Chương 12
//////
Trải qua thêm ba năm, gió xuân càng ngày trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tết năm nay, Bách Lý Đông Quân vui vẻ khui một vò rượu mình ủ từ năm trước ra.
- Rượu ủ càng lâu. Mùi vị lại càng ngon. Nguyệt Vũ, năm nay nhờ ngươi nấu thêm vài món ngon rồi.
Nguyệt Vũ đang nhồi bột bên trong nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại.
- Bánh hoa đào. Rượu hoa đào. Đều rất hợp với Tết năm nay.
Bách Lý Đông Quân múc một muỗng rượu lên mà thưởng thức.
- Cay nồng những đổi lại là hậu vị thanh ngọt. Tuyệt hảo!!
Bỗng nhiên một cơn gió to thổi đến. Bách Lý Đông Quân vội ngăn những lọng tóc dài bay lên.
- Sau gió xuân năm nay... Có chút lạnh lẽo.
......
Trải qua thêm vài tháng, Bách Lý Đông Quân vừa nhận được thư của Bách Lý Lạc Trần gửi đến. Nguyệt Vũ rót một ly trà rồi chờ đợi tin tức từ Bách Lý Đông Quân.
- Bất Nhiễm Trần???
Bách Lý Đông Quân bỗng thốt lên cái tên đó. Nguyệt Vũ kế bên liền hỏi.
- Là tên của một kiếm cấp Tiên Cung đúng không?
Bách Lý Đông Quân giật mình nhìn Nguyệt Vũ.
- Sao ngươi biết!?
Nguyệt Vũ chề môi nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Ta từng làm sát thủ. Mấy tin tức ở giang hồ ta đương nhiên vẫn phải để ý. Sao? Có chuyện gì?
Bách Lý Đông Quân dây trán trả lời.
- Diệp Đỉnh Chi gửi Bất Nhiễm Trần đến Trấn Tây Hầu. Niêm phong nghiêm ngặt nói để ta về mở!.
Nguyệt Vũ nghe vậy cũng cảm thấy bình thường mà nói:
- Không về là được! Hay là....
Bách Lý Đông Quân liền mệt mỏi nói tiếp:
- Tổ Phụ nói rằng nhớ ta. Ba năm nay ngoài gửi thư ta cũng chưa về thăm người. Dù người có đến thì lúc đó một là ta đang bế quan ở hang đá, hai là ta đang trong quá trình được Vong Ưu Đại Sư trì chú....
Nguyệt Vũ nghe vậy cũng khoang tay lại nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Con cái hiếu thảo. Ngươi cũng nên về một chuyến. Sẵn tiện gửi thứ này giúp ta đến một người.
Nguyệt Vũ liền đưa chiếc ô ra. Bách Lý Đông Quân nghiên đầu không hiểu.
- Đi ngang qua một chỗ rèn vũ khí. Giúp ta thay đổi hình dạng của nó... Nó quá nổi bật!
Bách Lý Đông Quân cầm ô gật đầu.
- Vậy lúc ta rời đi. Ngươi vẫn sẽ ở lại đây?
Nguyệt Vũ suy tư nhìn vào ly trà.
- Chắc ta sẽ đi đến một nơi.... Chắc khoảng một tháng sẽ trở về.
Bách Lý Đông Quân nhìn Nguyệt Vũ rồi gật đầu.
- Cẩn thận. Ta không muốn mất một người bạn tri kỉ như ngươi đâu.
Nguyệt Vũ bật cười nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Có tri kỉ nào mà nói xấu nhau không?
Bách Lý Đông Quân phồng má quay đi.
.....
Nhìn Bách Lý Đông Quân ngồi trên xe ngựa rời đi. Nguyệt Vũ cầm trên tay một thanh đoản kiếm nhỏ mà xách tay quẩy rời đi.
- Nhà nhỏ à! Chờ bọn ta nhé....
.....
