Chương 3
/////////
Bách Lý Đông Quân được đưa trở về Học Đường. Các sư huynh đặt y nằm trên giường. Nhìn hỉ phục trên người y, chỉ thấy xót xa cho tiểu sư đệ của mình chịu đựng quá nhiều nỗi oan ức.
Lạc Hiên rờ vào đầu y nói:
- Tiểu sư đệ của chúng ta thật sự có tình duyên trắc trở.
Lôi Mộng Sát cũng gật đầu. Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc mang nước ấm cùng y phục của y đến.
- Nên thay y phục rồi. Bây giờ đối với đệ ấy nó chắc chắn là thứ đệ ấy không muốn nhìn đầu tiên.
Họ gật đầu. Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng gỡ từng trâm cài trên tóc y ra. Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc giúp y xử lí vết thương trên vai. Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát giúp y mặc y phục.
Nhìn Bách Lý Đông Quân đang bất tỉnh trên giường. Họ đều có cùng một ý nghĩ muốn trả thù cho y. Nhưng y hình như rất yêu Diệp Vân đó. Yêu đến nỗi nhất niệm muốn nhập ma mà đòi lại công bằng, đòi lại một hôn lễ thật sự.
Một đêm trôi qua, các sư huynh cùng Tiêu Nhược Phong vẫn luôn canh chừng bên cạnh giường y. Lúc này,Lý Trường Sinh bước vào. Họ liền quay lại hành lễ, ông vẫy tay bọn họ lên rồi nói:
- Các con ra ngoài đi. Để Tân Bách Thảo vào khám cho thằng bé.
Họ nhìn nhau rồi gật đầu bước ra ngoài. Tiêu Nhược Phong là người ra cuối cùng, gã quay lại nhìn y một cái rồi cũng bước ra.
Lôi Mộng Sát vừa bước ra liền nhìn thấy Tư Không Trường Phong thì vui vẻ chào hỏi:
- Tư Không huynh đệ, đã lâu không gặp!!
- Lôi Huynh, đã lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp nhau ở tình huống này.
Họ cùng nhau nói chuyện phiếm trong lúc đợi Tân Bách Thảo khám cho y. Chỉ có Tiêu Nhược Phong vẫn đứng nhìn cánh cửa trước phòng y mà lặng lẽ cầu nguyện y bình an.
Ở trong phòng, Tân Bách Thảo cùng Lý Trường Sinh nhíu mày nhìn nhau
- Thật sự không thể tiêu trừ nó?
Tân Bách Thảo lắc đầu.
- Tâm ma của thằng nhóc này không chỉ vì tình, vì nổi mất mát mà còn là vì sự sỉ nhục. Con người khi bị chạm đến giới hạn sẽ bùng phát lên.
Lý Trường Sinh nhức đầu mà dây dây trán.
- Cầm cự thì được bao lâu?
Tân Bách Thảo rờ lên mạch tượng của y một lần nữa rồi nói:
- Cầm cự chưa đầy một năm, tâm ma sẽ bao trọn lấy tâm trí nó. Bây giờ có kể cả là Vong Ưu Đại Sư của Chùa Hàn Thủy. Lâu nhất cũng chỉ có khoảng ba năm mà thôi
Lý Trường Sinh gật đầu.
- Cứ như vậy! Để nó trở về Thành Càn Đông trước. Nơi đó thân thuộc với nó, chắc sẽ áp chế được một phần tâm ma đó. Ta sẽ đi tìm Thần tiên trên cũng sẽ cứu lấy thằng bé.
Tân Bách Thảo đứng dậy phủi y phục mình rồi nhóc về phía cửa nhưng chợt khựng lại quay đầu:
- Còn bọn chúng bên ngoài thì sao? Thật sự muốn nói cho bọn nhóc đó biết?!
- Cứ nói là tâm bệnh!
Tân Bách Thảo nhìn Lý Trường Sinh đang ngồi nhìn Bách Lý Đông Quân thì lắc đầu bước ra cửa. Tiêu Nhược Phong vừa thấy Tân Bách Thảo bước ra thì liền cầm lấy tay Tân Bách Thảo mà hỏi:
- Thần y tiên sinh!! Đông Quân như thế nào rồi ạ?!!!
