Chương 13
////////
Tiêu Nhược Phong vén màn nhìn ra ngoài. Cổng Trấn Tây Hầu phủ ngay trước mặt, trên người gã Tiêu Nhược Phong mặt bạch y cùng Lôi Mộng Sát bước vào.
Leng keng.
Tiếng chuông gió vang lên, Tiêu Nhược Phong ngước nhìn xung quanh. Chuông gió nhỏ nhắn được treo trên cao đung đưa theo gió. Theo đó cùng những nhánh trúc dài nằm xa xăm phía bên phải. Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ.
- Tiểu công tử Trấn Tây Hầu cũng thật nho nhã.
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang đến. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đang đội nón vải che mặt hành lễ
- Thế tử gia.
Bách Lý Thành Phong hít một hơi sâu nhìn cả hau người họ.
- Tiểu tiên sinh của Học Đường đến Trấn Tây Hầu cũng thật quá vinh hạnh.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười mà trả lời:
- Chỉ đến chiêu mộ nhân tài cho Học Đường. Thế tử gia không cần khách khí.
Bách Lý Thành Phong trừng mắt nhìn họ.
- Chiêu mộ nhân tài? Không biết là ai trong phủ của chúng ta lại lọt vào mắt xanh của tiểu tiên sinh Học Đường đây.
Tiêu Nhược Phong chậm rãi trả lời:
- Vẫn nên gặp Hầu gia trước rồi bàn chuyện này sau, Thế tử gia.
Bách Lý Thành Phong xoay người bước đến chính phủ. Tiêu Nhược Phong gật đầu nhìn Lôi Mộng Sát mà bước đi theo.
Từ lâu, Hầu gia đã ngồi ở chính phủ, rót một ly trà mà nhâm nhi chờ họ đến. Bách Lý Thành Phong liền hành lễ.
- Phụ thân!
Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát phía sau cũng hành lễ.
- Hầu gia.
Bách Lý Lạc Trần nhìn Tiêu Nhược Phong rồi cũng gật đầu:
- Đứng dậy đi. Lang gia vương....
Tiêu Nhược Phong cởi nón ra cầm trên tay mà mỉm cười nói:
- Ta đến đây với tư cách là Tiêu Nhược Phong tại Học Đường. Tại đây không có Lang Gia Vương gì cả.
Bách Lý Lạc Trần gật đầu.
- Mời ngồi.
Hạ nhân từ từ bưng trà lên. Lôi Mộng Sát liền nhanh tay lẹ chân mà uống một ngụm lớn.
- Đúng là đã khát!
Tiêu Nhược Phong mỉm cười đánh nhẹ vào tay Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát liền biết bản thân chẳng có phép tắt mà kiềm chế lại.
- Lôi tiên sinh cứ tự nhiên. Không cần phải quá để ý lễ nghĩa.
Nhìn Bách Lý Thành Phong mỉm cười nói. Lôi Mộng Sát liền chẳng kiên dè gì mà rót trà uống tiếp.
- Đa tạ, Thế tử gia!
Bỗng nhiên Ôn Lạc Ngọc bước vào, trên tay cầm một bộ y phục.
- Phụ thân, phu quân
Ôn Lạc Ngọc hành lễ. Bách Lý Lạc Trần gật đầu.
- Không cần đa lễ. Con đến đây có chuyện gì?
Ôn Lạc Ngọc ngồi cạnh Bách Lý Thành Phong mà nói:
- Con vừa cho người đặt may cho Đông Quân một số bộ y phục mới. Nhưng còn tìm trong phòng chẳng thấy đâu, nên mới đến đây thử tìm.
Bách Lý Thành Phong nhíu mày.
- Đứa nhóc này sau cứ thích làm người ta lo lắng đến thế này chứ?!
Ôn Lạc Ngọc ngước nhìn Lôi Mộng Sát đang uống trà mà gợi lên ý muốn trêu chọc.
- Phụ thân, khi nãy con sợ ý đưa nhầm trà thượng hạng thành một gói độc từ Ôn gia đến. Chẳng biết hạ nhân có đem đi pha chưa....
Lôi Mộng Sát đang uống ngon lành nghe vậy liền phun ra ngay lập tức.
- Phụt!!!!
Tiêu Nhược Phong vươn tay lấy khăn tay ra đưa cho Lôi Mộng Sát.
- Lau miệng huynh đi. Thế tử phi chỉ nói giỡn thôi.
Lôi Mộng Sát cầm lấy lau miệng mà oán giận nhìn Ôn Lạc Ngọc.
- Sau hả?
Ôn Lạc Ngọc ngẩng mặt nhìn Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát chỉ có thể im miệng chẳng nói nữa.
Bách Lý Lạc Trần nhịn cười nãy giờ liền lên tiếng hòa giải.
