Chương 17
Cái vẻ ngoài của tiệm may Tuấn Veston cũng giống như bao nhiêu tiệm may khác ở cái đất Sài Gòn đỏm dáng, điệu đàng này: Cái tủ kính to tướng chiếm mất 90% cửa tiệm, trong tủ kính có mấy gã ma nơ canh bận Veston nhìn trừng trừng ra đường, tấm biển hiệu to đùng nằm chắn ngang trên mái hiên.
Một thiếu phụ xinh đẹp đứng cạnh chiếc tủ kính, chắn hẳn lối vào, giương đôi mắt trong vắt nhìn chăm chăm vào vị khách lạ:
- Anh may đồ?
Năm Quang xoa tay:
- Dạ. Tôi muốn may một bộ bà ba để đóng kịch.
Thiếu phụ mỉm cười:
- Tiệm may chúng tôi chỉ nhận may đồ vest cho các vị dân biểu quốc hội, không nhận may đồ bà ba. May đồ bà ba tiền công rẻ lại bị cảnh sát cho là may đồ cho Việt cộng nên tụi tôi không nhận.
- Nhưng tôi may phục trang để đóng kịch thôi mà. Bao nhiêu tiền công tôi cũng trả. Chị yên tâm, tôi là bạn của Hoạ sĩ Ớt.
Năm Quang chìa một mẫu giấy nhỏ cắt ra từ tờ báo Điện Tín. Mẫu báo là bức biếm hoạ vẽ chân dung méo mó của Nguyễn Văn Thiệu. Nhận ra ám hiệu, thiếu phụ trẻ chìa tay mời:
- Vậy anh vào nhà uống nước để tôi hỏi ý kiến anh Thành.
Năm Quang thở phào bước theo chân thiếu phụ trẻ vào nhà. Chiếc cầu thang hẹp dẫn lên căn gác nhỏ. Bên trong căn gác tối, một người thanh niên cao, gầy ngồi lọt thỏm giữa hàng đống sách vở ngổn ngang, đang cắm mặt vào bàn làm việc. Nghe tiếng động, Bá Thành ngẩng mặt lên rồi há hốc miệng, thốt:
- Ý trời! Khánh Duy! Hoá ra là mày.
Năm Quang và Bá Thành vòng tay ôm nhau mừng rỡ. Thiếu phụ trẻ nghe Bá Thành gọi tên Khánh Duy cũng vui ra mặt:
- A! Hóa ra anh là bạn học của ông xã em.
Bá Thành buông Năm Quang, nhìn về hướng vợ:
- Nó đó. Cái thằng tông cột đèn là nó đó.
Thiếu phục trẻ cất tiếng cười giòn:
- Em nghe ông xã em kể về anh nhiều, nay mới gặp mặt. Nhìn anh có vẻ gì là tông cột đèn đâu.
Năm Quang cười lớn:
- Chứ chị có thấy ông xã chị còn mò theo mấy cô gái lén cột vạt áo dài người ta vô ghế không? Chuyện thời học trò, hơi đâu chị thắc mắc. Hà hà hà!
Bá Thành khoát tay bảo vợ:
- Chuyện xưa em đừng gợi, kẻo thằng này khai hết tật xấu của anh. Em pha cho anh ly cà phê đen để hối lộ cho cái miệng của nó.
Chờ cho vợ rời đi, Bá Thành kéo Năm Quang ngồi bẹp xuống nền:
- Mặt trận cử mày đến tìm tao?
Bá Thành không kiềm chế cơn háo hức đang dâng trào trong lòng. Hiểu được tâm trạng của bạn, Năm Quang gật đầu xác nhận:
- Chứ còn phải hỏi.
- Tao bị bỏ rơi hơi lâu đó.
Bá Thành với tay rút một quyển sách nằm dưới chồng sách hổn độn rút ra tấm thẻ màu đỏ:
- Thẻ Đảng của tao vẫn còn đây.
Nhận ra trong câu nói có hơi hướng giận dỗi, Năm Quang xoa vai bạn cất giọng Quảng đặc sệt:
- Mần cách mạng mà kêu ca chi bây! Chừ tao hỏi mi, có dám bỏ hết sự nghiệp, địa vị mi đang có để vào bưng kháng chiến không hỉ?
Bá Thành trầm ngâm.
