Vừa đẹp vừa bi thương (2)
Thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua cũng gần đến ngày sinh nhật thứ 18 của Hà Dữ
Mọi người đang chuẩn bị tiệc, còn cậu đánh lạc hướng anh bằng cách dẫn anh đi dạo cho đám bạn có thời gian chuẩn bị bắt ngờ
Cậu thấy đã 23:50 nên dắt đòi về nhà cậu
"Anh ơi đưa em về nhà"
"Tuân mệnh vợ yêu"
Về đến nhà đã là đúng 00:00
Cậu bước vào nhà thì đèn bật sáng lên tiếng pháo giấy nổ nổ
"Chúc mừng sinh nhật Hà Dữ"
Cậu cầm lấy chiếc bánh kem mà Hạ Chi Quang đưa. Vừa đi đến vừa hát chúc mừng sinh nhật
"Mừng ngày sinh nhật đáng yêu"
"Mừng ngày Hà Dữ ra đời"
"Happy Birthday to you"
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Anh nhìn căn phòng được trang trí đẹp đẽ được mọi người cất công chuẩn bị thì cảm động không thôi
"Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều"
Nói dứt lời anh đã bị cậu bôi bánh kem lên mặt rồi hớn hở chạy đi trốn sau lưng Hoài Nhan Lạc Nhung
Rốt cuộc cả đám lấm lem bánh kem và pháo giấy đầy đầu. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh
Tiệc tàn mọi người đi về. Hà Dữ cũng tạm biệt cậu rồi đi về nhà
"Tiểu Hạo mai gặp lại" Hoài Nhan Lạc Nhung
"Minh Hạo mai gặp nha" Hạ Chi Quang
"Anh về nhá Minh Hạo mai gặp" Bạch Chú
Hà Dữ hôn lên trán cậu rồi mỉm cười xoa đầu cậu
"Anh về nhá. Mai anh qua rước em đi học"
"Dạ!!!"
Nửa đêm Hầu Minh Hạo bị một thanh súng dí vào đầu
"Tôi đã bảo thế nào mà cậu còn cứng đầu như vậy?"
"Tôi yêu Hà Dữ tôi không thể rời xa anh ấy"
Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào tên đang bịt mặt kia. Cậu bị đánh ngất rồi bị mang đi đâu đó
Sáng hôm sau Hà Dữ theo lời hẹn đến đoán cậu nhưng thấy cửa nhà mở toang hoang vội đi vào khóa cửa lại
"Không cần thận gì cả lỡ mà có ăn trộm vô thì sao haziii..."
Một tia ký ức xẹt qua đầu anh. Rõ ràng hôm qua chính anh là người ở lại cuối cùng nhìn cậu khóa cửa cẩn thận mới về mà???
Anh hốt hoảng vào phòng ngủ cậu nhưng không thấy đâu. Lại tìm kiếm một lượt xung quanh mà chẳng thấy đâu
"Alo!!! Chuyện gì vậy Hà Dữ??"
Hoài Nhan Lạc Nhung bắt máy
"Minh Hạo mất tích rồi"
"Cái gì? Cậu bình tĩnh kể lại để còn giải quyết"
"Sáng nay mình thấy cửa nhà em ấy không khóa mà còn mở ra vào nhà chẳng thấy em đâu. Mình đi hết những nơi em ấy tới nhưng không thấy đâu cả mình rối quá không biết làm sao"
"Bọn mình đến liền"
Một cuốn nhật ký trên kệ bổng rơi vào đầu Hà Dữ
Ngày... tháng...năm...
-Mình và anh ấy có mọi người nữa cùng nhau đi công viên giải trí. Cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc rất vui
-Mẹ anh ấy đã sai người đến đe dọa mình. Mình không biết phải làm sao...
Ngày...tháng... năm...
-Hôm nay mình đã trốn tránh Hà Dữ. Có lẽ anh ấy rất buồn.
Ngày...tháng...năm
-Mình đã trốn anh ấy cả một tuần rồi. Mình không nhịn được nữa, mình nhớ anh ấy lắm
Ngày...tháng...năm
-Mình đã tự làm thương bản thân vì cắn rứt, mắt mình cũng sưng lên rồi huhu
Ngày...tháng...năm
-Hôm nay mình nói lời chia tay với anh. Anh có hỏi tại sao chia tay! Nhưng mình lại không thể nói...mình không thể nói mẹ anh uy hiếp giết mình, bắt mình rời xa cậu vậy anh sẽ nghĩ mẹ anh thế nào...chắc chắn anh sẽ rất buồn
-Giữa hiếu và tình anh sẽ chọn cái gì đây? Mình không muốn anh khó xử. Mình mong anh chọn gia đình...nên mình buông tay.
