Chương 11 (H) Ngủ Trong Mộng, Tỉnh Trong Lòng
Ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm, rọi lên tấm đệm nhung đỏ vẫn còn dấu vết hỗn loạn của đêm qua. Trong không khí vương mùi rượu nhẹ, lẫn vào hương đàn hương và hơi ấm chưa kịp tan hết.
Đông Quân cựa mình. Mái tóc bạc rũ trên gối như tơ lụa, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh rõ nét – nơi giờ đây đã có thêm một dấu đỏ mờ nhạt, như cánh hoa bị gió đêm nghiền nát. Đôi mi khẽ run dưới ánh sáng dịu, gò má còn vương chút hồng do men rượu chưa tan.
Một chân y co lại, vạt áo hở sang một bên, vén lộ bắp đùi trắng mịn ẩn hiện giữa chăn gối rối tung.
Đôi tay lần mò trong vô thức, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng vòng tay ôm eo y đêm qua — đã biến mất.
Cảm giác trống rỗng khiến Đông Quân chấn động. Y bật dậy, đầu tóc rối bời xõa xuống bờ vai, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ bối rối. Ngón tay lật tung góc chăn, lật gối, nhìn cả dưới đệm — nhưng chiếc nhẫn ngọc lục bảo đã không còn.
Trong ánh mắt thấp thoáng sự không cam tâm, như thể bị đánh úp ngay trong chính vòng tay mình.
Một giọng trầm nhẹ vang lên phía sau:
"Đệ thật sự nghĩ ta sẽ để đệ giữ nó sao?"
Đông Quân quay phắt lại. Diệp Vân đang nằm nghiêng, ánh mắt tỉnh táo, nửa như trêu chọc, nửa như thưởng thức.
Áo ngoài hắn vẫn chưa mặc, để lộ phần ngực rắn chắc vương vài dấu cào nhàn nhạt như bị mèo con cắn lúc mộng du. Mái tóc hơi rối, gối in hằn dấu, nhưng ánh nhìn lạnh lùng ấy lại khiến lòng người không dám khinh thường.
"Huynh giấu nhẫn ở đâu?" — y hỏi, giọng trầm, thấp như tiếng gió chạm mái hiên.
Diệp Vân không trả lời ngay. Hắn nâng tay, mở lòng bàn tay ra — chiếc nhẫn ngọc nằm lặng lẽ, ánh lục khẽ lăn qua rồi lại bị khép lại giữa những ngón tay.
"Muốn lại không?" — hắn hỏi, giọng mềm như nhung.
Đông Quân không nói, chỉ bước xuống giường, khoác vội áo. Từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, để lộ mảng lưng trần trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng. Mỗi bước đi, mỗi chuyển động đều mang theo nét quyến rũ vô thức — như cố ý để lại dư vị khó quên.
Diệp Vân chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn thân ảnh tóc bạc. Nhưng hắn không để y đi xa.
Chỉ một bước.
Không tiếng động.
Một nhịp thở sau, Đông Quân bị kéo ngược lại, lưng dán vào lồng ngực nóng rực của Diệp Vân, vòng tay siết chặt eo khiến y khẽ rùng mình.
"Huynh làm gì."
"Ta đã nói rồi," — Diệp Vân thì thầm bên tai, giọng trầm và ấm, — "muốn lại không?"
Tay hắn lướt xuống, một lần nữa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Đông Quân — rồi thu lại như một trò trêu ngươi.
"Dùng cách đệ giỏi nhất mà lấy."
Đông Quân xoay người, ánh mắt bùng cháy. Y nhào lên, đẩy Diệp Vân ngã xuống giường, nửa giận nửa cười:
"Huynh muốn khiêu khích ta?"
Móng tay y cào nhẹ qua ngực hắn, để lại vệt đỏ mờ, rồi lướt xuống sát hông, nơi áo ngủ còn vắt hờ. Hơi thở họ va vào nhau, nóng rực.
