Chương 18
Những đám mây đen bao phủ khiến bầu trời tối sầm, báo hiệu một cơn mưa mùa rất lớn chực chờ ập xuống Sài Gòn. Trong cái vẻ cáu kỉnh của tiết trời, những tiếng sấm ì ầm pha trộn tiếng súng đại bác vẳng từ xa xôi khiến phòng họp trong dinh Độc Lập càng oi bức, ngột ngạt. Máy lạnh chạy hết công suất vẫn không đủ sức mang thời tiết mùa thu mát mẻ ở Washington theo nhân ngài Ngoại trưởng Kissinger vào trong phòng họp. Kissinger mở banh hết các nút áo vest, kéo rộng nút thắt cravat, nhìn chăm chắm Thiệu, thở thì phò sệt giọng Mỹ:
- Tôi muốn Tổng thống nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh.
Không chờ Nhã phiên dịch, Thiệu nhìn thẳng vào cái mũi khoằm của Kissinger, trả lời bằng tiếng Việt:
- Tôi là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa chứ không phải thống đốc bang Hoa Kỳ, thưa ngài. Vì thế, tôi vẫn sẽ chỉ nói bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi. Nếu thích, ngài hãy cùng tôi nói tiếng Việt.
Kissinger nhướng mày chờ Nhã phiên dịch lời Thiệu nói sang tiếng Anh. Nhã cố ý nói giọng đặc sệt London.
Kissinger nhìn cái trán bướng bỉnh của Thiệu rồi đưa tay nới rộng thêm nút thắt cravat. Ông ta khá bực mình. Chuyến ngoại giao này đã được báo trước hơn một tuần lễ, ấy vậy mà khi đến Sài Gòn, Thiệu cố ý lẩn tránh, bắt ông ta phải chờ đợi mấy ngày, nhờ đại sứ quán gọi năm lần bảy lượt Thiệu mới chịu tiếp.
Kissinger cố nén bực bội:
- Người Việt Nam các ngài thật khó hiểu. Tổng thống hãy trả lời tôi: Vì sao ngài vẫn chưa chấp nhận giải pháp hòa bình của chúng tôi?
- Giải pháp hòa bình của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay là một thứ thử nghiệm học thuyết của cá nhân ngài?
Không quan tâm đến lời xỏ xiên của Thiệu, Kissinger nhún vai:
- Chúng tôi sắp phải kết thúc giai đoạn chót của hòa đàm tại Paris cho dù ngài đồng ý hay không. Tôi thực hiện chuyến viếng thăm này để mang đến cho ngài thông điệp của tổng thống chúng tôi. Thông điệp ấy nhấn mạnh rằng các ngài hãy cố gắng bằng khả năng quân sự của mình mở rộng vùng quản lý ở phía Nam Việt Nam và bỏ đi ý định đánh chiếm Bắc Việt Nam. Các ngài không đủ sức hái sao trên trời đâu.
Thiệu bước đến cạnh tấm bản đồ treo sẵn trên bức tường đối diện Kissinger, một tay cầm ly rượu, một tay cầm chiếc gậy chỉ huy - vật kỷ niệm thời ông ta còn chỉ huy quân đội - đưa lướt qua từng chấm đỏ:
- Xét về hình thức, chúng tôi có cơ sở để tuyên bố chiến thắng về mặt quân sự đối với quân Bắc Việt. Chúng tôi đã giữ được An Lộc và Kon Tum, chiếm lại được thị xã và Thành cổ Quảng Trị, làm tiêu hao nặng một số sư đoàn chủ lực của quân Bắc Việt. Ở các vị trí trên tuyến phòng thủ phía Tây Quảng Trị, chúng tôi còn đẩy lùi được quân Bắc Việt về tuyến xuất phát ở đường mòn Hồ Chí Minh.
