Trọn vẹn.

GÓC SET KÈO HỘI BÀN TRÒN CÁC TÁC GIẢ / DỊCH GIẢ: "THIÊN KIM ĐÀI HÔM NAY ĐẶT CƯỢC BAO NHIÊU?" LẦN 3:

Phát súng thứ nhất: viết fic ([Cầm Sắt Hà Minh] forelsket - chương 2) by _sternstunde_

Phát súng thứ hai: viết fic ([Diệp Bách] Dàn thiếu ca xem về quá khứ của Bách Lý Đông Quân - phiên ngoại dân quốc) by rabbitmeow033

Phát súng thứ ba: viết fic ([Cầm Sắt Hà Minh] schaken en acteren - chương 2) by rabbitmeow033

Phát súng thứ tư: dịch full fic (• DIỆP BÁCH • NẾU DIỆP ĐỈNH CHI DẪN MA GIÁO ĐÔNG CHINH VÀ MANG BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN VỀ) by liyu618

Phát súng thứ năm: viết fic (Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch Tình Yêu chương 13 + 14 + 15) by rinsoonie

Phát súng thứ sáu: viết fic (Diệp Bách | Trọn Vẹn [oneshort HE]) by trieuduong80597

Phát súng thứ bảy: viết fic ([ THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG ] ĐÂY LÀ CON CỦA CHÚNG TA !!! - chương 10) by phamngocanhcuon

Phát súng thứ tám: dịch full fic ( TỊCH TUYÊN • CÃI VÃ) by liyu618

Phát súng thứ chín: viết fic ([ DIỆP BÁCH ] Series truyện Diệp Bách - chương mới) by luongalexis

Phát súng thứ mười: viết fic (CẦM SẮT HÀ MINH | CẢNH BÁO HOTSEARCH) by Ngc3062

Phát súng thứ mười một: viết fic (Một Vài Mẫu Chuyện Vụn Vặt Của Diệp Bách (18+)) by cloud_tmm04

Phát súng thứ mười hai: viết fic (Cầm Sắt Hà Minh | Hotseacrh Quan Hệ - chương 1) by trieuduong80597

-

[Có thể nghe nhạc khi đọc, ngược nhẹ, cảnh báo có nước thịt dài gần 600 chữ (có thể skip qua nếu muốn), mỹ công, không nghịch couple, toàn văn gần 7000 chữ, HE.]

-

Năm đó ma giáo Đông chinh thất bại, giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi tự vẫn trong vòng tay ta.

Ta nhớ, khi đó chàng giương mắt nhìn ta, ánh mắt chàng đầy lưu luyến.

Ta không biết chàng muốn nói gì, ta rất thích giọng nói của chàng, cho nên nếu lúc đó, chàng có thể nói được thì hay biết mấy.

Nhịp thở của chàng ngày một yếu dần, nói thật thì ta cả đời này cũng chưa từng vì cái gì mà hoảng sợ đến như vậy.

Ta có thể đối mặt với trăm ngàn thù địch, cũng có thể chịu đựng hàng vạn thương đau, đời này ta mất đi cái gì cũng được, nhưng xin đừng là Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng có lẽ trời không hiểu lòng người, cho nên mới cứ như vậy mà cướp đi Vân ca của ta.

Sau khi Vân ca chết đi, ta không cam lòng chút nào.

Trước đó ta nghĩ ta có thể thay đổi tất cả, nhưng sau này, vẫn là chính tay ta chôn cất Vân ca.

Ta chôn chàng bên căn nhà tranh nhỏ ở Cô Tô, bởi vì chàng nói, nơi đó chứa rất nhiều kỉ niệm, cũng là nơi mà chàng được sống những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, yên bình nhất.

Ta sắp xếp chu toàn cho tiểu An Thế, sau đó mai danh ẩn tích nhiều năm.

Ngần ấy năm trôi qua, ta vẫn không dám gặp lại tiểu An Thế, bởi vì khi nhìn gương mặt ấy, sẽ khiến cho ta bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhưng rồi ta nhận ra, Bách Lý Đông Quân ta vốn dĩ là chưa từng quên, vậy thì sao cần phải nhớ.

Người đời gọi ta là anh hùng, bởi vì ta đã đánh bại Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng ta căn bản không cần cái danh anh hùng đó, ta chỉ cần Vân ca.

Gọi ta là anh hùng, có khiến cho Vân ca của ta sống lại hay không?

Ta chỉ là muốn đưa chàng đi mà thôi, ta chỉ là muốn cho chàng một cuộc sống bình yên mà thôi.

Vân ca của ta cũng chỉ là muốn có một mái nhà mà thôi, cho nên chàng có xứng đáng phải chịu cảnh như vậy không?

Vì sao thế? Vì sao mà năm lần bảy lượt, thế đạo đều cướp đi hết tất cả của chàng.

Chàng rõ ràng thiện lương như thế mà, nhưng người đời chỉ biết gọi chàng là đại ma đầu thôi.

Vân ca đã phải trải qua những gì để trở thành giáo chủ ma giáo, câu chuyện nhân sinh của chàng, có mấy ai mà biết được chứ.

Trước khi trở thành đại ma đầu người người phỉ nhổ, Vân ca của ta cũng đã từng là một thiếu niên lang.

Chàng thích mặc hồng y, thích ôm kiếm đi cạnh ta, cũng thích kể cho ta nghe những câu chuyện xưa cũ.

Vân ca khi cười lên rất đẹp, là một nụ cười thanh thuần, xán lạn.

