơi của Bông trôi qua. Bông đã rời khỏi xe, Tư Khá vẫn ngồi im lặng sau lưng anh không hề hành động. Gã cận vệ của Bông thấy hai gã học trò đang dừng xe máy quá gần chiếc xe hơi bước đến gắt: "Hai thằng nhãi! Búng đi tép, lặn đi nhái, mai!". Ngay sau đó, gã quay sang một chị bán gánh hàng rong đang ngồi nghỉ chân cạnh cổng nhà Bông, xua tay: "Chị kia, không được ngồi ở đây!".
(2): Dên chính là tên gọi của một bộ phận giữ vai trò khá là quan trọng trong cấu tạo máy và cụ thể hơn là trong buồng đốt động cơ. Đôn dên là một phương pháp giúp cho quãng hoạt động của piston xa hơn nhằm tạo ra công suất lớn, giúp cho xe máy, mô tô bức tốc mạnh mẽ hơn bình thường.
Khi đã phóng xe chạy đi trong tâm trạng bực mình vì hỏng kế hoạch, anh mới nghe Tư Khá lầm rầm xin lỗi phía sau: "Tao xin lỗi mày, đội trưởng. Tao không thể thực hiện vì chị bán gánh hàng rong vô tội".
Anh không thể trách người đội viên tích cực của mình lấy nửa lời. Làm sao trách một tấm lòng nhân ái được.
Lần thứ hai, anh chờ đến giờ Bông đi làm sau giờ nghỉ trưa. Khi ông ta vừa xuất hiện nơi cửa, anh toan lao xe tới tiếp cận chiếc xe hơi thì thấy ngoài ông ta còn có cô con gái nhỏ của ông ta. Anh phóng xe đi thẳng. Lần này, chính anh là người quyết định hủy bỏ kế hoạch ám sát. Cũng giống như Tư Khá lần trước, lòng nhân đạo không cho phép anh sát hại người vô can. Ông Bông là mục tiêu của anh chứ không phải cô con gái của ông ta.
Sau hai chuyến thực hiện nhiệm vụ thất bại, theo nguyên tắc, "trên" yêu cầu anh bàn giao cho tổ khác và nằm im một thời gian. Chiếc cặp chứa lựu đạn do anh tự tạo cũng được chuyển đến vị trí cất giấu bí mặt khác.
Một tháng sau, vụ ám sát ông Bông xảy ra. Anh biết vụ ám sát do đồng đội anh thực hiện. Và anh vô can. Hai tháng nay anh không thực hiện nhiệm vụ nào, tại sao bây giờ người giao thông lại cảnh báo nguy hiểm?
Cơn nôn nóng của anh biến mất bởi sự xuất hiện của thằng nhóc bán báo dạo. Thằng nhóc tiến sát đến bên anh, mời:
- Mua giùm em tờ báo. Không thì cho em xin 2 điếu thuốc Salem.
Anh mỉm cười:
- Anh không có thuốc Salem nhưng anh cho tiền em mua thuốc "quân tiếp vụ"(3) hút đỡ ghiền.
- Thôi em không hút thuốc. Anh cho em ngồi chung uống cà phê đen là được rồi.
Đúng quy ước mật khẩu của giao thông, anh yên tâm gọi cho thằng nhóc một ly sữa nóng.
Trong khi chờ chủ quan mang ly sữa ra, thằng nhóc chìa cho anh một tờ báo. Anh cầm tờ báo luồn ngón tay vào bên trong thu lấy một cuộn giấy nhỏ, khéo léo như một gã ảo thuật có ngón nghề, nhanh tay cho vào túi quần.
Thằng nhóc uống một hơi cạn sạch ly sữa rồi đứng lên cám ơn anh. Nó chạy vụt đi, mồm rao: "Báo mới! Báo mới ra lò đê... đê! Hung thủ sát hại giáo sư Bông đã bị bắt! Báo mới, tin mới đê!".
