Phiên hiện đại 6: Anh sợ em chạy mất

Bách Lý Đông Quân bấm vào nhóm chat toà nhà, ánh mắt lướt qua tin nhắn của quản lý.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Toà của chúng ta sửa xong rồi, từ ngày mai mọi người có thế quay về ở bình thường nhé! Về tiền đền bù chúng tôi sẽ thảo luận sau."

Cậu mặt không biểu cảm tắt điện thoại, sau đó rảo bước về phía nhà bếp, nơi có một người đang bận rộn tới lui, lên tiếng hỏi: "Có cần em giúp gì không?"

Diệp Vân không quay người lại, đáp: "Không cần, em cứ ngồi đó đi."

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, thuận miệng gọi: "Vân ca."

Bàn tay đang rửa rau của Diệp Vân khựng lại. Mấy ngày gần đây, Bách Lý Đông Quân rất thích gọi hắn bằng cái tên này, bản thân cậu thấy khá quen thuộc, một lần cảm thấy có hứng thú rồi gọi mãi thành nghiện luôn. Diệp Vân không tỏ ý kiến gì, nghe vậy còn cảm thấy rất thoải mái.

Bách Lý Đông Quân không để ý hắn, nói tiếp: "Nhà em vẫn chưa sửa xong, có thể sẽ phải làm phiền anh thêm một thời gian nữa. Không phiền chứ?"

Diệp Vân ngước mắt nhìn cậu, cười nói: "Cầu còn không được."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, hài lòng tựa người vào tường, bắt đầu nhìn ngắm dáng vẻ người nọ bận đông bận tây.

Khác với Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân ít khi ăn đồ ăn ngoài. Trừ những lúc bận rộn hoặc ngủ dậy khác với giờ sinh học của người thường ra thì hắn sẽ tự nấu ăn ở nhà. Hôm nay là một ví dụ.

Bách Lý Đông Quân không kìm được khen: "Anh nấu ăn giỏi thật đấy."

Diệp Vân nhìn cậu một cái, không đáp. Tối hôm qua, hắn đã gọi điện cho Diệp phu nhân, thông báo một chuyện.

Lúc nhận điện thoại, Diệp phu nhân đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Bà nhìn màn hình, ngạc nhiên nói: "Lần đầu tiên con chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ đấy. Có chuyện gì à? Có phải hết tiền rồi không? Hết tiền thì gọi cho bố con đi nhé!"

Diệp Vân bất đắc dĩ nói: "Con đã qua cái tuổi đấy rồi..."

Diệp phu nhân: "Con gặp chuyện gì à?"

Diệp Vân ngập ngừng nói: "Muốn nói với mẹ một chuyện, mẹ đừng ngất đấy."

Diệp phu nhân: "..."

Diệp Vân nói thẳng một tràng: "Thật ra con không thích con gái. Mấy người lần trước xem mắt không phải bị con đuổi về, mà là người ta biết chuyện nên không tiếp tục ở lại nữa."

Biểu cảm của Diệp phu nhân rõ ràng hơi cứng lại một chút. Diệp Vân căng thẳng, không biết nói thêm gì. Một lúc sau mới nghe thấy mẹ nói: "Con... bao giờ có thời gian thì dẫn người ta về nhà đi."

Ngừng một lúc, bà tiếp lời: "Con thích là được."

Diệp Vân: "Chưa được, vẫn đang theo đuổi, để năm sau con đưa về cho mẹ xem."

Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Diệp Vân thở phào một tiếng. Thật ra hắn đã biết trước việc nói chuyện với Diệp phu nhân sẽ chẳng phải vấn đề to lớn gì, dù sao gia đình hắn cũng thoáng từ nhỏ, lại nuôi thả mãi thành quen, để mặc hắn thích làm gì thì làm. Hơn nữa, trong nhà vốn đã dư dả tiền, đương nhiên sẽ không thèm quan tâm đến mấy vấn đề như cái nhìn xã hội gì đấy.

Bách Lý Đông Quân thấy người nọ im lặng nhìn mình, trong lòng cảm thấy hơi ngứa, không nhịn được hỏi: "Nhìn gì thế? Có đẹp không?"

Diệp Vân bật cười, tiến đến xoa đầu cậu: "Đẹp lắm."