Nhưng một người như thế, rốt cuộc lại bị ép đến mức nhập ma.

Ép Vân ca nhập ma là bọn họ, chửi rủa Vân ca sau khi nhập ma cũng là bọn họ.

Đám người khốn khiếp đó, bọn họ xứng sao?

Vân ca ta một câu cũng không nỡ mắng, vậy mà khi chàng rơi vào miệng bọn họ, lại bị phỉ nhổ thành cái dạng gì.

Thiên hạ này, không ai có quyền động đến Vân ca của ta, đời chàng đủ khổ rồi.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho chàng.

Và nếu như chàng có thể chỉ là Diệp Vân, vậy thì tốt biết mấy.

-

"Tiểu Đông Quân, tiểu Đông Quân, đệ sao thế, sao lại khóc rồi."

Ta mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy một thân hồng y đứng trước mặt mình.

Dáng hình ấy, ta quá đổi quen thuộc.

Là Diệp Vân, là Vân ca, Vân ca của ta.

Ta kích động ngồi bật dậy, Vân ca cũng bị ta dọa sợ hết hồn, chàng luống cuống tiến tới, vươn tay đỡ lấy ta.

Ta không dám tin vào mắt mình, lệ thủy cứ thế tí tách rơi xuống, nhỏ giọt vào y phục của Vân ca.

Vân ca tuy không biết chuyện gì, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành ta.

Sau đó ta hỏi Vân ca đây là nơi nào, chàng có vẻ bất ngờ lắm, nhưng về sau cũng dịu dàng giải thích cho ta. 

Chàng nói, "Đây là phòng ta, hôm qua đệ sang Diệp gia chơi, nháo cả buổi tối, làm thế nào cũng không chịu quay về."

Ta nghe xong, đợi đến khi bất ngờ qua đi, ta liền biết đây là một khoảng thời không khác.

Ở nơi này, Diệp gia không bị gán tội mưu phản, Diệp Vân quay về xuất thân vốn có, là một công tử thế gia, cơm no áo ấm, sống trong nhung lụa, sủng ái vô vàn.

Ta rất vui, bởi vì Vân ca trước mắt ta, vẫn là một thiếu niên lang mà ta ngày đêm mong nhớ.

Nghe cũng thật khó tin, nhưng thôi, có thể gặp lại Vân ca đã là tốt lắm rồi, đời này, ta nhất định sẽ bảo vệ chàng.

Ta thề với trời, bằng mọi giá ta cũng sẽ không để bi kịch đời trước lặp lại.

"Tiểu Đông Quân, đệ cảm thấy không khỏe sao?"

Vân ca gạt lọn tóc mai đang lòa xòa trước trán ta sang một bên, chàng cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi ta.

Ta ngước mắt lên, từ trong lòng chàng quả quyết lắc đầu.

Ta nói: "Đệ không sao đâu, chỉ là đệ vừa gặp ác mộng."

Có lẽ Vân ca đau lòng ta lắm, cho nên chàng nâng tay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt ta, "Không sao rồi, một lát nữa chúng ta ra ngoài chơi nhé, ta sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ."

Ta bĩu môi, dùng tay niết lấy cổ áo chàng, "Vân ca xem đệ là con nít à, sao lại còn dỗ bằng kẹo hồ lô chứ."

Vân ca phì cười, chàng ôm ta vào lòng, giọng nói đầy cưng chiều của chàng vang lên bên tai ta, "Vậy ta phải dỗ tiểu Đông Quân thế nào đây."

Đơn giản thôi, huynh chỉ cần hôn đệ một cái, vậy là liền dỗ được rồi.

Ta nghĩ.

Nhưng bất quá, ta cũng không dám nói ra.

Bởi vì ta sợ, bản thân sẽ dọa Vân ca chạy mất.

Đoạn tụ chi phích*, chính là loại chuyện mà người đời khó chấp nhận nhất.

*Đoạn tụ chi phích: đồng tính luyến ái.

Huống hồ, Vân ca có lẽ cũng sẽ không thích ta.

Bởi vì người mà chàng thích, là vị trong cung kia cơ mà.. Ta đau lòng nghĩ.

Niên thiếu đời trước, ta vì một ánh mắt mà chìm đắm, vì một nụ cười mà say mê.

Niên thiếu đời này, rung động với Vân ca, cũng là điều mà ta không thể tránh khỏi.

Ai bảo chàng đối tốt với ta như thế làm gì, ta còn có thể không động lòng sao.

Thật là, suy cho cùng đều là ta tự mình đa tình.

Nhưng ta cũng thật muốn chàng không động lòng với Dịch Văn Quân.

Chàng thương ai cũng được hết, nhưng Vân ca à, xin đừng là Dịch Văn Quân.

"Sao lại ngơ ra rồi, tiểu Đông Quân?"

Vân ca nhẹ gõ lên chóp mũi ta một cái, ta liền triệt để hoàn hồn rồi.

Ta nghiêng đầu, dụi vào lòng chàng, "Vẫn là Vân ca mua kẹo hồ lô cho đệ đi."

"Được."

Chàng vuốt ve mái tóc ta, đáy mắt đều là ý cười.

Hồi sau ta mới len lén liếc nhìn chàng, vừa vặn sao bắt gặp ánh mắt của chàng dừng lại trên gương mặt ta.

Sao lại dịu dàng thế này nhỉ, đây chẳng phải là ánh mắt mà trước kia chàng dùng để nhìn Dịch Văn Quân sao.

Chẳng lẽ...