"Không phải khích. Là muốn thấy đệ nghiêm túc."
Diệp Vân kéo y xuống, môi sát bên cổ, tay luồn vào tóc bạc rối, thì thầm:
"Đệ nói mình có chín mạng mà, vậy thì chín mạng này của đệ hãy tiêu phí trên giường của ta đi"
Tiếng gối chăn xào xạc vang lên như bản nhạc khởi động của một ván cờ mới — không dao kiếm, chỉ có da chạm da, môi hòa vào nhau, cùng thứ đòi hỏi không ai chịu lùi bước.
Chiếc nhẫn ngọc rơi khỏi tay, lăn một vòng rồi bị ép xuống giữa hai thân thể nóng bỏng — như minh chứng cho một cuộc chiến không gươm đao, không thắng bại, nhưng đủ làm rối loạn mọi ranh giới.
Diệp Vân siết chặt vòng tay, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ trắng mịn của Đông Quân. Mùi rượu nhàn nhạt còn đọng lại trên da y, quyện cùng hương đàn hương, tạo thành một thứ hương vị vừa ngây ngất vừa nguy hiểm — như say rượu giữa sa mạc, mà chỉ có đôi môi người trước mặt là nước.
Ngón tay hắn lần theo đường sống lưng mảnh mai, trượt qua từng đốt xương nhỏ như chuỗi ngọc được chuốt tinh xảo. Mỗi điểm chạm, là một phản ứng tinh vi từ thân thể như được đúc từ sương đêm.
Đông Quân thở dốc, lồng ngực khẽ phập phồng, từng nhịp thở đẩy làn tóc bạc phất qua bầu ngực trần. Một bên vạt áo tuột xuống, để lộ bờ eo thon với vài vết bầm đỏ còn mới, giống như hoa cúc dại bị giẫm nát giữa sương mai.
Cặp đùi thon dài vắt ngang hông Diệp Vân, đầu gối cong lên tạo thành một đường cong mê hoặc, như dáng núi ẩn sau màn mây, chỉ hé lộ cho người đủ gan nhìn thẳng.
Cổ tay y bị giữ chặt trên đệm, da thịt ma sát với lớp vải nhung dưới lưng, tạo nên tiếng xào xạc dịu nhẹ như lá chạm nhau trong gió sớm. Mỗi cử động của Đông Quân đều mang theo một loại dụ hoặc không cần học, không cần cố — mà như bẩm sinh đã là một sinh vật được tạo ra để khiến người khác quên đường về.
Đôi mắt xanh lấp lánh ánh lệ mờ, xen giữa men rượu và mồ hôi. Đông Quân ngửa cổ ra sau khi Diệp Vân cắn nhẹ lên hõm cổ, da y nổi gai ốc, lưng cong lên như cánh cung bị kéo đến tận cùng, hơi thở vỡ vụn giữa môi.
"Huynh không biết mệt à." Y thì thào, giọng như tơ bị ướt, mềm đến mức gió chạm vào cũng có thể đứt.
Diệp Vân khẽ cười, ngậm lấy một vết hôn cũ và để lại một vết hôn mới, ngay cạnh đó:
"Ta nói rồi, muốn lấy lại thì dùng cách đệ giỏi nhất."
Tay hắn trượt xuống bắp đùi trắng mịn như sứ, xương hông lộ rõ bên dưới làn da ửng hồng. Mỗi lần chạm, Đông Quân lại rùng mình, sống lưng cong lên như đang tránh, nhưng hai tay lại bám siết lấy vai hắn như thể nếu buông ra — sẽ tan vào không khí.
Chăn trượt khỏi người, rơi xuống mép giường. Cả thân thể y lộ ra trong ánh nắng xiên qua rèm, như một bức tượng ngọc phủ sương, vừa thánh khiết vừa mê hoặc, với từng vết tích đêm qua còn chưa kịp phai: hồng nhạt nơi xương quai xanh, vết cắn nơi mép eo, dấu tay mờ nơi bắp đùi trong — tất cả như những chữ ký của Diệp Vân lên thân thể một người không thể giữ, nhưng cũng không nỡ buông.
