Chương 14 Nguyệt Hoa Sơ Tỉnh

Ánh trăng buổi đêm lọc qua song cửa gỗ, rải lên mặt Đông Quân. Cái chói đầu tiên không đến từ mặt trăng, mà từ một cơn đau nhức toàn thân như bị một đàn ngựa giẫm qua.

Y chậm rãi mở mắt. Trần nhà quen thuộc với những xà ngang chạm khắc tinh xảo. Mùi hương trầm nhè nhẹ, quen thuộc của phòng mình trong Hầu phủ.

Ừm... không phải Điêu Lâu. Là về nhà rồi.

Mọi ký ức về mấy ngày... hay mấy đêm hỗn loạn ập về trong đầu y một cách sống động đến mức đỏ mặt. Từng cái chạm, từng hơi thở, từng tiếng thì thầm... và cả cảm giác cuối cùng là được bế về trong vòng tay.

Đông Quân định cựa mình ngồi dậy, nhưng toàn thân kêu gào phản đối. Mỗi thớ cơ, mỗi khớp xương đều lên tiếng như một lời oán trách. Y rên rỉ một tiếng rất nhỏ, nhắm tịt mắt lại.

"Rốt cuộc thì đệ cũng chịu tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm khàn, lạnh lùng vang lên từ góc phòng.

Đông Quân lập tức đỏ mặt tía tai. Y kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt xanh lấm lét nhìn ra, giọng nghẹn ngào đầy xấu hổ: "Huynh... huynh làm gì ở đây?!"

Diệp Vân khẽ nhíu mày, hơi bối rối trước phản ứng của y. "Ta... ta canh cho đệ ngủ. Đệ còn sốt nhẹ."

"Ta không sốt! Huynh đi ra!" Đông Quân giọng càng lúc càng the thé, giấu mặt trong chăn. "Đừng nhìn mặt nhau nữa! Xấu hổ chết mất!"

"Xấu hổ chuyện gì?" Diệp Vân hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhỏ, như thể hiểu ra điều gì đó. "Chuyện đêm qua... hay chuyện ngày trước đó nữa?"

"Huynh còn dám nói!" Một cái gối nhỏ vụt về phía Diệp Vân: "Đồ sói già biến thái! Đồ... đồ hung thần! Ta nói dừng rồi mà! Huynh điếc à?!"

Diệp Vân dễ dàng đỡ lấy cái gối, nụ cười trong mắt càng rõ hơn. Hắn đứng dậy, ngồi xuống mép giường. "Ta nhớ là có lúc đệ cũng không muốn dừng lắm. Còn nói..."

"Im đi! Không được nhắc lại!" Đông Quân hét lên, mặt đỏ như gấc, cuộn tròn trong chăn như một con tôm hùm đang chín. "Huynh bị điếc! Ta chỉ nói 'dừng lại'! Những tiếng khác... những tiếng khác đều là giả! Là huynh bịa ra!"

"Ừ, là ta bịa." Diệp Vân dỗ dành, giọng trầm ấm đầy vẻ chiều chuộng. Hắn với tay định kéo chăn xuống. "Đừng trùm kín thế, ngột thở."

"Đừng đụng vào ta!" Đông Quân giật mình, cuộn tròn người lại. "Ta không cho huynh đụng nữa! Từ giờ trở đi, cách ta ba thước... à không, năm thước!"

Diệp Vân bất lực thở dài, nhưng ánh mắt đầy vẻ yêu thương. "Vậy đệ muốn nằm trong đó cả ngày? Không ăn, không uống thuốc?"

"Ta không đói! Ta không uống! Huynh cút đi!" Giọng nói từ trong chăn nghe ọng ẹo đầy nước mắt, nhưng rõ ràng là đang làm nũng. "Ta ghét huynh! Hung tợn! Thô bạo! Không biết nghe lời! Ta... ta đau khắp người rồi này! Toàn là lỗi của huynh!"