Tân Bách Thảo rạt tay Tiêu Nhược Phong ra, nhìn tất cả mọi người, hít một hơi thật sau nói:
- Tâm bệnh, ta không chữa được. Chỉ có thể kê đơn thuốc giúp y bình tâm một tí mà thôi.
Tư Không Trường Phong thấy sư phụ mình hành xử lạ lùng, khi nói bệnh tình của người khác sư phụ đâu có hít thở sâu đến thế.
Lý Trường Sinh bước ra vỗ vai Tiêu Nhược Phong.
- Đông Quân tỉnh rồi. Các con vào nói chuyện với nó đi. Đừng nhắc chuyện kia nữa. Tốt nhất nói những lời an ủi thằng bé.
Tiêu Nhược Phong gật đầu bước vào trong phòng. Nhìn y đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống cầm tay y mà nói:
- Đông Bát, đệ nghe ta nói không?
Bách Lý Đông Quân chẳng có phản ứng gì, vẫn chỉ nhìn trần nhà mà chẳng nói gì cả. Liễu Nguyệt tiến đến lên tiếng.
- Đông Bát, là Liễu Nguyệt sư huynh đây. Đệ mau trả lời chúng ta một tiếng có được không?
Vẫn chẳng có phản ứng gì. Đông Quân vẫn im lặng như thế. Lôi Mộng Sát tức giận hét lớn:
- Đông Bát!!! Đệ Mau Nói Gì Đi Chứ?!!! Không Có Hắn Thì Có Chúng Ta Yêu Thương Đệ!!! Cần Gì Đến Tên Đó Chứ!!!
Lôi Mộng Sát gần như hét đến rơi nước mắt. Tiểu Đông Bát luôn vui vẻ cùng quậy phá có chút nghịch ngợm chỉ sau một ngày liền trở nên vô hồn, bi thảm và đau khổ. Người làm sư huynh như Lôi Mộng Sát chính là không chịu được cảnh này.
Lạc Hiên nghe vậy đôi mắt có hơi ửng đỏ vỗ vai Lôi Mộng Sát mà lắc đầu.
- Sư huynh, đừng nhắc đến việc đó nữa. Sư phụ đã dặn chúng ta rồi mà...
Bách Lý Đông Quân nghe vậy đồng tử có chút co giãn. Một giọt nước mắt lăng trên gò má y. Nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn.
Gã thấy vậy liền nắm lấy tay y mà bật khóc. Người gã yêu bây giờ lại đang đau đớn nằm trên giường chẳng quan tâm thế gian này chuyển biến như thế nào, kẻ đơn phương như gã sau lại không đau đớn được chứ.
Các sư huynh nhìn thấy y rơi lệ cũng bỗng chốt mắt đã ửng đỏ. Mặc Hiểu Hắc xoay người lại để chẳng ai thấy mình đang cố giữ bình tĩnh. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng ngồi trên giường mà kéo chăn lên cao, sao đó liền vội vàng mà lau đi giọt nước mắt đang rơi của mình. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên bỏ ra phía ngoài để bình tâm lại.
Tiêu Nhược Phong lau đi nước mắt trên mặt rồi nhẹ nhàng lấy tay chùi đi nước mắt đang chảy dài trên gò má y.
- Đông Bát ngoan không khóc! Đông Bát sẽ không khóc nhè đúng không? Tiểu Đông Bát là tiểu sư đệ ngoan nhất của chúng ta mà đúng chứ ?!
Mắt y vẫn chẳng có chuyển biến, nước mắt vẫn rơi lăn dài thấm vào bàn tay đang chùi những giọt nước mắt cho y.
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve tay hà chuyển sang chủ đề khác.
- Tiểu Đông Bát! Chúng ta còn chưa thưởng thức Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Chẳng phải Tiểu Đông Bát muốn uống sao? Tiểu Đông Bát ngoan đừng khóc nhè nữa nhé! Trẻ con khóc nhè là không ngoan đâu!
Nghe đến Thu Lộ Bạch, đôi mắt y liền co rút rồi giãn lại. Y chớp mắt liên tục để nước mắt không chảy ra nữa.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười mà xoa đầu y.
- Đúng vậy, Tiểu Đông Bát của chúng ta sẽ chẳng bao giờ khóc cả. Có các sư huynh đây! Mặc kệ có là ai! Chúng ta bảo vệ đệ một đời an nhiên!!
