Chương 7 Một Đêm Trầm Nguyệt

Tiếng cụng chén lanh canh xen lẫn tiếng cười réo rắt, căn phòng Điêu Lâu vốn trang nghiêm bị biến thành ổ náo động. Trên kệ, chồng sách nghiêng ngả như muốn sập xuống bất cứ lúc nào vì bị đám yêu linh dựa lưng cười lăn lộn.

Tiểu hươu bạc nhón móng, dè dặt uống một hớp, rồi bỗng dưng mặt đỏ ửng lên, đôi tai dựng thẳng như cột cờ, cất giọng trong trẻo hát sai nhạc khiến cả phòng ôm bụng cười.

Đôi sóc tinh thì không chịu thua, mỗi đứa ôm một vò, vừa uống vừa tranh nhau leo lên xà nhà. Đến lúc chúng treo ngược xuống, đuôi lông xù quét loạn cả màn trướng, đã có thêm hai cái vò vỡ toang dưới đất.

Hồ ly đỏ lăn lộn trên đệm, vừa say vừa khoác vai Đông Quân, lè nhè:
"Tiểu miêu... ngươi đặt tên đi... tên gì, hả?!"

Đông Quân hơi ngửa đầu, mái tóc trắng rũ xuống vai, đôi mắt xanh sáng long lanh như vẫn còn tỉnh hơn tất cả. Y nâng chén rượu trong tay, cười khẽ:
"Vậy gọi là... Trầm Nguyệt Tửu."

Một đám yêu miêu linh cũng nghe thấy khí tức của Đông Quân mà kéo tới. Ríu rít bên giường.

"Miêu quân đặt tên thật hay."

"Miêu quân thật là giỏi thật là đẹp."

"Miêu quân là con mèo đẹp nhất thiên hạ."

Tiểu hồ ly ôm rượu cười lớn: "Đúng là đọc được vài cuốn sách cái Tiểu Miêu liền khác hẳn ra....hahahah."

Tiểu điểu xanh đã uống đến mức bay không nổi, rơi "phịch" xuống chồng sách, khiến cả núi sách đổ sập thành đống loạn xạ. Trong cảnh hỗn độn ấy, Đông Quân vẫn ngồi dựa cửa, một tay chống cằm, một tay xoay chén rượu, đôi mắt híp lại, ý cười nơi khóe môi như mèo con vừa bắt được cá, mặc cho cả bầy bạn nhậu biến phòng thành mảnh vườn hoang.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần cao. Cả Điêu Lâu tầng ba vang rộn tiếng cười, hệt như một mảnh yêu giới nho nhỏ giáng xuống nhân gian.

Hương rượu ngấm dần như sương mù, ban đầu chỉ làm má nóng, mặt đỏ, nhưng càng lúc càng khiến đầu óc lâng lâng, lưỡi trượt khỏi ý chí, miệng nói nhanh hơn não.

Đông Quân vừa định nâng chén nữa thì bỗng choáng váng, tầm mắt rung rung, đôi tai mèo khẽ rũ xuống. Y ngả lưng vào khung cửa, đuôi ve vẩy loạng choạng, miệng cười ngốc nghếch:
"Ồ... hoá ra đây là... say à... cũng thú vị đấy chứ..."

Cùng lúc đó, căn phòng vốn rộn rã cười nói chợt biến thành... chợ cãi.

Hồ ly đỏ vỗ bàn, lảo đảo chỉ vào chồn vàng:
"Ngươi! Năm ngoái dám trộm đuôi ta để làm bút lông! Ta chưa tính sổ đâu nhé!"

Chồn vàng trợn mắt:
"Hừ! Đuôi của ngươi rụng đầy sân, ta tiện tay nhặt thôi! Với lại... chính ngươi giấu đào khô của ta chứ ai!"

"Ngươi vu oan, rõ ràng là tiểu điểu xanh tha đi!" Hồ ly hét ầm lên, lông dựng đứng như sắp nổ lửa.

Tiểu điểu xanh nghe vậy thì đập cánh loạn xạ, giọng lắp bắp say xỉn:
"Ta... ta lấy thì sao! Đào khô ngon hơn sâu mà! Ngươi tưởng chỉ mình ngươi được ăn ngon à?!"

Đôi sóc tinh thì lăn trên bàn, vừa ôm vò vừa gào:
"Các ngươi chỉ biết rượu, chẳng ai nghe ta cả! Ngày nào ta cũng gác cành cao canh chừng... thế mà không ai khen một câu! Cứ đòi ăn hạt, ăn hạt, ta cực lắm đó!!"

Hươu bạc thì rơm rớm nước mắt, đập móng xuống sàn:
"Các ngươi lúc nào cũng chê ta chậm... ta vốn dĩ đã cố hết sức rồi...!"

Mấy yêu linh lơ lửng trên không thì xì xầm:
"Ừ, đúng rồi... chẳng ai nhớ công lao của bọn ta, chỉ toàn bảo 'đèn tự sáng' thôi. Đèn mà không có hồn, thì ai thắp nổi?"

Tiếng gào, tiếng khóc, tiếng trách móc, tiếng rít gầm... dồn dập đến mức căn phòng rung lắc như sắp nổ tung. Một số con còn bắt đầu nhào tới, giơ móng, vung đuôi, như muốn lao vào nhau để phân cao thấp.

Đám yêu miêu nhỏ giựt giựt góc áo của Đông Quân.