Thôi quên đi, làm sao có thể chứ.

Vân ca sao lại đi thích ta được.

Thế là ta thôi không nghĩ nữa, lại vòng tay ôm lấy eo chàng, ta đem cả người cuộn tròn lại, lười biếng dựa trên ngực chàng.

"Vân ca thật thơm.."

Lúc nói, ta còn chẳng nhận ra đây là cái lời nói lưu manh gì.

Sau này nghĩ lại, thì trông ta cứ như phường lưu manh hay đi bày trò trêu ghẹo các cô nương nhà lành.

Chỉ thấy Vân ca bật cười khe khẽ, chàng niết vào lòng bàn tay ta, ôn thanh nói: "Ngủ thêm một chút, khi nào tỉnh lại ta sẽ dẫn đệ đi xem hoa đăng."

Ta gật gật đầu, sau đó cứ thế rúc vào lòng chàng, an ổn nhắm mắt.

Vân ca kéo chăn đắp lên người ta, nhưng ta không biết vì sao chàng lại không rời đi.

Đời trước của ta cơ hồ cũng chưa từng cùng Vân ca thân mật đến như vậy.

Chàng cứ vậy mà ôm lấy ta, tình nguyện trở thành một cái đệm ngủ hình người của ta suốt mấy canh giờ, trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được lồng ngực chàng phập phồng, nhịp thở chàng an ổn, ta khẽ cựa mình, lại dụi một cái trong lòng chàng, thật may, thật may...

Thật may mắn biết bao, khi ta vẫn có thể gặp lại chàng.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta, cho nên mới mang ta đến thế giới này.

Nơi này, Vân ca của ta vẫn là một thiếu niên hạnh phúc.

Chàng không gánh trên vai huyết hải thâm thù, cũng không phải chịu phẫn uất đến đọa ma, chàng chỉ đơn thuần là Diệp Vân, con trai của Đinh Viễn đại tướng quân Diệp Vũ, chàng cũng chỉ đơn thuần là Vân ca, thiếu niên lang mà Bách Lý Đông Quân ta yêu nhất trên thế gian này.

Giấc ngủ đó của ta thật sự rất ngon, là giấc ngủ ngon nhất sau hơn mười hai năm không có chàng bên cạnh.

Nhưng ta cũng sợ, ta sợ, tất cả chỉ là mơ.

Ta sợ sau khi ta tỉnh lại, hơi ấm của chàng đã biến mất.

Cho nên nếu đây chỉ là mơ, vậy thì ta cam tâm tình nguyện vĩnh viễn ở trong giấc mơ này.

-

Nhưng may mắn thay khi ta lần nữa tỉnh dậy, Vân ca vẫn ở bên cạnh ta.

Chàng rũ mắt nhìn ta, dịu giọng hỏi ta ngủ có ngon không.

Ta đáp, ta đương nhiên là ngủ ngon rồi.

Có chàng bên cạnh, sao ta có thể ngủ không ngon chứ.

Chàng chính là Phục Thần* của ta mà.

*Phục Thần (茯神): Là một phần của cây phục linh (Poria), thường được dùng trong các bài thuốc để giúp an thần và cải thiện giấc ngủ.

"Vân ca, huynh sẽ đưa đệ đi ngắm hoa đăng thật sao?"

Ta hỏi chàng, bởi vì đời trước của ta, chỉ kịp cùng chàng đi ngắm hoa hạnh mà thôi.

Sau lần đó, chúng ta đã vĩnh viễn không có cơ hội được đi cùng nhau nữa.

Ta vốn dĩ rất thích hoa hạnh, nhưng ta sẽ lại càng thích chúng hơn, khi người cùng ta đi ngắm hoa hạnh là Vân ca.

Ta nghĩ như vậy, cùng người trong lòng đi ngắm loại hoa mà mình thích, đất trời trong mắt ta bất giác đều sẽ trở nên ấm áp.

Cho nên ta vẫn luôn nhầm lẫn rằng, ta cực kì thích hoa hạnh.

Nhưng sau khi chàng đi rồi, ta mới nhận ra, nguyên lai ta không thích hoa hạnh đến vậy, ta thích chúng, chỉ bởi vì người bên cạnh ta khi đó là Vân ca mà thôi.

Vạn vật trên thế gian đều trở nên vô nghĩa, khi Vân ca không ở bên cạnh ta.

Nhân gian ba ngàn phồn hoa, nhưng ta chỉ cần chàng.

Không có Vân ca, vinh hoa phú quý đối với ta, âu cũng chỉ là vật ngoài thân.

Không có Vân ca, cảnh xuân rợp trời trong mắt ta, đều sẽ trở nên nhàm chán.

Chàng chính là những gì tốt đẹp nhất, mà ta đã may mắn gặp được ở trên nhân gian này.

Trước đó ta từng nghĩ, nhân gian của ta có lẽ sẽ là một đoạn nhân sinh dài đằng đẵng, mỗi ngày đều là tẻ nhạt và nhàm chán, nhưng sau khi gặp lại chàng ta mới biết, hóa ra nhân gian của ta, còn có thể vì chàng mà trở nên rực rỡ đến như vậy.

Nửa đời ta đi qua phong hoa tuyết nguyệt, nhưng sắc xuân hiện hữu trong mắt ta, rốt cuộc cũng chẳng sánh bằng nụ cười của chàng.

Đời này tìm lại được chàng, ta có lẽ cũng sẽ không cần phải đi hết một vòng nhân gian nữa.

