Vừa đẹp vừa bi thương (1)

Cre: Tình đồng giới vừa đẹp vừa bi thương...

Cảnh báo: ngược tàn canh gió lạnh

Hà Dữ và Hầu Minh Hạo là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau. Hai người như hình với bóng không thể tách rời cũng không biết tình cảm trong sáng ấy từ lúc nào lại biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm

Trong trường dù họ đã cố gắng che giấu nhưng vẫn có người nhận ra

"Hà Dữ!!!!"

Hoài Nhan Lạc Nhung chạy đến khoác tay lên vai anh giọng nói đùa giỡn

"Bé Hạo của cậu đâu rồi sao đi có một mình thế này"

"Em ấy đang tự học. Mình đi lấy sách cho em ấy"

Cả hai vừa trò chuyện và đi đến thư viện. Anh lựa từng cuốn sách cậu thích sao đó đem đến lớp cho cậu.

Anh 17 tuổi học lớp 12. Cậu 15 tuổi học lớp 10 và cậu học siêu giỏi nên rất nhiều người nhìn ngó, đến ý đến cậu cộng thêm ngoại hình điển trai ,nhẹ nhàng thư sinh khiến cậu được mệnh danh là nam thần trong lòng các cô gái

"Cảm ơn anh"

Cậu thấy anh hai mắt phát sáng chạy ra cửa đưa tay ra lấy sách thì anh đã đem thẳng vào bàn cậu đặt xuống nhẹ nhàng

"Ra về anh đợi em ở chỗ cũ nha"

"Dạ!"

Anh cứ coi cậu như một em bé mà muốn chăm sóc, bảo vệ từng chút một. Cậu thì lại rất ỷ vào anh

"Dạ dạ dạ dạ haha"

Hạ Chi Quang thấy một màng này liền tiến tới ghẹo cậu. Hạ Chi Quang là người bạn thân trong lớp này của cậu cũng là bạn cùng bàn

"Ra về đi chơi không? Cuối tuần rồi rủ luôn cả nhóm Hà Dữ đi luôn"

Ra về Bạch Chú, Hoài Nhan Lạc Nhung, Hà Dữ đã đợi sẵn ở cửa vì lớp 10 hôm nay có bài kiểm tra nên học trễ một chút

Hoài Nhan Lạc Nhung đang tám chuyện với Bạch Chú nói thao thao bất tuyệt cái miệng không ngừng thì thấy hai cậu chạy đến

"Xin lỗi em đến trễ để các anh phải đợi rồi"

"Không sao"

"Không sao"

Mọi người đều đồng thanh vang lên rồi cùng nhau đi đến khu vui chơi mới mở. Bạch Chú xanh mặt mày bị Hoài Nhan Lạc Nhung và Hạ Chi Quang kéo lên tàu lượn siêu tóc

Bốn người hú hét còn Bạch Chú niệm phật lúc xuống nơi mặt đã xanh như tàu lá chuối không còn miếng máu mà ọe ọe

"Bạch ca anh không sao chứ?"

"Anh ổn ọe ọe"

"Có chắc là ổn không anh" Hạ Chi Quang vỗ vỗ lưng anh

"Anh ngồi đây một chút là ổn thôi"

"Mình ở với cậu ba người đi chơi đi"

Hoài Nhan Lạc Nhung là bạn thân của Bạch Chú nên ở lại còn ba người tung tăng đi chơi tiếp

Hầu Minh Hạo nhìn thấy sạp kem bên đường nắm lấy tay anh mà nũng nịu

"Dữ ca ca mua cho em đi Dữ ca ca"

Mỗi lần cậu làm nũng điều gọi Hà Dữ là ca ca nghe rất ngọt ngào khiến tim anh mềm nhũn dù biết đây là câu nói đùa, nịnh của cậu

"Được vậy em ở đây đợi anh một chút"

Hà Dữ chạy đi mua kem.

"Ây da mình đau bụng quá cậu đợi mình chút"

Hạ Chi Quang chạy đi vào nhà vệ sinh

Trong lúc cậu đứng đợi trong đám đông một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu. Cậu hoảng hốt muốn la lên thì bị bịt miệng, sức của tên kia quá mạnh cậu không thể cử động dù chỉ một chút, trợn mắt nhìn về phía Hà Dữ bị tên kia kéo đi trong dòng người

"Hạo Hạo..."

"Em ấy đâu rồi?"

"Hà Dữ"

Hạ Chi Quang mới đi vệ sinh xong cũng chạy lại chỗ Hà Dữ cả hai ngơ ngác nhìn nhau đầy bất an

"Minh Hạo không phải bị bắt cóc rồi chứ?"