Mặt Bách Lý Đông Quân nóng lên, hỏi: "Cái gì đẹp?"

Diệp Vân mặt không đổi sắc: "Em đẹp."

"..."

Ở nơi hắn không nhìn thấy, Bách Lý Đông Quân đưa tay xoa lên mặt mình, thầm cảm thấy nếu mọi chuyện còn tiếp tục diễn biến như thế này thì cậu sẽ sớm đầu hàng trước mất.

Trong lúc Bách Lý Đông Quân còn đang miên man nghĩ, Diệp Vân đã nấu xong bữa ăn. Hắn bê bát canh cuối cùng lên bàn, sau đó chạm nhẹ lên đầu người nọ, cười gọi: "Đến ăn cơm thôi."

Bách Lý Đông Quân đã sớm bị ai đó làm cho đầu óc quay cuồng, không biết lên cơn gì, đột nhiên gọi: "Vân ca."

Diệp Vân: "Hửm?"

Bách Lý Đông Quân: "Nhà anh có rượu không?"

Diệp Vân: "..."

Bây giờ là bảy giờ tối, sắc trời cũng đã sớm mất đi hết ánh sáng của buổi hoàng hôn. Diệp Vân vẫn còn nhớ Bách Lý Đông Quân từng nói cậu tửu lượng không được tốt lắm, không nên uống nhiều. Hắn quay người hỏi: "Sao thế?"

Bách Lý Đông Quân dường như hơi hối hận, xua tay nói: "Muốn uống với anh một chút, không có thì thôi."

Có lẽ vì nhìn vẻ mặt người kia thất vọng thấy rõ, Diệp Vân không đành lòng, đành lấy từ trong tủ ra một chai rượu còn mới, nói: "Rượu này không nặng lắm, nhưng đừng uống nhiều quá. Để anh rót cho em."

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, rồi đột nhiên vươn tay ra, phủ lên lòng bàn tay của người đang cầm ly rượu.

Bàn tay Diệp Vân cứng đờ giữa không trung. Bách Lý Đông Quân nhìn một hồi, mất tự nhiên buông ra.

Chưa uống mà đã say rồi, cậu thầm nghĩ.

Tửu lượng của Bách Lý Đông Quân thật sự không được ổn lắm, mới uống xong ly đầu tiên cậu đã thấy đầu óc hơi choáng váng, khắp mặt đều nóng lên.

Diệp Vân vươn tay sờ trán người nọ, lo lắng nói: "Đừng uống nữa, em say rồi."

Bách Lý Đông Quân chống cằm, vừa ăn vừa nói: "Em không sao, muốn... uống với anh."

Diệp Vân không kìm được nói: "Tửu lượng của em tệ quá!"

Bách Lý Đông Quân cười cười: "Thế à?"

Việc này Bách Lý Đông Quân đã nghiêm túc nhận ra từ năm cậu lên mười tám tuổi. Khi đó, trên đường đi du lịch, cậu có duyên gặp được một thầy bói khá có tiếng trong khu vực, hỏi một hồi không hiểu sao lại lan sang chuyện uống rượu. Người ta nói có lẽ kiếp trước cậu là sâu rượu thành tinh, uống nhiều quá rồi, lúc say lúc tỉnh, nên kiếp này ông trời bù lại cho cái tửu lượng khác người, khỏi có cơ hội đụng vào cồn nữa.

Vì thế, khi Bách Lý Đông Quân uống hết nửa ly thứ hai, Diệp Vân đã phải dìu cậu về phòng. Kể cũng lạ, hôm qua vừa mới nói "để em nhặt xác cho anh", bây giờ hoá ra lại là ngược lại.

Lúc Diệp Vân dọn xong hết đồ trên bàn, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa ngủ. Cậu nằm trên giường, hai bên gò má đỏ như vừa được tô phấn, nghe thấy tiếng cửa mở thì trở mình muốn ngồi dậy, nhưng người say không đủ sức lực, vừa chống tay xuống giường đã mềm nhũn ngã xuống. Diệp Vân hốt hoảng chạy đến, một tay đỡ lên lưng người kia kéo cậu nằm lại.

Bách Lý Đông Quân vòng tay ôm lấy mặt hắn, kéo về phía mình, Diệp Vân chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được một dư vị ấm áp mềm mại bên môi.