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Đông Quân như tiếng suối róc rách đầu nguồn, chẳng đủ lớn để gây náo động, nhưng đủ để làm lòng người không yên.
Cả hai cuốn vào nhau, như hai nhánh dây leo quấn chặt trong sương sớm. Không ai buông tay, không ai lùi bước. Mỗi cái chạm là một lần tái sinh, mỗi hơi thở là một lần vùi lấp.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Ánh sáng chạm vào mép giường, chạm vào nhẫn ngọc lăn lóc giữa chăn, chạm vào lọn tóc bạc ướt mồ hôi đang dính trên trán Đông Quân.
Một ván cờ không người ngoài, không quân cờ, chỉ có hai người – một kẻ giành, một kẻ dụ.
Ai thắng, ai thua — không còn quan trọng.
Chỉ biết là, chưa ai chịu dừng lại.
Tấm rèm lụa mỏng khẽ rung lên trong gió sớm, nắng đã luồn vào từ lâu, nhưng trong phòng vẫn như chưa tỉnh hẳn khỏi đêm.
Da thịt ẩm mồ hôi, hương đàn hương đậm đặc, mùi rượu nhàn nhạt đã biến thành hương vị thân quen của thân thể đang cuộn tròn trong vòng tay ai đó.
Đông Quân không nhớ rõ đã là lần thứ mấy.
Chỉ biết từ lúc trăng lên cao đêm qua đến khi trời đậm nắng hiện tại, Diệp Vân vẫn chưa chịu dừng lại.
Nhịp thở của hắn vẫn ổn định, bàn tay vẫn nóng, đôi mắt kia vẫn sâu như biển tối — như thể không mệt, không chán, không đủ.
Còn y... gần như đã tan ra thành nước.
"Chậm... chậm lại một chút..." Y nấc khẽ, lưng run lên từng đợt, thắt lưng trống rỗng như đang bị lửa nung.
Nhưng Diệp Vân không cho y thời gian thở.
Hắn xiết chặt eo y, một tay giữ chặt lấy hông đã mềm rũ, tay kia luồn vào ngực, vuốt dọc xương sườn nổi rõ dưới làn da ướt mồ hôi — từng động tác đều gấp gáp, mạnh mẽ
Lưng y cong đến run rẩy, làn da trắng mịn loang lổ dấu vết từ đêm sang sáng, không nơi nào còn nguyên vẹn.
Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng rực phả sát tai. "Đệ đã là của ta, từ đầu đến cuối — từ thân thể đến từng phản ứng nhỏ nhất."
Hắn cúi người đè sát y xuống đệm, thân trên rắn chắc nóng rực áp lên lưng mỏng mảnh đang run nhẹ từng cơn. Cánh tay dẻo dai của hắn luồn xuống dưới eo, nhấc nhẹ phần hông đã không còn sức tự nâng — từng động tác kịch liệt nhưng khéo léo, như thể muốn ép y hòa tan vào nhịp điên cuồng không có điểm dừng.
Mỗi lần y khẽ rên, chỉ là tiếng thở đứt đoạn, nửa như nũng nịu, nửa như van xin.
"Huynh... vẫn chưa đủ sao?"
Giọng y lạc đi, vừa khàn vừa mềm, như tiếng đàn bị kéo quá dây.
Diệp Vân cúi xuống, hôn lên hõm cổ mướt mồ hôi của y, giọng trầm:
"Đệ hỏi ta muốn bao nhiêu?"
"Đúng." Đông Quân thở dốc.
"Bao nhiêu cũng không đủ," — hắn thì thầm.
Một câu nói khiến y đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Vì đúng là lúc này, Đông Quân không còn dáng vẻ kiêu ngạo của ban đầu. Cơ thể mềm như nước, bám vào hắn không chỉ vì ham muốn, mà vì đã không còn sức chống cự.