Kissinger nhún vai:
- Tuy nhiên, xét tổng thể chiến trường thì các ngài đã để mất một diện tích khoản 20% lãnh thổ và hơn 1,5 triệu dân và tay Cộng sản. Sau năm Sáu tám, quân đội Mỹ chúng tôi đã đẩy bật được một số đơn vị Việt cộng và Trung ương Cục sang đất Campuchia thì từ đầu năm nay các ngài đã để họ quay lại căn cứ cũ ở Đông Nam Bộ. Năm Bảy mốt, mặt dù bị thất trận ở Nam Lào nhưng các ngài vẫn kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Năm nay, các ngài chỉ còn kiểm soát được nữa tỉnh này. Phía Bắc Kon Tum, Cộng quân đã hình thành một căm cứ bàn đạt ở Đắk Tô - Tân Cảnh. Nhiều quận, xã vùng ven biển miền Trung và đồng bằng Nam Bộ, những nơi được coi là tương đối yên tĩnh đã thuộc về sự quản lý của Việt cộng. Các ngài cho đó là thắng lợi quân sự?
Thiệu nhăn nhó:
- Vì thế chúng tôi đang cố gắng thực hiện chiến dịch mang tên Lý Thường Kiệt nhằm tái chiếm lãnh thổ.
Kissinger nhếch mép cười:
- Quân lực Việt Nam Cộng hòa có đủ sức tái chiếm lãnh thổ nếu không có quân đội Mỹ đứng sau lưng yểm trợ phi pháo và không kích? Trong nỗ lực hết mình, từ ngày Sáu tháng Tư chúng tôi đã giúp các ngài bằng cách thực hiện chiến dịch Linebacker rải thảm B52 miền Bắc và thả ngư lôi vùng biển nhằm giải tỏa áp lực quân sự tại chiến trường miền Nam cho các ngài. Trong khi đó, ở miền Nam, các ngài cứ liên tục "nhường đất" (Kissinger cố ý kéo dài tiếng "nhường") cho Cộng sản. Các hoạt động không kích của chúng tôi từ đầu năm đến nay đã trở nên vô ích. Xin được thông báo cho ngài biết, dù đạt kết quả quân sự hay không, chiến dịch Linebacker đã được ấn định kết thúc vào ngày Hai mươi tháng Mười, tức chỉ còn hai ngày nữa. Chúng tôi đã phải chi hàng tỷ đô la cho chiến dịch chết tiệt này đấy. Đó chưa kể số máy bay của chúng tôi bị bắn rơi, số phi công bị chết hoặc bị bắt. Chúng tôi không bỏ rơi các ngài. Khi quân đội chúng tôi rời Việt Nam, những khí tài quân sự hơn 3 tỉ đô-la sẽ được để lại cho các ngài đồng thời chúng tôi sẽ viện trợ quân sự thêm 2,6 tỷ đô-la nữa. Quân lực Việt Nam Cộng hoà sẽ là đội quân hùng mạnh nhất Đông Nam Á về trang bị kỹ thuật và sẽ đứng thứ tư thế giới về không quân chỉ sau quân đội Mỹ, Liên Xô và Anh quốc. Tôi nhấn mạnh, đã đến lúc các ngài phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Một đứa bé sáu tuổi không thể cứ bám bầu sữa mẹ mè nheo mãi được.
Lập luận của Kissinger khiến Thiệu khó chịu. Ông ta khó chịu vì Kissinger nói quá thẳng. Nhưng Kissinger đã nói đúng những điều Thiệu muốn giấu. Chiến cục từ đầu năm đến nay đã xóa sổ 9 trong tổng số 16 liên đoàn biệt động quân, liên đoàn biệt kích dù được đánh giá là thiện chiến nhất. Nguyên Sư đoàn 1 bộ binh bị xoá phiên hiệu. Tổng lực của quân đội chỉ còn hơn 500.000 quân. Để bù đắp quân số bị thiếu hụt trầm trọng, Thiệu cần tổng động viên bắt lính cho đủ con số 1,1 triệu quân. Tuy yếu thế về mặt tinh thần và khả năng chiến đấu nhưng quân lực Việt Nam Cộng hoà được bù đắp bằng vũ khí hiện đại, bên cạnh đó còn có quân đội Mỹ yểm trợ phi pháo, không quân. Bây giờ quân đội Mỹ rút đi, ông ta sẽ làm gì với đám quân không còn tinh thần lẫn khả năng chiến đấu?