Nhưng có thật sự là một đời an nhiên hay không?
Tại Diệp phủ.
Beng
Choang.
Một chiếc ly rơi thẳng vào trán Diệp Đỉnh Chi. Máu từ từ rỉ từ trên trán xuống gò má hắn. Hắn ngước nhìn phụ mẫu mình bên trên, vẫn chỉ âm thầm chịu đựng.
Mẫu thân hắn bật khóc hỏi:
- Chẳng phải con nói đã động tâm với thằng bé hay sao?! Tại sao lại làm ra việc như thế chứ.
Diệp Đỉnh Chi ngước mắt lên nhìn mẫu thân mà nói:
- Mẫu thân... Con không có... Con thật sự động tâm với Đông Quân...
Mẫu thân hắn đập bàn chỉ thẳng vào hắn:
- Con còn dám dối trá! Dịch tiểu thư đó ngày hôn lễ nói gì con chẳng nghe sao! Vân nhi... Con sao lại trở thành một kẻ ngụy quân tử như vậy!!
Diệp Đỉnh Chi rơi một giọt nước mắt, dập đầu xuống.
- Phụ thân, mẫu thân... Con thề có Thiên Đạo làm chứng, con không làm chuyện đó... Con thật sự đã động tâm với Đông Quân. Con thật sự muốn cưới đệ ấy làm phu nhân của mình!!
Diệp Vũ vô cảm đứng dậy. Vuốt ve vai của phu nhân rồi nhìn hắn.
- Diệp Vân, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta lại sinh ra một đứa con như ngươi! Ta một đời liêm khiết, lại sinh ra một đứa con như ngươi! Là do ta sai! Ta không dạy con cái tốt!!!
Diệp Vũ đưa phu nhân của mình vào phòng. Diệp Đỉnh Chi bất lực nhìn hai người họ bước ra khỏi cửa.
Ta thật sự đã động tâm với đệ ấy thật mà! Tại sao lại không tin ta...
Cơn mưa to nặng hạt bao trùm Thiên Khải Thành. Diệp Đỉnh Chi bước từng bước trở về hậu viện của mình. Cơn mưa như muốn đánh hắn vậy, từng cơn gió mạnh, từng đợt mưa dội thằng vào mặt hắn. Hắn đi từng bước, y phục thấm nước khiến bước chân nặng trĩu. Hắn ngước lên nhìn bầu trời mà bật cười.
Thì ra đây là cảm giác của Đông Quân năm đó ... Ha... Haha...
Bước về hậu viện. Nghe tiếng Dịch Văn Quân đang la những kẻ hầu.
Tất cả là tại ả ta!!
Cơn tức giận bao trùm lấy đại não Diệp Đỉnh Chi. Hắn xông vào phòng. Dịch Văn Quân thấy hắn thì liền leo đẽo đi đến.
- Vân ca... Huynh sao lại để dính nước mưa.
Ả đưa tay định chạm vào hắn thì liền hắn cầm lấy cánh tay mà ném xuống đất. Ả đau đớn quay lên nhìn hắn.
- Vân ca... Chẳng phải khi xưa chúng ta còn hứa hẹn sẽ cùng thành hôn hay sao... Ta chỉ là...
Hắn nắm lấy cầm ả ta. Nhìn ngũ quan xinh đẹp này, nhưng lòng ả ta lại là một con rắn độc. Hắn bật cười, mà ném một ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.
- Dịch Văn Quân, ta thật sự muốn móc con mắt này của ta ra. Một con độc xà đội lớp tiểu tiên nữ, thì ra ta đã nhìn lầm cô
Dịch Văn Quân nghe hắn sỉ nhục mình liền cầm lấy y phục hắn. Chẳng còn dáng vẻ ngoan hiền đó mà trở nên cứng rắn nói vào mặt hắn.
- Diệp Vân!!! Ta và ngươi đã bái lạy tổ tiên! Đã thành hôn rồi!!! Bây giờ ngươi muốn trốn cũng muộn rồi.
Hắn nghe vậy liền tức giận. Dựt tay ả đang nắm y phục của hắn. Dùng một chưởng nội lực đánh thẳng đến. Ả văng vào tường, ho ra một ngụm máu.
