【Diệp Bách】Nếu Hà Dữ xuyên vào Thiếu Bạch

Cuối cùng cũng xong hoạt động quét tòa, Hà Dữ vui vẻ làm lời tạm biệt theo yêu cầu của MC.

Livestream kết thúc! Đèn đỏ trên máy quay tắt đi, Hà Dữ thở phào một hơi, đang định quay sang nói chuyện với Hầu Minh Hạo, nghiêng đầu một cái đã phát hiện bên cạnh chẳng có ai.

Kỳ lạ, anh nhìn trái nhìn phải, lại hỏi Hồ Liên Hinh: "Cậu có thấy..."

Chưa kịp nói hết, Hồ Liên Hinh đã hiểu anh muốn hỏi ai, đang bận tháo mic, tiện miệng đáp: "Vừa có nhân viên nói còn hoạt động sau, đưa cậu ấy đi làm tạo hình trước rồi."

Lạ thật, trong lịch trình có ghi đâu.

Hà Dữ gãi đầu, nói với trợ lý của mình một tiếng, chuẩn bị vào thang máy tìm Hầu Minh Hạo.

Anh dựa vào lan can thang máy, đang định gửi tin nhắn cho cậu ấy, thì bất chợt cảm thấy thang hơi rung nhẹ. Hà Dữ cũng chẳng để ý, đến khi thang dừng lại, như thường lệ bước ra ngoài...

- Má ơi, đây là đâu?

Hà Dữ choáng váng.

Trăng sáng treo cao, rải xuống một tầng ánh sáng mỏng tang, lạnh lẽo như băng tuyết, soi rõ nền đá xanh, bàn ghế đá trong đình nhỏ, gió thổi qua làm từng cánh hoa vàng úa khẽ rơi, cùng với bóng dáng một thiếu niên đang gục trên bàn.

Hà Dữ ngơ ngác quay đầu lại nhìn, cao ốc hiện đại, thang máy lạnh lẽo tinh vi, tất cả đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại tán cây um tùm, bóng quạ đêm hoang lạnh.

Không đúng... Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hà Dữ hít sâu vài hơi tại chỗ, lấy điện thoại ra nhìn giờ. Ừ, ngày 20 tháng 8 năm 2024, không sai. Nhưng khi mở WeChat, đập vào mắt là dấu chấm than đỏ chói và thông báo mất kết nối mạng, khiến tim anh lạnh toát.

Thời đại nào rồi còn mất sóng chứ.

Lúc này, thiếu niên bên bàn đá dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên. Từ hướng Hà Dữ nhìn sang chỉ thấy được gương mặt nghiêng tinh xảo, trắng trẻo.

Hà Dữ bất giác thở phào - không phải Tiểu Hầu đây sao.

Lại còn hóa trang thành Bách Lý Đông Quân nữa, chắc ban tổ chức lại lén bày thêm trò hoạt động bí mật gì đây. Biết đâu còn có máy quay livestream gần đó.

Phim cũng đóng xong rồi mà còn bày thêm chiêu này.

Anh vô thức bỏ qua cái khả năng "dịch chuyển tức thời từ tầng sáu ra nơi đồng hoang" vốn không thể nào xảy ra, hoặc cũng có lẽ, cậu không dám thừa nhận sự thật.

Nghĩ phải tạo chút hiệu ứng, Hà Dữ bèn cười gọi: "Đông Đông Quân! Không phải đã hẹn cùng nhau rượu kiếm thành tiên sao, sao đệ lại tự mình lén uống, không rủ ta?"

Người đối diện xoay đầu lại, đôi mắt trong trẻo như thu thủy khiến câu nói của anh nghẹn cứng nơi cổ họng.

"Vân ca...?"

Bách Lý Đông Quân nghe được giọng nói quen thuộc kia, trong thoáng chốc như trở lại ngày Bất Nhiễm Trần và Quỳnh Lâu Nguyệt vừa xuất lò.

Y nhìn Hà Dữ, không ngờ giữa tiết Trung Nguyên lại thật sự thấy được Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng y dụi dụi mắt - Vân ca sao lại xuống âm phủ rồi cắt phăng tóc đi thế? Chẳng lẽ vì y đưa An Thế đến làm hòa thượng, nên Vân ca giận quá, quyết định cha theo nghiệp con?

