Chương 13
Năm Quang mở mắt. Anh đang ngồi trước một cái bàn gỗ. Ánh sáng chiếc đèn cao áp treo lơ lửng cách mặt khoảng 2 tấc khiến đầu anh nóng rát, mắt chói lóa. Lờ mờ trong ánh sáng chói, bên kia chiếc bàn là một gương mặt người nhìn anh chằm chằm.
Anh biết mình đang đối diện với tên cảnh sát hỏi cung.
Anh thoáng nghĩ đến sự phản bội của Hai Phương. Ngay lập tức ý nghĩa đó chìm nhanh vào lập luận khác. Nếu thật sự Hai Phương đã phản bội thì đâu cần phải thu xếp một cuộc cà phê rồi mới bắt. Hay là chúng phát hiện chuyến vào căn cứ của anh?
Bên ngoài vọng vào tiếng la khóc, tiếng lao nhao nói cười, tiếng quát tháo hỏi cung ầm ĩ. Điều đó cho biết, không phải duy nhất anh bị bắt. Anh phán đoán nhanh. "Có lẽ chúng chỉ bắt một số người nghi vấn cầm đầu cuộc biểu tình sáng nay". Nếu phán đoán đó đúng thì anh vẫn chưa lộ.
- Mày biết vì sao mày bị bắt rồi chớ?
Gương mặt phía bên kia chiếc bàn nhe răng, trừng mắt hỏi. Năm Quang nhăn mặt:
- Tôi chỉ là sinh viên, không làm gì có tội. Tại sao các ông bắt tôi?
- Hừm! Mày còn chối hả? Mày ăn bã Cộng sản, cầm đầu sinh viên biểu tình chống đối chính quyền, gây rối trị an...
Năm Quang nghe lòng nhẹ nhõm. Những cơn đau thể xác bay biến. Anh đã bắt tỏng được vấn đề. Hóa ra, chúng chưa phát hiện ra chuyến vào căn cứ và nhiệm vụ mới của anh. Chúng chỉ bắt để đe dọa anh vì chuyện biểu tình sáng nay.
- Cách nay ba ngày mày ở đâu?
- Tôi loanh quanh Sài Gòn. Tôi có trình báo bị móc túi, mất bóp tại đồn này mà.
- Bây giờ mày khai cho rõ, ai liên lạc với mày, xúi giục mày tổ chức cuộc biểu tình sáng nay?
- Đã lâu rồi tôi không tổ chức biểu tình. Sáng nay tôi nghe nói có biểu tình nên ra xem thôi. Tôi không liên can đến cuộc biểu tình sáng nay. Các ông bắt lầm người rồi.
- Lỳ lợm hả? Để rồi xem mày có cứng rắn hơn mấy cái này không?
Gã cảnh sát đứng lên xủng xoảng lên bàn mấy dụng cụ tra tấn. Năm Quang hơi rùng mình. Anh chưa từng nếm trải bất cứ cực hình thân xác nào. Suốt thời thơ ấu cho đến lúc này, anh chưa từng nhận lấy một roi của cha mẹ. Khi tham gia làm cách mạng, anh cũng dự đoán sẽ có lúc mình đối diện với những thứ này và sẵn sàng đón nhận nó một cách bình thản nhưng... lúc này gai ốc nổi khắp người.
Đúng lúc đó, có nhiều tiếng giày lộp bộp từ bên ngoài vẳng vào rộng giọng nói một người ồm ồm vang lên:
- Thằng Khánh Duy ở đây hả?
Gã cảnh sát đồ tể trả lời:
- Dạ trình thiếu tá, nó ở đây.
Ngọn đèn cao áp trước anh tắt ngóm. Mấy bóng đèn neon trên trần sáng lên. Anh ngoái nhìn kẻ vừa bước vào. Đó là một gã cao dong dõng mặc sắc phục cảnh sát có đeo hàm thiếu tá. Gã thiếu tá hất hàm với anh:
- Mày là em ông Sinh?
- Dạ, phải.
Gã thiếu tá bước vòng qua bên kia chiếc bàn gỗ rồi nói với gã cảnh sát hỏi cung:
- Anh để tôi nói chuyện với thằng lõi con này.
Quay sang Năm Quang, gã thiếu tá hỏi:
- Tụi tao có đầy đủ hồ sơ về mày. Mày thích làm cảnh sát hả?
Ngay từ khi nghe tay thiếu tá nhắc đến tên anh rể mình, Năm Quang đã biết mình thoát nạn. Anh vờ la hoảng:
- Anh nói bậy. Cộng sản là đám người nghèo đói. Tụi khố rách áo ôm mới làm Cộng sản.
Gã thiếu tá chồm người qua bàn xáng cho anh liền tù tì hai bạt tai nảy đom đóm:
- Tao đánh cho mày bớt ngu. Ai nói mày Cộng sản chỉ là bọn khố rách áo ôm? Những thằng công tử no cơm ấm cật như mày cũng trở thành Cộng sản nếu cứ tham gia khích động biểu tình chống chính quyền. Học không lo, sướng quá rồi rửng mỡ biểu tình, vô tình chúng mày tiếp tay với Cộng sản đó. Hiểu chưa? Chết tù rục xương nghen con.
Năm Quang vờ ngoan ngoãn, nói lí nhí:
- Nhưng sáng nay em không có tham gia biểu tình.
- Biết rồi. Ai biểu mày làng nhàng ở đó mần chi. May cho mày là sáng nay bọn sinh viên Y - Nha - Dược không tham gia. Nếu có tao cho mày ăn cơm tù vài tháng. Tên mày đã bị ghi vào danh sách thành phần nghi vấn có liên can đến Cộng sản của tụi tình báo Trung ương rồi đó. Nói cho mày biết để mày lo thân. Còn có một năm nữa là tốt nghiệp ra làm bác sĩ, đừng có héo lánh ra mấy chỗ biểu tình. Nghe chưa?
- Dạ.
- Mày và thằng Trí quan hệ ra sao?
- Dạ, gia đình nó với gia đình em chơi thân nhau từ hồi còn ở Hội An.
- Có thường gặp nó không?
- Trước kia thì thỉnh thoảng có uống cà phê với nhau nói chuyện gái gú. Từ hồi nó bị cảnh sát truy lùng, em không gặp nữa.
- Bây giờ nó ở đâu?
- Nghe nói nó chạy vô rừng trốn cảnh sát rồi. Chắc thằng này đi theo Việt cộng luôn rồi.
- Thôi, mày ghi những lời khai vào bản cung này. Nhớ ghi cho thành thật nhé. Rồi tao cho về nhà.
Năm Quang nghe thật nhẹ lòng.
Hai gã cảnh sát bỏ ra ngoài. Năm Quang đọc lướt bản hỏi cung. Những câu hỏi viết sẵn giống y như những câu hỏi miệng lúc nãy. Năm Quang vui vẻ hý hoáy viết. Anh vui vẻ vì nghĩ hoạt động bí mật của mình vẫn an toàn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top