Chương 8

Sửa lại Chương 8 bao gồm:
- Người Trùng Sinh trở về là Bách Lý Đông Quân
- Tâm ma trong y vẫn còn!

///////

Bách Lý Đông Quân cảm giác bản thân đang trôi lơ lửng giữa một làn nước. Từng dòng nước chạm vào da thịt của y. Có dòng nước thật ấm áp, nhưng cũng có dòng nước lạnh đến run người.

Từng kí ức của y dường như được chiếu lại thêm một lần nữa. Hỉ Nộ Ái Ố đều có đủ. Bách Lý Đông Quân xem từng đoạn cảm khái sự ngu ngốc của mình.

- Thật bất công...

Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng hơn. Một giọt nước rơi thẳng vào mí mắt mắt y. Y cố gắng mở mắt dậy, nhìn khung cảnh xung quanh.

- Đây là...

Nhìn khung cảnh quen thuộc này, Bách Lý Đông Quân đau đớn ôm đầu mình. Ngước nhìn phía trên, bảng Diệp Phủ vẫn còn ở đó.

Bách Lý Đông Quân nhìn y phục đã ước đẫm, quà cũng đã ướt từ lâu. Y bật cười lớn, nhưng nước mắt y lại rơi xuống liên hồi

- Thế đạo khốn kiếp... Vậy mà để ta trùng sinh... Ha... Haha... Có phải bởi vì ngươi thấy ta chưa đủ khổ cực phải không?

Bách Lý Đông Quân cố gượng dậy đứng lên. Y chạm tay vào ngực trái của mình, hạt giống tân ma của y vẫn chưa nảy mầm. Có nghĩa rằng y vẫn còn một cơ hội.

- Cơ hội?!... Ta xứng có nó ư... Ta là một kẻ kinh tởm... Ta đã giết vạn người rồi... Cuộc đời của ta bây giờ cũng chỉ toàn đau khổ.

Bách Lý Đông Quân nắm lấy y phục cũng mình, lê bước chân rời khỏi nơi đó. Chân y quỳ đã lâu cũng dẫn đến tê. Y vừa bước hai bước đã ngã nhào xuống, nước văng lên gương mặt y.

Bách Lý Đông Quân mệt mỏi nhìn xuống vũng nước. Y chẳng còn coi trọng bản thân nữa. Y chỉ muốn chết đi. Nhưng nếu y chết đi, phụ mẫu, tổ phụ sẽ đau đớn. Y không muốn đều đó xảy ra. Nhớ đến Tổ Phụ, chẳng biết thế nào tâm ma của y liền ngay lập tức bộc phát. Y gục xuống thêm một lần nữa, có thể y bao trùm từng đường vân đen chạy từ ngực trái lan đến toàn thân.

Y ho ra một ngụm máu lớn, đôi mắt của y mơ màng nhìn phía trước. Một bóng người lớn đang cầm dù đi đến trước mặt y.

- Nhược Phong?!...

Y chỉ kịp nhớ đến cái tên ấy rồi liền ngất đi. Thân ảnh đó liền chạy đến chạm vào cổ tay y.

- Mạch đập hỗn loạn... Tâm ma?! Chỉ vừa mới thiếu niên mà tâm ma của ngươi lại có thể mạnh mẽ đến thế sao?...

Bỗng một thân ảnh khác bước đến.

- Mộ Vũ, chúng ta nên đi thôi!

Tô Mộ Vũ nhìn người nằm dưới đất này. Hắn chính là tiếc thương cho một mạng người liền vươn tay cõng y lên vai.

- Mộ Vũ?!! Ngươi làm gì thế?!

Tô Mộ Vũ nhíu mày nhìn hắn rồi chậm chậm nói:

- Ta muốn cứu hắn!

Tô Xương Hà thở dài day trán. Tô Mộ Vũ vẫn luôn như thế. Luôn giúp đỡ người khác, nó chính là chẳng phù hợp với một sát thủ. Nhưng chính đều đó lại khiến Tô Xương Hà thích Tô Mộ Vũ ngày càng sâu đậm .

Tô Xương Hà lấy Bách Lý Đông Quân từ trên vai Tô Mộ Vũ xuống. Để Bách Lý Đông Quân trên vai mình. Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ nói:

- Nặng! Để ta.

Cả ba liền nhanh chóng rời đi.

Lạch cạch.

Hynhh!!!