Sinh ra ở vùng quê nghèo kháng chiến, từ nhỏ anh đã thấu đáo những gian khổ bưng biền của người làm cách mạng. Anh không ngại gian khổ. Thuở còn là anh cu nhóc giao liên, nhiều lần anh đòi vào hẳn trong rừng cầm súng trực tiếp chiến đấu, các chú khuyên dạy: "Một chiến sĩ cầm súng giỏi chỉ có thể giết vài tên địch trong một trận đấu. Một người chiến sĩ trí thức giỏi có thể giết được cả chế độ địch". Thấm hiểu lời khuyên dạy đó, dù nghèo, anh vẫn cố gắng học. Khi về Sài Gòn học, không cưỡng được khí thế đấu tranh biểu tình trực diện với địch, anh đã hùng hục tham gia phong trào. Anh sợ mình rớt lại phía sau. Anh chủ động tìm gặp anh Ba Khoa - một đồng hương xứ Quảng mà anh biết chắc là người của lên quận - để xin được nhận nhiệm vụ công tác. Qua chỉ đạo trực tiếp của anh Ba Khoa, anh ngấm ngầm khích động sinh viên biểu tình chống chế độ. Cảm thấy những lời tuyên truyền chưa đủ thuyết phục, anh đã sử dụng tính hài hước của mình vẽ những bức họa châm biếm kể tội Mỹ rồi dán khắp các bức tường ở trường. Anh đổ hết lòng căm thù giặc của mình vào những bức hoạ châm biếm sâu cay ấy. Anh không ngờ những bức hoạ ấy lại được các bạn sinh viên ủng hộ. Anh không ngờ nét cọ của anh lại là một thứ vũ khí chọc trúng tim đen của bọn cầm quyền Sài Gòn.
Thấy một số báo có sử dụng các bức hoạ, anh thử gởi cộng tác. Để trở thành một ký giả nổi tiếng, anh đã phải cố gắng rất nhiều. Từ một thằng con trai quê nghèo, không thân, vô thế, nhờ nét cọ độc đáo anh trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người căm ghét chế độ Thiệu. Tranh của anh chỉ nhắm chủ yếu vào hai mục tiêu: Tổng thống Thiệu và Tổng thống Nixon. Bức hoạ vẽ Nixon nằm trong quan tài không đậy nắp, thò tay ra ngoài kéo Thiệu cùng vào. Tổng thống Nixon sắp phải từ chức vì vụ scandal ở Watergate. Nixon ra đi sẽ kéo theo Thiệu. Khi nghe tin vụ lính Mỹ thảm sát ở Sơn Mỹ, lòng anh đau xé. Anh trút hết căm hờn vào bức hoạ vẽ tên trung uý đồ tể William Calley mặc một bộ sĩ quan đại lễ với từng cái cúc áo là sọ người.
Thế rồi, Tổng tấn công Mậu Thân nổ ra. Người chỉ huy trực tiếp của anh bị địch bắt. Anh trở thành kẻ bơ vơ, lạc lõng.
Trong khi chờ đợi được móc nối lại, anh vẫn phải tiếp tục chiến đấu đơn độc trong trận địa của riêng mình. Anh vừa chửi địch bằng những bức biếm hoạ vừa khéo léo để mắt đến những ký giả tiến bộ, bất mãn chế độ để chờ dịp lôi kéo họ về phía mình.
Sống trong lòng địch, cũng có khi anh phải đối diện với những tình huống khó xử. Anh tìm cách cộng tác với nhiều tờ báo để những bức vẽ hạ uy tín chế độ của mình được lan toả rộng trong đủ mọi giới. Lúc cộng tác với tuần báo Đại Dân Tộc, tay chủ nhiệm yêu cầu mỗi kỳ báo anh phải có một biếm hoạ chính trị - xã hội ở trang nhất. Một lần tay chủ nhiệm báo - có lẽ được lệnh của bọn Cảnh sát - yêu cầu anh vẽ một biếm hoạ chống Cộng thật cụ thể. Nếu từ chối, chúng sẽ nghi ngờ anh "có liên quan đến Việt cộng". Nếu thực hiện thì lương tâm của một đảng viên không cho phép. Anh đành phải tự tạo một tai nạn giao thông gãy chân để có cớ từ chối. Anh thà gãy chân chứ không chống lại mục tiêu của chính anh.