Bởi vì phong cảnh mà ta muốn gặp, đã ở ngay trước mắt ta rồi. 

Chàng là phong hoa tuyết nguyệt của ta, là đoạn nhân duyên mà ta dùng cả máu và nước mắt để trân trọng. 

Gió trăng lãng mạn, núi sông hữu tình, vạn vật trên thế gian đều vì Vân ca tồn tại mà trở nên tốt đẹp đến như thế. 

Cho nên nếu phong cảnh đã ở ngay trước mắt rồi, vậy thì ta hà tất phải bôn ba khắp nơi. 

Vân ca vĩnh viễn là chốn bình yên của ta, gió lớn có chốn về, ta đời này mình đầy gai nhọn, nhưng cũng sẽ vì chàng mà dịu dàng ôn nhu. 

"Đương nhiên rồi, Vân ca chưa bao giờ nuốt lời với tiểu Đông Quân mà."

Vân ca gác cằm lên đỉnh đầu ta, hành động này của chàng khiến ta vô thức nghĩ, chàng là đang ỷ lại vào ta.

Nhưng nếu như chàng thật sự là đang ỷ lại vào ta, vậy thì tốt biết mấy.

"Tiểu Đông Quân có muốn thay y phục không, ta kêu người chuẩn bị cho đệ nhé?"

"Đa tạ Vân ca, vậy đệ đến dục phòng* trước."

*Dục phòng: phòng tắm.

Ta không muốn rời giường chút nào, nhưng nghĩ đến lát nữa còn có thể cùng Vân ca đi ngắm hoa đăng, ta lại cảm thấy rời giường cũng là một việc làm rất tốt.

Vân ca trước khi đi còn xoa đầu ta một cái, ở khoảng thời không này không có ai nói cho chàng biết là một nam nhân thì không thể tùy tiện xoa đầu một nam nhân khác hay sao?

Rất là phạm quy đó.

Chàng chỉ giỏi gây thương nhớ cho ta thôi.

Nhưng thôi, chàng muốn làm gì cũng được, ai bảo ta thương chàng như thế.

-

Đợi đến khi ta từ dục phòng quay trở lại, đã thấy Vân ca ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện chàng là một chiếc gương đồng, mái tóc dài của chàng xõa tung, ta nhìn xong, đột nhiên rất muốn giúp chàng vấn tóc.

Thế là ta tiến đến phía sau chàng, khẽ nói: "Vân ca, để đệ giúp huynh."

Vân ca xoay đầu nhìn ta, nhưng chàng sau đó cũng không có kháng cự, chỉ khẽ đưa chiếc lượt trong tay cho ta, "Được."

Ta nhận lấy chiếc lượt đó, cẩn thận chải tóc cho chàng, tóc của Vân ca rất dày, cũng rất mượt, khi sờ vào có cảm giác rất thoải mái, "Nếu như đau thì hãy nói cho đệ."

Vân ca nhìn chính mình ở trong gương đồng, đáy mắt chàng dấy lên một loạt cảm xúc phức tạp, nhưng chúng rất nhanh đã biến mất, đến ta cũng chẳng kịp nhìn xem đó là loại cảm xúc gì.

Ta muốn xem Vân ca khi thả tóc trông như thế nào, cho nên ta đã không vấn hết tóc của chàng lên.

Thiếu niên trong gương mặt mũi tuấn tú, khi thả tóc xuống lại càng thêm hài hòa, ta hơi khom lưng, như có như không ghé sát bên tai chàng, hỏi Vân ca là kiểu tóc này ta làm có đẹp hay không, chỉ thấy Vân ca không chút do dự gật đầu một cái, đáp, "Rất đẹp."

Ta hài lòng mỉm cười, Vân ca sau đó đột nhiên lại vươn tay, vuốt ve thùy châu ta, chàng ngả người ra sau một chút, cơ hồ hoàn toàn tựa vào ngực ta, "Tiểu Đông Quân học ở đâu thế, là muốn giúp nương tử tương lai vấn tóc sao?"

Ta sững người, giúp nương tử tương lai? Ta lấy đâu ra nương tử tương lai?

Nếu có đi chăng nữa, thì người đó chẳng phải là chàng à...

Cho nên ta vội vàng giải thích: "Không có, đệ lấy đâu ra nương tử tương lai chứ."

Vân ca ngước mắt nhìn ta, chàng ẩn ý nói: "Tiểu Đông Quân không cần phải ngại đâu, chuyện phong hoa tuyết nguyệt này vốn dĩ rất bình thường."

"......"

Ta không có ngại có được hay không!

Nhưng ta mới không nỡ mắng Vân ca đâu, cho nên ta bất lực cười một tiếng, lại giúp chàng vuốt phẳng cổ áo, "Được được, Vân ca nói cái gì thì là cái đó, cứ xem như đệ tương lai muốn giúp nương tử vấn tóc đi."

Vân ca tựa ở trong ngực ta bật cười khúc khích, đầu ngón tay ta sượt qua yết hầu chàng, ta lại thấy chàng không có tránh né, cho nên còn cố tình sờ thêm một lần.

Nếu như ta bị một nam nhân khác chiếm tiện nghi như vậy, nói không chừng là tên đó đã sớm bị ta đánh đến đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi.

Sao Vân ca lại tốt bụng như vậy nhỉ.

Yết hầu của nam nhân không phải thứ cứ muốn sờ là sờ được, vậy mà Vân ca lại dung túng ta như thế, ta có phải là quá hời rồi hay không?

"Ta còn chưa mang đai lưng, hay là đệ giúp ta mang đi."