Tiếng xe ngựa dừng lại trước cửa Diệp Phủ. Tiêu Nhược Phong vén lớp vải che kín cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Chẳng hiểu tại sao Tiêu Nhược Phong lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

Hạ nhân đánh xe ngựa chạy đến cửa sổ xe ngựa bẩm báo:

- Vương gia! Chúng thần thấy có một ít máu đang trôi đi ở gần phía trước. Chúng ta có cần thăm dò không ạ?

Tiêu Nhược Phong ngồi trong xe ngựa ngẫm nghĩ một lúc cũng lên tiếng

- Không cần! Trở về Vương phủ đi!

- Vâng!!!

Xe ngựa liền nhanh chóng rời khỏi đó. Tiêu Nhược Phong vẫn cảm thấy bản thân vừa quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng gã nghĩ mãi chẳng ra, thật khó chịu.

Diệp Đỉnh Chi tay cầm ô đứng trên mái nhà ngước nhìn xuống phía dưới nơi y lúc nãy đang quỳ.

- Bách Lý Đông Quân...?!!

Diệp Đỉnh Chi chẳng hiểu tại sao lại nói tên y ra. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng kì lạ.

- Văn Quân còn đợi mình.... Chậc...

Diệp Đỉnh Chi quay đầu trở về trong phủ.

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại một lần nữa, cả cơ thể ê ẩm đến kinh hồn. Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng tre đơn sơ nhưng nó khiến y cảm thấy thỏa mái, thật ấm áp.

- Tỉnh rồi!

Tô Mộ Vũ cầm một chậu nước ấm đi đến.

Ấn tượng đầu tiên của Bách Lý Đông Quân với Tô Mộ Vũ là...

- Ngươi có mù không?! Ta mở mắt rồi đấy?!

Tô Mộ Vũ chẳng quan tâm là mấy. Tô Mộ Vũ nhún khăn vào chậu rồi đắm lên trán y.

- Trời sinh mắt ta đã kém. Kém khi đưa ngươi trở về. Đồ vong ơn! Ta cứu ngươi mà giờ ngươi đi sài sể ta à?

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì liền trầm lặng. Tô Mộ Vũ tưởng y không muốn nói nữa định rời đi thì nghe tiếng y nói

- Ta chưa bao giờ muốn sống... Ngươi cứu ta cũng thật vô ích...

Tô Mộ Vũ nhíu mày quay qua nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Đời này ai cũng quý trọng mạng sống của bản thân. Ngươi thật kì lạ! Ngươi lại chối bỏ đi nó?!!

Bách Lý Đông Quân hạ mí mắt. Trải qua một đời người, từ lâu y đã cảm thấy bản thân không xứng với chữ " Sống ".

- Nghiệp báo phải trả... Ta làm quá nhiều thứ kinh khủng rồi... Cả ta cũng cảm thấy kinh tởm bản thân...

Tô Mộ Vũ nhìn thấy nước mắt của y đang rơi từ từ xuống gò má. Nhìn ánh mắt bất lực của y, Tô Mộ Vũ cũng chỉ có thể thở dài cổ vũ y sống tiếp.

- Sống là một phúc phần của Thế Đạo ban xuống. Ngươi vẫn nên trân trọng nó.

Tô Mộ Vũ bước đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra, Tô Mộ Vũ nghe thất tiếng bật cười của y cùng với chất giọng nhiễm đầy nổi bất lực.

- Nhưng sống cũng là một sự bất hạnh... Thế Đạo ban nó xuống cũng chỉ để hành hạ những người như ta mà thôi...

Tô Mộ Vũ lắc đầu rời đi. Bỏ lại Bách Lý Đông Quân nằm trên giường.

Bách Lý Đông Quân chưa từng nghĩ mình sẽ sống lại...

Với những đều bản thân làm. Y cũng từ nghĩ rằng bản thân sẽ phải bị đầy đọa xuống chín tầng địa ngục. Chịu đủ cực hình của tất cả những người y đã sát hại. Nhưng bây giờ y lại đang nằm trên giường, và đang sống... Thật bất ngờ.

- Hức... Hức... Cũng chỉ muốn đầy đọa ta...

Bách Lý Đông Quân bật khóc nức nở. Y cuộn người lại mà tìm lấy hơi ấm. Hơi ấm mà y hằng ao ước từ kiếp trước.

- Nếu như ngươi có thể trùng sinh trở lại. Vậy cũng có thể thay đổi mọi chuyện....