Hắn cầm lấy Ma Tiên Kiếm chém vào cổ tay ả. Phế đi võ công của ả. Ả gào thét đau đớn, nước mắt chảy dài nhìn hắn.
- Diệp Vân!!! Chẳng phải ngươi đã khinh bỉ hắn đến vậy sao!! Bây giờ lại tỏ ra quan tâm!!! Thật nực cười!!!
Hắn nghe vậy liền khựng lại. Thấy hắn như vậy, ả bật cười to.
- Diệp Vân!!! Ngươi cũng chẳng khác gì ta cả!!! Haha....
Hắn quay người rời đi. Dặn nô tài cấm ả ra ngoài nửa bước. Quay lưng bước đến trước thư phòng của Diệp Vũ quỳ xuống.
- Phụ thân!!! Nhi tử biết sai rồi!!! Năm đó con không nên sỉ nhục đệ ây!!! Nhưng con thật sự đã động tâm với đệ ấy!!! Mong phụ thân suy xét!!!
Hắn dập đầu xuống. Hắn lập lại câu vừa nói rồi liền dập đầu xuống một lần nữa. Cứ thế, trán hắn rướm máu, mỗi lần dập đầu máu chảy xuống cùng nước mưa đang dội thẳng vào hắn mà hòa vào chảy xuống phía sau.
Tại Tắc Hạ Học Đường, Tiêu Nhược Phong đang thổi cho cháo nguội cho y ăn. Y vẫn chẳng nói gì, chỉ vẫn ngước nhìn đối diện, vô cảm cùng thờ ơ với mọi thức.
- Nào, Đông Bát. Đệ há miệng ra nào!
Gã đưa muỗng cháo đến miệng y. Y vẫn chẳng thèm mở miệng. Gã đau lòng, đưa tay xuống. Gã khuấy nhẹ cháo lại, nghĩ cách để y ăn. Đã hơn một ngày y đã chẳng ăn một thứ gì cả.
- Đông Quân! Đệ còn nhớ năm đó không? Chúng ta cũng như thế nào! Đệ gọi ta một tiếng Nhược Phong ca ca. Ta liền đút đệ một muỗng cháo. Đệ có nhớ không?
Mắt y liền có động đây. Gã thấy y cố gắng mở miệng mà nói:
- Nhược... Nhược.. Phong... Ca... C...ca...
- Đúng rồi! Nào!
Gã đút một muỗng cháo đã được thổi nguội đến. Y liền cố gắng nuốt lấy xuống. Gã vui vẻ nở nụ cười nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi nghe câu nói tiếp theo
- Ca... C..ca... Ta... T...ta.. Đ...Đau... Quá....
Gã hoảng loạn đặt chén cháo xuống. Nhẹ nhàng gờ lên mạch tượng y, cảm thấy nó bình thường.
Tỏng
Một giọt nước mắt của y rơi xuống cánh tay đang bắt mạch của gã. Gã ngước nhìn đôi mắt vô hồn của y đã đỏ ửng lên, nước mắt rơi xuống.
- Đông Quân... Đệ đừng khóc nữa...
Gã đau lòng lấy tay quẹt đi nước mắt của y. Y cuối đầu xuống, nói thêm một lời.
- T...ta... Tâm... T..ta... Đ..đau...quá....
Gã ôm lấy y vào lòng. Y ngửi thấy mùi hương của hắn liền cảm thấy lòng lạnh lẽo của bản thân được sưởi ấm.
- Đông Quân... Có ta... Ta sẽ ở bên đệ... Sẽ chăm sóc đệ một đời...
Y liếc nhìn vòng tay của gã. Nhớ lại vòng tay Diệp Đỉnh Chi cũng từng ôm lấy y ở Kì Thi Học Đường. Cảm giác thật kì lạ. Tất cả đều thật ấm áp. Nhưng sao y lại cảm giác, cái ôm của Tiêu Nhược Phong lại ấm áp hơn nhiều.
Gã nhẹ nhàng xoa đầu y. Y vẫn vô cảm nhìn gã. Gã chỉ mỉm cười bước đến lấy tô cháo mà thổi nhẹ nói:
- Chúng ta làm như ngày xưa nhé! Đệ kêu một tiếng...
- Nhược... Nh.. Nhược Phong... Ca..ca...
Đông Quân cố gắng nói lên. Gã vui vẻ đáp lại.