Anh gọi chủ quán tính tiền rồi đi sâu vào trong hẻm, đứng úp mặt vào một góc tường ra vẻ như đang tiểu tiện rồi móc cuộn giấy nhỏ ra. Đó là một mảnh giấy trắng, mỏng, nhỏ vừa đủ vấn một điếu thuốc rê. Anh đưa tờ giấy lên lưỡi thấm nước bọt. Một dòng chữ thật mảnh dần hiện ra: "Đọc trang nhất tờ báo. Tự phân tích mức độ nguy hiểm. Muốn về cứ về. C4 đã về nhà". Đọc xong, anh vò mảnh giấy cho vào miệng rồi nuốt luôn vào bụng.
Anh vừa đi vừa mở tờ báo ra đọc.
"Tổng nha Cảnh sát Quốc gia đã bắt được 2 hung thủ sát hại giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Một người tên là Vũ Quang Hùng - sinh viên năm 3 Đại học Khoa học Sài Gòn được nghi là kẻ cầm lái chiếc xe gắn máy Honda 67. Người kia tên Lê Văn Châu - trung úy biệt kích quân lực Việt Nam Cộng hòa được cho là kẻ ném chiếc cặp chứa 6 trái lựu đạn vào gầm xe giáo sư Bông. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía Tổng nha Cảnh sát".
(3) Một loại thuốc lá rẻ tiền cấp phát cho lính Mỹ bị bán lậu ra ngoài
Anh hơi choáng váng. Thế là tổ của Ba Điệp, tức Vũ Quang Hùng đã bể. Điệp sẽ khai ra tổ của anh không? Anh đoan chắc rằng không. Nhưng nguyên tắc không cho phép chủ quan. C4 tức anh Thái - người cung cấp và gìn giữ chiếc cặp chứa lựu đạn đã "về nhà", tức đã về căn cứ. Anh có nên về căn cứ không?
Nếu mức độ nguy hiểm chưa cao mà anh rời vị trí chiến đấu để trốn chạy vào căn cứ thì hèn yếu quá. Mức độ hợp pháp của anh hiện giờ vẫn tương đối an toàn.
Kể từ sau vụ tố giác chế độ lao tù chuồng cọp của Nguyễn Văn Thiệu, anh có được vỏ bọc là một sinh viên tranh đấu cho tự do, hòa bình, hòa hợp dân tộc. Báo chí phương Tây và báo chí Sài Gòn đều thuộc nhẵn mặt anh. Với bỏ bọc đó, ngoài trường hợp anh bị bắt quả tang khi thi hành nhiệm vụ có tang chứng trong tay, bọn cảnh sát muốn đụng đến anh cũng phải dè chứng cánh báo chí gào lên rằng anh bị chính quyền Thiệu trả thù vụ chuồng cọp Côn Đảo.
Anh quyết định: Nước đến chân hãy nhảy.
Anh rảo bước về hướng nhà mình nằm sâu trong hẻm. Khi đi ngang một ngôi biệt thự nhỏ, anh dừng chân móc thuốc lá ra hút. Anh bật quẹt nhiều lần nhưng điếu thuốc vẫn không cháy. Ra vẻ bực mình, anh ném điếu thuốc xuống đất.
Bên trong cánh cổng, một viên trung úy bước ra hất hàm:
- Ê! Đi chỗ khác! Mày không biết đây là nhà ông phó tỉnh trường Bến Tre à?
Anh nhún vai cười, nói lớn:
- Đứng đốt điếu thuốc chứ có làm gì đâu mà ông trung úy xua đuổi.
Ngay sau đó anh hạ âm lượng, nói vừa đủ cho viên trung úy nghe:
- Chín giờ tối nay, tôi cần khám bác sĩ gấp. Chỗ cũ.
Nghe xong, viên trung úy lớn tiếng:
- Biến ngay. Lớ quớ thêm vài giây, tao cho một viên kẹo chì bây giờ.
Anh lại nhún vai, gằm mặt bước đi ra chiều nhẫn nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top