Mỗi lời phàn nàn nghe như một lời trách móc đáng yêu. Diệp Vân không nhịn được nữa, cười khẽ. Hắn cứng rắn kéo nhẹ chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của Đông Quân.

"Đúng, là lỗi của ta." Giọng dịu dàng: "Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Còn muốn có lần sau?!" Đông Quân trợn tròn mắt, hai tai mèo dựng đứng lên vì tức giận và xấu hổ. "Không có lần sau nào nữa! Huynh đừng hòng! Ta sẽ... ta sẽ khóa cửa! Ta sẽ trốn trên mái nhà! Ta sẽ..."

Lời đe dọa chưa dứt, bụng y đã phát ra một tiếng "ùng ục" rõ to vì đói. Không khí lập tức yên lặng.

Đông Quân đơ người, mặt càng đỏ hơn, ấp úng: "Đó... đó không phải là ta!"

Diệp Vân nén một tiếng cười, gật đầu rất nghiêm túc: "Ừ, không phải. Là con mèo nào đó ngoài vườn thôi." Hắn xoa nhẹ lên đầu y. "Dậy ăn chút gì đi. Ta đã bảo người nhà nấu cháo hoa. Ăn xong rồi uống thuốc, sẽ đỡ đau hơn."

Đông Quân bĩu môi, vẻ mặt vừa tức vừa đói, rất đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cơn đói thắng thế. Y hậm hực nói: "Vậy... ta tự đi vậy."

Diệp Vân nhìn vẻ mặt hậm hực nhưng đáng yêu của y, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xung động khó kiềm chế. Không đợi y đứng dậy, hắn chủ động cúi xuống, hai tay thò vào chăn định bế y lên.

Đông Quân giật nảy mình, toàn thân co rúm lại như bị điện giật: "Huynh làm gì vậy?!"

"Bế đệ đi ăn." Diệp Vân nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định, tay vẫn không buông.

"Không cần!" Đông Quân mặt đỏ bừng, dùng hết sức đẩy tay hắn ra: "Ta tự đi được! Huynh đừng có tự tiện đụng vào người ta!"

"Đêm qua ta đụng còn nhiều hơn thế." Diệp Vân bất chấp sự kháng cự của y, cố gắng ôm chặt lấy eo y. Đêm qua đệ không phải rất thích được ta bế sao? Còn bảo 'bế nữa đi...' mà?"

Đông Quân trợn mắt, hơi thở gấp lên vì tức giận và xấu hổ. "HUYNH... HUYNH CÒN DÁM NHẮC LẠI! TA KHÔNG CÓ NÓI THẾ!"

"Không ư?" Diệp Vân giả vờ ngạc nhiên. "Thế còn lúc đệ dùng chân quấn lấy eo ta, không cho ta rời đi thì sao? Ta nhớ là đệ còn dùng móng vuốt cào lưng ta nữa mà?" Hắn chỉ nhẹ lên một vệt đỏ mờ trên cổ áo. "Còn nguyên dấu tích đây này."

Mặt Đông Quân đỏ đến nỗi gần như bốc khói. Y không nói được thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Bỗng, từ dưới chăn, một cái đuôi mèo trắng muốt bất ngờ vụt ra, đập "bốp" một cái vào tay Diệp Vân.
Diệp Vân bị đẩy lui hai bước, vẫn cố gắng dỗ dành: "Đông Quân, đệ nghe ta nói..."

"KHÔNG NGHE! KHÔNG NGHE!" Đông Quân gào lên, liên tục ném gối về phía hắn. Chiếc gối thứ nhất, thứ hai, thứ ba... lần lượt bay tới.

Diệp Vân đỡ những chiếc gối, vẫn cố tiến lại gần: "Đệ bình tĩnh nào..."

"BIẾN ĐI!" Một chiếc gối nữa bay thẳng vào mặt hắn. Đông Quân mắt đỏ ngầu, dùng hết sức hét lên: "TA NÓI BIẾN ĐI! CÚT RA KHỎI PHÒNG TA!"

