Phiên Ngoại 1

PN1:

Thanh xuân vườn trường, năm ba cao học, tốt nghiệp.

.

.

.

" Diệp Đỉnh Chi, cậu ra đây một chút!"

Bách Lý Đông Quân đứng nép sau bồn hoa vẫy vẫy tay về hướng sân bóng. Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tên mình, bắt gặp cái đuôi nhỏ vẫy vẫy cũng buông quả bóng chuyền trên tay chạy lại.

" Làm sao đấy tiểu Đông Quân. "

Bách Lý Đông Quân ấm úng, mặt cuối xuống không biết bắt đầu từ đâu.

Sáng ngày mai tốt nghiệp, cậu cũng chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Bách Lý Đông Quân cũng chẳng biết từ khi nào mình lại để ý Diệp Đỉnh Chi. Cứ âm thầm quan sát xem hắn thích ăn gì, thích thứ gì, sau đó âm thầm mua để vào ngăn bàn tặng hắn.

Ba năm học cùng nhau cậu và hắn nói chuyện cũng không tính là nhiều, tương tác qua lại cũng càng không. Chỉ là vô tình được vào cùng nhóm thuyết trình, vô tình thi cùng một môn vào đội tuyển, vô tình tham gia cùng câu lạc bộ chẳng hạn.

Bách Lý Đông Quân ngoại hình nhỏ nhắn lại trắng trẻo đáng yêu, lúc nào cũng là tâm điểm của nữ sinh các khoá.

Hôm nay cậu một thân một mình cầm theo thư tình đi tìm Diệp Đỉnh Chi chắc hẳn cũng bị chú ý không ý.

Diệp Đỉnh Chi thấy cục bông trắng trẻo không nói gì liền cuối thắp người xuống quan sát, chọc chọc vào má cậu hai cái.

" Sao đấy? Ai chọc cậu à? Nói đi tớ đi xử lý tên đó cho. "

Bách Lý Đông Quân ngẩn đầu, mím môi dùng hai tay đưa bước thư tình cho hắn. Diệp Đỉnh Chi hơi khựng lại, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cậu ý hỏi tình huống gì.

" Cái này, do, ý là, Diệp Đỉnh Chi, ừmm, cái này... "

" Haha từ từ, có ai bắt tớ đi đâu mà. "

Bách Lý Đông Quân rối muốn chết, hai chân run sắp đứng không vững còn bị hắn trêu liền đỏ mặt hét to, dúi bước thư vào tay Diệp Đỉnh Chi

" Diệp Đỉnh Chi cái này là tớ viết cho cậu, nhận lấy!!!"

Tiểu Bách Lý vừa dứt lời, đám bạn thân của Diệp Đỉnh Chi cũng vừa hay đi ngang "ồ" lên một tiếng. Bách Lý Đông Quân thẹn đỏ mặt, quay lưng sang phía họ cuối đầu. Diệp Đỉnh Chi biết ý, bảo bọn bạn im lặng rồi đuổi đi.

Đám bạn kia cũng không phải lắm mồm nhiều chuyện, cười cười chỉ chỏ một chút cũng nhanh chóng rời đi.

Diệp Đỉnh Chi quay lại nhìn người kia, cuối người để nghe rõ cậu hơn một chút.

" Được rồi, bọn nó đi cả rồi, tiểu Đông Quân mau nói đi. "

Bách Lý Đông Quân vẫn không ngẩn đầu, tay nắm chặt vạc áo từ từ nói.

" Cũng không định nói đâu, nhưng mà nếu không nói thì sau này không còn cơ hội mất "

" Cậu cũng, không có nộp cùng trường đại học với tớ... Ý là, có hơi kì lạ đúng không? Chúng ta thân cũng không thân, cũng rất ít nói chuyện, cậu còn chưa biết tớ thích cái gì..."

" Thế, thế nên là, giờ mà nói thích cậu có phải rất kỳ quái không? Ý là...cũng không biết từ khi nào mà lại thành ra thế này. Diệp Đỉnh Chi cậu cũng đừng có chán ghét rồi kỳ thị tớ nhé. Tớ chỉ đơn thuần muốn nói cho cậu biết thôi. "

" Dù sau hết ngày mai mỗi đứa cũng mỗi thành phố khác nhau. Cũng không gặp được nữa. Tớ thật sự rất muốn để tâm cậu, lo lắng cho cậu, quan tâm hỏi han cậu. Đỉnh Chi...thích là tớ thích thật lòng đấy, cậu nhận bức thư này được không. "

Bách Lý Đông Quân nói xong mới dám ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt Diệp Đỉnh Chi từ nảy đến giờ đều chưa từng rời khỏi mình. Hai mắt bất giác ngấn lệ.