Vân ca đã nói như thế, ta còn có thể từ chối chàng sao.

Ta đúng là không có tiền đồ gì hết.

Bất luận là đời này hay đời trước, ta một câu từ chối đối với Vân ca cũng không nói ra được.

Sao mà ta nỡ chứ.

-

"Vân ca, ước nguyện của huynh là gì thế?"

"Ước nguyện của ta là.... bí mật nha~"

Ta thấy chàng quay sang nhìn ta, tinh nghịch nháy mắt một cái.

Thành thật mà nói thì dáng vẻ này của Vân ca, ta chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng có lẽ, đây mới là dáng vẻ mà chàng nên có.

Băng thanh ngọc khiết, phong nguyệt vô biên.

Thế là ta lại mỉm cười, nâng tay lên xoa đầu chàng một cái, "Huynh trẻ con thật đó."

Chỉ thấy Vân ca khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đến là rạng rỡ nhìn ta.

Chàng giống như vô tình hay cố ý nhích lại gần ta một chút, ở dưới lớp vải của tay áo nắm lấy tay ta.

Tay của Vân ca lớn hơn ta một vòng, ngón tay chàng thon dài, khớp xương rõ ràng nhô cao, đầu ngón tay điểm một chút hồng nhạt, tổng thể trông thật sự rất xinh đẹp, giống như con người của chàng vậy.

Lòng bàn tay chàng có những vết chai do thường xuyên luyện kiếm, lúc chàng nắm lấy tay ta, sẽ mang lại cho ta một cảm giác vừa cứng rắn lại vừa mềm mại.

Ta thật sự rất thích cảm giác này, cho nên ta dựa gần chàng hơn một chút, lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay chàng.

Vân ca khẽ luồn tay vào khe hở của các ngón tay ta, dưới ánh mắt nồng đượm ý cười đó, đúng nghĩa, chàng nắm lấy tay ta.

Hoa đăng của chúng ta chầm chậm bay về phương xa, ta không nhìn rõ dòng chữ mà Vân ca viết trên đó, nhưng không sao, nếu Vân ca đã không muốn nói, thì ta cũng sẽ không hỏi nữa.

Bởi vì ta tôn trọng mọi quyết định của chàng.

Giữa khoảng trời rộng lớn, hoa đăng nhà ai rực rỡ.

Giữa biển người mênh mông, chàng cùng ta đan tay.

Hoa đăng của ta vì chàng mà sáng, cho nên nếu ngày hôm nay người bên cạnh ta không phải là chàng, thì thứ ánh sáng đó, vĩnh viễn cũng sẽ không thể thắp lên.

Hoa đăng của ta, sẽ chỉ vì chàng mà bay cao vạn dặm.

Tựa như gió thổi qua tám nghìn dặm, gửi đến chàng lời nhung nhớ từ tận đáy lòng ta.

Vân ca của ta, ta thực thích chàng.

Ta nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt chàng, đây là người mà ta đã từng đánh mất.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, ta còn có thể làm lại từ đầu, lần này ta sẽ bảo vệ chàng, nhất định sẽ bảo vệ chàng.

-

"Vân ca, huynh có lạnh không?"

"Không lạnh."

Vân ca nói xong, lại ngửa cổ uống một ngụm rượu.

Nhưng ta vẫn không yên tâm lắm, thế là ta cởi áo choàng của mình ra, khoác lên vai chàng.

Tóc chàng phiêu phiêu trong gió, vài sợi tóc bị mắc vào nhau, rối thành một đoạn rất nhỏ. Ta nhìn xong rồi, liền muốn đem chàng ôm vào lòng, giúp chàng gỡ chúng ra.

Thế nhưng đáng tiếc, ta lại không thể hồ nháo như vậy được.

Cho nên ta nói: "Vân ca, tóc của huynh rối rồi*."

*"Tóc của em rối rồi." (Câu gốc)

Nguyên văn cả câu là: Nếu như tôi yêu em, mà vừa hay em cũng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó vươn tay chỉnh chúng lại cho em, bàn tay cũng sẽ lưu luyến đặt trên tóc em vài giây. Nhưng nếu như tôi yêu em, mà đáng tiếc em lại không yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi cũng chỉ có thể dịu dàng nói với em rằng: "Tóc của em rối rồi."

– Haruki Murakami.

Vân ca nghe xong, chàng chớp chớp mắt, lại chống cằm nhìn ta, khẽ nói: "Vậy tiểu Đông Quân giúp Vân ca gỡ rối cho chúng đi."

Chàng nói xong, còn thật sự nhích đến bên cạnh ta.

Có lẽ Vân ca của ta đã say rồi.

Vành tai chàng ửng đỏ, ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt ta.

Dáng vẻ đó của chàng thật sự rất xinh đẹp, ta cả đời này cũng chưa từng thấy nam nhân nào xinh đẹp đến như vậy.

"Vân ca, huynh say rồi sao."

"Ta không say. Sao thế, tiểu Đông Quân không muốn giúp ta ư.."

Vân ca khịt mũi, chàng giương mắt nhìn ta, đáy mắt thiếu niên xinh đẹp của ta đọng lại một tầng ủy khuất, tựa như ta thật sự đã bắt nạt chàng vậy.

"Sao có thể chứ..."

Ta bất đắc dĩ giải thích.

"Vậy sao đệ còn không chịu giúp ta... đệ không thương ta nữa sao.."

Tim ta hẫng đi một nhịp, từ khi nào mà Vân ca của ta lại biết làm nũng thế?