Thấy Diệp Vân vẫn chần chừ, y liên tục ném thêm gối, chăn, thậm chí cả chiếc khăn tay trên đầu giường. Mỗi món đồ đều thể hiện sự tức giận đến cực điểm.

Cuối cùng, trước "cơn mưa" đồ vật và sự giận dữ không ngừng của Đông Quân, Diệp Vân đành lùi dần về phía cửa.

"Được rồi, ta đi, đệ nhớ uống thuốc." Hắn nói, giọng đầy bất lực. "Sáng mai ta tới đón đệ đến học đường."

"KHÔNG CẦN! TA KHÔNG ĐI!" Đông Quân hét lên, ném nốt chiếc gối cuối cùng.

Diệp Vân mở cửa, bước ra ngoài. Ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa, một tiếng đóng cửa "ầm" vang lên đầy giận dữ, suýt chút nữa đập vào mũi hắn.

Đứng trước cánh cửa đóng sầm lại, Diệp Vân đứng im một lúc. Tiếng bước chân hắn dần xa đi, nhưng không hề nặng nề mà phảng phất chút vui vẻ khó tả.

Trong phòng.

Đông Quân đã biến thành một cục mèo trắng nhỏ, lăn lông lốc khắp giường như quả cầu tuyết biết động. Nhưng chỉ một thoáng, trong đầu y chợt hiện về những mảnh ký ức hỗn loạn của hai hôm trước: ánh rượu vàng hực, vòng tay nóng rực siết chặt, hơi thở quấn quýt, và cả những khoảnh khắc... xấu hổ đến nỗi không dám nghĩ tiếp.

"!!!"

Chỉ một khắc thôi, gương mặt Đông Quân đỏ bừng như bị lửa thiêu, đỏ đến tận mang tai. Đôi tai mèo trắng mềm run cầm cập, dựng thẳng lên, còn cái đuôi dài thì "phập!" một cái xù hết cả, ve vẩy loạn xạ. Y ôm gối, vùi mặt vào chăn, phát ra một tiếng gào khe khẽ, giọng nghẹn ngào lẫn giận dữ:

"Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!! Ta mới không thèm nhớ tới cái đồ lưu manh ấy!!"

Y lăn một vòng trên giường, tròn vo như cục tuyết lăn xuống dốc, lông trắng phồng to hết cỡ, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng miệng vẫn ương bướng lẩm bẩm:
"Hừ! Ai thèm đỏ mặt chứ! Ta... ta mới không xấu hổ đâu!"

Nhưng cái đuôi sau lưng thì lại vạch ra đường cong rối loạn, quất "bộp bộp" xuống đệm, tai mèo đỏ hồng đến trong suốt, hoàn toàn bán đứng chủ nhân.

Đúng lúc này, từ khe cửa sổ, vài tiểu yêu linh trong phủ ló đầu hóng. Chúng vừa thấy cảnh mèo con đang ôm gối đỏ mặt lăn lộn, lập tức bụm miệng run vai, suýt cười ngất tại chỗ.

"Trời ạ, công tử nhà ta... mặt đỏ như quả hồng chín rồi kìa!"

"Ha ha ha—ui chết, nhỏ giọng thôi, không thì—"

"ME0!!!"

Một tiếng gầm bé xíu nhưng đầy giận dữ vang lên. Cục mèo bật dậy, đôi mắt xanh biếc sáng rực, lao vút như chớp.

"Á á á á á—!!!"

Một con tiểu yêu xấu số bị chộp gáy, treo ngược lên nóc giường, còn bị cái đuôi xù quất "bộp bộp bộp" liên hồi vào mặt, kèm theo ánh mắt rực lửa như nói: "Ai cho phép ngươi cười bổn công tử hả?!"

Mấy con khác sợ đến hồn vía lên mây, ù té chạy tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top