Bách Lý Đông Quân uống nhiều quá, dù tửu lượng tốt đến đâu cũng khó tránh thần trí mơ hồ, thật sự nghĩ Diệp Đỉnh Chi giận y rồi.

Y có chút ấm ức, giọng mềm xuống, giải thích: "Vân ca, An Thế theo Vong Ưu đại sư, nhất định sẽ sống rất tốt. Huynh... huynh đừng giận ta được không?"

Thấy nói xong mà "Diệp Đỉnh Chi" vẫn đứng xa xa, ánh mắt nhìn y toàn xa lạ, Bách Lý Đông Quân bỗng thấy hoảng, loạng choạng đứng dậy muốn đi về phía ấy.

Nhưng rượu uống nhiều, thân hình y lảo đảo, dọa Hà Dữ sợ chết khiếp, vội lao tới đỡ lấy trước khi y ngã bổ nhào xuống đất.

Thật sự khác hẳn... Hà Dữ bàng hoàng ôm chặt Bách Lý Đông Quân. Áo dài xanh biếc, tóc buộc hờ hững rủ xuống như thác, đôi mắt như mặt nước phản chiếu ánh sáng trong trẻo, nhìn anh đầy lưu luyến, khiến tim người mềm nhũn thành nước.

Người này... đẹp quá... Hà Dữ nuốt khan một cái. Dung mạo quả thật giống Hầu Minh Hạo, nhưng có lẽ vì mang trong mình chân khí, lại là thiên hạ đệ nhất, nên Bách Lý Đông Quân tự nhiên đã toát ra khí thế sắc bén khác hẳn.

Thế nhưng y lầm anh thành người khắc cốt ghi tâm, liền thu lại toàn bộ sắc bén, hạ giọng ôn nhu, lại càng đẹp đến ngỡ ngàng.

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác chạm vào cánh tay lộ ra dưới áo sơ mi đen của anh: "Vân ca, y phục địa phủ cũng kỳ lạ thế này sao?"

Hà Dữ sững lại, như bị bỏng, vội đỡ y dậy, vành tai đỏ bừng: "Cái đó... Bách Lý... tiền bối, tôi không phải Diệp Đỉnh Chi."

Bách Lý Đông Quân rủ hàng mi dài, run khẽ hai cái, chẳng biết đáy mắt chứa cảm xúc gì. Đến khi ngẩng lên, y chỉ cười: "Vân ca, ta biết, huynh đang giận ta."

Hà Dữ vừa muốn giải thích thêm, một cơn gió thu thổi qua. Khí hậu thời cổ vốn lạnh, anh lại mặc ít, liền hắt xì một cái. Bách Lý Đông Quân lập tức đưa tay truyền một luồng chân khí vào người anh. Hà Dữ chỉ thấy ấm áp lan khắp toàn thân, tức thì chẳng còn lạnh nữa.

Thằng con trai nào mà không từng mơ võ hiệp chứ? Hà Dữ kinh ngạc đến mắt tròn xoe, thật sự có thể cảm nhận được "nội lực" truyền thuyết khi còn sống.

Bách Lý Đông Quân khẽ cười, giọng nhẹ nhàng ấm áp như chùm tuyết lông tơ.

Đúng lúc này, có người từ trời đạp kiếm mà xuống, đáp đất nhẹ nhàng.

- Má nó, thật sự biết bay, mà còn không hề có áp lực!

Hà Dữ ngẩn người nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng liếc qua anh, ánh mắt lạnh nhạt, rồi chau mày, hỏi Bách Lý Đông Quân: "Sư thúc, người này là...?"

Bách Lý Đông Quân cười híp mắt: "Hàn Y, đây là Vân ca từ địa phủ về thăm ta."

Lý Hàn Y: ...

Nàng nhìn y như nhìn kẻ ngốc: "Người này một chút võ công cũng không có, hơn nữa-" cô lại liếc Hà Dữ, "kinh mạch bế tắc, cốt cách khác hẳn, chỉ là tướng mạo có phần giống thôi."

Bách Lý Đông Quân quả quyết: "Đi địa ngục một chuyến, tất nhiên sẽ khác đi."

Lý Hàn Y tức đến bật cười: "Thôi được, coi như bỏ qua mấy chuyện ấy. Nhưng chỉ riêng khí chất thôi đã chẳng giống rồi. Dù ta không đồng tình việc Diệp Đỉnh Chi nhập ma Đông chinh, nhưng khí chất và dung mạo của hắn đều mang đế vương chi khí, bước ra từ đao sơn kiếm vũ, biển máu mưa gươm. Còn nhìn xem người này, có chút nào khí thế từng trải sinh tử đâu?"

