Chương 15
Gương mặt bành phệ của Quang lạnh như tiền. Kể từ ngày được Thiệu giao phó nhiệm vụ cố vấn an ninh, mỗi ngày gã ngồi trước gương tập cho gương mặt trơ ra như đá để bù lại lượng mỡ thừa núng nính nét phỉnh nịnh. Gã thừa biết Thiệu gán cho công việc thư ký ghi chép và thừa hành mệnh lệnh của gã cái mỹ danh "cố vấn an ninh" để gã có đủ quyền lực thực hiện những vụ buôn lậu cho "mợ Sáu Thiệu". Chưa bao giờ Thiệu nghe những ý kiến liên quan đến an ninh của gã. Thiệu là người độc đoán, đa chước và đa nghi như Tào Tháo. Trong mắt Thiệu, gã chỉ đáng sử dụng cho những phi vụ làm ăn. Gã đâu chịu vậy. Gã muốn thể hiện mình cũng có chút tài năng để còn ngoi lên chức vụ cao hơn.
Để chứng tỏ tài năng, biết tỏng Thiệu đa nghi, ngoài việc tổ chức một lực lượng mật vụ đặc biệt mang mật danh Tulip Đen để áp tải những chuyến hàng "bí mật quốc gia" cho vợ Thiệu, gã còn cài cấy điệp viên vào các lực lượng chính trị, CIA, quân đội, lấy tin tình báo cho Thiệu. Quả nhiên, Thiệu rất hài lòng về việc này. Thiệu không tin CIA lẫn không tin lực lượng tình báo của tướng cảnh sát Khắc Bình. Cú thua đau của Ngô Đình Nhu bởi sự phản bội của đứa con nuôi Tôn Thất Đính trong kế hoạch Bravo năm 1963 là bài học nằm lòng của Thiệu: Không tin ai cả. Để đảm bảo tính mạng, cách tốt nhất là tổ chức một mạng lưới tình báo cho riêng mình và do mình chỉ huy trực tiếp. Sự hài lòng của Thiệu đã khiến Quang tin rằng, một ngày không xa, gã sẽ được ngồi vào ghế phó tổng thống. Ý nghĩa đó làm gã sung sướng đến chết ngạt.
Có đôi lúc gã cũng mắc cười về hệ thống tình báo như mạng nhện của chế độ. Đi đâu cũng thấy điệp viên ăn lương từ nguồn ngân sách Mỹ: Điệp viên CIA ở Mỹ, điệp viên CIA ở Đông Nam Á, điệp viên CIA ở Sài Gòn, điệp viên Phủ Đặc ủy Tình báo Trung ương, điệp viên của Tổng nha cảnh sát, điệp viên của Ủy ban Hỗn hợp Phượng Hoàng, điệp viên của An ninh quân đội, điệp viên của tướng Kỳ. Thậm chí có trường hợp, một điệp viên ăn lương đủ tất cả các tổ chức đó. Cái chính quyền gì mà lắm điệp viên thế! Chính gã cũng hưởng 3 đầu lương: Lương từ chức danh Cố vấn an ninh Phủ Tổng thống, lương từ CIA và lương riêng của Thiệu để chỉ huy tổ tình báo Tulip Đen.
- Báo cáo thiếu tướng, thiếu tá Ban đã đến.
Một gã thiếu úy cận vệ dập gót khiến Quang giật Mỹ trở về thực tại.
- Vào phòng phải gõ cửa. Anh làm tôi giật mình hoài. Bảo thiếu tá chờ ngoài xe.
Gã nhét vội khẩu súng rulo vào lưng quần rồi bước ra khỏi phòng.
Mấy phút sau, gã đã ngồi gọn trên băng sau, cạnh thiếu tá Ban trong chiếc xe hơi của gã đậu bên trong khuôn viên dinh Độc Lập. Gã thích được nghe báo cáo trong xe như thế này, vừa có chất tình báo vừa khỏi lo CIA đặt máy nghe trộm. Gã với tay mở máy điều hòa rồi hất hàm về phía thiếu tá Ban:
- Anh báo cáo đi.
- ... Thằng An đúng là người của CIA. CIA đã bắt tay với Cộng sản tổ chức mạng lưới tình báo mang mật danh A10 có nhiệm vụ khích động dân chúng biểu tình làm áp lực đòi tổng thống chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán Paris theo ý đồ sắp đặt của Mỹ và Cộng sản Bắc Việt. Nếu tổng thống không chấp nhận, lực lượng tình báo này sẽ ám sát tổng thống. Theo chứng cứ ta mới thu thập được, thì thằng An chính là chỉ huy trực tiệp mạng tình báo mang mật danh A10...
