10.

" Giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi chưa chết, đang quy ẩn gian hồ. "

Nữ nhân đọc xong bức thư, nhẹ nhàng giấu vào tay áo lụa. Nàng tựa hồ kinh hỷ, lại thoáng chút trầm tư nhìn về phía xa. Bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ nàng nghĩ đến hắn sẽ sống lại, thật không ngờ...

Nữ nhân xoay người vào trong viện, ngồi bên hồ sen nhìn chú chim nhỏ trong lòng. Đời này của nàng, so với chú chim kia cũng không khác là bao.

Ta phụ tình, phụ nghĩa. Nếu có gặp lại, không biết có còn mượn được chút ân tình chào nhau không.

" A tẩu, huynh ấy không hận tẩu, ta hận! "

" Nếu huynh ấy sống lại, ta có chết cũng khiến huynh ấy ở bên ta. "

Chưa bao giờ nàng quên đi câu nói này, nàng rõ hơn ai hết tình cảm của y dành cho người phu quân kia của nàng. Chỉ là y tự mình dối mình, mãi coi hắn là huynh đệ.

Có huynh đệ nào chỉ cần người này muốn, cho dù là đại nghịch bất đạo người kia cũng nguyện làm. Làm gì có chuyện vì một người mà cả hoàng đế, phụ thân mình y cũng dám đưa mũi kiếm vào.

" Nương nương, vào trong thôi. Người ở đây lâu quá sẽ cảm lạnh. "

Dịch Văn Quân hoàng hồn, gật đầu đứng dậy. Vài năm qua như một đời, giờ nàng cũng không có khả năng gặp lại, kiếp này chỉ mong huynh ấy bình an.

Lạc Thành Dương nhận thư của Dịch Văn Quân, âm thầm phái người tìm tung tích của Diệp Đỉnh Chi, sư muội hắn phụ Diệp Đỉnh Chi một đời, đời này phải dốc sức hậu thuẫn hắn bình an.

" Vân ca, chúng ta xuất phát thôi. "

Bách Lý Đông Quân ôm hai vò rượu to đùng, kẹp kiếm bên nách, bên còn lại ôm tai nảy nhìn vô cùng cồng kềnh. Mặt cũng bị hai vò rượu che kín chỉ còn một mắt đang cố gắng nhìn Diệp Đỉnh Chi trước cửa.

Diệp Đỉnh Chi chỉ nhìn không nói gì, cả tháng nay đi cùng y, hắn cũng không còn nhiều ác cảm với người này, ngược lại có cảm giác thân thuộc vô cùng. Đời trước, hắn muốn nhớ lại đời trước rốt cuộc y và hắn đã có chuyện gì. Vì sao bỏ rơi hắn, đẩy hắn nhập ma lại làm mọi cách luyện cấm pháp để hắn sống lại.

Hắn muốn nhớ Diệp Đỉnh Chi đã từng yêu Bách Lý Đông Quân đến mức nào, muốn biết hết tất cả chân tướng trong quá khứ. Hắn biết, Bách Lý Đông Quân muốn hắn nhớ lại tất cả, suốt ngày giả ngây giả ngô lượn lờ trước mặt hắn chọc hắn vui vẻ.

Diệp Đỉnh Chi vốn không quan tâm mấy trò vô nghĩa của y, cho đến khi hắn bắt gặp đứa nhỏ này trốn sau gốc cây dùng tay đào đất ánh mắt như vừa khóc xong. Hai tay dính đất sớm đã đen ngòm, nhìn kĩ thì thấy hai tay đã trầy đến chảy máu rồi.

Lúc y thấy hắn liền dẹp gương mặt sầu não kia đi, nhanh chóng vui vẻ gọi Vân ca.

Cả hai rời khỏi quán trọ phía Tây, quyết định trở về thành Càng Đông. Cả thiên hạ này, nếu tìm nơi an toàn nhất chỉ có Bách Lý gia. Bách Lý Đông Quân có muốn tạo phản, Bách Lý gia cũng góp sức dọn đường.