- Đây! Đông Quân ngoan.
Gã đút y một muỗng. Lý Trường Sinh bên ngoài thấy cảnh này trong lòng liền đau đớn.
Nếu biết Đông Quân sau này sẽ bị tâm ma khống chế. Các con vẫn sẽ cứu thằng bé đúng chứ?.
Diệp Đỉnh Chi quỳ dưới mưa suốt đêm liền ngất đi đi. Diệp Vũ bước ra cầm một chiếc ô che thân hình đang nằm dưới đất của hắn. Phụ mẫu nào mà chẳng thương con cái của mình chứ. Nhìn Diệp Vân chỉ xông pha giang hồ vài năm đã gầy ốm thế này. Diệp Vũ có chút xót xa mà rờ đầu con trai mình.
- Vân nhi! Con phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nghiệp báo phải trả. Quân tử thì phải chính trực.
Diệp Đỉnh Chi mơ màng mà nói lên:
- Đông Quân... Ta sai rồi...
Diệp Vũ bế Diệp Đỉnh Chi trở về phòng mình cùng phu nhân. Mẫu thân hắn nhìn thấy y phục cùng trán hắn rướm máu thì hốt hoảng chạy đến.
- Phu quân, đây là...
- Thằng bé quỳ trước thư phòng ta mong ta tha thứ liền chịu không nổi mà ngất đi.
Phu nhân của Diệp Vũ rờ trán hắn quay qua nói:
- Chúng ta làm như thế có thỏa đáng hay không ? Nó chỉ là một đứa trẻ...
- Nó không còn là một đứa trẻ nữa. Nó phải chấp nhận hậu quả mà nó gây ra. Nàng chăm sóc thằng bé. Ta đi gửi thư cho Lạc Trần sư huynh.
Mẫu thân hắn nhìn phu quân của mình bước ra khỏi phòng rồi nhìn đứa con trai của mình mà than oán một câu:
- Nghiệt duyện ái tình. Vân nhi, sẽ chẳng bao giờ con có thể bù đắp cho Đông Quân đâu...
Bức thư hòa giảng được gửi đi. Chỉ mong đoạn duyên phận giữa Diệp gia và Bách Lý gia vẫn còn giữ được
Bách Lý Lạc Trần cùng phụ mẫu y đang ở Tắc Hạ Học Đường. Lý Trường Sinh bước ra nhìn họ:
- Lý Tiên Sinh.
Họ hành lễ. Lý Trường Sinh lắc đầu vẩy tay lên
- Không cần đa lễ.
Ôn Lạc Ngọc lo lắng hỏi Lý Trường Sinh.
- Đông Quân, thằng bé... Có ổn không ? Ta muốn gặp thằng bé.
Lạc Hiên đứng bên cạnh Lý Trường Sinh nhìn sư phụ đang nhìn chằm chằm mình liền hiểu.
- Thế Tử Phi! Hướng này.
Ôn Lạc Ngọc nâng y phục lên đi theo Lạc Hiên chạy đi.
Chỉ còn lại Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong ở lại. Lý Trường Sinh cũng chẳng giấu giếm gì mà nói:
- Ngài chắc đã thấy luồn hắc khí xung quanh Đông Quân ngày đó?
Bách Lý Lạc Trần ngồi bên phải gật đầu.
- Là tâm ma?
Lý Trường Sinh đáp:
- Đúng vậy! Chúng ta cũng chẳng có cách nào cả. Tâm ma dần rồi sẽ chiếm lấy đại não mà điều khiển thằng bé. Ta muốn khoảng hai tuần sau ngài đưa thằng bé trở về Thành Càn Đông.
Bách Lý Thành Phong nghi hoặc hỏi:
- Chúng ta vẫn có thể ở đây để chữa cho thằng bé không được sao?
Lý Trường Sinh lắc đầu:
- Hiện tại nên để thằng bé ở những nơi có kỉ niệm đẹp. Thành Càn Đông là nơi thằng bé sống từ nhỏ, là nơi lý tưởng nhất. Ta cũng chẳng thể ở lại đây lâu. Tháng sau ta phải đi tìm cách cứu thằng bé.
Bách Lý Lạc Trần liền đứng lên hành lễ:
- Mong Tiên Sinh cố gắng cứu lấy thằng bé. Đứa trẻ ấy là tâm can của chúng ta.