Bên cạnh việc vẽ biếm hoạ, anh còn viết biếm luận bằng bút hiệu "Hai Mã Tấu" cho mục "Ăn thua đủ" đăng hàng ngày trên trang nhất báo Điện Tín và mục "Tin trời đánh" với bút hiệu "Năm Trật Búa" để chửi mắng, vạch trần những âm mưu thủ đoạn của địch.
Năm Quang nheo mắt nói tiếp:
- Tao hiểu lòng mày. Tao không vòng vo nữa. Hôm nay, theo chỉ đạo của T4, tao đến hỏi lại mày một lần nữa: Mày có muốn nhận nhiệm vụ mới không?
Bá Thành nhăn mặt:
- Mày hỏi tao một câu đại loại như vậy một lần nữa, thì đừng có trách tao sao khoái đánh lộn nghen Khánh Duy.
Thấy chọc bạn đã đủ, Năm Quang thủng thẳng nói:
- Trước diễn biến chính trị hiện thời, T4 yêu cầu mày nhận nhiệm vụ mới: điệp viên.
Bá Thành la hoảng:
- Mày lại nói chơi?
- Tao đang nói nghiêm túc. Chuyện này không thể đem ra đùa.
- Nhưng tao biết gì về nghiệp vụ tình báo, điệp báo? Tao chỉ biết vẽ và làm báo thôi. Thôi, thà giao tao ôm bom tiến thẳng vô tòa đại sứ Mỹ tao làm được chứ chuyện này...
- Các chú, các anh lãnh đạo T4 không phí phạm một nhân tài như mày đâu. Nghe tao nói hết đã. Hiện nay chính phủ Thiệu dồn tất cả nỗ lực xúi giục Mỹ ném bom miền Bắc đồng thời trì hoãn cuộc hòa đàm tại Paris. Ông Thiệu phủ nhận sự ra đời của Mặt Trận Dân Tộc Giải phóng miền Nam và chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, ngoan cố không chấp nhận giải pháp hòa bình. Ông ta muốn kéo dài chiến tranh để được làm tổng thống. Nhiệm vụ trước mắt của tụi mình là thúc đẩy quá trình chấm dứt chiến tranh, thương lượng hòa bình thông qua việc đề cao tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc. Mày thấy không, tất cả người Việt Nam đều mong mỏi chờ đợi sự rút quân của Mỹ để kết thúc chiến tranh. Trong khi đó, bọn bồi bút ăn cháo Mỹ lại hòa điệu với Thiệu không chịu giải pháp hòa bình cho Việt Nam tại Paris. Nhiệm vụ đầu tiên của mày là phân tích cho quần chúng thấy rõ mưu toan kéo dài chiến tranh của Thiệu để đập lại lập luận của bọn bồi bút. Ngoài ra, với tư cách ký giả, mày lân la vào dinh Hoa Lan kết thân với tướng Minh để tìm hiểu các thế lực chính trị đang bao quanh ổng. Mày muốn làm kiểu gì thì làm miễn đạt được những mục tiêu quan trọng trước mắt như thế. Nhiệm vụ kế tiếp sẽ được truyền đạt sau. Tao nghĩ, mấy mục tiêu đó đều nằm trong khả năng của mày. Điều cách mạng cần ở mày là lòng nhiệt tình. Hết.
Bá Thành đưa tay mân mê cằm:
- Vậy là nhiệm vụ tình báo đó hả? Tao chưa thấy trên thế giới này có đất nước nào làm tình báo kiểu vậy cả.
- Đừng áp đặt tình thế của đất nước ta vào bất kì đất nước nào khác. Như thế là chủ quan đấy.
- Nhưng đó là hoạt động chính trị chứ có phải làm tình báo đâu.
- Mày đừng bảo thủ. Trên bàn cờ chính trị miền Nam hiện tại, tình báo chính trị là cần thiết. Mày tin tao đi. Đây là nhiệm vụ của cụm trưởng tình báo A10 giao cho mày, tao chỉ là người truyền đạt. Nếu mày không nhận, tao sẽ giao nhiệm vụ cho người khác.