Một giọng nói bỗng nhiên van lên. Bách Lý Đông Quân biết, đó là giọng của Thế Đạo.

- Nhưng ta xứng sao?... Ta giết bao nhiêu mạng người... Họ còn chẳng thể tha thứ cho ta...

Giọng nói đó cất lên một lần nữa:

- Nếu như họ không tha thứ cho ngươi, tại sao ngươi lại được trùng sinh trở về chứ?

Bách Lý Đông Quân lấy tay che hai tai mình lại. Y chẳng muốn nghe nữa, toàn là những lời xảo biện.

Giọng nói ấy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Không gian trở lại sự tỉnh lặng vốn có của nó. Y cũng từ từ chìm lại vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Mộ Vũ như cũ bước vào nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi co lại một gốc trên giường. Đôi mắt của y đờ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.

- Đừng... Ta không muốn... Đừng mà... Đừng giết.... Hức....

Tô Mộ Vũ nhíu mày chạy đến. Bách Lý Đông Quân sợ hãi trừng mắt nhìn Tô Mộ Vũ. Một nguồn nội lực đánh đến, Tô Mộ Vũ chưa kịp hiểu gì chỉ có thể nhắm mắt lại chờ nguồn nội lực làm đả thương mình.

- Hử... Tô Xương Hà!!!

Tô Xương Hà tiến lên che cho Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà khụy xuống ho ra máu, ngước lên nhìn Tô Mộ Vũ.

- Ngươi có sao không?...

Tô Mộ Vũ khụy người truyền nội lực cho Tô Xương Hà:

- Ta không sao... Ngu ngốc, tại sao lại chắn cho ta?!

Tô Xương Hà mệt mỏi ánh mắt liếc sang nhìn Bách Lý Đông Quân đang sợ hãi ôm đầu ngồi co ro ngay góc tường

- Đừng lại gần tên tiểu tử đó. Tâm ma của tren tiểu tử đó quá mạnh. Chỉ một ánh mắt đã đánh ra nguồn nội lực mạnh thế này.... Tô Mộ Vũ!!!!

Tô Mộ Vũ đứng dậy đi đến chỗ Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân càng ngày càng sợ hãi, y ôm đầu cầu xin.

- Đừng đánh... Làm ơn... Hức... Ta sẽ giết... Làm ơn....

Tô Mộ Vũ nhanh tay cầm lấy tay của Bách Lý Đông Quân mà hét lớn:

- Bách Lý Đông Quân, ngươi bị cái gì vậy hả?!

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn Tô Mộ Vũ:

- Ta... Ta...

Tô Mộ Vũ chẳng biết tại sao y lại có tâm ma mạnh mẽ đến thế. Nhưng Tô Mộ Vũ chỉ biết, hôm nay phải giải quyết rõ ràng việc này:

- Bách Lý Đông Quân,ta chẳng biết ngươi vì sao lại như thế. Cũng chẳng biết vì sao ngươi lại có tâm ma ngự trị trong người. Nhưng nếu ngươi thật sự chẳng tiếc gì mạng sống của bản thân mình,ngươi cũng phải nhớ rằng những người thương yêu ngươi sẽ tiếc thương thay ngươi nếu như ngươi chết. Ngươi một lòng muốn chết đi nhưng những người yêu thương ngươi muốn ngươi sống và phải sống thật tốt!

Tô Mộ Vũ tức giận thảy tay Bách Lý Đông Quân ra:

- Ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì nhưng ta nghĩ rằng ngươi có thể làm điều ngươi muốn làm. Vậy nên, Đừng có tự ý nghĩ đến cái chết thế!

Tô Mộ Vũ dìu Tô Xương Hà ra khỏi phòng. Bách Lý Đông Quân mở to tròng mắt, từng lời Tô Mộ Vũ nói như đang khai sáng tâm trí y.

- Tổ phụ...Mẫu thân... Phụ thân... Con có thể hay không?... Con có thể cứu Tổ Phụ hay không?...

Bách Lý Đông Quân nghĩ đến kiếp trước của bản thân. Chỉ cần tìm ra ngọn nguồn, Tổ phụ của y sẽ chẳng mất.

- Diệp Vân!... Đúng vậy, nếu chỉ cần không thành hôn với hắn...

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nhớ lại một người

- Nhược Phong... Kiếp này... Ta có xứng với huynh hay không?...

///////
Yui quyết định thay đổi lại cốt truyện một xíu. Mong mọi người vẫn ủng hộ yui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top