Bách Lý Đông Quân ngồi trên xe ngựa vén màn nhìn xung quanh. Khung cảnh yên bình tràn ngập khắp nơi. Nhớ lại kiếp trước, khung cảnh này lại thay thế bởi sự chết chóc.
- Hự!....
Hắc khí lan tỏa nhẹ ra. Bách Lý Đông Quân liền vào tư thế ngồi thiền. Mắt nhắm lại miệng niệm chú.
Ấn kí màu vàng liền xuất hiện. Hắc khí liền bị hút vào ấn kí mà từ từ biến mất. Bách Lý Đông Quân mở mắt ra thở một hơi dài.
- Tổ phụ... Mẫu thân... Phụ thân...
Trải qua ba ngày đi xe ngựa. Bách Lý Đông Quân liền nhìn thấy Thành Càn Đông ngay trước mắt.Đầu Bách Lý Đông Quân liền nhức lên. Y ôm đâu khụy xuống thở dốc.
Người đánh xe ngựa nghe thấy động tĩnh kì lạ liền quay ra sau hỏi.
- Bách Lý Tiểu Công Tử... Ngài không sao chứ?
Bách Lý Đông Quân cố gắng mỉm cười lắc đầu:
- Ta không sau .. Cứ tiếp tục đi.
Người đánh xe ngựa liền gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc. Bách Lý Đông Quân mệt mỏi dựa vào từng mà thở dốc.
- Chết tiệt... Sao cứ bộc phát liên tục thế này!
Bách Lý Đông Quân mệt mỏi mà chỉ có thể ngồi niệm chú. Đến khi đến cổng Trấn Tây Hầu phủ, cơn đau đầu liên thuyên giảm.
Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh lại cảm xúc mà bước ra khỏi xe ngựa.
Từ lâu, Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong cùng Ôn Lạc Ngọc đã đợi Bách Lý Đông Quân ở bên ngoài.
- Đông Quân.
Bách Lý Lạc Trần mỉm cười bước đến. Bách Lý Đông Quân mỉm cười bước xuống nắm lấy tay Bách Lý Lạc Trần.
- Tổ phụ! Sao người lại ốm thêm rồi!?
Bách Lý Lạc Trần cú nhẹ đầu Bách Lý Đông Quân.
- Còn không phải nhớ con sao!
Bách Lý Đông Quân bật cười. Quay qua nhìn Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Đông Quân liền ngưỡng mặt nhìn Bách Lý Thành Phong.
- Thế tử gia! Ngài thật là không có trách nhiệm. Xem xem! Ngài có quầng thâm mắt đen thế này rồi !
Bách Lý Thành Phong liền nở một nụ cười chưa bao giờ vui vẻ như thế này trong ba năm qua. Bách Lý Thành Phong liệt nghiêm mặt mà trách cứ Bách Lý Đông Quân.
- Sao hả? Vừa trở về nhà đã ngông cuồng thế rồi sao?!...
Ôn Lạc Ngọc liền đẩy Bách Lý Thành Phong đi ra mà cầm lấy tay Bách Lý Đông Quân.
-Con đó! Đi mà chẳng trở về thăm chúng ta. Ba năm! Ba năm con không về thăm rồi đó! Mẫu thân của con đợi đến mức sắp mất ăn mất ngủ rồi đây!
Bách Lý Đông Quân liền ôm lấy Ôn Lạc Ngọc mà nũng nịu.
- Mẫu thân... Con cũng nhớ người!...
Ôn Lạc Ngọc liền xoa đầu Bách Lý Đông Quân. Tất cả mọi người nhìn nhau mỉm cười.
- Hôm nay ta có làm món con thích. Nào! Đi vào thôi.
Bách Lý Đông Quân liền gật đầu liền xoay người đỡ Bách Lý Lạc Trần.
- Tổ Phụ! Để con đỡ người.
Bách Lý Lạc Trần gật đầu
- Cháu ngoan!! Trở về là tốt!!!