- Ê! Đừng có chơi chiêu khích tướng với tao. Tao đồng ý nhận nhiệm vụ. Tao nhận không phải vì mày khích mà vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì vận mệnh đất nước. Vì sự nghiệp cách mạng dân tộc, tao sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đó là nhiệm vụ tình báo thì tao đã có sẵn một bản báo cáo tình hình chính trị chung trong giới dân biểu, ký giả. Tao sẽ giao này cho mày ngay để gởi về cụm trưởng. Mục tiêu kia tao cần chỉ đạo cụ thể, chung chung khó làm lắm. À mà này, tao được quyền hỏi những việc liên quan đến nhiệm vụ chứ?
- Mày gàn quá! Thắc mắc gì cứ hỏi, bày đặt trịnh trọng hóa vấn đề.
- Hì hì hì! Việc đập lại các tờ báo hùa theo Thiệu là chuyện tao vẫn làm hàng ngày. Việc nắm bắt ý đồ chính trị của Thiệu là chuyện thường ngày của tao. Mấy chuyện này là lặt vặt. Chuyện này mới lớn nè. Mày có nhận thấy Thiệu đang cuống quýt, quắn đít không?
- Tao có gặp Thiệu bao giờ đâu mà biết ông ta đang cong đít hay quắn đít.
- Thôi để tao nói luôn. Có thông tin Mỹ sẽ hậu thuẫn cho một cuộc đảo chính vào tháng Mười.
Năm Quang gần như nhảy nhổm:
- Hả? Đảo chính?
- Khoan mừng vội. Chỉ là của cà rốt và cây gậy của chú Sam thôi. Thiệu không chịu ngồi vào bàn đàm phán Paris, Mỹ sẽ đảo chính thật. Nếu Thiệu ngoan ngoãn, Mỹ sẽ cho ăn cà rốt tiếp. Thiệu vừa muốn ăn cà rốt vừa không muốn ngoan ngoãn. Suốt mấy tháng nay Thiệu cứ mặc cả với Mỹ. Theo cánh ký giả quốc tế thường lui tới bar Gir bàn tán thì Mỹ sẽ ủng hộ Thiệu một cú chót, một cú cuối cùng, đó là đánh bom miền Bắc lần hai. Ngay lúc này, nếu ta đập Thiệu một cú scandal thì ván cờ giữa Thiệu và Mỹ rất hấp dẫn.
- Chuyện đánh bom miền Bắc thì tao đã biết nhưng chuyện scandal thì sao?
- Tao có hồ sơ vụ bà Sáu Thiệu buôn lậu. Tao sẽ tung hệ vụ này cho cánh ký giả. Nhưng tao không biết nêu vụ này lên báo có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Cụm không? Đề nghị mày hỏi Cụm.
- Tao sẽ hỏi Cụm và trả lời mày trong thời gian sớm nhất.
Vợ Bá Thành mang khay cà phê lên, thấy hai người đang bàn luận sôi nổi, chị tế nhị rút lui. Bá Thành nhấp một ngụm cà phê đen, châm thuốc hút rồi nói:
- Sếp cụm trưởng của mình là ai vậy?
Năm Quang suýt buột miệng nói ra cái tên Minh Trí nhưng kịp dừng lại. Anh biết, nếu nói ra Bá Thành sẽ rất mừng. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, anh nhún vai:
- Để đảm bảo an toàn, mày chỉ cần biết tao thôi.
- Cách liên lạc ra sao?
- Mày cần sử dụng biệt danh Ba Trung. Mày chỉ được phép liên lạc khi nhận được đúng mật hiệu. Nếu trễ hẹn liên lạc, xem như có nguy hiểm, tao và mày không quen biết nhau. Khi an toàn, Cụm sẽ chủ động liên lạc lại. Mày không được tự ý liên lạc lại với Cụm. Nếu mày trễ hẹn liên lạc, tức là mày cảm thấy nguy hiểm, Cụm sẽ chủ động cắt liên lạc với mày và chờ mày chủ động liên lạc lại. Cách làm như thế. Ok?
- Ok.
- Kể như xong. Đêm nay tao ngủ ở đây với mày tâm sự loài chim biển cho đã rồi ngày mai ta bắt đầu vào trận. Sẽ ít có dịp gặp nhau đấy.
Bá Thành bá vai bạn:
- Thiệu sắp ngủm cù đeo rồi. Mày yên chí lớn đi.
Hai người bạn bá vai nhau cười vang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top