Chương 15 Tiểu Yêu Tẩu Thiên Nha

Sau khi bụng no căng, Đông Quân ngồi thừ trên giường, cái đuôi mèo quét qua quét lại lười biếng. Vừa nghĩ đến chuyện sáng mai phải đi học liền phiền nhiễu.

Chuông nhỏ dưới chân leng keng một tiếng. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa sổ lóe lên ba cái bóng lảo đảo. Nhóm "bạn nhậu" đã đến – với bộ dạng... thảm thương không nỡ nhìn.

Hồ ly đỏ mắt thâm như gấu trúc, bộ lông xù như tổ quạ. Chồn vàng thì toàn thân bầm tím, vừa bước vừa cà nhắc. Còn tiểu điểu xanh... lông cánh rối bù, đứng không vững, trông y hệt con gà vừa bị quăng vào cối xay gió.

Đông Quân nhìn cảnh đó, ôm bụng cười lăn:
"Các ngươi... ha ha ha... sao lại thành ra thế này vậy?"

Hồ ly đỏ thở dài não nề: "Không phải hôm say bí tỉ bọn ta đánh nhau sao, giờ tu vi bọn ta tụt dốc thảm hại, không biến hình nổi nữa rồi."

Khóe miệng Đông Quân giật giật:
"Thường ngày các ngươi có chịu biến hình đâu. Giữ nguyên hình dạng này cũng quen rồi mà."

Chồn vàng lắc đầu buồn bã: "Không giống...giờ tu vi giảm, bay cũng không bay nổi, chỉ thi triển được pháp thuật cấp thấp thôi. Giờ bọn ta yếu ớt lắm!"

Tiểu điểu xanh bay loạng choạng đến gần, giọng yếu ớt: "Đúng vậy... giờ ta bay mà cứ như gà mắc đạn ấy..."

"Mà ngươi... gọi bọn ta đến có chuyện gì vậy?" Hồ ly đỏ lè lưỡi thở dốc.

Tiểu điểu xanh bay thử một vòng, lập tức loạng choạng cắm đầu xuống đất, kêu yếu ớt: "Còn muốn uống rượu nữa à? Ta xin kiếu!"

"Không phải rượu!" Đông Quân hất tay. "Không phải các ngươi nói muốn rời khỏi Thiên Khải đi chơi sao? Hôm nay chúng ta đi!"

Ba yêu thú tròn mắt nhìn nhau.

"Đi... đi luôn bây giờ hả?" Chồn vàng ngạc nhiên: "Nhưng ngươi không phải sắp vào học đường sao?"

Đông Quân bĩu môi: "Ta không thèm đi học!"

Hồ ly đỏ cười ranh mãnh: "Ồ~ Thì ra là muốn trốn học à?"

Đông Quân lập tức ném gối về phía hồ ly: "Im đi! Các ngươi về nói với mọi người, ai muốn đi chơi thì một canh giờ nữa gặp nhau ở rừng trúc!"

Tiểu điểu xanh lo lắng: "Nhưng... như vậy có phải..."

"Không có nhưng gì hết!" Đông Quân cắt ngang. "Các ngươi đi không? Không đi thì ta đi một mình!"

Ba yêu thú nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Dù sao trốn học cùng tiểu công tử nhà họ Bách Lý luôn thú vị hơn ngồi trong tu viện nghe giảng đạo.

"Được rồi!" Hồ ly đỏ vẫy đuôi. "Bọn ta đi thông báo ngay. Một canh giờ sau, rừng trúc nhé!"

Sau khi ba yêu thú khuất bóng, Đông Quân đứng giữa phòng, Chợt, ánh mắt y dừng lại ở chiếc cửa sổ đang hé mở. Một ý tưởng lóe lên - thư phòng của phụ thân!

Đông Quân len lỏi qua hành lang tối, những bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, in hình từng bước chân nhỏ xíu trên nền gỗ.

Trên đường len lỏi qua những hành lang quen thuộc, đôi tai mèo nhạy bén của Đông Quân bỗng dựng lên khi nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc. Y nép mình vào bóng tối dưới một gốc cây cảnh, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai tỳ nữ đang đi ngang qua.

"Sau vậy, không phải tiểu thiếu gia rất nghe lời thiếu tướng sao?" - một giọng nói trẻ trung vang lên.

"Đúng vậy," - giọng thứ hai đáp lại, "Lúc trước chỉ cần thiếu tướng dỗ dành một hai câu là ngài ấy đã hết giận rồi. Không biết sao lần này lại bị đuổi ra khỏi phòng nữa."

"Thôi lát nữa tỷ đem thức ăn qua cho thiếu tướng đi, ta không dám qua đó đâu."

"Muội nói như là ta dám chắc."