Tay y lần vào cổ áo Diệp Vân, nhưng yếu ớt, chỉ như muốn kéo hắn lại gần — chứ không để đẩy ra.
"Nếu tiếp nữa... ta sẽ ngủ mê ba ngày liền..."
Y thở ra, lời như gió thoảng.
"Ngủ mê thì ngủ mê. Dù sao ta vẫn sẽ ở đây," — Diệp Vân hôn lên thái dương ướt mồ hôi của y.
Và như thế, hắn lại cúi xuống. Nhẹ. Dài.
Nhưng không cho phép y lùi.
Diệp Vân siết lấy eo Đông Quân, từng thớ cơ rắn rỏi của hắn áp sát làn da trắng mịn như sứ vừa trải qua hơi lửa. Mồ hôi rịn ra nơi trán, nơi sống lưng hắn, chảy dọc theo rãnh xương sống, loang xuống hõm lưng người dưới thân.
"Diệp Vân, huynh chậm chút....ta sắp không chịu nổi nữa rồi."
"Đệ đã nói lần thứ ba rồi." Giọng hắn trầm khàn, như bị ngọn lửa trong lồng ngực thiêu đốt, bật ra bên tai y từng chữ một, khô mà nóng, chậm mà sâu.
Mỗi nhịp hắn dấn tới là một lần toàn thân Đông Quân bật lên theo quán tính, những tiếng rên nhỏ bị ép bật ra từ cổ họng như từng hơi thở cuối cùng còn sót lại. Bắp đùi y run lên, vết cắn, vết đỏ loang lổ từ vai xuống tận gối — như dấu tích chiến trường không đao kiếm, chỉ có thân thể làm vũ khí.
"Diệp... Vân...!" Y gọi tên hắn như van nài, nhưng càng gọi, nhịp chuyển động của Diệp Vân càng dồn dập.
Diệp Vân cúi xuống, trán kề trán y, từng giọt mồ hôi từ tóc hắn nhỏ xuống làn da lạnh thoảng mùi rượu. Một tay hắn giữ lấy cổ tay Đông Quân, tay còn lại trượt dọc sống lưng, lực vừa đủ để y cong người lên, giống như dây cung đã giương căng hết mức.
Mỗi lần di chuyển, cơ thể hai người như bị cuốn vào cơn địa chấn vô hình — lúc mềm mại như nước, lúc dữ dội như sóng đập bờ đá.
"Ta... không chịu nổi nữa..." Giọng Đông Quân run lên, vừa nghẹn vừa khẽ, không rõ là van nài hay cám dỗ: "Thật sự không chịu nổi nữa, lần cuối cùng rồi huynh để ta ngủ được không."
"Vậy thì để đệ ngủ trong lòng ta." — Diệp Vân cắn nhẹ lên vành tai y, giọng gần như khàn hẳn, hơi thở phả ra mang theo cả dư vị đêm qua và lửa của hiện tại.
Ngón tay hắn lướt qua đường cong của hông y, dừng lại ở phần đùi trong nơi vết tích chưa phai. Dưới ánh nắng xiên chéo qua rèm, làn da trắng mịn của Đông Quân nổi lên vô số dấu hồng nhạt — như ai đã vẽ từng nét bằng ngón tay ướt mực.
Mỗi lần nhấn vào sâu hơn, Đông Quân rướn cong lưng, hai tay bấu chặt vào ga trải giường như sợ mình sẽ tan ra thật sự. Hơi thở y vỡ vụn, ngực phập phồng như vừa khóc vừa cười, đầu ngửa ra sau để lộ cổ trắng ngần, ửng hồng và dính ướt.
"Đệ bảo không chịu nổi?" Diệp Vân gằn giọng, hơi thở phả xuống gáy y, vừa cắn nhẹ vừa đẩy thêm một nhịp sâu nữa khiến Đông Quân thở dốc, cả thân thể co rút.
"Vậy để ta xem giới hạn của đệ... thực ra nằm ở đâu."