Lý Trường Sinh gật đầu.
- Nó cũng là tâm can của ta và chúng sư huynh của nó. Các vị cũng nên đi thăm thằng bé, nó chắc sẽ vui vẻ lắm.
Họ gật đầu hành lễ rời đi cũng học đồ. Lý Trường Sinh mệt mỏi dây trán.
Tại hậu viên nơi y ở, Tiêu Nhược Phong đang cùng y gợi lại những kí ức tươi đẹp ngày xưa khi y còn ở phủ của gã.
- Đông Quân, đệ còn nhớ ngày đó đệ chạy khắp phủ của ta. Liền gặp Tiểu Bạch* liền sợ hãi hét lớn không
* Tiểu Bạch: Một con hổ trắng Tiêu Nhược Phong nuôi được yui thêm vào.
Mắt y chợt run động, môi có hơi muốn mỉm lên. Gã thấy vậy liền nói tiếp.
- Sao đó Tiểu Bạch thích đệ mà chạy theo đệ. Đệ lại nghĩ rằng nó muốn ăn thịt đệ mà hét ầm lên.
- Haha... Khụ...
Khóe miệng y kéo lên. Tiếng cười bắt đầu được phát ra. Gã vui vẻ mà vuốt lưng y.
- Đừng cố gắng quá. Ta thấy đệ mỉm cười là được rồi.
Ôn Lạc Ngọc được Lạc Hiên đưa đến thấy con trai mình từ đứa vui vẻ và nghịch ngợm trở nên lặng thịnh chỉ biểu thị một vài cảm xúc cơ bản liền rưng rưng nước mắt. Tiêu Nhược Phong cảm thấy có tiếng động liền quay qua.
- Thế Tử Phi!
Tiêu Nhược Phong đứng lên hành lễ. Ôn Lạc Ngọc lau đi nước mắt mỉm cười đi đến.
- Không cần đa lễ... Đông Quân...
Ôn Lạc Ngọc ngồi bên giường nhìn dáng vẻ vô hồn của đứa con trai của mình.
- Con mau mau gọi ta một tiếng mẫu thân có được không?
Bách Lý Đông Quân vẫn không có dấu hiệu muốn trả lời. Tiêu Nhược Phong bên cạnh lên tiếng
- Đông Quân mắc là Tâm bệnh. Chúng con cũng chỉ đang cố gắng hết sức cố gắng để đệ ấy có thể... Nói một chút... Biểu thị một chút cảm xúc.
Ôn Lạc Ngọc vuốt ve bàn tay của y.
- Ngày đó... Thằng bé bị thương ở vai. Vương gia, xin hỏi vết thương của thằng bé đã lành chưa.
Nghe đến vết thương ở vai. Đồng tử Đông Quân co rút lại. Nó khiến y nhớ lại viễn cảnh ngày đó, Dịch Văn Quân cùng Diệp Vân thông đồng với nhau sỉ nhục y.
- K... Không... Ah.... Không..!!!
Y hét lớn. Tiêu Nhược Phong cùng Ôn Lạc Ngọc hoảng loạn mà quay qua nhìn y.
- Đông Quân!!! Con bình tĩnh lại đi.
- K... Không... Tại...sao... Tại sao... Đối xử... Ah... Với ta... Như vậy.
Y ôm đầu hoảng loạn. Tâm trí y bất đầu bất ổn, tâm trí y bây giờ chỉ nhớ lại những đoạn kí ức kinh khủng khi phát hiện ái nhân phản bội. Hắc khí bắt đầu tỏa ra.
- Hức... Đau... Đau... Quá... Mẫu thân... Mẫu thân... Phụ thân.... Tổ phụ... Sư phụ... Nhược Phong ca ca... Các sư huynh... Đệ đau quá....
Y ôm lấy thân thể mình mà hét lên. Tiêu Nhược Phong hoảng sợ đến mức bật khóc chạy ra ngoài hét lớn.
- Mau Gọi Sư Phụ!!! Mau Lên!!!
Gã quay vào trong nhìn Ôn Lạc Ngọc đang bật khóc ôm lấy thân thể của đứa con trai mình mà xoa nhẹ lưng.
- Mẫu thân đây... Hức... Mẫu thân bảo vệ con.... Đừng khóc...