Hạ Chi Quang dột miệng nói trúng ngay đều Hà Dữ đang lo sợ xanh cả mặt mày. Vội tập hợp mọi người đi tìm

"Anh là ai muốn làm gì?"

Cậu bị lôi đến một con hẻm nhỏ gần đó thì hắn mới đàng hoàng buông cậu ra nói chuyện

"Tránh xa Hà Dữ"

Tên kia nghiến răng nhìn cậu khiến cậu bàng hoàng

"Tôi đã làm gì anh chứ mà anh kêu tôi tránh xa Hà Dữ"

Tên kia không nói nhiều chỉa súng vào đầu cậu khiến cậu hốt hoảng không dám manh động

"Anh là ai..."

"Là ai không cần biết nhưng người ra lệnh cho tôi khử cậu mới là quan trọng, họ yêu cầu nếu cậu không tránh xa Hà Dữ thì đợi chết đi"

Hắn để cậu đi. Cậu im lặng gục mặt xuống đoán được người ra lệnh là ai lòng đau như cắt. Cậu thật sự quá yêu anh cậu không thể sống thiếu anh được...

"Minh Hạo tìm được em rồi!!!"

Hà Dữ vội chạy đến thấy mặt cậu xanh lè không còn miếng máu mà ngã ngang té xuống đất bất tỉnh

Hà Dữ vội chạy đến đỡ cậu lên, nhóm người kia cũng chạy đến không biết chuyện gì lo lắng đưa cậu đến bệnh viện

Một lát sau cậu tỉnh lại thì thấy gương mặt phóng đại của mọi người nhìn cậu chầm chầm. Gặp cậu tỉnh họ liền hỏi tới tấp

"Em đi đâu" Hoài Nhan Lạc Nhung

"Sao em lại ngất xỉu" Bạch Chú

"Mình lo lắng chết được" Hạ Chi Quang

"Em đã gặp chuyện gì thế, anh mua kem quay lại không thấy em"

Cậu im lặng không nói gì, một lát sau vui vẻ trả lời

"Do em bị hạ canxi thôi không có chuyện gì đâu mọi người đừng lo, em khỏe thế này"

Cậu cười ngớ ngẩn khiến mọi người còn lo lắng hơn. Nhưng không hỏi được gì cũng đành trở cậu về nhà dù sao bác sĩ cũng nói không sao nghỉ ngơi chút là được

"Hà Dữ anh đừng lo lắng em không sao"

Nhìn sắc mặt nãy giờ của anh cũng khiến cậu đau lòng. Nhưng nếu muốn tốt cho anh tốt nhất bọn họ nên dừng lại

Một tuần sau

"Minh Hạo sao một tuần nay em tránh anh???"

Hầu Minh Hạo gặp Hà Dữ vội quay người đi hướng khác thì bị anh kéo lại nắm lấy bả vai cậu mà nói

"Em...em..."

"Vì sao em lại né tránh anh"

Hà Dữ căng thẳng nhìn vào mắt cậu.
Cậu gạt cánh tay anh ra con mắt đảo qua chỗ khác nói

"Hà Dữ chúng ta chia tay đi"

Hà Dữ như bị sét đánh đứng ngơ ra. Hoài Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú và Hạ Chi Quang đứng ở gốc cây sau lưng không hiểu cũng kinh ngạc

"Minh Hạo em nói dối! Em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại không?"

Cậu trước giờ dở nhất là nói dối. Cứ mỗi lần nói lời dối lòng là mắt cứ đảo xung quanh, tay nắm chặt vạt áo

"Em nói là hai đứa mình chia tay đi"

Hà Dữ rưng rưng nhìn cậu, nắm chặt lấy cổ tay cậu mà hỏi, giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống trên gò má anh

"Minh Hạo vì sao chứ...Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?... Em có nổi khổ gì thì nói với anh chúng ta cùng nhau giải quyết được không anh xin em mà Minh Hạo..."

