13.

Bách Lý Đông Quân một mình chạy đến kinh thành. Chuyện Diệp Đỉnh Chi còn sống đã lan truyền khắp gian hồ rồi, đương nhiên Hoàng đế cũng không an phận để yên cho huynh ấy.

Dù nói hắn ta vốn sợ Bách Lý Đông Quân một kiếm đâm chết hắn, nhưng cứ ngồi yên để Diệp Đỉnh Chi trở lại hắn cũng không cam tâm. So với việc yêu Tuyên phi Dịch Văn Quân, hắn muốn thắng Diệp Đỉnh Chi hơn.

Bách Lý Đông Quân lần này là trở về học đường, còn phụ thân cùng gia gia tiến cung bàn chính sự. Bảo y vào cung y cũng thấy phiền, không có hứng thú.

Y trở về học đường cũng như trở về nhà, an an ổn ổn mà suy nghĩ. Còn Diệp Đỉnh Chi, lúc y đi cũng không chào tạm biệt hắn, chỉ muốn hắn an tâm nghỉ ngơi thôi.

" Tiểu Bách Lý. Qua đây. "

Tiêu Nhược Phong từ sớm đã đứng chờ y, các vị sư huynh cũng có mặt đầy đủ. Bách Lý Đông Quân mỉm cười tiến đến, chỉ là không còn dáng vẻ thiếu niên là bao, có khi đây mới đúng với độ tuổi thật của y.

" Đông Bát, định thế nào?"

Bách Lý Đông Quân uống hết chun rượu, lắc đầu không biết nên nói gì. Đến khi Liễu Nguyệt đứng phía sau vuốt tóc y mấy cái y mới thở dài lên tiếng.

" Thật ra, đệ và Vân ca có cấm pháp liền thân. Bảo vệ huynh ấy cũng chính là bảo vệ đệ. Vã lại huynh ấy hiện tại, võ công pháp lực đều không còn như trước, đến nhớ cũng chẳng nhớ hết. Nói xem huynh ấy đấu đá được với ai. "

Tất nhiên chuyện này ai cũng hiểu, nhưng nói ra gian hồ mấy ai tin. Hơn nữa Diệp Đỉnh Chi không chỉ liên can đến gian hồ, mà còn đến an nguy triều đình. Nam Quyết chắc chắn không chịu khuất phục dễ đế thế.

" Đông Quân, nếu Diệp Đỉnh Chi thật sự xuất hiện, dẫn Nam Quyết đánh Bắc Ly đệ định thế nào?"

Tiêu Nhược Phong hỏi một câu mọi người đều ngơ ngác. Nhưng thật sự không thể loại trừ khả năng này.

" Huynh ấy nhất định không đánh Bắc Ly. "

Lôi Mộng Sát nhảy lên, " Làm sao đệ khẳng định được?"

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, mân mê thanh kiếm trên tay. " Bắc Ly bây giờ huynh ấy muốn bảo vệ hơn ai hết. Huống hồ... Nàng ta còn ở đây. "

Liễu Nguyệt hiểu, đứa trẻ này tình sâu nghĩa nặng có nói thế nào cũng không làm hắn bị thương. Nhưng giữa đại cục và Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân đứng giữa một lần rồi, có thêm lần nữa y cũng tự có quyết định. Chỉ là lòng không rõ, tình không trọn, biết làm sao được.

" Đông Quân, người trong lòng đệ, bọn ta chỉa mũi kiếm vào đệ sẽ đứng về phía ai?"

Bách Lý Đông Quân xoay người, hướng về phía sư huynh.

" Người trong lòng đệ, đời này nhất định không khiến các sư huynh phải rút kiếm. "

.
.
.

Diệp Đỉnh Chi sau khi bị tâm ma quấy rầy, trong lòng cứ mơ hồ không thôi. Hắn muốn biết nữ tử đó là ai, có liên quan gì đến hắn. Vì sao Bách Lý Đông Quân lại hận nữ tử đó đến thế.

Rốt cuộc đời trước người phụ hắn là ai.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Bách Lý Đông Quân dường như biến mất khỏi Bách Lý gia, hỏi ai cũng bảo không biết.

Xung quanh hắn suốt ngày chỉ có vài tì nữ cùng tên Tư Không Trường Phong lúc thì mắng lúc thì lườm này.

Quả thật, có chút nhớ rồi...

Từ lúc sống lại đến nay, đúng là ôm hận trong lòng nhưng suy cho cùng hắn đã quen việc y cứ lẽo đẽo bên cạnh nói nhăn nói cuội rồi.

