Vợ câm (9)


Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ gọi vào gương mặt thanh tú của anh những vệt nắng vàng

Anh đưa tay sờ soạng lên bên cạnh thì trống rỗng cho thấy chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu. Anh mở mắt bật dậy vội chạy đi tìm. Anh thật sự rất sợ trái tim anh như có cục đá đè nặng lên, giây phút tồi tệ ấy anh thà chết cũng không muốn nếm trải nữa

*xoảng xoảng*

Âm thanh phát từ nhà bếp, cục đá nặng đè lên tim anh cũng được tháo xuống anh thở phào nhẹ nhõm khi em vẫn chưa bỏ anh đi

Một bóng dáng nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ đang chăm chú nấu ăn. Anh đi đến từ sau lưng vòng tay qua eo ôm trọn em vào lòng, hơi thở ấm áp phà vào gáy em, có chút nhột nhột em liền xoay người lại, im lặng lúc lâu em giơ tay lên nói bằng ký hiệu ngôn ngữ

"Anh đói chưa?"

- Um...anh đói rồi nhưng muốn ăn em cơ

"Vô sỉ"

- Nói đúng hơn anh chỉ vô sỉ với mỗi mình em thôi

Hà Dữ hết tấn công từ câu này đến câu khác trái tim bé nhỏ của em sắp không trụ nổi rồi nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh chỉ là vành tai hơi đỏ lên một chút, gò má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu làm Hà Dữ càng muốn bắt nạt em hơn

- Vợ ơi ~ anh đói

Em thở ra một hơi, xoay người lấy cái tô trên bàn múc cháo bỏ vào rồi đem ra bàn là cháo thịt bầm rau củ, mấy miếng cà rốt nhỏ được em thái hình cánh hoa đào rất đẹp mắt

Lúc em đặt chiếc tô xuống bàn anh khẽ nhíu mày nắm lấy bàn tay em đưa lên xem

- Em bị thương rồi sao không nói với anh?

Trên ngón tay em có mấy vết cắt nhỏ do lúc cắt rau củ không cẩn thận cắt trúng. Em vẻ mặt bình thản quá quen thuộc không kêu một tiếng, chỉ đưa tay vào nước rửa lại là xong cũng không xử lý gì nhiều, anh có thể tưởng tượng được cảnh đó

Thấy anh im lặng không nói gì chỉ nhìn vào tay em lại nhìn vào đống đồ ăn trên bàn. Em biết Hà Dữ có bệnh sạch sẽ nên liền khua tay

"Anh yên tâm đồ ăn không có dính máu của em đâu rất sạch sẽ"

- Không phải

Hà Dữ đây chính là đang đau lòng, anh xót cho bảo bối chết đi được lại thấy thêm câu này lòng anh như bị ai xé ra thành nhiều mảnh, nhưng cũng không biết nên nói gì, một hồi lâu môi anh mới mấp máy nói, giọng nói khàn khàn:

- Anh đang đau lòng

Em nghe vậy có chút bối rối muốn rút tay về. Anh khẽ nhíu mày lấy từ túi quần ra chiếc băng cá nhân quấn đầu ngón tay em lại, không nhịn được nói vài câu

- Sau này đừng làm nữa để đó anh làm

Sau đó nghĩ lại anh nói tiếp:

- Không phải anh chê em vụng về, em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là anh thấy em bị thương sẽ đau

Hà Dữ chỉ tay vào ngực trái, chính là trái tim

- Đau ở đây

"Ăn đi nguội hết rồi"

Em vừa ngồi xuống định ăn anh đã giựt lấy cái muỗng, em biết anh định làm gì liền phản ứng lại

"Em có thể tự ăn"

- A!

Em bất lực trước độ cứng đầu của Hà Dữ đứng dậy đi vào trong bếp lấy cái muỗng khác. Gương mặt anh tối sầm lại như ai thiếu nợ ngồi ăn trong ấm ức

Buổi ăn không ai mở miệng nói câu nào rất yên tĩnh

Ăn xong định đi rửa bát em vừa mới đứng dậy đã thấy Hà Dữ nhanh tay gôm tô chén đi rửa

- Để anh phụ em

"Cảm ơn"

Em gật đầu rồi đi lên lầu, em thay một bộ đồ khác rất đơn giản chỉ là một chiếc quần jean đen tôn lên đôi chân dài của em và một chiếc áo phông trắng khoác thêm chiếc áo khoác rồi bước xuống lầu

Anh đang rửa chén trong nhà bếp thấy em đang định đi đâu liền hỏi

- Hạo bảo bối em đi đâu vậy?