Ngày...tháng...năm
-Mình và Hà Dữ quay lại rồi. Mình muốn bất chấp tất cả bởi vì mình nhận ra không có anh mình cũng sẽ chết dần chết mòn theo thời gian
Ngày...tháng...năm
-Hôm nay là sinh nhật của anh, mình đã bí mật rủ anh đi chơi để mọi người ở nhà mình trang trí tiệc tạo bất ngờ cho anh. Anh rất vui luôn
Hà Dữ tay run run nước mắt chảy ra đọc từng trang nhật ký của cậu. Anh không ngờ cậu phải chịu đựng nhiều như vậy mà không thể chia sẽ với bất kỳ ai. Đau đớn bất lực tột cùng anh quỵ xuống đất gương mặt bơ phờ
Anh vội chạy đi đến tìm mẹ
"Mẹ giấu em ấy ở đâu rồi??"
"Con xin mẹ mà...mẹ đừng làm hại em ấy...em ấy vô tội là con, là con nhất quyết bám lấy em ấy"
Hà Dữ quỳ xuống trước mặt bà dập đầu liên tục đến khi máu đổ ra bà mới tức giận đập bàn
"Con đó. Là con trai sao lại nhân nhượng, sống tỉnh cảm thế làm gì? Chẳng có ích gì cả???? Vô bổ"
"Con yên tâm. Mẹ sẽ chữa bệnh cho con"
Nói đến đây anh thất vọng tuyệt cùng như rơi vào hố sâu tức giận đứng dậy
"Con không có bệnh."
"Con chính là kẻ bệnh hoạn. Con trai ra con trai, con gái ra con gái. Con đây là đang làm ngược với quy luật"
"Ta không hiểu tại sao lại sinh ra đứa con bệnh hoạn như vậy. Nhưng con đừng lo mẹ đã sắp xếp bác sĩ giỏi xong rồi, mẹ sẽ chữa bệnh đó cho con"
Từng lời như vết dao cứa vào tim anh. Trái tim anh lúc này đã lạnh băng
Bà ấy ra lệnh dẫn anh đến một bờ biển. Hầu Minh Hạo đang bị trói ở đó
Hà Dữ như điên lao đến thì bị mấy tên giang hồ trấn áp nằm xuống đất bất lực vùng vẫy
"Mẹ muốn làm gì? Này mẹ không được đụng đến em ấy"
Cậu đang bất tỉnh nghe tiếng của anh thì chợt mở mắt. Hai mắt nhòe lệ
"Hà Dữ!!!!"
"Minh Hạo đừng lo anh đưa em về. Anh đưa em về"
Anh ra sức vùng vẫy nhưng vô ích
Bà ta phái người đi đến chỉa súng vào đầu cậu. Giọng nói lạnh lẽo
"Hà Dữ em xin lỗi. Em không giữ được lời hứa lúc trước với anh rồi...Nhớ đấy! Phải sống thật tốt. Sống thay cho phần của em..."
Anh gào thét vùng vẫy hết sức nhưng không được tay và chân đều bị những tên cường tráng đè chặt. Hai mắt anh ứa lệ khóc không thành tiếng đến gân máu cũng nổi lên
*Bằng*
Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo chảy giọt nước mắt cuối cùng nhìn về phía anh ở đằng xa mỉm cười như an ủi
"Không."
Anh dùng hết sức gào thét. Lúc này mấy tên kia buông ra anh chạy đến ôm lấy thi thể cậu gào khóc
"Minh Hạo em tỉnh lại đi"
"Là anh liên lụy đến em"
"Em chỉ mới 16 tuổi..."
Anh không chịu được cú sốc này ôm thi thể cậu nhảy xuống vực bên dưới là biển sâu thẳm không thấy đáy
"Minh Hạo em đợi anh"
"Anh xin lỗi không thực hiện được lời hứa sống thay phần của em. Anh không làm được"
Cả hai rơi xuống biển. Những cơn sóng lớn như nuốt chửng cả hai. Đến khi thi thể cả hai được tìm thấy do trôi dạt vào bờ thì tay anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Vẻ mặt thanh thản mà ra đi
Cuối cùng bà ta cũng hiểu ra. Chôn cất cả hai nằm cạnh nhau trong một quan tài lộng lẫy. Tiếng khóc nghẹn ngào của Hạ Chi Quang, Bạch Chú và Hoài Nhan Lạc Nhung khiến ai đến dự cũng khóc tất cả bạn trong lớp của cả hai đều đến tiễn cậu và anh đi đoạn cuối
Ba năm sau
"Em đến thăm cậu ấy và em ấy à?"
"Um"
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc vàng xuống như thói quen lấy khăn ra lau ảnh trên bia mộ
Bạch Chú cũng đánh quét dọn phần lá cây rơi xung quanh. Hoài Nhan Lạc Nhung đi đến đem rất nhiều đồ ăn đến đặt trước mộ
"Hôm nay anh đem bánh em thích ăn nhất này Minh Hạo. Cả món cậu thích nữa Hà Dữ"
Hai chú bướm xinh đẹp đậu vào cả ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top