Bách Lý Đông Quân cười lớn.
- Trấn Tây Hầu là nhà của con. Thành Càn Đông là quê hương của con. Sao con có thể không về chứ!.
.....
Bách Lý Đông Quân ngồi trong căn phòng quen thuộc ba năm trước y từng ở. Nhìn căn phòng vẫn luôn sạch sẽ, chẳng hề dính một tí bụi bặm nào.
- Một lát phải cảm ơn hạ nhân mới được!
Bách Lý Đông Quân liền leo lên giường nằm. Y giang tay mà ngước nhìn trần nhà.
- Thật thoải mái...
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiễn nhớ tới sư phụ của mình, Nho Tiên Cổ Trần. Ngay lập tức, Bách Lý Đông Quân liền ngồi dậy.
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng tiến đến ảo cảnh nơi Nho Tiên Cổ Trần tạo ra. Từng cánh hoa đào rơi xuống chạm khẽ vào tóc y. Bách Lý Đông Quân bước từng bước đến gốc cây Phượng Hoang, quốc hoa của....
- Sư phụ!...
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Nho Tiên Cổ Trần đang ngồi mỉm cười nhìn mình. Bách Lý Đông Quân liền quỳ xuống hành đại lễ.
- Sư phụ! Đồ nhi bất hiếu... Không đến thăm người
Nho Tiên Cổ Trần lắc đầu đi đến nắm tay Bách Lý Đông Quân kéo lên.
- Ta biết con có nỗi khổ... Đông Quân... Thứ đó trong người con đã ổn định chưa?
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nhìn Nho Tiên Cổ Trần
- Sao... Sao người lại biết?.
Nho Tiên Cổ Trần mỉm cười, bước xuống xoa nhẹ đầu Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân... Ta biết nó tồn tại trong người con từ lúc con vừa đặt chân đến đây. Chỉ là con còn quá nhỏ... Ta không muốn con quá sợ hãi bản thân.
Bách Lý Đông Quân bắt đầu run người. Nhìn Nho Tiên Cổ Trần, nước mắt chảy xuống mà ôm lấy Nho Tiên Cổ Trần.
- Hức... Sư phụ... Con đau lắm.... Nhưng... Nhưng nó không để yên cho con... Hức... Nó muốn chiếm lấy con....
Nho Tiên Cổ Trần ôm lấy Bách Lý Đông Quân. Nước mắt cũng khẽ dần rơi xuống.
- Là do sư phụ vô tích sự. Chẳng giúp được gì cho con!.... Sư phụ sai rồi.
.....
Bách Lý Đông Quân gối đầu lên đùi Nho Tiên Cổ Trần mà ngủ một giấc yên bình. Nho Tiên Cổ Trần thì xoa đầu Bách Lý Đông Quân.
Nho Tiên Cổ Trần ngước nhìn lên phía cây hoa đào gần đó. Một thân ảnh mặc một thân bạch y đứng trên nhánh cây hoa đào nhìn Nho Tiên Cổ Trần.
- Lý Tiên Sinh, mạo muội hỏi ngài tới đây tìm ta có việc gì?
Lý Trường Sinh cầm bình rượu uống một ngụm lớn. Ngước nhìn Nho Tiên Cổ Trần mà nói:
- Nơi chứa đựng toàn bộ đau khổ. Bách Lý Đông Quân, tâm ma từ khi sinh ra đã có. Thật sự làm người ta điếng hồn.
Nho Tiên Cổ Trần khẽ ngừng tay xoa đầu Bách Lý Đông Quân. Đôi mắt Nho Tiên Cổ Trần khẽ trở nên sắt bén mà nhìn Lý Trường Sinh.
- Đồ đệ của ta! Ta tự biết cách....
Lý Trường Sinh thảy bình rượu đến. Nhẹ tựa lông vũ đáp xuống đất:
- Hi sinh bản thân để thế đạo tha tội cho thằng bé này? Ngươi thật sự nghĩ thế đạo sẽ làm việc anh minh sao?.