- Hèn gì thằng An cứ bám rịt ý kiến cho rằng tụi thằng Trí, thằng Duy là Cộng sản, mặc dù ta đã xác định tụi này chỉ là đám học trò quậy phá. Thằng An muốn đánh lạc hướng theo dõi của chúng ta.
- Dạ, nó mướn đánh lạc hướng của ta. Anh xem cái này nè.
Thiếu tá Ban móc ra trong cặp táp ra một xấp ảnh khổ lớn phóng ra từ những tấm vi phim:
- Đây là những tài liệu mật của thông tín viên nằm vùng trong căn cứ Việt cộng chụp được của một tên cán bộ Việt cộng cỡ bự. Thông tín viên của ta đã dùng tiền mua chuộc được sự thân tín với hàng lãnh đạo cao cấp trong căn cứ Việt cộng nên mới tiếp cận được tài liệu tối mật này. Những tài liệu này xác định thằng An là ai. Đề nghị anh chi thêm khoản thưởng cho thành tích này.
- Ok. Mấy chú làm việc hiệu quả, tổng thống sẽ không tiếc tiền đâu.
Quang chăm chú đọc hết các tài liệu phóng ảnh rồi thốt;
- Hóa ra thằng An đã báo cho tụi Việt cộng thủ tiêu hai nhân viên của ta theo dõi thằng Khánh Duy. Thằng này ác thiệt!
- Bây giờ làm sao?
Quang đùn những tảng mỡ trên gương mặt:
- Cho nó thưởng thức mùi vị một vụ tai nạn.
- Nó là người của CIA. Nếu ta thủ tiêu nó, tụi CIA sẽ làm khó dễ với ta.
Quang suýt buộc miệng nói "Tao cũng là người CIA" nhưng gã kịp đổi bằng câu nói khác:
- CIA không phải Phật trăm tay nghìn mắt.
- Nhưng một con mắt trông thấy ta thu xếp vụ này cũng đủ rắc rối.
- Hãy gắn cho xác chết một vụ tự tử vì tình.
- Vâng, thưa thiếu tướng.
Thiếu tá Ban rùng mình khi nhớ lại màn kịch phá án buôn lậu ma túy mà gã được Thiệu giao đóng vai chính. Nhờ vai đó mà gã được giao nhiệm vụ chỉ huy tổ Tulip Đen đặc trách tình báo cho Thiệu. Lúc bấy giờ Ban chỉ là một nhân viên ngáp ruồi ở văn phòng Bài trừ Ma túy của Tổng nha Cảnh sát.
Một ngày nọ, Ban nhận được lệnh trực tiếp của Fred Dick - chuyên viên đặc trách Bài trừ Ma túy Mỹ ở Việt Nam - phải đi Rạch Giá thực hiện chuyến công tác đặc biệt. Ban còn nhớ chính xác, đó là ngày 24.7.1971.
Khi đã ngồi yên trên chuyến trực thăng đang trực chỉ hướng Rạch Sỏi, Ban mới nhận ra ngoài gã và Dick còn có hai gã người Mỹ khác, đò là đại tá Pramual Vangibandhu - chuyên viên Bài trừ Ma túy của Thái Lan và William Wanzech - chuyên viên Bài trừ Ma túy quốc tế của Mỹ. Đến Rạch Sỏi, qua trao đổi nhanh với 3 gã Mỹ, Ban mới biết mục đích chuyến đi này là vồ nóng Tăng Hải - một gã Ba Tàu, mắt xích quan trọng trong một đường dây vận chuyển lậu ma túy tầm cỡ quốc tế có liên quan đến Hải quân Việt Nam Cộng hòa.
Đại tá Pramual cho biết, y đã cài được một điệp viên của lực lượng Bài trừ Ma túy Thái vào làm tài công cho một chiếc tàu đánh cá chuyên chở ma túy từ Thái vào Việt Nam. Gã điệp viên tài công cho biết đã có một chuyến hàng lớn ma túy nhập trót lọt vào Việt Nam từ lâu nhưng thân phận tài công không đủ để gã biết địa chỉ cất giấu cụ thể ở đâu. Gã chỉ biết, một nhân vật đầu mối chính của đường dây là có tên là Tăng Hải, cư ngụ tại Rạch Sỏi chỉ huy cuộc vận chuyển số hàng này.