- Được rồi, Lạc Ngọc. Con đừng chọc hai người họ nữa.
Leng keng.
Tiếng chuông vang lên thêm một lần nữa. Lần này, Tiêu Nhược Phong đứng lến ngước nhìn ra phía cổng. Một thiếu niên dung mạo như thần tiên, nụ cười như ánh mặt trời cùng với dáng đi thanh thoát bước bào cửa.
- Gia gia, Phụ thân, mẫu thân và....
Bách Lý Đông Quân mặt một bộ bạch y phục. Mái tóc dài được thắt bím phía sau. Chiếc chuông nhỏ được gắn ở phía cuối tóc.
- Nhược Phong?
Bách Lý Đông Quân ngỡ ngàng nhìn Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát trước mặt. Tiêu Nhược Phong mỉm cười đáp lại.
- Chúng ta đã từng gặp mặt rồi sao?
Bách Lý Đông Quân liền định hình lại mà lắc đầu:
- K... Không, chưa từng gặp. Chỉ là đã nghe danh từ lâu mà thôi.
Tiêu Nhược Phong gật đầu. Bách Lý Đông Quân liền chạy lại phía Ôn Lạc Ngọc.
- Mẫu thân, nhìn xem. Có đẹp không ạ?
Bách Lý Đông Quân xoay một vòng. Ôn Lạc Ngọc mỉm cười gật đầu
- Rất đẹp, bím tóc này cũng thật dễ thương... Đúng rồi! Con đi đâu từ nãy đến giờ vậy?
Bách Lý Đông Quân liền đảo mắt mà nói dối:.
- Con... Con xuống trấn chơi một chút đó mà.
Bách Lý Thành Phong nhíu mày đứng dậy cú đầu Bách Lý Đông Quân.
- Con đó! Chỉ mới trở về đã chạy lung tung. Biết mẫu thân con lo lắm không.
Bách Lý Đông Quân ôm đầu liền mè nheo mà chạy lại ôm Bách Lý Lạc Trần.
- Gia gia...! Thế tử gia đánh con... Hức....
Bách Lý Lạc Trần ôm y trong lòng mà trừng mắt nhìn phụ thân y.
- Ai cho con đánh thằng bé!!! Nó chỉ là một đứa trẻ.
- Phụ thân!!! Nó mà còn là đứa trẻ hả?
Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong thấy cảnh này liền mỉm cười nhìn nhau.
- Rất giống lúc Tâm Nguyệt dạy dỗ ta!
Tiêu Nhược Phong nhướng mày nhìn Lôi Mộng Sát.
- Thật sao? Nhưng lí do có chút khác. Người ta thì là do không thông báo đi chơi dưới trấn còn huynh... Thì lại trốn đi Thanh Lâu.
Lôi Mộng Sát liền ho lên. Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh bật cười. Nhìn một nhà Trấn Tây Hầu vui vẻ, bỗng nhiên đầu của Tiêu Nhược Phong đau lên.
- Ư!!....
Tiêu Nhược Phong ôm đầu khụy chân xuống. Lôi Mộng Sát lo lắng đỡ gã dậy
- Nhược Phong... Phong Phong... Đệ sau vậy?...
Mọi người nghe tiếng động liền vội vã chạy đến. Bách Lý Đông Quân chạy nhanh nhất ôm lấy Tiêu Nhược Phong mà cẩn thận chạm vào mạch tượng kiểm tra.
- Tiêu Nhược Phong!... Tiêu Nhược Phong!...
Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh trở nên mờ ảo. Dường như đôi mắt gã chỉ chứa một mình Bách Lý Đông Quân trong đó. Nó khiến Tiêu Nhược Phong cảm thấy kì lạ vô cùng.
Bách Lý Thành Phong hốt hoảng kêu Ôn Lạc Ngọc kế bên.
- Lạc Ngọc! Nàng mau cứu hắn ta đi!
Ôn Lạc Ngọc liền quánh đầu Bách Lý Thành Phong.
- Chàng bị điên à!!! Ta giỏi về độc!! Là về độc!!! Y dược ta không biết! Còn không mau gọi đại phu!!!
Bách Lý Thành Phong hốt hoảng kêu to.
- Người đâu!!! Mau gọi đại phu
Bách Lý Đông Quân dò mạch tưởng của Tiêu Nhược Phong. Nó hỗn loạn vô cùng. Y liền truyền nội lực cho gã.
- Tiêu Nhược Phong! Cố lên!
Tiêu Nhược Phong vẫn nhìn Bách Lý Đông Quân. Đầu Tiêu Nhược Phong như đang trải qua một viễn cảnh bị cắt ngắn vô số lần.
- Nhược Phong ca ca!
....
- Thơm quá! Là rượu đúng không!!!
....
- Nhược Phong ca ca... Huynh sẽ chẳng ruồng bỏ ta... Đúng không?!!