Hơi thở giao nhau, từng tiếng rên bị nuốt trọn giữa môi, từng cái siết tay như muốn in dấu vĩnh viễn lên da thịt. Cơ thể Đông Quân mềm như nhung, nhưng cũng vì thế mà dễ dàng phản ứng — dù là một chạm nhẹ cũng khiến y run lên, như lá bị sương sớm làm cong vẹo.
Hắn nhấn người xuống, hơi thở dồn dập, ngực trần dán vào tấm lưng đang nhấp nhô theo nhịp thở.
Trong lúc cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập và hơi nóng như thiêu đốt, từng vết cào, từng dấu răng, từng dấu tay hằn lên thân thể kia.
Đông Quân nhắm mắt, toàn thân run nhẹ, giống như đóa hoa bị nước sương dìm quá lâu, vừa mềm, vừa mong manh, vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
Mỗi cái chạm về sau không còn là đòi hỏi — mà là khẳng định, là chạm khắc, là ghi nhớ lên da thịt một lời thề không nói thành câu.
Mồ hôi chảy thành dòng dọc theo xương sống Đông Quân, lưng y cong lên theo từng nhịp chuyển động đều đặn không chút chậm lại của người trên thân. Tấm lưng trắng mịn giờ phủ đầy vết hôn và những vệt ửng đỏ như hoa bị chạm sương, da thịt căng lên vì cảm giác, vừa nóng vừa run, như thể hơi thở cũng sắp hóa thành tro tàn.
Đôi mắt xanh lấp lánh lệ mờ chỉ còn mở được một nửa. Mỗi lần Diệp Vân nhấn xuống, y lại rùng mình, cặp đùi thon dài theo phản xạ khép lại nhưng lập tức bị giữ mở ra, như một cánh cổng bị ép phải hé mãi dưới sức nặng từ người kia.
"Đủ rồi... Diệp Vân..." Giọng y đứt quãng, khản đi, chẳng còn chút sức lực hay kiêu ngạo như thường ngày. Mỗi lời nói như một hơi thở bị kéo dài, mềm rũ, mỏng như khói hương tàn cuối buổi lễ.
Nhưng Diệp Vân không dừng lại.
Ngón tay dài của hắn miết dọc sống lưng y, lần xuống eo thon đã hơi bầm đỏ vì bị ôm siết quá nhiều lần. Mỗi điểm chạm là một mồi lửa mới khiến thân thể Đông Quân co rút, run nhẹ như sợi dây cung đã kéo căng đến mức gần đứt.
"Đệ đang run đấy." Hắn thì thầm bên tai y, hơi thở nóng rực, trầm khàn như lời chú khiến da thịt nổi gai. "Nhưng cơ thể đệ lại không nói dừng."
Câu nói ấy như gió thổi vào đống tro tàn, khiến từng cơ run rẩy trong người Đông Quân gợn lên. Một nụ hôn dài phủ lên gáy — không vội vàng, không cuồng bạo, mà như thể đang in dấu từng giây phút vào tận xương tủy.
"Ta... không chịu nổi nữa..." Giọng y nấc nhẹ, đôi môi hé ra không thành tiếng. Tay đã không còn sức giữ vai hắn, chỉ lặng lẽ trượt khỏi lưng, rơi xuống đệm, ngón tay vương nhẹ mép chăn như người đang sắp chìm hẳn.
Diệp Vân cúi xuống, môi chạm nhẹ lên xương bả vai đã đẫm mồ hôi, rồi chậm rãi liếm dọc theo cột sống y — một đường ẩm nóng vừa gợi tình, vừa như đe dọa. Đông Quân rướn lên một chút, phản ứng yếu ớt khiến sống lưng uốn cong như dải lụa ướt.
Từng cử động của hắn đều mềm mại nhưng chắc chắn, như sóng vỗ bờ đá không ngừng, mà bờ đá — chính là Đông Quân — đã mòn dần, mềm ra, gần như sắp vỡ.