Diệp Đỉnh Chi đối với Tư Không Trường Phong cũng không mấy ấn tượng, không có gì đặc sắc. Ngày ngày bị hắn bắt uống thuốc, luyện công, đời trước sư phụ còn chưa nghiêm khắc với hắn bằng y.

" Nè, ngươi định bắt ta uống đến bao giờ?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn chén thuốc đen kịt bóc mùi trên bàn không khỏi chén ghét. Tư Không Trường Phong bên cạnh không nóng không lạnh đặt thêm một đĩa bánh quế hoa lên bàn.

" Ta chưa thấy tên bệnh nào lắm mồm như ngươi. Uống đi, rồi ngậm bánh vào, chết đến nơi còn chê lên chê xuống. "

Diệp Đỉnh Chi thề nếu hắn không phải người tốt Diệp Đỉnh Chi đã xỏ xiên hắn đem nướng rồi. Tư Không Trường Phong đời trước cũng không tính là có hận thù gì với hắn, cũng không có ấn tượng gì xấu. Nhưng nói nhớ rõ ràng thì thật sự không nhớ hết.

" Ta nói này, sao các ngươi cứ giấu ta tung tích của Bách Lý Đông Quân làm gì?"

Tư Không Trường Phong mỗi ngày đều nghe câu này đến phát chán rồi, bản thân cũng lười trả lời.

Thấy người kia không đáp Diệp Đỉnh Chi cũng không thèm hỏi nữa, nhắm mắt nhắm mũi uống hết chén thuốc rồi đi luyện kiếm.

Nhưng chính bản thân hắn cũng ý thức được việc Bách Lý Đông Quân ở càng xa hắn càng không thể luyện công tốt được. Cấm pháp liền tâm, nói không ngoa hắn còn cảm nhận được y có khoẻ mạnh hay không, có đang gần hắn không.

Bách Lý Đông Quân bên này cũng không khá hơn. Đúng là tửu tiên vang danh thiên hạ, nhưng sau khi luyện thành cấm pháp, cứ hễ xa Diệp Đỉnh Chi pháp lực của y cũng giảm xuống mấy phần.

Thiên hạ bây giờ không chỉ nghe tên Diệp Đỉnh Chi mà loạn, cả khi Bách Lý Đông Quân xuất hiện bây giờ cũng loạn lên một đoàn. Bởi cả thiên hạ đều biết, mấy năm trước có một Bách Lý Đông Quân cầm kiếm đánh đến Hoàng đế cũng phải nhận thua, mấy năm sau tin đồn Diệp Đỉnh Chi sống lại ẩn danh gian hồ cùng Bách Lý Đông Quân. Thử hỏi xem y có làm thiên hạ đại loạn không.

Bách Lý Đông Quân tiến cung dạo một vòng, đối với địa vị của y việc ra vào hoàng cung không phải chuyện gì khó khăn.

Bách Lý Đông Quân đi dạo một vòng, tỳ nữ cìng cận vệ trong cung đều cung kính gọi y một tiếng Đại nhân.

Bổng nhiên, Bách Lý Đông Quân bắt gặp một thân ảnh đời này y không muốn gặp lại nhất. Người kia cũng nhanh chóng tiến đến gần y.

Bách Lý Đông Quân nghiêm mặt, nhớ ra bản thân hiện tại trước người này cũng nên hành lễ một chút. " Bái kiến nương nương"

Dịch Văn Quân không ngờ Bách Lý Đông Quân lại hành lễ với mình, trong lòng có chút thẫn thốt.

" Huynh với ta có đến mức xa lạ như vậy không?"

Dịch Văn Quân tiến bước, Bách Lý Đông Quân cũng nhanh chóng theo sau. Y không đáp, cũng không có ý muốn đáp lại người này.

" Đông Quân, huynh ấy...khoẻ không?"

Bách Lý Đông Quân cuối đầu nhìn mũi chân mình, đáp:"Khỏe, đương nhiên khoẻ rồi. Bên cạnh ta huynh ấy có thể không khoẻ sao?"

Dịch Văn Quân ý thức được lời nói này có bảy phần đâm chọt mình, nàng cũng quá hổ thẹn rồi, nói về đối tốt với Diệp Đỉnh Chi, quả thật nàng không so được với Đông Quân. Nhưng nói nàng không còn tình cảm gì với Diệp Vân là nói dối.

Nếu có cơ hội, nàng thật sự muốn gặp lại huynh ấy, nói với huynh ấy vài câu.

__ai cho gặp mà gặp, ai cho nói mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top