Chương 1 Lễ Khởi Nguyên

Thiên Khải thành, trung tâm của lục địa Linh Hành, sáng nay rực rỡ hơn hẳn thường lệ. Chuông đồng từ quảng trường vang vọng, kéo theo tiếng linh văn ngân nga từ bốn phương tám hướng, hòa thành nhạc khúc thiêng liêng.

Hôm nay chính là Lễ Khởi Nguyên – ngày thiếu niên toàn thành thức tỉnh huyết mạch, bước lên con đường tu hành.

Cả quảng trường Thiên Khải rộng lớn được dựng tế đàn cao ngất, linh trụ khắc đầy cổ văn rực sáng. Hàng ngàn người chen chúc xung quanh, ai nấy đều mang theo kỳ vọng. Huyết thống càng hiếm, tương lai càng rộng mở, vinh quang không chỉ của một người, mà cả gia tộc, cả thành.

Song song, cũng có những ánh mắt bất an: không phải thiếu niên nào bước lên tế đàn cũng có thể bình an đi xuống. Đã từng có kẻ bị Linh Văn phản chấn, huyết mạch nổ tung, từ đó phế bỏ cả đời. Chính vì thế, khúc nhạc linh thiêng kia lại càng dồn dập, như lời cảnh báo vô hình.

Một thiếu niên sói áo bào trắng, dáng người cao ngất, khí tức trầm ổn như núi tuyết. Con trai độc nhất của Diệp tướng quân, hơn các thiếu niên khác hai tuổi. Hai năm trước hắn theo cha ra chiến trường Bắc Cương, giờ mới quay về hoàn thành nghi lễ.

Ngay bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc trắng như tuyết, mắt xanh biếc như biển. Áo choàng rộng phủ, tay áo còn dính chút mùi rượu nhàn nhạt. Hắn không đứng nghiêm chỉnh như người ta, mà cứ uể oải ngáp một cái, đôi tai mèo mềm mại thoáng hiện ra, rung rung theo nhịp thở.

"Lại ngáp nữa rồi." Diệp Vân liếc mắt sang, khẽ nhắc.

Đông Quân chống cằm, lười nhác duỗi người như mèo vừa tỉnh ngủ, lẩm bẩm:
"Lễ gì mà dài thế. Nếu cho ta mang bầu rượu đến ngồi thì hay hơn nhiều."

Cả thành ai cũng quen chuyện Đông Quân bướng bỉnh, còn – Chiến Lang trẻ tuổi – thì nuông chiều chẳng khác huynh trưởng.

Chỉ có điều, sau hai năm nơi chiến trường máu lửa trở về, khi hắn cúi đầu nhìn gương mặt ngái ngủ ấy... lòng lại dậy lên một mùi vị khác, dịu dàng mà sâu kín, chẳng giống xưa.

Trên tế đàn, từng thiếu niên bước lên kiểm tra huyết mạch.

Có kẻ phát sáng thành hình Xà Ảnh – huyết thống Bích Tỵ xà, hạ cấp, giỏi ám sát, ít khi bước ra ánh sáng.

Có kẻ hiện ra Đôi cánh hỏa điểu – Hỏa Hoàng Tước, tộc huyết mạch thượng cấp, truyền thuyết bảo có thể bay qua Biển Linh Khô mà không bị đốt cháy. Đám đông vỗ tay vang rền, gia tộc phía dưới nước mắt lưng tròng.

Lại có kẻ chỉ lóe lên ánh sáng bình thường, huyết mạch mỏng yếu, khiến gia tộc thở dài thườn thượt. Có phụ thân mặt xám như tro, như thấy trước tương lai đã chấm hết của huyết mạch mình.

Đông Quân chống cằm nhìn một hồi, rồi xoay người thì thầm với Diệp Vân:
"Huynh xem, hết rắn rồi đến chim... Bao giờ mới tới mèo ta đây?"

Y lại khều vạt áo Diệp Vân:
"Chán quá. Huynh kể chuyện chiến trường đi. Để ta khỏi ngủ gục."

Tiếng hô reo của đám đông vang rền như nền nhạc, giữa lúc đó Diệp Vân khẽ nói:
"Chiến trường toàn máu lửa, có gì mà kể?"

"Thế thì kể ta nghe đoạn oai phong!" Đông Quân nghiêng người, mắt xanh lấp lánh, "Kiểu như 'ta vung thương một cái, mười tên ngã rạp', 'ta hét một tiếng, cả bầy thú chạy hết' ấy."

Ánh mắt Diệp Vân mềm lại, thở dài:
"Đệ thật là mèo... chỉ thích nghe khoe khoang."

Giữa tiếng chuông ngân và tiếng reo hò, giọng trầm ổn của hắn vang bên tai mèo con như một dòng suối ngầm:
"Có lần, ta cùng cha thủ thành Bắc Cương. Đêm đó tuyết rơi, bầy thiết lang tràn tới. Ta đánh đến khi thương trong tay đỏ rực, cả người toàn vết thương."

"Đau không?" Đông Quân chớp mắt.

"Đau thì có ích gì?" Diệp Vân cười nhạt, "Lang tộc càng bị thương, càng mạnh. Ta chỉ nghĩ... phải đứng vững. Phía sau còn người ta cần bảo vệ."

Đông Quân lặng lẽ nhìn hắn, rồi cong môi:
"Hừ, rõ là khoe khoang. Nhưng ta thích."

Diệp Vân bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang bên tai mèo con, như sưởi ấm giữa ngày lễ trang nghiêm.

Được một lát, Đông Quân bắt đầu... ngáp dài. Hắn lẩm bẩm vài tiếng, mí mắt díp xuống, cuối cùng ngoẹo đầu gục hẳn lên vai Diệp Vân.

Cả quảng trường nghiêm trang, chỉ có một "mèo con" ngủ ngon lành giữa đám đông.

Hắn từng cõng thương giữa tuyết Bắc Cương, chẳng run tay dù máu loang áo. Nhưng bây giờ, chỉ vì sợ mèo con ngủ nghiêng cổ, hắn lại khẽ nghiêng vai che gió.

Một lát sau, quan tế lễ cao giọng:
"Bách Lý Đông Quân – tiến lên tế đàn!"

Mèo con chớp mắt tỉnh, dụi dụi mắt như chưa rõ chuyện gì. Diệp Vân vỗ vai hắn, mỉm cười:
"Đến lượt đệ rồi, mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top