Bách Lý Đông Quân vẫn cố chấp: "Hắn chính là Vân ca."

"Bách Lý Đông Quân, tỉnh lại đi!" Lý Hàn Y quát lớn, "Diệp Đỉnh Chi đã chết rồi! Bao năm nay ngươi ngày ngày bày đủ trò gọi hồn, nào có cái nào là thật? Ta không biết hôm nay ngươi từ đâu lôi ra một kẻ giống hắn, nhưng mà..."

Đôi mắt nàng cũng đỏ hoe, như nhớ lại năm nào vị du hiệp Giang Nam cười dịu dàng, từng dạy nàng mấy chiêu kiếm pháp.

"Diệp Đỉnh Chi sẽ không trở về nữa. Rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu chấp nhận sự thật này?!"

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Không phải thế, Hàn Y. Lần này khác. Ta tận mắt thấy huynh ấy hiện ra đột ngột, còn gọi ta là Đông Đông Quân. Ngươi nói xem, ngoài quỷ thần chi thuật, sao có thể khiến một người sống sờ sờ xuất hiện, lại còn nhớ được những lời Vân ca từng nói?"

Ánh mắt Lý Hàn Y nheo lại, ngờ vực dán chặt vào Hà Dữ: "Ngươi là ai? Chẳng lẽ do phe Ám Hà phái tới?"

Thấy tay nàng đã đặt lên chuôi Thiết Mã Băng Hà, sát ý lạnh lẽo bủa vây, trong lòng Hà Dữ thoáng lóe lên một ý nghĩ-

Nếu không giải thích được tại sao biết chuyện của Diệp Đỉnh Chi, liệu có bị lôi ra tra tấn không...

Trong một thoáng hồ nghi, Hà Dữ thẳng lưng, nửa khép mắt, khẽ cười: "Quả nhiên vẫn là Lý Hàn Y cứng đầu, dầu muối không vào."

Lý Hàn Y giật mình, trân trân nhìn anh. Thần thái ấy... rõ ràng chính là Diệp Đỉnh Chi!

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân cũng khẽ động, rồi quay sang mỉm cười với sư điệt: "Được rồi, tiểu sư điệt, giờ có thể yên tâm rồi chứ. Ta đã nói mà, huynh ấy thật sự là Vân ca."

Lý Hàn Y vẫn bán tín bán nghi, lại hỏi: "Năm đó ở Giang Nam, ngươi từng nói với ta những gì?"

Hà Dữ thầm thở phào. Đoạn này tuy chưa từng quay, nhưng trong kịch bản vẫn có viết. Thế là anh thoải mái buông ra lời thoại, khiến Lý Hàn Y sững sờ, ngơ ngác rời đi, nửa tin nửa ngờ.

Lúc này, Bách Lý Đông Quân quay sang anh: "Vân ca, chúng ta đi thôi."

Hà Dữ ngẩn ra: "Hả? Đi đâu?"

Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ dẫn đường. Băng qua rừng cây, trước mắt hiện ra một căn cỏ lều nhỏ.

- Mộ của Diệp Đỉnh Chi...

Hà Dữ khựng lại, còn Bách Lý Đông Quân phất tay áo ngồi xuống trước mộ, lại mời: "Ngồi cùng ta đi, Vân ca."

Hà Dữ cứng ngắc ngồi xuống.

Bách Lý Đông Quân cười, khóe mắt cong cong: "Vân ca, hôm nay ta thật vui. Cuối cùng huynh cũng trở về thăm ta rồi."

"Hồi đó, ta từng tìm một thuật sĩ ở Nam Quyết. Ông ta nói nếu đến tiết Trung Nguyên, thắp hương tín nguyện, chỉ cần thành tâm đủ sâu, lại lấy máu làm dẫn, ắt sẽ gặp lại người cũ. Nhưng ta thử bao nhiêu năm, chưa từng thành công. Ta nghĩ chắc lòng ta vẫn chưa đủ thành."

"Ta cứ thử mãi... Năm ngoái, Trường Phong không biết bày trò gì, chuốc thuốc cho ta ngủ liền mười ngày, lỡ mất tiết Trung Nguyên." Bách Lý Đông Quân thở dài, "Nếu không, có lẽ ta đã sớm gặp được huynh từ năm trước rồi."