Biết Thiệu bớt kêu căng sau một loạt biện chứng của mình, Kissinger gõ những ngón tay lên mặt bàn, trịch thượng:
- Nếu không thể đảm đương về mặt quân sự, các ngài hãy... đầu hàng Bắc Việt hoặc, tôi nhấn mạnh, hoặc đi đến một cuộc thương thuyết có lợi cho các ngài hơn. Tôi sắp nói chuyện với ngài Lê Đức Thọ tại Paris để cuộc thương thuyết kết thúc. Đây là cuộc thương thuyết mà các ngài phải, phải và phải chấp nhận.
Thiệu tối sầm mặt mũi. Thương thuyết đồng nghĩa với việc đầu hàng. Cửa nào cũng chết. Thiệu cố vớt vát:
- Ngài cho tôi thêm một tháng để thực hiện một số kế hoạch chứ?
- Sau đó?
- Nếu không hoàn tất kế hoạch này, chúng tôi sẽ không còn lý do để từ chối việc ngồi vào bàn đàm phán.
- Ngài đã trì hoãn quá lâu.
- Chỉ lần này thôi.
- Tôi sẽ cố hết sức mình trình bày lại với tổng thống và quốc hội ý kiến này của ngài. Ngài hãy trình bày.
Thiệu đưa tay bóp vầng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi:
- Chúng tôi cần thêm một chiến dịch ném bom miền Bắc. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ tổng động viên củng cố quân số đạt 1,1 triệu quân.
- Trong một tháng? Trong một tháng ngài có thể vận động được 1,1 triệu thanh niên gia nhập quân đội? Ngài không định kéo trẻ em và những gã thanh niên bệnh hoạn, ốm yếu vào chiến trường chứ?
- Ô không. Tôi hứa chỉ động viên những thanh niên yêu Quốc gia, thù Cộng sản tình nguyện cầm súng ra chiến trường. Tôi hứa.
- Chỉ một tháng?
- Vâng, chúng tôi chỉ cần một tháng.
- Ngài cứ trình bày tiếp.
- Qua hệ thống tâm lý chiến, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc biểu tình với quy mô lớn toàn miền Nam để lên án Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam chính là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trá hình lợi dụng hòa đàm Paris để thôn tính miền Nam. Chúng tôi sẽ chứng minh cho dư luận thế giới và quốc hội biết rằng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam chỉ là một lực lượng ma không có thật.
- Ngài sẽ làm được điều đó chứ?
Thiệu lấy khăn chấm mồ hôi:
- Bằng đủ mọi giá, thưa ngài.
Kissinger thở hắt ra:
- Những nỗ lực của ngài sẽ giúp tôi mạnh miệng hơn khi gặp ngài Lê Đức Thọ. Ngài có chắc chứ?
- Nếu không thực hiện được những điều đó, tôi sẽ không còn lý do gì để không chấp nhận giải pháp hòa bình của ngài - Thiệu lặp lại.
Kissinger đứng lên bắt tay hờ hững với Thiệu:
- Đó là lời hứa của một tổng thống. Ngài nhớ đấy nhé!
Kissinger đi thẳng ra cửa, không buồn ngoái lại lấy một giây.
Chờ Kissinger khuất sau cánh cửa, Thiệu hét:
- Nó xem mình như con chó. Tróc! Tróc! Lại đây nào! Ngồi xuống đây cho tao vuốt ve. Suỵt! Suỵt! Chạy lại đằn kia lấy khúc xương đi. Nhục ơi là nhục!
Bắt gặp Nhã đang nhìn mình khiếp đảm, Thiệu hét:
- Gọi thằng Bình, thằng Quang, thằng Viên vào đây cho tôi, mau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top