"Miêu quân, miêu quân cải nhau rồi kìa."

Giữa hỗn độn, Đông Quân mơ màng mở mắt, vừa cười vừa lẩm bẩm:

"Ồ... rượu này... không chỉ thơm... mà còn... vui nữa..."

Y cười đến cong cả mắt, nhưng ngón tay lỏng dần, chén rượu trong tay khẽ rơi xuống, đuôi mèo cũng xõa ra trên sàn, ngồi ngay giữa vòng hỗn chiến như kẻ quan sát vô lo.

Lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt. Hồ ly đỏ đã vung móng tát đuôi chồn vàng một cái, chồn vàng cũng không chịu thua, cào lại thành một vệt lông bay tứ tung.

Tiểu điểu xanh thì lao như tên bắn, mổ chíu chíu vào đầu sóc tinh. Sóc tinh tức điên, lộn ngược xuống quất đuôi túi bụi, làm rơi thêm hai vò rượu "bụp bụp" vỡ tan.

Hươu bạc gào khóc, vừa lao tới vừa đá loạn, khiến cả bàn sách vở nghiêng ngả, trang giấy bay tung như bươm bướm trắng.

Yêu linh thì từ rì rầm chuyển sang hú hét, bay vòng vòng, làm đèn lưu ly chao đảo, ánh sáng chập chờn như ma trơi.

Cả căn phòng tầng ba Điêu Lâu biến thành trận hỗn chiến trong men say.

Mà ngay giữa vòng hỗn độn ấy, Đông Quân vẫn ngồi dựa cửa, mái tóc trắng xõa rũ, má ửng hồng say, mắt xanh long lanh ngả nghiêng. Y chống cằm, cười đến cong môi, cái đuôi ve vẩy nhè nhẹ.

"Đánh đi... đánh đi... ha... thật vui..."

Đám yêu miêu cũng hùa theo miêu quân nhà mình cổ vũ.

"Đánh đi! Đánh đi."

"Bứt đuôi con chồn đó đi, ta chướng mắt hắn từ lâu rồi."

"Hahaha miêu quân người xem, đuôi của hồ ly sắp trụi lông rồi."

Chén rượu đã vỡ dưới chân, rượu loang ra sàn như gương phản chiếu ánh trăng.

Đúng lúc này—

Rượu bắt đầu ngấm sâu hơn, tác dụng không chỉ dừng ở lời nói.

Hồ ly đỏ vừa hét vừa biến thân nửa chừng, lông đỏ rực dựng ngược, giơ vuốt lao thẳng vào chồn vàng. Bình thường nó chỉ dám gào ngoài miệng, nhưng giờ thì đánh thật luôn.

Chồn vàng gào lên:
"Được! Ta cũng ghét ngươi từ lâu rồi!"
Nói xong liền hoá ra hình thú, cắn phập vào đuôi hồ ly.

Tiểu điểu xanh thì chẳng kìm được, vừa bay vừa lẩm bẩm:
"Ta muốn... ta muốn đập nát hết mấy quyển sách đáng ghét này!"
Nói xong liền lao xuống, dùng mỏ mổ tung cả chồng sách, giấy bay như tuyết.

Sóc tinh ôm vò rượu, mắt long lanh đỏ hoe:
"Ta muốn ăn hạt! Không cho ta hạt ta phá hết rượu!"
Rồi nó thực sự giơ vò lên cao, toan đập xuống nền.

Hươu bạc thì nghẹn ngào:
"Ta muốn chạy nhanh hơn ai hết... ta muốn chạy!!"
Nói rồi nó lao vòng vòng trong phòng như con ngựa đua, húc văng bàn ghế đổ rầm rầm.

Mấy yêu linh quanh đèn thì cười khanh khách, ánh sáng chớp loé như pháo hoa, thì thào:
"Ta muốn trời tối vĩnh viễn... muốn tất cả đèn đều thuộc về ta..."
Ngay lập tức, toàn bộ đèn lưu ly trong phòng sáng rực như bùng cháy, ánh sáng chói loà đến rát mắt.

Trong khung cảnh náo loạn ấy, Đông Quân vẫn ngồi dựa cửa, mắt nheo nheo mơ màng. Rượu khiến gò má y đỏ hây hây, nụ cười cong cong.

Y khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm một câu như mơ như tỉnh:
"Ta... muốn Diệp Vân..."

Cạch.

Cánh cửa tầng ba bật mở. Một luồng gió đêm tràn vào, cuốn theo tiếng cãi vã lộn xộn.

Diệp Vân bước vào, bóng áo đỏ dài quét nhẹ nền gạch. Ánh mắt y vừa chạm cảnh tượng bên trong thì khựng lại.

Trước mắt, toàn bộ đám tiểu yêu ríu rít gào thét, kẻ khóc kẻ cười, kẻ cào kẻ mổ, tung tóe như chợ vỡ. Bàn ghế lật nghiêng, sách vở bay loạn, vò rượu vỡ ngổn ngang.

Đám yêu miêu thì đứng hình bất động.

Mà ngay chính giữa, một bóng mèo trắng ngồi lười biếng dựa cửa, tóc rũ mơ màng, miệng cười như hoa, mắt xanh long lanh như kẻ vừa tìm được trò tiêu khiển mới.

Diệp Vân thoáng nhíu mày, ánh mắt lạnh như nước rơi xuống người Đông Quân.

"Đệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top