Cơ thể y không còn tự chống đỡ được nữa, ngực ép sát đệm, hai tay bị đè lên trên, tóc bạc rối bời bết mồ hôi, vương đầy lên mặt, lên vai, lên tấm gối ướt sũng. Từng nhịp chuyển động của Diệp Vân khiến toàn thân y run lên nhè nhẹ như búp sen bị gió lay, mềm đến mức không thể đỡ thêm bất kỳ va chạm nào nữa.
"Ta sắp tan ra mất rồi..." Y lẩm bẩm, giọng như tiếng khóc nhỏ trong mơ, khàn đến gần như vỡ, một phần hoảng hốt, một phần mê man.
Diệp Vân cúi người xuống, cả thân trên đè lên y, cơ ngực áp sát lưng mỏng manh, tay luồn dưới eo nâng nhẹ hông đã mềm nhũn — như thể đỡ lấy một cánh hoa sắp tàn. Dù vậy, nhịp chuyển động vẫn không dừng, thậm chí còn sâu hơn, chậm rãi hơn — như thể muốn từng nhịp ấy khắc thật sâu, thật lâu.
"Chịu không nổi..." Đông Quân rên lên lần nữa, nhưng giờ đã là tiếng kêu khẽ không còn hình dạng. Mắt y khép lại, lông mi run run, toàn thân mềm rũ trong vòng tay hắn như dòng nước bị con sông lớn nuốt trọn.
"Thì cứ tan ra đi." – Diệp Vân thì thầm, hôn lên vành tai đã ửng đỏ. "Ta sẽ giữ lấy từng mảnh."
Lúc ấy, chẳng còn gì ngoài nhịp thở dồn dập, tiếng chăn gối lạo xạo, tiếng thân thể va vào nhau vang lên khẽ khàng nhưng không dứt — như một khúc nhạc thầm, kéo dài bất tận.
Và Đông Quân, cuối cùng cũng không rên nữa. Y chỉ hé môi thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt tóc, lưng ướt đệm, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng nấc nhỏ — chẳng rõ vì kiệt sức, hay vì mãn nguyện.
Chỉ còn hơi thở rát nóng, tiếng va chạm ẩm ướt, tiếng da thịt giao thoa và mùi rượu đã thành hương vị quen thuộc.
Toàn thân Đông Quân run lên, miệng hé mở nhưng không bật nổi tiếng. Lần này, không còn câu van xin nào nữa — y chỉ còn biết để mặc mình bị giữ chặt, bị chiếm lấy, bị nhấn chìm trong từng cơn sóng không tên của Diệp Vân.
Chăn dưới lưng đã sớm ướt mồ hôi, rối tung như chính hơi thở bị cắt vụn của y. Tóc bạc bết mồ hôi, dính vào thái dương, vào cổ, vào vai — trong khi Diệp Vân vẫn siết lấy y như một con thú hoang đã tìm thấy nơi cư trú duy nhất trong đời.
"Ta sẽ khắc đệ vào xương tủy mình..." Hắn thì thầm, môi miết dọc cổ y, giọng khô rát, gấp gáp nhưng đầy chắc chắn, — "...và đệ cũng sẽ không thoát được khỏi ta."
Lúc đó, Đông Quân như bị rút cạn linh hồn.
Mắt y mờ đi, hơi thở đứt quãng, đầu lắc nhẹ như từ chối không thành, nhưng thân thể lại bám lấy Diệp Vân chặt hơn — vô thức, bản năng, như thể nếu buông ra... sẽ rơi mãi không có điểm dừng.
Lưng y cong lên lần cuối, cả cơ thể giật nhẹ, rồi mềm rũ hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng tim đập điên cuồng và hơi nóng bao phủ quanh thân.
Và Diệp Vân, dù đang giữ lấy người đã kiệt sức kia, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn cúi xuống, hôn lên bả vai run nhẹ, thì thầm như ra lệnh:
"Tan ra trong tay ta. Đệ sinh ra là để như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top