Tiếng bước chân và trò chuyện xa dần, để lại Đông Quân đứng trong bóng tối, hai má nóng ran. "Mình dễ dỗ vậy sao?" - y hậm hực lẩm bẩm, cái đuôi mèo ve vẩy bực bội - "Rõ ràng là hắn quá đáng trước!"

Càng nghĩ càng tức, Đông Quân phóng nhanh về phía thư phòng. Thân hình mèo nhỏ luồn lách qua khe cửa sổ một cách điêu luyện, rơi xuống thảm mềm trong phòng.

Một làn khói trắng mỏng manh bao phủ, và trong nháy mắt, chú mèo trắng đã biến thành thiếu niên tóc bạc, mắt xanh. Đông Quân vươn vai, cảm nhận sự thoải mái khi trở lại hình dáng con người.

Ánh mắt y nhanh chóng quét qua căn phòng ngăn nắp. Chiếc bàn gỗ đen nặng nề kia chính là nơi phụ thân thường cất giữ những giấy tờ quan trọng. Đông Quân bước đến, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt bàn.

"Chỗ nào đây..." - y lẩm bẩm, mở từng ngăn kéo một cách thận trọng.

Ngăn thứ ba bên trái! Đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy một xấp giấy tờ có viền vàng quen thuộc. Đông Quân nhanh chóng lật qua từng tờ.

"Đây rồi, quyết định đi chổ này!" - nhanh tay gấp gọn tờ giấy và nhét vào trong túi áo.

Tim đập nhanh vì phấn khích, Đông Quân khẽ nhảy cẫng lên, miệng không nhịn được nở một nụ cười đắc thắng. Y nhanh chóng chỉnh lại các ngăn kéo cho ngay ngắn như cũ, đảm bảo không để lại dấu vết gì.

Rừng trúc đầu canh giờ.

Gió thổi lao xao, trăng non vắt ngang trời. Ba bóng lảo đảo vừa đến nơi – hồ ly đỏ, chồn vàng, tiểu điểu xanh – vẫn mang bộ dạng "say xỉn di chứng", chưa kịp thở đã thấy Đông Quân đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá, cái đuôi mèo ve ve trông nhàn nhã như đang đợi ai đi trễ.

Chẳng mấy chốc, thêm mấy bóng nhỏ lúp xúp chạy đến. Một con thỏ tinh trắng phau, tai dài phấp phới, trên lưng đeo cái túi to như bao gạo; theo sau là hai sóc nhỏ ôm khư khư giỏ quả hạch, bước đi lích chích như trống trận.

"Xin lỗi xin lỗi~ bọn ta đến trễ!" – thỏ tinh thở hồng hộc, đặt phịch túi xuống. Mở ra thì nào là cà rốt, bánh nướng, chăn dạ, gối ôm... đủ thứ linh tinh.

Đôi sóc thì đồng thanh líu ríu:
"Bọn ta mang hạt dẻ nè! Ai đói thì ăn liền được nha!"

Nói rồi cả hai hí hửng chìa giỏ ra, bên trong đầy hạt óng ánh.

Đông Quân chống nạnh nhìn cả đám, khóe môi nhếch lên:
"Tốt, đủ người rồi! Chúng ta đi thôi!"

Cả đám vỗ tay reo hò, náo nhiệt như hội chợ.

Nhưng khi tiếng hò hét lắng xuống, cả nhóm chợt im bặt.

"...Ờ, mà... đi đâu vậy?" – hồ ly đỏ ngơ ngác hỏi.

Đông Quân cong môi cười gian, moi từ trong áo ra một tờ giấy viền vàng, giơ cao trước mặt:
"Đi chỗ này!"

Ánh trăng chiếu xuống, tờ giấy tỏa sáng như báu vật. Tất cả đồng loạt "Ồ~~" một tiếng, đôi mắt lấp lánh.

"Được đó, ta nghe nói ở đó rất náo nhiệt!" – thỏ tinh vỗ tay cái bốp, hai tai dựng đứng.

"Nghe đã thấy phiêu lưu rồi!" – chồn vàng quơ quơ đuôi.

"Ta đồng ý ngay!" – đôi sóc hưng phấn, suýt rơi cả giỏ hạt dẻ.

Cả đám náo nhiệt quyết tâm, chuẩn bị lên đường. Nhưng...

"Ơ... nhưng mà... nó nằm hướng nào vậy?" – tiểu điểu xanh chớp mắt hỏi.

"Mà cách Thiên Khải bao xa thế? Chúng ta đi bộ đến đó hả?" – thỏ tinh thêm vào, vừa nói vừa xốc lại cái túi to uỳnh uỵch sau lưng.

Trong một thoáng, cả đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đông Quân.

Đông Quân chớp mắt, cái đuôi vẫy nhẹ, rồi thẳng thắn đáp:
"Ta... không biết. Ta cũng là lần đầu rời thành mà."

Không gian rơi vào vài giây yên lặng. Đến cả gió cũng như dừng thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top