Ai đã dạy cho chàng cái trò này? Có biết là Bách Lý Đông Quân ta sẽ không chịu được hay không?

"Không có không có, đệ thương Vân ca mà."

Vân ca bĩu môi trong chốc lát, sau đó chàng rũ mắt, an tĩnh tựa vào lòng ta.

Ta giúp chàng gỡ rối phần đuôi tóc, sau đó ta khẽ nhìn xuống, chàng nằm im bất động trong ngực ta, ta còn tưởng là chàng đã say đến mức gật ngủ luôn rồi.

Sao lại dễ say thế này nhỉ, đời trước chàng rõ ràng là còn có thể uống hơn cả ta.

Ta dịu dàng vuốt ve mái tóc chàng, lại không nhịn được nói: "Vân ca, huynh gả cho đệ đi."

Thiếu niên trong ngực ta vẫn không có phản ứng, nhịp thở an ổn của chàng phả vào lòng ta, "Tam thư lục lễ, thập lí hồng trang, phụng quang hà phí, đệ đến đón huynh. Chỉ cần huynh đồng ý, đời này huynh cứ tự do bay nhảy trong lòng đệ, huynh có muốn vô pháp vô thiên thế nào cũng được, đệ đều chống cho huynh."

Ta dùng tam thư lục lễ, thập lí hồng trang, phụng quang hà phí, dù cho có phải quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, thì ta cũng sẽ đến đón chàng.

Cho nên Vân ca, chàng gả cho ta đi.

Nửa đời còn lại, ta muốn giúp chàng che mưa chắn gió.

Nửa đời còn lại, ta muốn dung túng chàng. 

Nửa đời còn lại, dù cho chàng có lật tung cả Bắc Ly lên, thì Bách Lý Đông Quân ta cũng sẽ chống cho chàng. 

Ta yêu chàng, Vân ca. Nếu chàng gả cho ta, thì cả đời này ta sẽ chỉ dùng để sủng ái chàng.

"Tiểu Đông Quân, đệ nói gì thế?"

Ta khe khẽ thở dài một hơi, quả nhiên là chàng không có nghe thấy.

"Không có gì đâu, đệ –"

"Hửm? Nhưng ta rõ ràng là đã nghe thấy đệ nói gì đó mà."

Vân ca đột nhiên từ trong lòng ta ngồi dậy, chàng chăm chú nhìn ta, nhưng ta lại không dám đối diện với ánh mắt của chàng.

Một đoạn thời gian trôi qua, giữa chúng ta chỉ có tiếng hít thở.

Cuối cùng ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói với chàng: "Đệ nói, Vân ca, đời này của huynh, gả cho đệ đi."

Vân ca không đáp lại ta.

Lần này ta đã không còn hồi hộp nữa, nhìn thẳng vào mắt chàng, ta nói: "Đệ muốn cùng huynh trải qua phong hoa tuyết nguyệt, Vân ca, huynh gả cho đệ đi."

"Được, gả cho đệ, ta đến gả cho đệ."

Vân ca nói xong, chàng vòng tay ôm lấy ta, lại cúi đầu hôn lên môi ta. 

Nước mắt của ta rơi xuống, vào cái đêm trăng sáng đó, người ta thương hai đời, cuối cùng cũng đồng ý gả cho ta. 

-

|Tiểu kịch trường 01: Diệp Đỉnh Chi trọng sinh rồi.|

Diệp Đỉnh Chi vùi trong lòng Bách Lý Đông Quân, ở nơi y không nhìn thấy, hắn trộm nở một nụ cười.

Ta thích đệ rành rành như thế rồi, vậy mà bây giờ đệ mới đòi mang sính lễ đến hỏi cưới ta.

Hắn từ đầu đến cuối đều không có say, chỉ là hắn muốn giả vờ một chút. Diệp Đỉnh Chi kì thực muốn cược một ván, xem xem Bách Lý Đông Quân có thổ lộ với hắn hay không.

Tam thư lục lễ, thập lí hồng trang... quả nhiên, ván cược này của Diệp Đỉnh Chi thắng rồi.

Tiểu Đông Quân của hắn cũng có tình cảm với hắn.

Diệp Đỉnh Chi không quan trọng là ai gả cho ai, cái hắn quan trọng ở đây, là Bách Lý Đông Quân cũng yêu hắn. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Gọi y một tiếng phu quân, phần còn lại, vẫn là để hắn lo liệu đi.

Thật tốt, khi hắn vẫn còn có thể gặp lại Bách Lý Đông Quân, một lần nữa.

Đời trước, khi hắn hấp hối nằm ở trong lòng Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi mới muộn màng nhận ra, nguyên lai người hắn tâm duyệt từ đầu đến cuối, chỉ có Bách Lý Đông Quân.

Có thể hắn yêu Dịch Văn Quân, nhưng giới hạn của hắn, lại là Bách Lý Đông Quân. 

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân khóc, Diệp Đỉnh Chi đứt từng đoạn ruột. 

Nhưng tệ hơn là, người làm Bách Lý Đông Quân khóc, lại là hắn.

Những tưởng sự ân hận ấy của hắn sẽ theo cơ thể hắn, bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng rồi một ngày nọ, Diệp Đỉnh Chi lại đột nhiên mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt Diệp Đỉnh Chi khiến hắn hoảng hốt, căn phòng này, chẳng phải là căn phòng của hắn ở Diệp gia hay sao?

