12.
" Vân ca, xin lỗi huynh, là muội phụ huynh... "
" Ai vậy? Là ai đang nói vậy?"
Diệp Đỉnh Chi mò mẫm trong bóng tối, trước mặt hắn là một mảng đen kịt không định được phương hướng. Hắn nghe khắp nơi đều có tiếng gọi hắn, vang lên khắp nên đều là giọng một nữ tử vừa khóc vừa xin lỗi hắn.
Diệp Đỉnh Chi không có mấy phần quen thuộc với giọng nói ấy, hắn lần mò trong bóng tối, đến khi thấy được một tia sáng trước mắt hắn như nắm được cọng rơm cứu mạng, ra sức chạy đến.
Hắn thấy một nữ tử ôm chặt hắn trong lòng, thấy một nam nhân thanh y ngời ngời ngồi bên cạnh khóc không thành tiếng. Mà hắn khi ấy thân thể đầy máu đã không còn cử động.
Nữ tử kia quay lưng về phía hắn hiện tại, nàng ta vừa khóc vừa xin lỗi thân thể lạnh lẽo của hắn trong lòng. Diệp Đỉnh Chi không rõ nữ nhân này là ai, với hắn có quan hệ gì, cũng không hiểu vì sao nàng ta xin lỗi nhiều đến vậy.
Thứ Diệp Đỉnh Chi chú ý hiện tại chỉ có nam nhân kia mắt đã đỏ hoe, môi mím chặt, móng tay đâm vào da đến bật máu từ khi nào. Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân khốn khổ như thế, không hiểu vì sao trong lòng hắn xót xa vô cùng. Hai chân cũng không tự chủ được mà tiến đến.
Thế nhưng khi vừa bước đến gần, hình ảnh trước mắt cũng tan biến. Diệp Đỉnh Chi thấy bản thân bị xoay một vòng, đầu đau đớn không thôi. Hắn khụy xuống, hai tay ôm chặt đầu, kinh mạch trong cơ thể cũng bắt đầu căng cứng như sắp vỡ. Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại đến vậy, vật vã vô cùng.
Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói, âm trầm lạnh lẽo vô cùng.
" Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi. "
Diệp Đỉnh Chi khó khăn mở mắt, trước mắt hắn vẫn chẳng thấy gì chỉ toàn một mảng đen kịt không chút ánh sáng.
" Là ai? Rốt cuộc là ai? "
Giọng nói kia tiếp tục vang lên. " Luyện được cấm pháp, ngươi là tự mình dùng Thực Hạ pháp rơi vào huyền cảnh này. Đây thực chất là tâm ma còn sót lại của ngươi, ta cũng chính là ngươi. "
Diệp Đỉnh Chi từ từ đứng dậy, đầu vẫn đau như búa bổ.
" Vì sao ta sống lại một kiếp, quên hết tất cả trục bỏ ma đạo vẫn còn có tâm ma là ngươi?"
" Ha ha ha, nực cười! Ngươi có chết đi bao nhiêu lần ta vẫn tồn tại. Tâm ma đời trước của ngươi là báo thù, thù báo không xong lại còn dính vào tình ái giang hồ. Bị lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm đến sống dở chết dở. Ngươi sống lại một đời vẫn vô nghĩa như thế, vẫn ngu ngốc không biết ai mới là người phụ mình, ai mới là tâm can của ngươi. "
Diệp Đỉnh Chi nghe chính bản thân mình thao thao bất tuyệt, đầu ong ong không hiểu được mấy phần. Hắn hiện tại mắt mở không nỗi, kiếm cũng chẳng thế cầm lên nỗi. Xung quanh cứ liên tục vang lên giọng của chính mình, Diệp Đỉnh Chi không còn xác định được phương hướng, vung kiếm tùy tiện vào không trung.
Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói tâm ma mới biến mất, thay vào đó là những giọng nói xen kẻ không rõ ràng.
" Nếu huynh ấy sống lại... "
" Ta hận tẩu "
" Ta có chết cũng để huynh ấy cạnh ta..."
" Tẩu đi đi "
"..."
" Quân nhi!"
" Vân ca, huynh về rồi à?"
" Vân ca!!! VÂN CA! "
" Ngốc quá, đệ sống tiếp nhé, sống thay ta nhé. "
" Quân nhi, An Thế đâu?"
" Con ngủ rồi, huynh mệt không, mau vào ăn cơm. "
.
.
.
" Quân nhi!"
Diệp Đỉnh Chi bật dậy. Hoá ra, hoá ra tất cả chỉ là tâm ma của hắn, nhưng có quá nhiều thứ đến cùng lúc, hắn không tài nào sâu chuỗi lại được.