....
- Cứ để thể xác cùng linh hồn của ta... Trả lại cho họ đi...
.....
Tiêu Nhược Phong đau đớn nhăn mặt lại. Cuối cùng chẳng thể chịu nổi cơn đau mà ngất đi. Trước khi ngất đi, gã thì thầm trong miệng như muốn nói gì đó. Bách Lý Đông Quân vừa hay lại nghe được.
- Đông Quân.... Đừng bỏ ta....
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Phong đã ngất nằm trên tay. Lôi Mộng Sát kế bên lo lắng không thôi mà nhìn y.
- Bách Lý tiểu thiếu gia... Đệ ấy... Đệ ấy ...
Bách Lý Đông Quân hồi phục lại mà quay qua nói:
- Chỉ... Chỉ là huynh ấy chịu không nổi mà đau quá ngất đi thôi.
Lôi Mộng Sát thở phào nhẹ nhõm. Bách Lý Đông Quân xoa nhẹ đầu gã mà thì thầm.
- Không đau... Không đau... Nhược Phong ca ca...
....
Tiêu Nhược Phong nằm tại phòng dành cho khách mà nghỉ ngơi. Đại phụ đến khám cho gã cũng nói chỉ do suy kiệt gây nên.
- Các vị cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Đông Quân?
Bách Lý Lạc Trần nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngước nhìn vào phòng Tiêu Nhược Phong mà lo lắng.
- Gia gia, con có thể chăm sóc Tiêu Nhược Phong đó được không?
Bách Lý Thành Phong nhíu mày định ngăn cản nhưng bị Bách Lý Lạc Trần chen ngang mà gật đầu.
- Chỉ cần con muốn là được. Đừng quá sức nhé.
Bách Lý Đông Quân gật đâu.
- Vâng!
.....
Bách Lý Thành Phong ngồi tại thư phòng mà nhíu mày nhìn Bách Lý Lạc Trần.
- Phụ thân! Họ có thể đến đây để mời Đông Quân đi!
Bách Lý Lạc Trần thở dài gật đầu.
- Ta biết...
- Vậy tại sao người vẫn đồng ý cho thằng bé thân thiết với tiểu tiên sinh ở Học Đường đó chứ!!!
Bách Lý Lạc Trần bước đến gần cửa sổ ngắm nhìn trăng sáng đang rọi xuống.
- Ta cũng chẳng biết... Ta chỉ cảm thấy thằng bé rất quan tâm Lang Gia Vương...
Bách Lý Thành Phong khó hiểu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông gió như một bản hòa tấu vang lên cả Hầu phủ .
....
Bách Lý Đông Quân ngâm khăn trong nước vắt nhẹ rồi đắp lên trán Tiêu Nhược Phong. Y ngước nhìn khung cảnh bên ngoài rồi nhìn gã nằm trong phòng mà nói:
- Nhược Phong ca ca... Nhìn huynh tiều tụy quá...
Bách Lý Đông Quân gờ vào má gã. Từng đường nét khuôn mắt dường như chẳng có tí thịt nào. Đôi mắt lại có một quầng thăm đen phía dưới. Cơ thể cũng đã ốm hơn rất nhiều.
- Huynh... Cũng sẽ giống ta trở về sao?
Bách Lý Đông Quân lo lắng nhìn gã. Đời trước Tiêu Nhược Phong đã phải vì Bách Lý Đông Quân này mà sống đau khổ. Đời này chẳng lẽ lại phải sống cuộc đời dính dáng vào y
- Đệ có nên hay không phong ấn nó lại không?
Y nắm chặt tay lại. Nhớ lại sự đau khổ mà gã đã phải chịu. Bách Lý Đông Quân quyết định phong ấn kí ức của Tiêu Nhược Phong lại.
- Đời này huynh nên vui vẻ sống một cuộc đời không dính dáng đến ta.
Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày mà rên nhẹ. Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì liền vuốt nhẹ tóc gã.
- Không sao. Có đệ ở đây rồi... Sẽ không đau nữa đâu.
Bách Lý Đông Quân liền nhắm mắt bắt đầu niệm chú. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ từ truyền đến ấn đường của Tiêu Nhược Phong mà muốn chui vào.
Bách Lý Đông Quân mở bật mắt dậy, cơ thể như chịu một chưởng nội lực thâm hậu mà đau đớn vô cùng . Y ho ra một ngụm máu, ngước nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Khả năng tinh thần của huynh đúng là thật mạnh mẽ... Đến nổi đánh bật ta ra....
Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên mở mắt ra mà nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân. Y liền giống như chẳng thể thở được mà kinh hồn nhìn gã.
- Đệ lại muốn bỏ rơi ta nữa sao?
///////
Toi sẽ không nói là kiếp nạn sắp đến với Dịch Văn Quân đâu!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top