Nhưng Diệp gia đã sớm không còn, mà bản thân Diệp Đỉnh Chi hắn cũng đã...

Hồi lâu sau, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc hiểu được, rằng sau khi chết đi, linh hồn của hắn đã bằng một cách nào đó mà xuyên đến một khoảng thời không khác.

Ở nơi này, Diệp gia của hắn vẫn còn.

Điều đó đồng nghĩa với việc, hắn vẫn còn có cơ hội gặp lại Bách Lý Đông Quân.

Thật tốt biết bao.

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhắm mắt, hắn thở phào một hơi, rốt cuộc đã có thể làm lại từ đầu. 

Và nếu như đã có thể làm lại từ đầu, vậy thì đời này, hắn sẽ không phụ lòng Bách Lý Đông Quân nữa.

Tiểu Đông Quân, đời này của ta, đến để yêu đệ.

-

|Tiểu kịch trường 02: Từ đó về sau, Diệp Đỉnh Chi đã không cần tự mình vấn tóc nữa.|

Bách Lý Đông Quân vuốt ve cây trâm ngọc trong tay, y muốn cài nó lên cho Diệp Đỉnh Chi.

Bởi vì mẫu thân của y nói, nếu như con thật lòng thương yêu một ai đó, vậy thì hãy cài lên tóc ái nhân của con cây trâm ngọc này.

Tóc của Diệp Đỉnh Chi rất đẹp, bây giờ nhớ lại câu nói ngày hôm đó của Diệp Đỉnh Chi, thì đúng thật là y muốn giúp nương tử tương lai của y vấn tóc.

"Vân ca, huynh có nguyện ý cài cây trâm này cả đời không."

Bách Lý Đông Quân vuốt ve gương mặt Diệp Đỉnh Chi, chỉ thấy hắn nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay y.

Ánh mắt thâm tình nhìn người thương, hắn nói: "Ta nguyện ý."

Từ đó về sau, người ta trông thấy tiểu công tử của Diệp gia không còn vấn hết tóc lên nữa, mái tóc dài của hắn buông thõng, phần búi tóc ở trên cùng còn có cài một cây trâm ngọc.

Thật ra Diệp Đỉnh Chi cũng đã sớm không cần tự mình vấn tóc nữa, bởi vì Bách Lý Đông Quân của hắn đã nói, từ nay về sau, hãy để đệ vấn tóc cho huynh.

-

|Tiểu kịch trường 03: Ta mang tam thư lục lễ, thập lí hồng trang, phụng quang hà phí đến đón chàng.|

Minh Đức Đế năm thứ ba, Bách Lý Đông Quân, cháu trai của phủ Trấn Tây Hầu mang tam thư lục lễ, thập lí hồng trang, phụng quang hà phí đến dạm ngõ Diệp Vân, nhi tử độc tôn của Đinh Viễn đại tướng quân, Diệp Vũ.

Hôn sự được chấp nhận, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cưới được Diệp Đỉnh Chi.

Hôn sự được chấp nhận, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng gả cho Bách Lý Đông Quân.

Minh Đức Đế năm thứ ba, ngân hạnh rợp trời, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng thành toàn được ước nguyện, mang nhi tử độc tôn của Đinh Viễn đại tướng quân Diệp Vũ, Diệp Vân về kết tóc se tơ, cả đời làm phu.

Minh Đức Đế năm thứ ba, ngân hạnh rợp trời, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng bù đắp lại được sự dang dở ở kiếp trước, mang Bách Lý Đông Quân, cháu trai độc tôn của phủ Trấn Tây Hầu về kết tóc se tơ, cả đời làm phu.

Ta hỏi cưới người, hay người hỏi cưới ta, đều không quan trọng, chẳng phải đến cuối cùng, ta vẫn là của nhau đấy ư.

Gọi nhau một tiếng phu quân, ta cùng người nắm tay, đi đến bạc đầu.

Kiếp này, vĩnh viễn cũng sẽ không có tiếc nuối.

-

|Tiểu kịch trường 04: Ta gọi đệ một tiếng phu quân, đệ vĩnh viễn là phu quân của ta.|

Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân đè ở trên giường, y cúi đầu, vân vê thùy châu của Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi vòng tay ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, eo của y rất nhỏ, Diệp Đỉnh Chi ôm rất vừa tay.

Đai lưng bị cởi ra, Diệp Đỉnh Chi chủ động rướn người, hôn lên môi Bách Lý Đông Quân một cái.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, từ tốn đặt một nụ hôn lên khóe mắt Diệp Đỉnh Chi, y vuốt ve eo hắn, thấp giọng hỏi: "Vân ca, gọi đệ là gì?"

"Phu quân, Vân ca gọi đệ là phu quân."

Diệp Đỉnh Chi cũng cười, trên danh nghĩa, thì Bách Lý Đông Quân đúng thật là phu quân của hắn.

Nhưng nếu y đã muốn nghe hai chữ phu quân này, vậy thì ngày nào Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ gọi cho y nghe.

Đều không quan trọng, ái nhân của hắn vui vẻ là được.

"Ơi, phu quân của huynh đây. Vân ca thật ngoan, lại gọi một tiếng nữa cho đệ nghe có được không."

Bách Lý Đông Quân gạt sợi tóc mai của Diệp Đỉnh Chi sang một bên, y vân vê cánh môi hắn, mỉm cười đợi hắn gọi mình một tiếng phu quân.

"Phu quân, nếu đệ đã thích nghe như vậy, thì cả đời này ta đều sẽ gọi đệ là phu quân."

