Chương 22 Miêu Công Tá Thuỳ Ký

Sáng sớm, thành Sài Tang vừa rộn ràng tiếng rao hàng, thì trong căn phòng tầng hai, Đông Quân vẫn đang cuộn như cái bánh tét trong chăn.

Thỏ ôm củ cà rốt gõ cửa "cộc cộc cộc", giọng trong veo vang như chuông:

"Tiểu Miêu, dậy mau! Trên phố bán kẹo kéo hình cà rốt đó nha!"

Trong phòng chỉ vọng ra một tiếng "ư ưm" mơ hồ, chẳng biết là mèo nói hay mèo... ngáy.

Tiểu Điểu Xanh bay vòng vòng ngoài cửa, la lớn:
"Nghe nói có hàng vẽ truyền thần, vẽ thành tiên tử đó! Ngươi mà dậy trễ, ta nhờ người ta vẽ thành... mèo mập!"

Vẫn không động tĩnh.

Sóc mất kiên nhẫn, ôm nguyên bịch hạt phang "bịch" một cái vào cửa:
"Nếu không chịu dậy, ta ăn hết phần điểm tâm luôn!"

Vẫn y như cũ, im re.

Cuối cùng Tử Uyên thở dài, thong thả nhấc chân, "rầm" một cái, cửa bật mở. Cả bọn ùa vào, cảnh tượng trong phòng—một con mèo nhỏ tóc rũ tán loạn, ôm chăn cuộn tròn, tai nghe tiếng ồn thì khẽ giật giật, nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời ổ.

Đông Quân lười đến mức chỉ chìa ra một cái tay từ trong chăn, quơ quơ như đuổi ruồi, giọng khàn ngái ngủ:
"Đi đi... bản công tử hôm nay... tuyệt đối không... dậy..."

Lập tức, thỏ phi thân lên giường, hai tai cụp xuống, lăn lộn bên cạnh, vừa lăn vừa gào:
"Không dậy thì ta lăn đến khi ngươi rớt giường luôn!"

Sóc thì kéo chăn một bên, tiểu điểu xanh cắn góc áo bên kia, Tử Uyên thong thả đứng khoanh tay chỉ huy:
"Rồi, ba, hai, một—kéo!"

"Rẹt!" Một phát, chăn bị lôi sạch, mèo nhỏ bên trong lập tức co người, rít một tiếng:
"Lạnh!"

Đông Quân bật ngồi dậy, tóc rũ che nửa mặt, áo choàng lệch sang một bên, lộ ra bờ vai trắng ngần. Y lập tức kéo lại ngay ngắn.

"Lạ ghê... trước đây ngươi hay kêu nóng nực, mặc đồ không thiếu một lớp thì thiếu hai lớp. Sao dạo gần đây lại ăn mặc kín kẽ thế?"

Đông Quân khựng lại nửa nhịp, chỉ nhướn mày, phất tay qua loa:
"Ít tò mò thôi, không lại bị xước mặt đấy."

Phố lớn hôm nay náo nhiệt, tiếng rao hàng xen tiếng trống phách, mùi bánh nướng thơm lừng chen lẫn mùi mực nướng khói nghi ngút. Đám nhỏ kéo nhau đi nghênh ngang giữa phố, náo loạn một khúc trời. Người qua đường không ít kẻ ngừng bước nhìn theo.

Y khoác áo rộng thùng thình, dáng đi chậm rề rề, mắt híp lại như chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm trong cổ họng:
"Đông sang rồi mà... trời sao vẫn nắng quá... ta còn muốn ngủ thêm."

Thỏ lập tức lôi tay áo y, giọng phấn khích:
"Đi mau đi mau! Phía trước có đoàn múa rối bóng, ta nghe nói có cả con rồng bằng giấy dài mười trượng!"

Hoàn Ly hí hửng chen vào:
"Không, không, tới sạp bánh trước đã! Ta ngửi thấy mùi bánh nhân thịt, trời ơi, thơm đến mức ta nằm mơ cũng chưa từng thấy!"

Đám nhỏ ăn kẹo kéo nặn cà rốt to như chày giã gạo, bọn họ lập tức rẽ vào gánh hát.