Giải quyết? Đó là mẹ anh! Một người phụ nữ tâm cơ có quyền lực ngút trời ở thành phố này, còn điều khiển một băng đảng xã hội đen chính quyền không dám can thiệp, bà ta muốn giết ai thì người đó không còn con đường sống. Anh bảo cậu phải nói rằng chính mẹ anh muốn giết cậu sao? Giữa chữ hiếu và chữ tình anh sẽ chọn cái nào? Nếu mà anh có chọn cậu thì mẹ anh cũng không buông tha cho hai người. Hầu Minh Hạo mong anh chọn chữ hiếu

Cả tuần nay cậu đã dằn vặt, đấu tranh tâm trí rất nhiều thẳm chí còn tự làm bị thương bản thân, rốt cuộc đưa ra quyết định khiến cậu đau đớn này

Thấy cậu im lặng không nói gì mà quay người rời đi anh như điên cuồng mà ôm lấy cậu khóc lớn

"Đừng mà Hầu Minh Hạo anh xin em đừng bỏ rơi anh mà...anh cầu xin em"

Anh nắm lấy cổ tay cậu quỳ xuống sàn  khổ sở cầu xin mong cậu suy nghĩ lại. Cậu sợ bản thân còn ở lại sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc trước mặt anh nên vội chạy đi

Anh vẫn còn quỳ ở đó đau đớn. Hoài Nhan Lạc Nhung và Bạch Chú thấy một màn này thì vừa thương anh vừa trách cậu chạy đến an ủi đỡ anh lên

"Con trai sau lại quỳ thế này. Đứng lên đi"

Hoài Nhan Lạc Nhung nắm lấy tay anh kéo lên để anh ngồi ở băng ghế đá. Hạ Chi Quang đứng ở giữa không theo phe ai, cậu không muốn Minh Hạo lại làm vậy, lại không nỡ trách nghĩ cậu có nổi khổ riêng

"Đừng khóc nữa"

Ai cũng tiến đến an ủi anh không biết rằng cậu đang trong nhà vệ sinh bịt miệng để không phát ra tiếng mà khóc đến hai mắt sưng lên

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Cậu lấy tay đấm vào tường, máu từ tay chảy ra cũng không đau đớn bằng lòng cậu lúc này. Cậu lau nước mắt đi ra, giả vờ như không có chuyện gì đi vào lớp.

"Minh Hạo cậu có nổi khổ gì đúng không?" Hạ Chi Quang ngồi cùng bàn nhìn đôi mắt của cậu đã sưng lên thì hỏi thăm

"Không có...chỉ là hết yêu mà thôi.."

Cậu không muốn bất kỳ ai liên quan đến chuyện này mà gặp nguy hiểm nên yên lặng cả buổi

Đến giờ ra về cậu đang đi ra cổng trường cả người thẫn thờ thì gặp Hà Dữ cũng đang đi ra. Một người đuổi, một người chạy cứ thế chạy đến tận một bãi đất trống ngoài bờ sông

Cậu mệt thở không ra hơi, hai chân đã nhắc lên không nổi nữa đành dừng lại bên bờ sông có hoàng hôn đang lặn

Hà Dữ nhìn cậu ánh mắt tràn ngập hi vọng chạy đến ôm lấy cậu khóc thút thít

"Minh Hạo là anh sai. Anh xin lỗi em đừng chia tay có được không anh xin em"

Cậu đau xót bất giác vỗ vỗ lưng anh thầm nghĩ"đồ ngốc anh còn không biết mình đã làm gì sai mà phải xin lỗi chứ...em mới là người sai người cần xin lỗi anh"

Giọng nói cậu dịu đi. Cậu muốn bất chấp tất cả thử một lần. Định kiến của xã hội thì sao chứ? Chết là gì chứ? Tất cả đều không ngăn được tình cảm của cậu lúc này

"Không chia tay nữa...em không bỏ rơi anh nữa em hứa"

Anh mắt đầy lệ ngước lên nhìn vào mắt cậu. Anh giữ lấy gáy của cậu mà đưa lại gần hôn sâu

Cậu cũng ôm lấy vai anh mà cảm nhận nụ hôn đó

Hạ Chi Quang, Hoài Nhan Lạc Nhung và Bạch Chú đuổi đến thì thấy cảnh này liền á khẩu!!!!! Vợ chồng nhà này đã đang giận dỗi nhau rồi làm hòa sao?????

"Anh thấy chưa? Minh Hạo không phải người như vậy đâu"

Hạ Chi Quang đẩy cù trỏ qua tay Hoài Nhan Lạc Nhung 

"Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng em ấy rất dễ mềm lòng"

Bạch Chú vội tiếp lời.

"Mohahaha vậy không phải càng có lợi cho Hà Dữ chúng ta sao"

Hai người luyến tiếc rời đi, trán anh áp vào trán cậu mà cả hai mỉm cười

Đến tối họ nắm tay nhau về đến trước cửa nhà Hầu Minh Hạo thì anh luyến tiếc tạm biệt

"Mai gặp lại!"

"Dạ! Chúc anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top