Diệp Đỉnh Chi định thần lại, không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Hắn định đi xuống giường thì thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi ngay ngắn dưới sàn, lưng tựa vào giường hắn mà ngủ.
Không hiểu vì sao hắn lại bất giác mỉm cười, tay cũng không tự chủ được chạm vào tóc y.
Bách Lý Đông Quân nhận thấy động tĩnh, giật mình tỉnh lại. Diệp Đỉnh Chi cũng giật mình mau chóng rụt tay về.
" Vân ca, huynh tỉnh rồi! Tốt quá, thấy sao rồi? Còn đau không? Có mệt không? Đói không? Ta đi nấu đồ ăn cho huynh nhé. "
Bách Lý Đông Quân vừa thấy Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại sốt sắng vô cùng. Hắn nằm trên giường cũng đã hơn bốn ngày rồi, liên tục đổ mồ hôi, sắc mặt cũng âm u vô cùng. Bách Lý Đông Quân một khắc cũng không rời khỏi hắn, túc trực liên tục mấy ngày đêm liền không ngủ. Đến đêm qua thì trụ không nỗi nữa mới ngủ gục bên giường.
" Ta không sao, không đau không đói, cho ta chút nước. "
Diệp Đỉnh Chi trãi qua một trận ký ức trong huyền cảnh, cũng tạm thời biết Bách Lý Đông Quân không hề phụ tình mình, cũng chưa từng quay lưng lại với mình. Trong lòng như buông bỏ được gánh nặng, không cần đấu tranh trước y nữa, cứ thoải mái đối đãi.
Bách Lý Đông Quân được đáp lại nhiệt tình đến vậy cũng bất ngờ, không nghĩ nhiều nhanh chóng đứng dậy lấy nước cho hắn.
Nhưng mấy đêm không ngủ, cũng chẳng ăn chẳng uống. Kiếm tiên hay tửu tiên gì đều không trụ nỗi, vừa đứng lên đã chao đảo ngã xuống, may Diệp Đỉnh Chi phản ứng nhanh ôm y lại, nếu không đã đập đầu xuống đất mẹ rồi
Từ hôm Diệp Đỉnh Chi ngất đi, Bách Lý Đông Quân đã truyền tin cho Tư Không Trường Phong nhờ y đến xem tình hình một chút. So về y thuật, thật sự chỉ có thể nhờ A Phong là nhanh nhất thôi.
Tư Không Trường Phong nhận tin liền rời thành Tuyết Nguyệt phi ngựa đến, đến nơi thì gặp một tên đại thành chủ đang tự thách thức sức khoẻ mình, mắt thâm quầng ngồi bên giường lau mồ hôi cho tên nào đó.
Tư Không Trường Phong không khỏi mắng cho một trận. Bách Lý Đông Quân chỉ ngồi ngoan ngoãn nghe mắng, một tiếng cũng không dám cãi.
" Ay da được rồi được rồi. A Phong đừng mắng nữa mà. Huynh ấy tỉnh lại ta liền đi nghỉ ngơi, có được không "
Bách Lý Đông Quân xoa xoa lưng Trường Phong, miệng cười hì hì như không phải chuyện lớn. Tư Không Trường Phong cũng bất lực, bỏ lại hai chữ " ngu ngốc " rồi đi đến bắt mạch cho tên kia.
" Nè, tiểu Bách Lý, huynh hạ cấm thuật vào huynh ấy à? "
Bách Lý Đông Quân khù khù khờ khờ nhìn y, ra vẻ không hiểu gì.
Tư Không Trường Phong nghĩ gì đó, kéo luôn tay Bách Lý Đông Quân lại mà bắt mạch. Sau đó liền nhăn mặt hỏi
" Hai người gặp quỷ à?? Mạch tượng bất thường đến vậy? Lại còn y hệt nhau. Là từng nhịp từng nhịp y hệt nhau đó!"
Bách Lý Đông Quân nghe xong cư nhiên biết là do Huyền Mộng Thực Hạ mà ra, im lặng không đáp.
" Huynh ấy, bảy tám phần là tự mình rơi vào tâm ma rồi. Chỉ có tự huynh ấy thoát ra được. Tâm ma của huynh ấy là gì cũng chỉ có tự huynh ấy biết. Ta cũng không giúp được gì. Ngược lại là huynh, sau này hạn chế bị thương một chút, một trong hai người bị thương, ngươi kia cũng không tránh khỏi đâu. "
Bách Lý Đông Quân tất nhiên hiểu đạo lý này, cấm pháp luyện cũng đã luyện. Chỉ mong huynh ấy có thể đừng ghét ta nữa, ta tự có cách bảo vệ huynh ấy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top