Ngay buổi sáng hôm đó, được sự yểm trợ của một đại đội cảnh sát dã chiến, Ban cùng với 3 gã Mỹ bất bất ngờ đột nhập ngôi nhà của Tăng Hải. Tăng Hải vắng mặt, chỉ có cô em gái của Tăng Hải sợ hãi đến quíu cả chân tay. Cô gái cho biết Tăng Hải đang nhậu với bạn bè ở một ngôi nhà tại Bến Cá.
Khi một cảnh sát được phân công đi do khám ngôi nhà đang diễn ra cuộc nhậu trở về báo cáo, đám quân của Ban mới hoảng vía nhận ra cuộc nhậu ấy bảo vệ bởi một đại đội binh sĩ hải quân trang bị vũ khí tận răng sẵn sàng nã đạn vào bất cứ ai bén mảng đến gần. Bọn của Ban bàn với nhau: "Nếu không vồ Tăng Hải để làm ra chuyện thì coi chừng Tăng Hải sẽ phản đòn vụ khám xét nhà. Nếu vồ bằng võ lực thì sẽ tốn nhiều máu với đám binh sĩ hải quân đang bảo vệ". Cuối cùng, Ban bặm gan xung phong đóng vai một người ở Chợ Lớn đi móc nối mua ma tuý qua sự giới thiệu của một thành viên thuộc ban Tiều Châu Náng. Tiều Châu Náng là một ban hội lớn của người Việt gốc Hoa, cư ngụ khắp Chợ Lớn chuyên tổ chức những phi vụ làm ăn phi pháp.
Sau khi trân mình cho lính hải quân dùng mũi súng khám xét khắp thân thể, Ban mới được lọt vào ngôi biệt thự gặp Tăng Hải và đại uý Hai, chỉ huy trưởng căn cứ hải quân Rạch Sỏi. Là một con cáo già, Tăng Hải không dễ bị Ban dụ nhưng đại uý Hải đã ngửi thấy mùi tiền nên hùng hổ bảo: "Ở vùng trách nhiệm hải quân này, tôi là vua, tôi bảo kê thì chú Hải không sợ ai cả. Nếu ra khỏi vùng này thì có vua Thiệu. Ai ho he gì cứ nói, đây là nhiệm vụ đặc biệt cho tổng thống".
Ngay sau đó, Hai ra lệnh cho tài xế riêng đánh chiếc xe Jeep của hắn có cắm cờ ưu tiên của phủ tổng thống có chở Ban và Hải đi xem hàng. Nghe Hai nói cứng, lại thêm hơi men bốc, cái đầu cáo của Tăng Hải ngủ quên. Tăng Hải chịu dẫn Ban đi xem hàng. Khi chiếc xe Jeep ra khỏi ngôi biệt thự non 1km lực lượng cảnh sát nhào ra vây. Tăng Hải và gã tài xế bị trói gô lại như heo. Lực lượng binh sĩ hải quân nghe tin Tăng Hải bị bắt đã xách súng ùa ra. Ban và đồng bọn lấy xe Jeep chở "tù binh" tháo chạy như điên. Ban và 3 gã Mỹ vừa tháo chạy vừa bắn trả đám truy đuổi. Cuộc rượt đuổi kinh hoàng như phi. Chiếc xe Jeep quẫn thế chạy thẳng vào một căn cứ thủy quân lục chiến của Mỹ đóng gần đó mới thoát được sự truy đuổi. Chỉ tội cho đám cảnh sát dã chiến bị đám lính hải quân trói gô bỏ nằm lăn lóc ven đường.
Nhờ uy tín của William, bọn Ban mượn được một chiếc trực thăng của đơn vị thuỷ quân lục chiến này chở Tăng Hải thẳng ra Phú Quốc điều tra. Tại Phú Quốc, sau khi ăn vài cú đá thốc của Ban, Tăng Hải khai tuồn tuột đường dây buôn ma tuý. Ngày hôm sau, Ban yêu cầu binh sĩ thủy quân lục chiến hỗ trợ khai quật một căn hầm ở cụm rừng chồi Rạch Sỏi tịch thu cả trăm kilogram ma tuý. Qua thẩm vấn Tăng Hải, Ban rùng mình khi biết được đường dây buôn bán ma tuý được hình thành từ năm 1970 ở Chợ Lớn do một "tài cố" tức đại ca có cái tên quốc tế là "Mr. Big" cư trú tại Bangkok xây dựng.