Phóng ngựa hơn ba tháng mới đáp được Càng Đông. Y nhìn một vòng, đã rất lâu rồi y không về nơi này. Năm đó vốn là tiểu bá vương thành Càng Đông, sau này biến cố quá nhiều, y sớm đã không trở về rồi.

" Gia giaaa, tiểu bá vương về rồi. Người có vui không?"

Bách Lý Đông Quân mở cửa đi vào, nô tỳ hai bên vui vẻ gọi thiếu gia. Bách Lý Đông Quân vốn tốt với họ, dù y có như tiểu hầu nhảy nhót khắp nơi gây rắc rối cũng chưa bao giờ để kẻ hầu người hạ bị uất ức.

Diệp Đỉnh Chi theo sau, chầm chậm quan sát xung quanh. Quan thuộc mà cũng như không quan thuộc, y đã từng đến đây, có lẽ quá lâu để nhớ ra rồi. Nhưng nhìn Bách Lý Đông Quân nhảy nhót vui vẻ, trong lòng không hiểu sao cũng rất thoải mái.

" Vui đến vậy sao?"

Tiểu Bách Lý chạy một vòng, nhìn tới nhìn lui rồi chạy thẳng đến gian chính đẩy cửa bước vào.

" Mọi người làm sao thế? Đông đủ vậy? Ấy, Cửu cửu, sao người cũng ở đây vậy?"

Bách Lý Đông Quân nhảy chân sáo đến cạnh Ôn Hồ Tửu, ông liếc đứa cháu ngoại của mình rồi nói.

" Chẳng phải đợi con à? Biến mất bao nhiêu năm, xuất hiện là chấn động cả gian hồ. Con và tên họ Diệp đó bây giờ chính là bảo vật Thiên Ngoại Thiên đó có biết không hả?"

Ôn Hồ Tửu vừa nói vừa đánh vào vai Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi bên cạnh đứng nhìn không nói gì, về kí ức thì hắn vẫn nhớ hết tất cả người ở đây, trừ Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi cuối đầu hành lễ một lượt rồi nép sang sau lưng Ôn di cũng tức là mẹ của tiểu Bách Lý nhà ta. Bách Lý phu nhân sớm đã biết đứa con trai nhỏ nhà mình có ý với người ta, nhân cơ hội cũng muốn thử lòng một chút.

Từ nhỏ bà đã chăm sóc hắn như con ruột, ăn uống sinh hoạt vốn đã rất quen thuộc rồi. Chỉ là nhiều năm như vậy chẳng biết có còn giống trước kia không.

" Tiểu Diệp, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lát a nương bảo người nấu cơm, chúng ta cùng ăn. "

Diệp Đỉnh Chi bị hai chữ " a nương " làm sững sờ. Đã rất lâu rồi y không dám mơ tưởng đến hai từ này nữa, sớm đã nhận thức bản thân mãi không còn cơ hội gọi hai tiếng a nương nữa rồi.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn đứng yên liền chạy đến, nhanh nhẹn ôm lấy cổ hắn nói.

" Được, bọn con đi tắm đây, khi nào ăn nhớ gọi con nhé. "

Diệp Đỉnh Chi cũng không phản kháng bàn tay đang ôm chặt mình, mặc cho y muốn làm gì thì làm. Hắn biết y đưa nhắn về nhà cũng để tránh ánh nhìn của Thiên Ngoại Thiên. Nói gì thì nói, giáo chủ sống dậy rồi, Nam Quyết cũng sẽ không chịu ở yên an phận như lời hứa đau.

" Đời này, huynh nhất định phải an toàn, ta có mệnh hệ gì cũng phải bảo vệ huynh. "

____

Tui đố mấy nàng tui học cái gì mà thi mãi đó ☺️. Tui vừa thi xong chuỗi 5 môn tui sắp chết đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top