Chương 2
Hôm nay, là ngày mà y đến Tắc Hạ học đường để bái sư. Đi được mấy ngày sau thì y cũng đã đến được thành Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân dựa vào trí nhớ kiếp trước mà thúc ngựa một mạch đến nới có Thu Lộ Bạch. Khi đi tới gần Tắc Hạ học đường thì từ đâu một hòn đá bay ra làm y ngã xuống đất. Biết đây chắc chắn là trò của vị Lý tiên sinh kia thì đứng dậy giả bộ như không biết mà nói to "Ai đó! Dám đánh tiểu gia ta".
" Ngươi còn muốn uống Thu Lộ Bạch nữa chứ?"_Bách Lý Đông Quân dựa vào tiếng nói mà đưa mắt nhìn lên nóc nhà có một người đang ngồi trên đó bên dưới là bảng ghi dòng chữ "Tắc Hạ học đường " người đó quay xuống nhìn Bách Lý Đông Quân rồi đưa bình rượu lên uống nhưng thật xui là bình rượu đã không còn một giọt nào.
Người đó lại quay xuống nhìn y rồi vừa cười vừa nói " Hết rồi".
Bách Lý Đông Quân mang gương mặt thất vọng hỏi "Ông là ai?"
Một lúc sau người đàn ông đó đã xuất hiện ngay trước mặt y. "Ta là Lý Trường Sinh"_nói xong Lý Trường Sinh nhanh tróng đánh ngất y.
Mất ngày sau là cuộc thi sát hạch học đường. Cuộc được diễn ra tại sòng bạc lớn nhất thành Thiên Khải. Mọi người tập trung ở đây rất đông hầu hết là muốn bái Lý Trường Sinh làm thầy.
"Tiểu gia Bách Lý Đông Quân, đến đây!"_Bách Lý Đông Quân khi đáp đất không may loạng choạng sắp ngã thì bông nhiên từ đâu có một người đỡ y đứng vững.
"Lại say nữa à"
"Ai say?"_Bách Lý Đông Quân quay đầu thì nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc. Người này chính là Diệp Đỉnh Chi (Diệp Vân), chính là Vân ca của y. Khi thấy Diệp Đỉnh Chi trong tâm trí xuất hiện một cảm xúc vui mừng nhưng y bèn lặng xuống cảm xúc này.
"Ta hình như đã từng gặp ngươi ở đâu rồi?"
Diệp Đỉnh Chi nghe y nói vậy thì trong lòng không khỏi cảm thán "sao vẫn ngốc như vậy". Tuy hắn có suy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài vẫn giới thiệu lại bản thân mình.
"Ta là Diệp Đỉnh Chi, chung ta đã từng tỉ thí với nhau ở Kiếm Lâm"
Y nghe xong thì cũng "ồ" một tiếng. Sau một lúc thì một người từ bên trong đi ra và kêu các thí sinh vào bên trong.
Bên trong vô cùng tráng lệ, giữa sảnh lớn là một bảng cược. Tỉ lệ cược của mọi người đều rất cao chỉ có Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là tỉ lệ cược thấp nhất.
Phía bên trên sảnh lớn vị công tử được coi là có dung nhan đẹp nhất trong Bắc Ly bát công tử _ Liễu Nguyệt công tử đang ném một thẻ bài lên cột.
"Bắt đầu đi"
Nghe được chỉ thị của công tử, vị thư đông luôn đi theo bên cạnh Liễu Nguyệt công tử liền hô to "Bắt đầu thi"
Trong thời gian sáu canh giờ đó mọi người đều thể hiện tài năng của mình ngoại trừ văn võ. Tất cả mọi người đều gọi người đến làm công tác chuẩn bị.
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió lướt qua. Duy chỉ có một vị không khỏi bồn chồn, lo lắng bên ngoài. Bên ngoài là vậy nhưng bên trong thì lại mở ra một bàn nhậu hết sức ba chấm.
(Mình viết để thoải mãn trí tưởng tượng của mình đó. Do mình xem phim lâu quá mà không có thời gian xem lại nên có sai ở đâu thì mong mọi người bỏ qua và chỉ điểm giúp mình. Truyện này mình viết có phần không giống nguyên tác ai không đọc được thì có thể out. Mình nhắc lại là mình không giỏi trong việc viết như thế này nhưng mình sẽ cố gắng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top