"Đi làm"

- Anh đi nữa

"Không cần"

Em sải chân bước ra ngoài đường lớn trông rất vội vã có lẽ sắp trễ giờ làm. Anh làm gì ngoan ngoãn ở nhà liền rửa tay chạy theo em, cả hai đi ngang với nhau

Trên đường đi anh không ngừng bắt chuyện nhưng em chỉ gật đầu mấy cái rồi thôi

Tới quán cà phê em hay làm anh vẫn còn lẽo đẽo đi theo sau. Bà chủ thắc mắc thuê một mà tận hai người làm? Đúng là quá lời rồi!

Anh đang ngồi ở một góc uống nước thì thấy một đám nữ sinh bước vào quán vừa thấy Minh Hạo đã vội chạy lại cố tình đụng chạm

- Anh Hạo ơi cho em thêm Wechat của anh nha

- Anh Hạo cho em nữa nha

Hầu Minh Hạo đang định từ chối thì Hà Dữ đã tức giận đi lại dạt mấy cô gái đó ra đứng sánh vai với Hầu Minh Hạo vẻ mặt đanh lên

- Minh Hạo là vợ tôi, xin phương thức liên lạc trước mặt tôi chắc là không hay đâu nhỉ?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tính chiếm hữu cực cao mấy cô gái kia bị khí thế của anh dọa cho sợ bỏ đi

- Hạo bảo bối chúng ta về nhà được không? Em đừng làm nữa mà anh dư sức nuôi em suốt đời

"Anh nói xong chưa?"

- Xong rồi

"Xong rồi thì về chỗ của mình ngồi đi đừng cản trở em làm việc, em không phải chủ ở đây"

-....

Tới giờ nghỉ trưa em xách áo khoác rồi đi về, hôm nay bà chủ có việc đóng cửa sớm một chút nên em cũng được về sớm

Hầu Minh Hạo ngồi xuống ghế sofa tiện tay lấy cái điều khiển mở tivi lên. Anh thấy em đang lựa phim liền nghĩ: nếu xem phim kinh dị có phải em ấy sẽ hoảng sợ rồi ôm chầm lấy mình hay không?

Nghĩ là làm anh liền bật phim kinh dị lên ngồi cạnh em, còn dang tay sẵn

Kết quả chiếu được nửa bộ đến khúc cao trào rồi mà em vẫn không mảy may thể hiện một chút cảm xúc anh mong muốn nào như là sợ hãi, hoảng hốt nào vẫn tỉnh bơ

Hết cách rồi anh liền bật chế độ "TRÀ" lên canh ngay lúc con quỷ nữ nhảy ra hù thì hét lên nhảy vào lòng của Hầu Minh Hạo

- Aaaaaa..!!!!!!

Hầu Minh Hạo trợn tròn mắt nhìn tay mình đang bế Hà Dữ ngồi trên đùi, anh thì run rẩy dí mắt vào hỏm cổ em cựa quậy đôi lúc còn hít nhẹ một cái

"Anh sợ sao?"

- Um anh sợ ma lắm

"Đừng xem nữa"

Thấy Hầu Minh Hạo đang định tắt tivi thì anh ngay lập tức la lớn ôm chặt lấy cổ em không cho em nhúc nhích

- Aaaaaaa...!!!Quỷ kìa aaa.!!!

Em bị tiếng hét của anh làm do giật mình từ không sợ cũng thành sợ vỗ vỗ lưng anh an ủi. Em cũng tin là anh sợ ma mà bắt đầu an ủi vỗ nhẹ lưng anh như trấn an chú mèo hoang bị hoảng loạn

"Không sao rồi đừng sợ"

Kết thúc bộ phim Hà Dữ mới từ từ buông lỏng tay ra đôi mắt đáng thương nhìn em vẫn còn ngồi trên đùi em

- Hạo bảo bối anh suy nghĩ kỹ rồi

"?"

- Em không muốn về cũng được. Anh sẽ dọn lại đây ở, vợ đi đâu chồng theo đó

"Không được"

- Tại sao không? Em sợ gì sao?

Quả thật em đang sợ

"Anh về Bắc Kinh đi, chúng ta ly hôn rồi"

- Có gì chứng minh không?

Hà Dữ từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn khiến em cứng họng. Em trợn tròn mắt thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt rõ ràng em đã gửi đơn ly hôn ra tòa rồi mà tại sao họ không giải quyết?

Hà Dữ đắc ý thầm nghĩ - Chồng em là ai cơ chứ

Hầu Minh Hạo thẹn quá hóa giận bỏ đi lên lầu

*rầm*

"Cái quái gì vậy chứ? Rõ ràng đã gửi đơn rồi. Hà Dữ có thế lực mạnh vậy sao?"

Hầu Minh Hạo suy nghĩ tới suy nghĩ lui cảm thấy quá nhức đầu không thèm suy nghĩ nữa. Lòng em rối bời em rất sợ, sợ bản thân sẽ không thể sống thiếu anh. Em rất ghét bộ dạng đó của bản thân nhưng em cũng không hiểu vì sao em cũng dần trở nên như vậy là kiểu người phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top