- Ah... Hức... Con đau... Đau quá...
Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong đi được nữa đường thì nghe được tiếng hét của y liền hoảng loạn chạy đến. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng dùng khinh công chạy đến.
- Tránh ra!!!
Lý Trường Sinh đi đến. Ôn Lạc Ngọc tránh ra để Lý Trường Sinh nhìn rõ. Y đang ôm cơ thể mình mà đau đớn bật khóc nức nở.
- Đau.... Đau... Con... Đau...
Lý Trường Sinh liền đánh ngất y. Y bất tỉnh nằm trên giường. Lý Trường Sinh gờ vào mạch tượng của y, sao đó vạch y phục của y ra. Đúng như Lý Trường Sinh nghĩ, nhiều vân đen đang chạy khắp cơ thể y.
Lý Trường Sinh liền truyền nội công cho y. Các vân đen liền từ từ biến mất. Ôn Lạc Ngọc nhìn thấy đứa con trai mình đang bị dày vò mà đau đớn khụy xuống bật khóc. Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong nhìn thấy cảnh này liền chẳng còn giữ được mạnh mẽ mà cũng rơi lệ.
- Sao nhi tử của ta lại đau khổ thể này!!!...
Ôn Lạc Ngọc gào thét lên, Bách Lý Thành Phong liền tiến đến ôm nàng vào lòng.
- Thành Phong, chúng ta... Hức... làm sai rồi đúng không?!!
Bách Lý Thành Phong ôm chặt Ôn Lạc Ngọc vào lòng. Nhìn lên đứa con trai hắn hết mực yêu thương chỉ có thể nhịn sự đau lòng dỗ dành Ôn Lạc Ngọc.
Bách Lý Lạc Trần ngước nhìn bên ngoài mà vô hồn nói:
- Rốt cuộc Bách Lý gia chúng ta có tội tình gì?! Tại sao cứ nhắm vào thằng bé chứ?!!!
Bên Diệp phủ, Diệp Đỉnh Chi sốt cao được mẫu thân hắn chăm sóc. Hắn mệt mỏi nhìn mẫu thân mình rồi bật khóc.
- Mẫu thân... Con sai rồi.... Con không nên tin cô ta...
Mẫu thân hắn ôm lấy cơ thể hắn mà nói.
- Vân nhi... Nếu con biết mình sai... Con phải trả lại lỗi lầm của mình.
Mẫu thân hắn lấy y phục thấm đi nước mắt hắn.
- Vân nhi, con ngoan. Đời người rất dài. Nhưng vẫn có người đến cuối đời hối tiếc vô cùng.
Mẫu thân hắn cầm tay hắn vỗ nhẹ.
- Làm theo trái tim con muốn! Vân nhi, chúng ta không thể đi theo con cả đời. Chúng ta chỉ có thể trao cho con những trải nghiệm chúng ta đã trải nghiệm qua.
Hắn rơi nước mắt gật đầu. Diệp Vũ bước vào.
- Phụ... Phụ thân...
Ông gật đầu.
- Nằm đi. Bách Lý gia nói rằng... Sự hòa thuận của Diệp gia và Bách Lý gia sẽ không bị nứt nẻ.... Nhưng...
Diệp Vũ nhìn Diệp Đỉnh Chi thở dài nói:
- Họ nói rằng muốn con không được đến gần thằng bé trong vòng mười năm...
Diệp Vũ nhìn hắn chẳng có phản ứng gì hỏi:
- Con không bất ngờ?!!
- Con đã làm những chuyện sai trái đến thế... Như vậy là quá nhẹ...
Diệp Vũ gật đầu nói tiếp:
- Chỉ thử con thôi. Bách Lý gia nói rằng hôn ước bãi bỏ, Đông Quân mắc tâm bệnh. Nên trước mắt không tính toán gì với con cả.
Diệp Đỉnh Chi cuối gầm mặt xuống
Tâm bệnh ư?... Đông Quân, là tại ta khiến đệ như vậy... Ta sai rồi... Nhưng quá khứ không thể thay đổi... Đệ đừng oán hận ta được không?
/////////
Tác giả viết hơn 4k chữ chỉ để cố gắng qua hết ngược Đông Quân.Nhưng cuối cùng vẫn phải tăng thêm số chương ngược để đúng tiến độ mạch truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top