Ban đầu "Mr. Big" ở Bangkok bắt liên lạc với một "tài cố" tên Trần Minh núp dưới cái vỏ của một ông chủ một lò sản xuất đồ chơi bằng nhựa ở Chợ Lớn. Trần Minh là một trong những mạnh thường quân chính đã tài trợ tiền cho Nguyễn Văn Thiệu tranh cử tổng thống. Đường dây vận chuyển ma tuý của Trần Minh nhanh chóng hình thành nhờ có sự trợ lực của hải quân Vùng 4. Hầu hết các chuyến tàu chở ma tuý hoá trang tàu đánh cá từ Thái Lan vào Việt Nam bằng đường biển đều được tàu hải quân hộ tống. Tàu chở ma tuý không cập bến Rạch Sỏi mà neo đậu tại đảo Hòn Cổ Tron có tên quốc tế là Poulo Dama. Tăng Hải sẽ điều động tàu đánh cá từ Rạch Sỏi ra áp sát để nhận hàng đưa vào chôn ở một cánh rừng chồi ở Rạch Sỏi. Tại đây, ma tuý được phân nhỏ ra gói vào bọc nylon rồi nhét vào những quả dừa khô rỗng ruột. Những quả dừa khô này sẽ được các tàu nhỏ theo đường sông về Sài Gòn cặp Bến Chợ Lớn.
Trở về Sài Gòn ngay trong ngày 25.7.1971, lực lượng hỗn hợp Bài trừ Ma tuý Mỹ - Việt bất thần khám xét căn nhà của tay ba tàu Trần Minh ở Chợ Lớn, tịch thu được 51kg bạch phiến và 334kg nha phiến, đồng thời truy quét bắt giữ 60 đồng bọn có liên quan.
Để bắt giữ đám sĩ quan hải quân và cũng để nhận được lời khen tặng, Ban làm báo cáo gởi lên Phủ Tổng thống xin ý kiến. Không ngờ nưa đêm đó, Ban nhận được điện thoại của cố vấn an ninh là tiếu tướng Quang yêu cầu mang toàn bộ hồ sơ vụ án ma tuý vào Phủ Tổng thống gấp.
Tại phòng họp Phủ Tổng thống, chỉ có Quang và Ban. Quang không để Ban báo cáo toàn bộ sự việc mà cứ ca cẩm về sự cần thiết chi phí cho hệ thống tình báo bảo vệ sự an nguy cho chế độ. Cuối cùng, Ban lạnh tóc gáy nhận lệnh: Tiêu huỷ tại chỗ toàn bộ hồ sơ vụ án.
Ngay hôm sau, Ban lại lạnh tóc gáy lần nữa khi đọc báo thấy Quang ra thông cáo báo chí: Ủy ban phối hợp Bài trừ ma tuý Mỹ - Việt đã phá một vụ án buôn lậu ma tuý do Cộng sản cầm đầu.
Ngay sau đó là một chuỗi các vụ ám sát bí ẩn nhắm vào các sĩ quan hải quân thuộc Vùng 4, trong đó có đại uý Hai. Viên sĩ quan hạm trưởng lực lượng Giang Đỉnh đặt nhiệm 211, trách nhiệm vùng hải phận Rạch Sỏi bị điều đi tham dự một khoá chỉ huy hải quân dài hạn ở Mỹ. Tăng Hải được trả tự do rồi bị một xe tải cán chết ngay sau khi rời trại giam vài trăm nét. Lúc đó, Ban mới lạnh người nhớ ra chiếc xe Jeep chở đại uý Hai có cắm cờ ưu tiên của Phủ Tổng thống.
Còn đang sợ hãi không biết khi nào đến lượt mình thì Ban được chính Quang trao tay một món tiền lớn, yêu cầu Ban bàn giao công việc bài trừ ma tuý cho một đồng sự khác rồi nhận lệnh điều động sang chỉ huy điệp vụ Tulip Đen.
Gã nén tiếng thở dài, trả lời Quang dứt gọn:
- Đêm nay, thần chết sẽ đón rước thằng An trọng thể.
Ban rời xe. Quang ngửa cổ nhắm mắt nghĩ đến món tiền thưởng kếch xù của Thiệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top