Chương 5

  Một đêm trăng sáng phả phất vào từng mái hiên. Trăng sáng chiếu rọi cả phủ Cảnh Ngọc vương. Một thân áo đen từ ngoài đột nhập vào nơi Diệp Đỉnh Chi đang ở.

  Diệp Đỉnh Chi nghe thấy có tiếng động liền bật dậy cầm kiếm thủ sẵn. Người kia mở cửa bước vào thì có một đường kiếm chém tới, người kia liền xoay người tránh né. Tránh được một đường kiếm nhưng lại không tránh được lưỡi kiếm nên khi  vừa mới xoay người liền bị lưỡi kiếm kề cổ. Diệp Đỉnh Chi nhìn người kia hỏi "Ngươi là ai? Dám đột nhập vào trong đây"

  "Ta là ai ngươi không cần biết, hôm nay chủ nhân ta muốn gặp ngươi"

  "Chủ nhân của ngươi là ai?"

  "Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đến gặp thôi"_nói rồi từ tay người đó tung một nắm bột nào đó khiến cho Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức ngất đi. Thấy Diệp Đỉnh Chi đã ngất đi thì hắn liên mang Diệp Đỉnh Chi ra khỏi phủ Cảnh Ngọc vương.

  Bên ngoài rừng trúc, có một người thân mặc hắc y, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ đó đang ngồi trong một cái đình, tay nâng tách trà. Trước chỗ lối vào có một người đang đứng đó, thân mặc cũng mặc hắc y tuy nhiên người này trên mặt lại không đeo mặt nạ, trên tay câm kiếm trên kiếm một chữ "Quân". Một người thưởng thức trà một người đứng nhìn về phía xa xăm như đang đợi một người nào đó.

  Một lúc sau cũng có người đáp đất, bên tay là một nam tử. Người đo thả người kia xuống đất một chân quỳ xuống tay hành lễ nói " Thưa chủ nhân, người đã được đưa đến".

  Người nam nhân ngồi trong đình kia nghe thấy thì tay dừng động tác quay đầu nhìn về phía người nam nhân đang ngất trên đất kia nói "Gọi hắn dậy".

  Nghe được lệnh người đang đứng kia mới đi lại phía người đàn ông đang nằm kia, một tay cậy miệng hắn một tay đút thuốc vào. Hoàn thành xong người liền đi lại vị trí cũ. Người đang quỳ kia cũng đứng lên.

  Khoảng một phút sau, vị thiếu niên kia cũng ngồi dậy. Một tay xoa thái dương một tay chống xuống đất. Sau khi ổn định xong thì đưa mắt nhìn xung quanh. Vị trong đình kia thấy không có động tỉnh gì liền ho vài cái để gây sự chú ý cho người kia.

  Diệp Đỉnh Chi theo tiếng ho liền đứng dậy quay người nhìn. Trên gương mặt lộ ra vẻ tức giận thì cũng đúng thôi đang yên đáng lành tự nhiên bị bắt đến đây với lại hắn cũng đâu có quen người này đâu mà bắt hắn. Người trên đình kia thấy hắn thất thần thì liền lên tiếng " Ngươi chính là Diệp Đỉnh Chi?".

  Thanh âm vang lên kéo tâm trí của Diệp Đỉnh Chi lại. Người kia thấy chưa có động tỉnh thì lại hỏi lại " Ngươi chính là Diệp Đỉnh Chi?".

  Ô hay thật, sao nghe giọng nói thấy quen quen hình như hồi nhỏ đã từng nghe. Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn liền trả lời " Là ta, ngươi là?"

  "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hôm nay ta gặp ngươi là muốn cá cược với ngươi một chuyện"_người kia vừa nói, tay vừa nâng tách trà.

  Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì cũng tưởng là một vụ cá cược nhỏ liền không nghi ngờ bước tới ngồi đối diện với người kia. Sau khi Diệp Đỉnh Chi liền xoay địa để trà theo chiều kim đồng hồ mặt bàn liền mở ra và nâng một bàn cờ lên.

  Bàn cờ được nâng lên thì người kia bắt đầu nói " trước tiên, ngươi hãy cùng ta đánh một ván cờ vây này đi"

  "Được"

  Hai người vừa nói chuyện vừa đánh cờ qua lại. Sau khi đánh một hồi Diệp Đỉnh Chi mới nhận ra dường như bàn cờ này có một ý nghĩa nào đó thì định mở miệng hói. Câu hỏi chưa ra đến mồm thì người kia đã lên tiếng "Đây là ván cược mà ta muốn ngươi cược với ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diepbach