Nho Tiên Cổ Trần liền nhíu mày lại.
- Thế đạo...
Lý Trường Sinh nhìn Nho Tiên Cổ Trần một cách nghiêm túc.
- Ta có cách giúp thằng bé này... Và cả ngươi!
Nho Tiên Cổ Trần nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh. Chỉ thấy ông mỉm cười chắc chắn.
- Bách Lý Đông Quân phải trở thành đồ đệ của Lý Trường Sinh ta!
......
Tiêu Nhược Phong ngồi trên xe ngựa bình ổn. Trong khi đó, Lôi Mộng Sát lại vui vẻ mà nói chuyện nhiều.
- Đệ nghĩ xem! Sao mà Sư Phụ lại muốn mời Bách Lý Tiểu Công Tử đến tham gia cuộc thi hả?
Tiêu Nhược Phong thở dài.
- Là suy nghĩ của sư phụ. Huynh đoán già đoán non cũng như không thôi! Nhưng...
Tiêu Nhược Phong nghiêm túc nhìn Lôi Mộng Sát.
- Ta nghĩ... Chúng ta sắp tìm được Tiểu sư đệ rồi!
....
Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy một lần nữa. Ngước nhìn lên trên liền nhìn thấy gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp của một nam nhân tuấn tú. Bách Lý Đông Quân liền hoảng hốt mà bật dậy. Đầu ngay lập tức đập thẳng vào cầm của người đó
- Ui da....
Nam nhân đó đau đớn xoa cầm nhưng vẫn không quên kiểm tra xem Bách Lý Đông Quân có bị thương hay không.
- Đông Quân, con có sao không?
Bách Lý Đông Quân ngước nhìn nam nhân trước mắt.
- Giọng nói này... Là sư phụ?
Nam nhân mỉm cười xoa đầu Bách Lý Đông Quân
- Là ta. Sư phụ của con
Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhìn nam nhân đó.
- Nhưng.... Sao sư phụ lại trẻ thế này?.
Nam nhân đó liền trầm lặng trả lời.
- Ta chỉ nghĩ rằng... Nếu sống ở bên con thêm được một chút. Con sẽ không quá cô đơn?
Bách Lý Đông Quân nghe vậy vẫn hoài nghi.
- Năm con vừa tròn mười hai tuổi, người đã dạy con cái gì?
Nam nhân đó liền trả lời:
- Đầu tiên, năm đó ta không dạy con bất cứ gì cả. Ta chỉ đưa con một quyển Tửu sách để đọc. Thứ hai, lúc đó con chưa tròn mười hai tuổi.
Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng xác định người này chính là Sư Phụ Nho Tiên Cổ Trần của mình háo hức nhìn người đó.
- Sư phụ! Ngươi hồi xuân cũng thật tuấn tú!!!
Cổ Trần liền hài lòng nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Ta còn tuấn tú hơn cả Lý Trường Sinh đó khi.... Thôi bỏ đi. Đông Quân, sau lần gặp này ta sẽ đi xa một chuyến.
Bách Lý Đông Quân liền nhíu mày nhìn Cổ Trần.
- Sư phụ vừa hồi xuân đã muốn đi đâu?
Cổ Trần liền giải thích.
- Hải Ngoại Tiên Sơn gặp một bằng hữu. Đừng lo, chỉ đi vài tháng sẽ trở về.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy ai cũng muốn bỏ rơi mình ở lại. Nhưng liền bị Cổ Trần phát hiện mà lên tiếng khuyên nhủ.
- Ta đi rồi sẽ về. Con đừng lo, ta thề rằng sẽ trở về trước mùa đông sắp đến.
Bách Lý Đông Quân vươn tay ra muốn móc ngoéo tay.
- Người phải giữ lời hứa đó!
Cổ Trần móc ngoéo tay với Bách Lý Đông Quân.
- Ta Hứa!
///////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top