Tửu lượng của hắn tốt hơn Bách Lý Đông Quân, nhưng cũng vì thế mà uống nhiều hơn cậu một chút, khi nãy đã nhấp liền sáu, bảy ly. Nói tỉnh táo hoàn toàn, thật ra chỉ là miễn cưỡng giữ lại được chút ý thức mà thôi.

Bờ môi hai người chạm nhau, Bách Lý Đông Quân lại hé miệng, để mặc cho lưỡi người nọ xâm nhập vào. Diệp Vân đối mặt với cậu, gần như đã mất đi toàn bộ lí trí. Một tay hắn ôm lấy mặt Bách Lý Đông Quân, tay còn lại chạm vào eo cậu, không nhịn được xoa nắn liên hồi.

Nụ hôn này kéo dài hơi lâu, Bách Lý Đông Quân bắt đầu thấy khó thở, cánh tay đang ôm người nọ khẽ siết chặt, hai đôi môi vừa tách ra được một lúc lại bắt đầu mãnh liệt quấn lấy nhau.

Cả hai đều không có kinh nghiệm, một màn này giống như vừa hôn vừa mút, mỗi lúc tách ra môi lưỡi đều như sưng lên, nhưng vẫn không kìm được tiếp tục dây dưa không ngớt.

Diệp Vân gần như nằm đè lên người người nọ, men rượu sộc lên não khiến hắn gần như không kiểm soát được chính mình. Vành mắt Bách Lý Đông Quân hơi đỏ, bị hôn đến sắp quên cả hô hấp. Diệp Vân chạm nhẹ môi lên mặt cậu, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, một đường đến tận xương quai xanh, khi qua cổ còn mút nhẹ một cái.

Bấy giờ đang là đầu xuân, nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng lên bất thường. Cả hai đều vừa uống rượu, Bách Lý Đông Quân lại say đến thần hồn điên đảo. Cậu miết nhẹ tay lên vành tai người nọ, phần cổ bị hắn hôn hơi khó chịu, không nhịn được bật ra một tiếng rên nhẹ, khó khăn gọi: "Vân ca..."

Một tiếng gọi này làm Diệp Vân bừng tỉnh. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Hỏng rồi, vượt giới hạn rồi!

Hắn liếm môi, loạng choạng chống tay đứng dậy, xoa nhẹ lên gương mặt ửng hồng của người nọ, thấp giọng nói: "Em say rồi, ngủ đi."

Bách Lý Đông Quân híp mắt, bàn tay hơi giơ ra, nhưng không có sức nên đành rụt về. Diệp Vân nắm lấy tay cậu, xoa nắn một hồi rồi đưa lại vào trong chăn.

Nước lạnh dội thẳng lên mặt, dội theo cả chút lí trí đã rơi rụng từ lâu. Diệp Vân thở dài, đầu đau như búa bổ. Hắn không phải không nhìn ra tình cảm của Bách Lý Đông Quân, chỉ là hai người mới quen biết nhau chưa đầy một tháng, hắn sợ tiến triển nhanh quá sẽ doạ cho người nọ chạy mất, nhưng xem ra là hắn nghĩ nhầm rồi.

Diệp Vân vùi đầu vào gối, trong lòng ôm một bụng suy tư, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân.

Người nọ giơ một tay về phía hắn, trên tay đeo một chiếc vòng màu xanh quen thuộc. Diệp Vân nheo mắt nhìn, cảm thấy chiếc vòng này như đang gợi lại một kí ức xa xôi nào đấy. Hắn nhìn xuống tay mình, cũng trông thấy một chiếc vòng tương tự. Bách Lý Đông Quân như để ý thấy đường nhìn kia, liền chủ động nắm lấy tay hắn. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, Diệp Vân nhìn thấy trong cái nắm tay ấy một cảm giác bình yên đến lạ.

---

Behind the scene:

Vân Vân ca: "Em dụ dỗ anh."
Đông Đông Quân: "Em thấy anh chậm chạp quá!"
Vân Vân ca: "Anh sợ nói ra rồi em sẽ chạy mất."
Đông Đông Quân: "Không chạy mất, chỉ chạy về phía anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top