Điểu xanh chao lượn trên cao, quạt gió loạn cả tóc Đông Quân, kêu the thé như cái còi:
"Nhanh lên, nhanh lên! Đứng ì ra đó làm gì, mất chỗ đẹp thì đừng có trách!"

Đông Quân khẽ nhấc mí mắt, thở ra một hơi dài:
"Các ngươi... một đám ồn ào còn hơn cái chợ. Để ta ngủ đứng một lát có được không?"

Cả bọn đồng loạt "Không được!", ríu rít kéo y đi như cuốn vào dòng thác.

Cảnh trên sân khấu đang bi ai đến nao lòng, khán giả quanh đó thút thít rơi lệ. Vậy mà Hoàn Ly lại buông một câu:
"Chết rồi thì để họ ngủ yên đi, cứ khóc mãi phiền lắm."

Lời vừa dứt, một nửa khán giả ngơ ngác, một nửa phì cười. Đông Quân ngồi phía sau, mí mắt nặng trĩu, khẽ chảy một giọt nước nơi khóe mắt. Người bên cạnh xúc động thở dài: "Công tử trẻ tuổi mà đa cảm thật." Không ai biết y chỉ đơn giản... buồn ngủ đến rơi nước mắt.

Rời gánh hát, cả bọn lại kéo nhau sang sạp tranh truyền thần. Sóc khăng khăng bắt mọi người ngồi lại "lưu niệm". Vẽ xong, bức tranh hiện ra, Đông Quân bị họa thành... một quả dưa chuột đội tóc giả, dáng ngồi thì cong queo chẳng khác gì mèo lười. Người qua đường vây quanh, chỉ trỏ bàn tán: "Không phải công tử kia ngoài đời thanh tú lắm sao? Sao vào tranh lại thành thế này?"

Thỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo, điểu xanh vỗ cánh bay loạn, còn Đông Quân thở dài như mang cả thiên hạ:
"Cũng được... bản công tử vốn cũng thích ăn dưa."

Đến trò ném vòng, người xem càng bu đông nghìn nghịt. Thỏ hăng hái ném trúng ngay cái trống nhỏ, hú lên như thắng trận.

Sóc nhắm vào gấu bông, ném lệch một cái, vòng mắc lên đầu chính nó. Chim xanh quăng bừa, vòng lăn ra tận ngoài đường, suýt nữa lọt vào tay hàng xóm.

Đến lượt Đông Quân, cả đám đồng loạt quay đầu lại chờ. Y lười nhác ngáp một cái, cánh tay buông lỏng, ném đại...

Vòng bay vèo vèo, đáp thẳng vào chiếc bình cổ trưng trên cao. Một tiếng choang dội khắp chợ. Chủ sạp xanh mặt gào lên:
"Ấy chết! Bình đó... bình đó chỉ để trưng, không phải giải thưởng đâu!!!"

Người vây quanh lập tức nhao nhao, thỏ kéo sóc, chim xanh kéo hồ ly, cả bọn ôm bình "té khói" chạy mất.

Giữa đám bụi mù, chỉ còn Đông Quân đứng lại, vai áo xệch xuống, ngón tay xoa xoa thái dương, dáng vẻ thê lương như người bị số mệnh trêu chọc.

Y mở túi, rút bạc ra đặt xuống bàn, giọng vẫn khàn khàn vì ngái ngủ:
"Tiền đây. Bình kia coi như... mua lại."

Chủ sạp run rẩy nhận bạc, nước mắt lưng tròng: "Công tử nhân nghĩa quá..."

Đông Quân thở dài, khoác áo quay lưng, lết từng bước ra khỏi đám đông. Đằng xa, lũ bạn nhỏ vẫn la hét om sòm, vẫy tay gọi:
"Tiểu Miêu! Nhanh lên, còn trò mới kìa!"

"Chạy nhanh đi, để lại ngươi họ bắt cả bọn đấy!"

"Tiểu Miêu, nếu ngươi chậm nữa thì ta ăn phần bánh nướng của ngươi nha!"

Y khẽ nhíu mày, nhấc bước chậm rì rì, lẩm bẩm:
"Đúng là... hết thảy đều đổ lên đầu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top