Diệp Đỉnh Chi trước đây chưa từng quan sát kĩ Bách Lý Đông Quân, chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp lại còn là con trai, hắn cũng không chú ý đến làm gì. Hôm nay đứng gần mới để ý, Bách Lý Đông Quân này nếu muốn ức hiếp sẽ rất dễ ăn đậu hủ.

" Ừm, tiểu Đông Quân. Chuyện này trước đây tớ chưa từng nghĩ đến. Cũng chưa từng có loại quan hệ này. Nên là..."

Bách Lý Đông Quân nghe đến đây cũng hiểu rõ, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi. Diệp Đỉnh Chi thấy thế cũn phát hoảng, luống cuống vỗ về cậu một chút

" Ấy Đông Đông Quân, tớ không có kỳ thị cậu, cũng không thấy cậu kỳ lạ. Chỉ là trước giờ tớ chưa nghĩ tới quan hệ thế này nên có chút không biết phải làm sao. Đừng khóc đừng khóc. "

Diệp Đỉnh Chi cầm thư tình vuốt vuốt tóc cậu, trong lòng thấy cậu thế này hắn cũng không thoải mái.

Nhưng quả thật cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có cảnh này. Không phải trước giờ hắn chưa từng được tỏ tình, nhưng được nam nhân tỏ tình thì là lần đầu tiên. Lại còn là Bách Lý Đông Quân hào quang ngời ngời, hắn nghĩ còn chưa dám nghĩ nói chi hiện tại Bách Lý Đông Quân hai mắt đầy nước đang đứng tỏ tình hắn.

" Tiểu Đông Quân, tớ, bức thư này tớ không nên nhận thì tốt hơn. Được rồi đừng khóc nhé, sau này cần gì cậu nhắn tớ một tiếng, có khác thành phố tớ cũng sang với cậu. Ai ức hiếp tiểu Đông Quân cứ tìm tớ tớ bảo vệ cậu. Còn việc khác, tớ chưa nghĩ đến. Tiểu Bách Lý hiểu cho tớ được không?"

Diệp Đỉnh Chi xoa đầu Bách Lý Đông Quân, cậu không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn hắn.

" Được rồiiii, tớ nói rồi mà, tớ chỉ muốn bày tỏ thôi cậu không đồng ý cũng không vấn đề gì. Được rồi mau đi chơi đi, các cậu ấy chắc là đợi cậu đấy."

Bách Lý Đông Quân nhận lại bức thư, đẩy Diệp Đỉnh Chi về phía sân bóng rồi quay lưng. Diệp Đỉnh Chi cũng xoa vai cậu mấy cái mới chạy đi.

Hắn vừa khuất bóng, Bách Lý Đông Quân đã không kiềm được mà khóc lớn. Cái gì mà không vấn đề, đau lòng muốn chết. Bách Lý Đông Quân vừa chạy vừa khóc, bước thư cũng thắm đầy nước mắt rồi.

Sau khi tốt nghiệp, quả thật không gặp lại nhau nữa. Hắn ở Quảng Châu cậu ở Bắc Kinh, căn bản không còn liên lạc. Hai năm đại học qua đi Bách Lý Đông Quân cứ ngỡ mình quên mất tên họ Diệp kia rồi, nào ngờ lớp trưởng Tiêu lại mở lời muốn tổ chức họp lớp cấp 3, liên tục gọi điện nài nỉ cậu cả tuần cậu cũng chẳng nở từ chối.

" Đông Quân, cậu vẫn ở Bắc Kinh à? Có ổn không ?"

Tiểu Bách Lý vừa cho miếng táo vào miệng vừa gật đầu, vui vẻ đáp. " Rất ổn, ngoại trừ việc sáng nào cũng kẹt xe thì mọi thứ đều ok cả."

Hai năm không gặp, không ngờ mọi người lại có mặt đông đủ, đúng là lớp trưởng uy vũ mở lời không ai có thể từ chối được.

Bách Lý Đông Quân nhìn quanh một vòng không bắt gặp bóng dáng bản thân muốn tìm, định quay sang hỏi Tiêu Nhược Phong thì cửa đẩy vào, Bách Lý Đông Quân khựng lại ngơ ngác.