Y ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu. Tay áo xanh rộng rủ xuống, để lộ cổ tay gầy guộc chi chít vết sẹo cũ mới, sâu tới tận xương.

Hà Dữ: !!!

Vốn trong lòng áy náy định thú nhận sự thật, lúc này anh lập tức khóa chặt chân tướng, cùng lắm thì lại nhập vai diễn thêm một Diệp Đỉnh Chi nữa.

Nói thật, tuy quay "Thiếu Bạch" chỉ vài tháng, nhưng từ khi cầm kịch bản, Hà Dữ đã nghiền ngẫm nguyên tác, hoạt hình, cả "Thiếu Niên Ca Hành", lại cùng Hầu Minh Hạo đêm đêm trò chuyện về nhân vật.

Đôi lúc, anh cảm thấy mình thật sự chạm tới linh hồn của Diệp Đỉnh Chi.

Khi quay cảnh tự vẫn, nằm trong lòng Hầu Minh Hạo, nhìn dòng nước mắt hoảng loạn nơi mắt cậu, Hà Dữ từng nghĩ - khoảnh khắc Diệp Đỉnh Chi lìa đời, thấy Bách Lý Đông Quân như thế, nhất định cũng đau lòng lắm.

Thế nên hắn mới nói, hãy sống thay cả phần của mình.

Khi Hà Dữ thấy đuôi mắt Hầu Minh Hạo đỏ hoe, anh nghĩ: mình vốn chẳng nỡ nhìn cậu ấy khóc.

Chiều nay lúc quét tòa, MC hỏi câu nói cuối cùng Bách Lý Đông Quân sẽ nói gì. Hầu Minh Hạo nói: "Tôi sẽ nói - Diệp Đỉnh Chi, đừng chết."

Hà Dữ đã nói, anh nhận được rồi.

Giờ đây, nhìn Bách Lý Đông Quân, Hà Dữ khơi dậy cảm xúc từng nhập vai, dịu dàng nói: "Đông Quân, đừng mãi chìm trong quá khứ. Điều đệ nên làm, là hướng về phía trước."

"Đệ từng nói, mười năm không có ta, nhưng mười năm ấy, lòng ta vẫn ở cùng
nhau."

"Bây giờ, lòng ta vẫn ở nơi này. Đệ nên vì ta mà vui mới đúng."

Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài: "Nhưng Vân ca, ta không cam lòng."

Hàng mi đen dài run lên: "Ta muốn được trò chuyện cùng huynh, muốn thấy huynh cười, muốn nghe huynh gọi ta là Đông Quân, muốn nhìn huynh vui vẻ nướng thịt dê, kể ta nghe mười năm qua huynh từng đi đâu, gặp những ai."

"Chúng ta cùng lớn lên, không điều gì giấu nhau. Thế mà tái ngộ sau này, chỉ toàn lỡ làng. Hoặc là gươm đao đối diện, hoặc là chia ly vội vã."

"Huynh biết không?" Đôi mắt y tối đi, "Ta nhìn nhị sư huynh tự hào khoe Tiểu Vô Kiệt, sẽ nghĩ nếu huynh còn sống, liệu có ngốc nghếch vui vì An Thế? Thấy Hàn Y, ta lại nghĩ huynh sẽ có tâm trạng gì khi thấy bảy cố nhân vây đánh? Gặp tiểu sư huynh, ta lại nghĩ, y đã rửa oan cho nhà họ Diệp, huynh biết rồi có thấy mừng không..."

"Từ lúc huynh rời đi, khắp thế gian đâu đâu cũng là bóng dáng huynh, vậy mà chẳng bao giờ gặp được huynh nữa."

Hà Dữ hoảng loạn nhìn Bách Lý Đông Quân rơi lệ, dáng vẻ ấy thực sự quá giống Hầu Minh Hạo.

Mà anh sợ nhất chính là Hầu Minh Hạo khóc.

Thế nên theo bản năng, Hà Dữ đã làm hành động thường dùng để dỗ y.

Anh ghé sát, khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Bách Lý Đông Quân.

---

Diệp Đỉnh Chi vừa vất vả bò ra khỏi mộ: ?! Biến ngay, đừng có chạm vào vợ ta!

Bách Lý Đông Quân: !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top