Chương 17 Hầu Miêu Nghịch Tử Đồ
Đại sảnh Hầu phủ vốn tĩnh lặng, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm lấp lánh bộ ấm trà đặt trên bàn gỗ lim. Diệp Vân đang ngồi đối diện với hầu gia Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Lạc Trần, trò chuyện vài câu chuyện thường nhật.
Bỗng nhiên một nha hoàn vội vã chạy vào, vừa thở vừa quỳ xuống:
"Bẩm... bẩm lão gia! Dạ công tử không chịu dậy, nô tỳ gọi mãi mà ngài ấy không trả lời ạ."
Bách Lý Lạc Trần đưa tay xoa trán, mệt mỏi thở dài:
"Vân Nhi, con đi xem thử có chuyện gì."
Diệp Vân còn chưa kịp đứng lên thì một nha hoàn khác lật đật bổ sung:
"Dạ... nhưng mà... công tử... ngài ấy... bảo không cho thiếu tướng vào phòng."
Cả gian đại sảnh im phăng phắc.
Bách Lý Thành Phong đập mạnh cái tách xuống bàn, gằn giọng:
"Cái thằng nhóc này lại nháo cái gì nữa vậy!"
Không nói thêm nửa câu, ông hầm hầm đứng dậy, sải bước dài về phía tiểu viện của Đông Quân. Đám người trong sảnh cũng vội vàng đi theo. Ôn Lạc Ngọc vừa chạy vừa kéo tay chồng, giọng dịu dàng nhưng gấp gáp:
"Chàng không được la con đâu đó! Nó còn nhỏ, tính khí bướng bỉnh, chàng nặng lời thì lại càng chống đối thêm thôi."
Bách Lý Thành Phong hừ một tiếng, không hứa hẹn gì.
Cả nhà đồng loạt kéo đến phòng Đông Quân.
Trên cánh cửa gỗ lim trang nghiêm, dán một tờ giấy trắng toát, chữ viết nắn nót cực lớn:
"CẤM DIỆP VÂN."
Bên dưới còn vẽ minh họa: một con mèo trắng xù lông, cái đuôi dựng thẳng như chổi, đang quật thẳng vào một con sói xám trợn mắt lòi cả răng nanh.
Ôn Lạc Ngọc bụm miệng nín cười, trong khi Diệp Vân đen mặt, và Bách Lý Lạc Trần thì chỉ biết thở dài.
Bách Lý Thành Phong gân xanh nổi đầy trán, giật phắt tờ giấy xuống vo lại, nghiến răng:
"Suốt ngày chỉ biết bày trò!" Ông gõ cửa thật mạnh: "Bách Lý Đông Quân! Con lăn ra đây cho ta! Đông Quân!!"
Không nghe động tĩnh gì, ông tức khí, đá cửa cái rầm, bước nhanh vào trong, tiến thẳng đến giường, lật tung chăn gối. Trống không.
"Cái... cái quái gì thế này?" Bách Lý Thành Phong ngơ ngác.
Đúng lúc đó, Diệp Vân lặng lẽ bước vào sau cùng. Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống chiếc bàn gỗ bên cửa sổ. Ở đó, một phong thư mở sẵn đặt ngay ngắn.
"Ở đây." – Diệp Vân khẽ gọi.
Cả nhà xúm lại, cùng cúi đầu đọc. Trên giấy, nét chữ quen thuộc mềm mại mà ngổ ngáo:
"Kính thưa gia gia, mẫu thân và thái tử gia,
Con không đi học đâu.
Con đi chơi một chút.
Mọi người đừng tìm.
Khi nào chán con sẽ về.
Meooo~~~"
Dưới cùng còn kèm một nét vẽ nguệch ngoạc hình một chú mèo con đang vẫy chào.
Không khí im lặng một nhịp.
Ôn Lạc Ngọc kêu lên: "Trời ơi! Nó bỏ đi thật rồi!"
Bách Lý Lạc Trần mặt đỏ gay, hét lên: "Lập tức cho người đi tìm! Khắp Thiên Khải thành phải tìm cho ra!"
Diệp Vân đột nhiên cúi xuống nhặt một vật dưới gầm bàn - một cọng lông chim xanh mướt. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, khóe môi khẽ cong. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Mèo con này... dám vẽ ta thành sói xám à? Đợi ta tìm được rồi xem."
Đại sảnh Hầu phủ.
Không khí vẫn còn căng thẳng sau khi cả nhà đọc xong "tâm thư" để đời của Đông Quân.
Bách Lý Thành Phong tức giận đến mức râu cũng rung rung:
"Cái thằng nghịch tử này! Nó coi học đường là cái gì hả? Hết bày trò mèo sói đến bỏ nhà đi chơi! Lần này mà để ta bắt về, ta... ta đánh cho gãy cái đuôi mèo luôn!!"
Ôn Lạc Ngọc vội kéo chồng ngồi xuống, vừa nhẹ giọng vừa lo lắng:
"Chàng nói gì đó, con vẫn là tiểu hài tử. Nó nghịch ngợm là vậy nhưng tâm tính vốn không xấu... Ta sợ nó ra ngoài gặp chuyện gì thôi."
Bách Lý Lạc Trần gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng bình thản:
"Nếu muốn tìm Đông Quân ngay thì e rằng càng khó. Nó vốn lanh lợi, lại quen đường ngõ trong thành, chỉ cần mèo nhỏ chịu ẩn là khó ai phát hiện được. Hơn nữa nó lại bướng bĩnh không chịu nghe ai."
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại ở Diệp Vân.
Thiếu tướng trẻ mím môi, không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức thư mèo để lại. Chữ viết quen thuộc, nghịch ngợm mà ngang ngược, trong từng nét như còn vương mùi hương trầm nhè nhẹ từ phòng người kia.
Một lát sau, Diệp Vân ngẩng lên, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Để con đi."
"Vân Nhi..." – Ôn Lạc Ngọc hơi do dự.
Bách Lý Lạc Trần khẽ gật, tán đồng:
"Đúng vậy. Ngoài Vân Nhi, sợ rằng khó có ai kiên nhẫn chịu được tính khí của Đông Quân. Vả lại, nếu nó mà rời khỏi thành, con là người thích hợp nhất để đuổi theo."
Ôn Lạc Ngọc thở dài, rồi quay sang mỉm cười dịu dàng với Diệp Vân:
"Vậy nhờ con. Nhưng nhớ... tìm được rồi thì đừng nặng lời. Đông Quân vốn mềm trong cứng ngoài, chỉ cần dỗ dành là nghe theo thôi."
Câu này vừa thốt ra, Diệp Vân hơi khựng lại, trong đầu vô thức nhớ đến lời mấy tỳ nữ mang thức ăn tối:
"...Chỉ cần thiếu tướng dỗ dành vài câu là tiểu công tử hết giận thôi ấy mà."
Tai hắn hơi đỏ lên, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu.
"Con biết rồi."
Bách Lý Thành Phong hừ lạnh, không nói nữa, phất tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top