" Ấy chà chà, Diệp ca đến trễ thế. Lại đây, phạt ba ly nhé!"

Diệp Đỉnh Chi cười ha hả, buông áo khoác xuống ghế đón lấy ly rượu uống cạn.

" Có chuyện đột xuất nên đến trễ, để mọi người đợi rồi. "

Cậu cứ nghĩ sau hai năm thứ tình cảm kia đã sớm nguội lạnh rồi, không nhờ vừa gặp lại hắn lòng cậu đã khó kiềm được muốn chào hỏi một chút, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Bách Lý Đông Quân uống cạn ly rượu mạnh làm Tư Không Trường Phong phát hoảng, la lên oai oái kéo ly rượu ra.

" Điên à? Ai uống rượu mạnh một hơi như cậu chứ???"

Bách Lý Đông Quân cười, quả thật rượu rất mạnh, nhưng cậu cố ý để tìm cớ ra ngoài một chút, nán lại đây thêm cậu sợ lòng mình lại gợn sóng mất.

Bách Lý Đông Quân men theo vách tìm đến nhà vệ sinh. Không ngờ mới một ly rượu mà cậu đã tay chân mềm nhũn rồi.

Đang lúc rửa mặt tỉnh táo thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, cậu còn chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh kéo vào trong phòng vệ sinh.

Tay bị nắm chặt khiến cậu tỉnh táo vài phần, nhăn mặt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Diệp Đỉnh Chi.

" Diệp, Đỉnh Chi, làm sao vậy? "

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, bàn tay nắm cổ tay cậu cũng nới lỏng không ít.

Bỗng nhiên hắn hạ trọng tâm, tựa hoàn toàn vào người cậu, đầu gục lên vai tiểu Bách Lý thở đều. Bách Lý Đông Quân cứ ngỡ hắn bị phạt rượu uống say rồi, định dìu hắn ra ngoài nghỉ một chút. Nào ngờ vừa động đã bị Diệp Đỉnh Chi ôm chặt.

" Tiểu Đông Quân, lời tỏ tình hai năm trước, bây giờ anh đồng ý có được không?"

Bách Lý Đông Quân lập tức đình trệ tư duy, im bật cứng đờ người. Diệp Đỉnh Chi đây là say quá nói bậy rồi sao?

Có lẽ thấy cậu không đáp, Diệp Đỉnh Chi từ từ ngẫn đầu nhìn vào mắt cậu nói.

" Anh hối hận rồi! Năm đó là anh không rõ lòng mình, hai năm nay anh cứ mãi lui tới Bắc Kinh nhìn em. Đông Quân anh chịu hết nổi rồi, anh không đứng nhìn em từ xa được nữa Đông Quân. "

Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gương mặt đang ngơ ngác của cậu, ánh mắt không chút giấu diếm cảm xúc nào nói tiếp.

" Lần này là anh bày tỏ với em. Không! Là anh muốn xin em, lời tỏ tình hai năm trước, xin em cho nó còn hiệu lực được không? "

Bách Lý Đông Quân có mơ cũng không ngờ được có cảnh này. Cậu cứ nghĩ do mình say rồi, tự sinh ảo giác rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại người trước mặt đã gấp đến mức sắp khóc đến nơi sao có thể là giả nữa chứ.

Bách Lý Đông Quân cười, nhón chân ôm lấy cổ hắn hôn xuống. Diệp Đỉnh Chi được đáp lại không khỏi vui vẻ, hắn chờ ngày này cũng lâu quá rồi, nếu năm đó hắn không ngu xuẩn từ chối cậu có phải đã sớm bắt được cục bông nhỏ đáng yêu này rồi không.

Nhưng cũng không muộn, vừa đúng lúc. Đúng lúc hắn không kiềm được lòng mình nữa, đúng lúc cậu vẫn còn chấp nhận hắn, vậy là đủ lắm rồi.

" Tiểu Đông Quân, xin lỗi đã từ chối em, anh yêu em. "

.
.
.

_vừa 30p trước mình lướt thấy một video, đột nhiên có hơi cảm xúc nên viết luôn phiên ngoại này, mong mọi người sẽ thích.

https://vt.tiktok.com/ZS2gTnxFR/

Video đây nếu tò mò mọi người vào xem nhé. Mình định add luôn video vào nhưng mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top