"Vân ca, trân quý, phu quân thật yêu huynh."

Diệp Đỉnh Chi lật người, tình thế lại chuyển thành hắn đem Bách Lý Đông Quân đè ở dưới thân.

Bách Lý Đông Quân vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng mình lên cho hắn.

"Vân ca, đệ nghĩ mình đã mắc một loại bệnh, mà loại bệnh này lại không có thuốc chữa, phải cùng huynh... song tu thì mới khỏi được."

"Trùng hợp thật, ta cũng đã trúng một loại độc, mà loại độc này vừa hay cũng không có thuốc giải, nhưng nếu như là cùng phu quân ân ái mỗi ngày, thì may ra nó còn có thể... thuyên giảm."

Diệp Đỉnh Chi cười nói, sau đó hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi Bách Lý Đông Quân một cái, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân thỏa mãn khép mắt, vui vẻ cùng hắn dây dưa.

Diệp Đỉnh Chi đem đầu gối chen vào giữa hai chân Bách Lý Đông Quân, cách bốn lớp vải khẽ khàng kích thích y.

Nhưng thật ra hắn cũng không cần phải làm như vậy. 

Bởi vì ái nhân của hắn cũng sớm đã... lên rồi.

Bách Lý Đông Quân nằm dưới thân Diệp Đỉnh Chi, mỗi khi hắn tiến vào, là y sẽ lại khẽ khàng ngâm nga.

Hai tay Bách Lý Đông Quân ôm lấy cả người Diệp Đỉnh Chi, vô cùng tận hưởng, y khẽ khép mắt, nhẹ nhàng lưu lại trên lưng hắn vài vệt móng tay.

"Vân ca.. phu quân..."

Y khàn giọng kêu một tiếng, lại rướn người hôn lên vành tai hắn.

Cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, hóa ra cũng chỉ đến như thế mà thôi.

Đêm đó trong căn phòng tân hôn của hai người thỉnh thoảng sẽ lại vang lên một tiếng phu quân, vừa ngọt ngào lại vừa ướt át.

Rèm châu buông xuống, cảnh xuân dài lâu.

-

|Tiểu kịch trường 05: Diệp Đỉnh Chi chính là được nuông chiều đến nghiện rồi.|

Diệp Đỉnh Chi xưa nay thức khuya dậy sớm, ấy vậy mà sau khi về chung một nhà với Bách Lý Đông Quân, hắn lại có thói quen ngủ nướng.

Nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không gọi hắn, ngày nào cũng để hắn ngủ thẳng đến giờ Ngọ ba khắc*.

*Giờ Ngọ ba khắc: 11 giờ 45 phút.

Diệp Đỉnh Chi sau khi thức dậy cũng rất hay làm nũng, hắn sẽ mè nheo nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, rồi lại ngước mặt nhìn y với đôi mắt mơ màng, "Phu quân.."

Rõ ràng trước đây Diệp Đỉnh Chi không có như vậy.

Bách Lý Đông Quân bị dáng vẻ đáng yêu đó của Diệp Đỉnh Chi chọc cười, y ngồi xuống cạnh giường, vươn tay ôm lấy Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi được đà dựa trong lòng y, hắn kéo lấy eo Bách Lý Đông Quân, cằm hắn gác trên vai ái nhân, sau đó lại trượt dần xuống, cuối cùng là hoàn toàn rúc vào lòng y, rất có tư thế sẽ tiếp tục ngủ thêm một giấc.

Bách Lý Đông Quân nâng tay xoa xoa mái đầu bông xù chôn trong ngực mình, y khẽ bật cười, sủng nịnh nói: "Vân ca, vẫn còn buồn ngủ sao."

Diệp Đỉnh Chi lầm bầm đáp lại y, hai mắt hắn díu lại, mơ mơ màng màng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi cơ hồ cảm thấy hắn sắp biến thành sâu ngủ rồi.

Trước kia hắn cũng không có ngủ nhiều đến như vậy.

Nhưng hơn hai năm nay, có lẽ hắn đã được Bách Lý Đông Quân nuông chiều đến nghiện rồi.

Nghĩ thế, Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng mơ màng, bây giờ hắn lúc nào cũng có thể ngủ được, bởi vì hắn đã có cho mình một tấm giáp sắt kiên cố rồi.

Bách Lý Đông Quân cúi đầu, hôn lên trán hắn một cái, sau đó y cứ như vậy mà ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, hương rượu thơm nồng vờn quanh chóp mũi, dưới sự bao bọc hoàn toàn, ái nhân của Bách Lý Đông Quân lại lần nữa thiếp đi.

Bách Lý Đông Quân nhìn người thương an ổn nằm trong lòng mình, y ve vuốt đôi gò má hắn, lại khe khẽ mỉm cười, sống một cuộc đời thế này, đối với y cũng thật quá viên mãn rồi.

-

|Tiểu kịch trường 06: Ước nguyện của Bách Lý Đông Quân.|

Ta hi vọng ở kiếp này, có thể giúp chàng che mưa chắn gió, cũng nguyện vì chàng mà trở thành tấm giáp sắt kiên cố, phong ba bão táp tới đây, cứ để ta thay chàng gánh vác.

-

|Tiểu kịch trường 07: Ước nguyện của Diệp Đỉnh Chi.|

Ta hi vọng ở kiếp này, chốn bình yên của người sẽ là ta, ta nguyện vì người mà lên núi đao xuống biển lửa, chỉ mong người cả đời an yên.

-

Trúc mã thành đôi, chính là loại chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top